Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả ????? Cuối cùng sao ? - Seungwan hét lên. Ngủ lan can kìa trời.

- Cũng phải. Cãi nhau, đi lạc, đánh nhau thì làm sao mà không trễ được. - Jimin nhìn đồng hồ. - Cũng 5h rồi.

- Thôi, đi dựng lều kìa. - Seulgi phẩy phẩy tay.

- Ờ.. - Tất cả tán thành trong sự chán nản.

Đêm nay lạnh lắm đây.

Dựng hai lều. Lều ở sát ngoài lan can là của Jimin, Seulgi và Bogum.

Ở mé trong là lều của Minjeong, Seungwan và Joohyun.

- Tới giờ ăn tối rồi. Mau đi ăn thôi. - Xong xuôi hết thì cả bọn kéo nhau đi ăn.

Đói gần chết. Mà đồ ăn có hạn.

- Thời đại diệt vong tới rồi hả ? - Seulgi ôm cái bụng đói của mình.

- Chết bố tao. - Bogum cũng không kém.

- Bố mày chết hay mày chết.

- Tao....Mà kệ tao mày.

Đói thì đói, đấu khẩu thì không dừng lại.

- Nhóc con láo toét. - Seulgi tát đầu Bogum.

- A a, mày được.

Sắp có phim để xem rồi thì..

- MẤY ĐỨA. TẬP TRUNG LẠI. SẮP CÓ CUỘC THI GAN DẠ. - Loa cô chủ nhiệm gần như max volume.

- Thi thi cái quái gì. Dẹp đi. Mệt gần chết.

- Ờ ờ, đi ngủ bây ơi.

Lớp phản đối kịch liệt. Tại sao lớp chúng nó lại là lớp leo xa nhất. Giờ lại phải thi.

- LỚP THUA CUỘC HOẶC BỎ CUỘC SẼ PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT. DO LỚP THẮNG CUỘC ĐƯA RA.

- Có cái thể loại thi gan dạ các lớp với nhau nữa à ?

Rốt cuộc lớp này cũng phải chơi.

Luật chơi như sau : Hai lớp kế bên nhau sẽ thi với nhau. Lớp sẽ chia ra nhóm hai người và đi tưng lượt. Khi tất cả các nhóm đã ra hết và không bị gì thì lớp đó sẽ thắng cuộc. Ngoài ra, lớp còn lại sẽ ở trong rừng bày trò hù dọa. Lớp có học sinh bị hù nhiều nhất thì lớp đó thua.

- Lớp này có một cục tạ nhỉ. - Bogum huých tay Joohyun.

- Kệ tao mày.

- Rồi bốc thăm chia nhóm thôi.

Joohyun đi với Bogum.

Minjeong đi với Seungwan.

Jimin đi với một bạn nữ khác.

Seulgi đi với bà cô.

- Ơ cô giáo cũng phải tham gia à ? - Cô chủ nhiệm ngẩn tò te ra nhìn lớp. Chúng nó chỉ biết gật đầu.

- Nào, đi thôi. - Bogum gác hai tay lên đầu thong thả đi. Joohyun lủi thủi theo sau. Kèm với đó là ánh nhìn theo chân cô của Seulgi.

- Mindoong à, không đi với Lão công của mày thấy khó chịu sao ?? - Seungwan cười nham hiểm nhìn Minjeong.

- Khô....không..làm gì có chứ...

- Vậy là ghen khi chị ấy đi với người con gái khác ?

- Đã bảo không có mà.
Minjeong lôi xềnh xệch Seungwan đi vào rừng.

Jimin cười khoái chí. Dễ thương.

- À nè, mình đi nhỉ ...? - Bạn nữ khi có vẻ hơi gượng khi đi cùng với Jimin.

- À...ừ..- Mải mơ đi đâu, cô giật mình.

Đi cùng nhưng Jimin cố giữ khoảng cách vừa đúng với cô nhóc học sinh kia. Sợ là cô ấy sẽ vồ lấy mình khi bị dọa thôi.

Joohyun còn sợ hơn Jimin. Sợ ma đã đành. Cô còn đang rất sợ khi ở một mình với Bogum.

- Em biết rõ anh yêu em ? - Bogum lạnh lùng lên tiếng.

- Đúng....tôi biết. - Cô trả lời bằng giọng có chút sợ hãi.

- Em không hề chấp nhận tôi ? Tại sao ?

- Vì...tôi không yêu...cậu.. - Joohyun rất sợ, nhưng cô cũng rất giận.

- Vậy là em yêu tên đó à ? Tên cứu em hồi chiều ấy. - Cậu ngước nhìn mặt trăng, vẻ mặt gần như không có chút cảm xúc.

- Hả...làm sao có thể chứ....ngốc vậy ? - Joohyun giật mình, cô yêu tên cựu học trưởng đó sao ? Kẻ từng yêu bạn thân mình. Không, không, không thể nào..???

Cô lắc lắc đầu, trong lòng bối rối vô cùng.

- Vậy là đúng rồi. - Bogum bất ngờ xoay người lại ép Joohyun vào gốc cây. Hôn cô một cách mạnh bạo, như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Ư...đau. Cậu làm cái gì vậy hả ?? - Cô đẩy Bogum ra, tức tối.

- Làm gì ư ?? Anh chỉ muốn chiếm em lại từ tay gã đó. - Cậu lại một lần đè cô xuống đất.

Hôm nay cô đã bị tổn hại rất nhiều. Gần như bị lăng mạ về thân thể và sỉ nhục tinh thần.

Bogum cởi áo ngoài và cả bra của cô ra. Không quên rằng ở đây có người nên đã hành động rất cẩn thận và kín đáo.

Cậu ngấu nghiến bầu ngực tròn, cánh tay đã lần mò xuống dưới.

- Dừng lại...Làm ơn...- Joohyun cầu xin yếu ớt. Cô không muốn nữa, bị xâm hại thế này.

Bogum nghe vậy, tay bỗng khựng lại. Nhưng con quỷ trong cậu ta quá lớn. Cậu càng mạnh bạo quậy phá bên dưới cô. Sự khát máu hiện rõ lên trong mắt cậu. Bogum quá yêu người con gái này, yêu tới mức hận.

- Dừng lại.....xin cậu. - Joohyun cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng cả lên.

Rồi từ đâu một lực mạnh đấm thẳng vào mặt Bogum. Cậu loạng choạng ngã ngửa.

- Tao không tin được. Mày lại làm cô ấy thế này.

- Seulgi, tôi làm gì kệ tôi, liên quan tới anh chắc. - Bogum lấy tay quệt máu trên miệng.

- Không tới tao nhưng tới cô ấy. - Seulgi giận dữ đấm thêm một cái vào Bogum