Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng Minjeong đi du học.

- Mày tính về nhà không ? - Cuối ngày, Seulgi đứng dậy sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về. Từ ngày Minjeong đi, ông Kim cũng đi công tác, Jimin chẳng thèm lết về nhà. Chỉ đâm đầu vào làm việc cho tới khuya. Ngày ngủ chỉ mấy tiếng. Trông bây giờ chẳng khác gì ma cả.

- Không. Nhà cũng chẳng có ai. - Jimin lắc nhẹ đầu. Thật chẳng muốn về nhà mà chẳng có người. Nhất là không có nàng. Đành ở lại làm cho xong việc.

- Vậy tao về đây.

- Ừ, mày về.

Mỗi tối, cứ đúng 8h là Jimin lại gọi cho người cách mình nửa vòng trái đất. Và cứ 10h sáng lại gọi cho nàng.

- Alo bảo bối. Tỉnh ngủ chưa ?

- Em dậy rồi mà.. - Ở đầu dây bên kia, có tiếng ngái ngủ. Đúng là không có Jimin thì không biết có dậy nổi hay không.

- Mau sửa soạn đi học. - Jimin làm việc, điện thoại vẫn ở dưới bàn, để loa ngoài.

- Jimin.....bra của em ở đâu vậy...?

- Minjeongie...em thường để trong phòng tắm. Em đang ở một mình đấy. Đừng có mà hỏi Jimin.

- A....đúng thật này. Ở trong tắm.

- Thôi, em nhanh đi, không ăn sáng kịp bây giờ.

- Em biết rồi. Mà Jimin đang làm gì đấy. - Có vẻ như bây giờ đã tỉnh hẳn.

- Làm việc thôi. Vẫn còn nhiều quá. Ông kia coi bộ kiếm được nàng nào bên Nhật rồi. Không thèm để ý tới đứa em gái này.

- Thôi nào, Jimin ráng làm đi. Em học xong sẽ về phụ Jimin. - Minjeong an ủi Jimin. Dù có chút tội cho người yêu mình nhưng mà cũng kệ. Chỉ biết cố gắng thôi.

- Jimin sẽ cố gắng mà.

- Em đi học đây. Hôm nay em có tiết đầu.

- Không tính ăn sáng à ? - Jimin nhanh chóng hỏi.

- Học xong em sẽ ăn mà. Em đi nhé. Yêu Jimin.

- Yêu em. bảo bối. Học tốt nhé.

- Vâng ạ.

3 Tháng nữa.

- Jimin, mày chịu nổi không đó ? - Seulgi thấy bạn mình như đổ sụp xuống rồi. Lo lắng hỏi. Cậu có nói chuyện này với Joohyun rồi. Nhưng cô cũng chẳng biết cách giải quyết.

- Không, tao không sao....

Cậu cũng chỉ biết lắc đầu. Muốn cho cô một tuần để qua thăm Minjeong. Nhưng chỉ cần Jimin vắng một ngày thôi là cậu đã chịu không nổi rồi. Công việc đổ ầm lên đầu.

Một tháng sau.

- Jimin, mày nên qua thăm em ấy. Tao cho mày 1 tuần. Với điều kiện là mang công việc qua đó làm. - Seulgi phải rất cẩn thận trong quyết định này. Vì cậu sẽ là người bận rộn nhất.

- Thật hả ? Tao đi được hả ? - Jimin mừng quýnh lên. Dường như không tin vào tai mình.

- Ừ.

- Vậy tao về chuẩn bị. Chào mày nhé. - Jimin cuống quýt lên cầm áo khoác chạy về. Nhân viên công ty được dịp trố mắt nhìn chủ tịch chạy như bắt được vàng. Cô vội vàng sắp xếp quần áo. Cho vài tập hồ sơ vào vali. Xong xuôi, cô bắt xe ra sân bay vào giữa tối.

Trước khi đi, Jimin không gọi cho Minjeong mà gọi cho người quen bên đó. Đưa xe cho mình ở sân bay để tiện việc đi lại.

Chỉ trong ngày hôm sau, cô đã có mặt ở nước ngoài.

- Alo, mày đang ở đâu thế ? Okay, tao ra liền.

Jimin chạy ra bãi xe lấy xe của mình. Tới lúc này, Jimin mới gọi cho Minjeong.

- Em về chưa ?

- Em đang ở trường. Sắp tan học rồi. - Minjeong ở đầu dây bên kia vội trả lời. - Mà Jimin hỏi làm gì ?

- Tan học cứ ở trường. - Nói rồi tắt máy, bật bản đồ tìm trường nàng học.

Minjeong hiện đang ở lớp học. Qua đây cũng gần nửa năm. Nàng kết thân được với một bạn học bên này.

- Winter này. Nói chuyện với ai thế ? - Vị bạn học đó là nữ, tên Anna. Nhận được học bổng vào đại học.

- À đó là....

- Hai em nhỏ tiếng lại cho tôi. - Giảng viên ở trên bục khá khó tính. Liền nhắc nhở Minjeong và bạn nàng.

Giờ học cũng kết thúc. Nàng thắc mắc không biết Jimin kêu đứng lại làm gì. Nhưng nghe lời mà ở lại. Dù gì trời cũng đang đổ mưa.

- Winter, không về à ? - Anna đứng kế bung ô ra, chuẩn bị về.

- Không biết nữa. Không có ô, với lại.....Á. - Đang nói, bỗng nước ở đâu tạt ngang qua người nàng.

- Winter, cậu có sao không ? Khăn này, tớ lau cho. - Cô bạn hốt hoảng lấy khăn lau cho Minjeong, ánh mắt có chút kì lạ.

Người ban nãy tạt nước vào người nàng ríu rít xin lỗi.

- À không sao đâu bạn. - Minjeong mỉm cười nhẹ nhàng. Cứ để Anna lau áo cho mình.

Xa xa đó Jimin vừa xuống xe đã nhìn thấy hết. Liền nổi máu ghen. Một cục ghen to đùng. Không nói không rằng, cứ đi tới chỗ nàng giữa trời mưa.

- Kim Minjeong. Về nhà.....? - Cô kéo tay nàng ra xa khỏi người tên Anna.

- Jimin.....Jimin ở đây sao...? - Minjeong vừa bất ngờ vừa mừng. Nhưng chưa kịp mừng hết thì thấy mặt Jimin tối sầm.

- Tôi ở đây cản đường hai người tình cảm hả ? - Tới đây Minjeong hiểu hết mọi chuyện. Nhưng cố nhịn cười. Với mọi người, Jimin chẳng khác gì ác ma. Nhưng với nàng, cô chỉ đang ghen tuông phồng má giận dỗi.

- Chị là gì mà có quyền kéo Winter đi thế hả ? - Anna không hiểu được sự tình, nhảy ra tách tay Minjeong và Jimin ra. Sự thật thì Anna có chút rung động trước Minjeong ngay từ lần đầu gặp. Do vậy mới tiếp cận làm bạn. Nhưng chưa lần nào cô hỏi nàng có người yêu chưa.

- Tôi mới là người hỏi cô đấy ? Minjeong, em nói coi, đây là ai ? - Jimin vẫn chưa hết tức.

- Là bạn em ? Jimin làm sao đấy ? - Minjeong vẫn giả ngơ. Nàng thích nhìn cô ghen nha.

- Là bạn em ? Vậy việc vừa nãy là sao ?

- Chị vừa phải thôi, tôi chỉ lau người cho Winter thôi. - Anna tranh cãi gay gắt, chẳng biết người trước mặt mình từ đâu nhảy ra, cản trở hết kế hoạch.

- Tôi mượn hả ? Rõ ràng là người ban nãy cố tình tạt nước vào người Minjeong. Tôi đâu có mù. Các người rõ ràng có ý đồ.

- Tôi... - Anna cứng họng. Đúng vậy, là có ý đồ. Người ban nãy cũng là do cô nhờ.

- Đi về. - Jimin kéo tay Minjeong về. Nàng đang ngạc nhiên vì Anna không nói nữa, như phủ nhận chuyện đấy là đúng.

- Jimin ? Chuyện gì vậy ?? - Nàng hỏi Jimin, dù không biết chuyện vừa nãy là gì. Nhưng vẫn vui vì làm cho cô ghen được.

- Con nhóc ban nãy rõ ràng là có ý đồ câu em. Tức chết đi mà.

- Jimin này. - Nàng tiến sát tới Jimin.

- Gì ? - Jimin lái xe không thèm nhìn lại.

- Jimin....đang ghen phải không ? - Nàng cười nham hiểm. Chọt chọt ngón tay vào má cô.

- Hả ?????? - Jimin đạp phanh gấp ngay đèn đỏ. Mặt đỏ bừng.

- Trúng tim đen. Jimin ghen dễ thương thật đó. - Nàng vẫn kiên trì chọc cô.

- Thôi đi.....không vui đâu..

- Hehe. Mà Jimin qua đây hồi nào vậy ?

- Hồi tối.

- Anh Seulgi cho đi à ?

- Ừ. - Cô gật đầu.

- Tối phải thưởng cho em đó. Em nhớ Jimin lắm biết không ? - Minjeong ngả đầu lên đùi cô. Jimin lấy tay xoa đầu nàng.

- Jimin cũng nhớ em, cún con.

Cả hai khi về tới nhà chẳng muốn làm gì quá sức. Chỉ muốn quấn quýt bên nhau. Nhưng lần này cô không muốn làm gì quá sức. Nàng học cũng mệt rồi.

- Jimin ngồi đó làm gì ? Không làm gì ăn à ? - Minjeong vừa tắm ra đã thấy Jimin ngồi khoanh chân lên giường.

- Em kêu đồ ăn đi. - Jimin lắc đầu. Rồi ra hiệu cho nàng tới chỗ mình. Nàng vừa đặt đồ ăn vừa tới chỗ cô.

Vừa ngồi vào lòng cô. Jimin đã ngã người xuống nệm. Kéo cả nàng theo.

- Để yên như vậy đi. - Jimin vừa nằm xuống đã ngất đi. Vì làm việc quá sức nhưng không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nên cơ thể thiếu sức đề kháng. Vừa qua nước ngoài đã ngã gục. Minjeong nằm được một lúc. Chỉ nghĩ là cô ngủ thôi. Nhưng khi nhân viên giao đồ ăn tới, nàng gọi mãi không chịu dậy. Mới nghi ngờ. Vì bình thường Jimin kêu nhẹ cũng dậy, trừ khi nào bệnh.

Jimin nửa tỉnh nửa mơ, lồm cồm ngóc đầu dậy. Nhìn thấy Minjeong đang gọt trái cây kế bên mình. Nơi đây có mùi rất quen.

- Jimin đang ở đâu vậy ?

- Bệnh viện. - Nàng chỉ trả lời, không nói gì thêm.

- Sao Jimin lại ở bệnh viện ? - Thì ra là mùi thuốc.

- Thiếu nước, không đủ dinh dưỡng, làm việc quá sức. Não không đủ máu. - Minjeong nói như muốn găm con dao vào quả táo.

- Bảo bối....em......đang giận à ? - Jimin cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Xê dịch ra đôi chút. Nàng giống như đang lăm le con dao đâm vào người cô.

- Giận. Jimin bảo em không giận được à. Làm việc thì quan trọng. Nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Không có em là Jimin cắm đầu vào làm à. - Minjeong bỏ cả con dao và quả táo xuống. Nắm chặt vạt váy của mình. Cố để không khóc.

- Xin lỗi em. Lỗi tại Jimin. - Jimin đưa ngón tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng bị gạt ra.

- Jimin tự lo cho mình. Em đi về. - Nàng đứng lên rời khỏi bệnh viện.

Jimin siết tay lại. Nàng giận là phải. Cô tự trách bản thân mình. Lòng bàn tay muốn bật máu.

Một lát sau, cô làm thủ tục xuất viện. Sức khỏe đã ổn định. Jimin đi ngoài phố. Cứ đi nhưng không biết đi đâu. Minjeong giận như thế thì khó lòng cho cô vào nhà. Nàng là chúa giận dai. Cô đang đi thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi dừng ngay chỗ cô.

- Mày đi đâu đó ? Xe mày đâu ? - Là người quen của Jimin bên này. Bạn thân năm cấp 2 của cô

- Jeno, tao làm vợ tao giận rồi. Tao chỉ bệnh có xíu thôi mà.

- Tao biết rồi. Bác sĩ khám cho mày là người quen tao. Ông ấy có nói mày như thế nào. Nhưng không ngờ vợ mày giận như thế ?

- Ờ, tao cũng không biết.

- Đi uống không ? Lên xe.

- Ừ. - Cô mở cửa xe leo lên. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa quán bar.

- Tao hay uống ở đây. Vào đi.

Jimin bước vào quán bar. Đây là nơi cô chưa đi lần nào.

- A, cậu chủ Lee. Cậu tới đây cùng bạn à ? - Bartender đứng ở quầy pha chế chờ sẵn. Có vẻ đây là quán nhà cậu.

- Ừ, tôi như bình thường. Mày uống gì, Jimin ?

- Vang trắng. Nhiêu đó thôi.

Jimin vừa uống vừa ôn lại chuyện xưa. Nhưng đang nói thì một nữ nhân xinh đẹp tiến lại.

- Anh đẹp trai. Cần em giúp gì không ?

- Không, tránh ra. - Cô vẫn tự chủ được mình. Chưa bị men rượu dẫn dắt.

- Này, đừng nói lời cay đắng thế. - Cô ta vẫn ẻo dẹo bên Jimin. Cô đi đâu cũng thu hút sức hấp dẫn.

- Người đẹp, qua đây với anh. Đừng chọc nó, vợ nó xé em banh xác bây giờ. - Jeno kéo tay cô ta ra khỏi Jimin. Nhìn cô bây giờ rất khó chịu. Cô cực kì dị ứng với người ngoài.

- Ây da, anh này kì cục. - Thế là cậu phải ôm cái của nợ này dùm nhỏ bạn. Nhưng vì vướng quá nên không để ý Jimin đã uống bao nhiêu ly rồi. Tửu lượng cô bấy giờ đâu có tốt. Chẳng mấy chốc cô đã lăn ngay trên bàn. Miệng thì lẩm bẩm.

- Vợ ơi.....Jimin sai rồi, đừng giận nữa...vợ.

- Jimin. Mày say lắm rồi. Tranh thủ lúc tao không để ý hả ? - Bây giờ Jeno mới hốt hoảng đứng dậy. Quăng cô gái kia qua một bên. Đỡ cô dậy. - Đi về. Tao chở mày về nhà vợ mày.

Sau 1 tiếng mò đường theo sự hướng dẫn của tên say mèm. Cuối cùng cậu cũng chở nó về nhà Minjeong được.

- Kính koong.

- Ai đấy. - Tiếng nói từng trong nhà vọng ra.

- Em là Minjeong phải không ? Jimin nó say mèm rồi. - Cậu đứng không vững nữa. Con nhóc này cao hơn cậu nửa cái đầu. Nặng chết.

- Hả ? Jimin sao ? - Minjeong nhanh chóng mở cửa. Tấm thân to đùng ngã về phía nàng. Mùi rượu nồng nặc. - Jimin làm sao thế ?

- Anh xin lỗi nhé. Anh lỡ đưa nó đi uống mà quên mất tửu lượng nó kém. - Jeno gãi đầu, vẻ ăn năn hối lỗi.

- Mà anh là ai ? - Minjeong bỏ hẳn Jimin xuống đất. Người gì nặng như heo. Nằm đất đi cho khỏe.

- Anh là Jeno, bạn thân của Jimin hồi cấp hai.

- Vậy à. - Minjeong gật đầu rồi đóng cửa cái ầm. Bỏ mặc cậu giữa đêm khuya lạnh giá.

- Ơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro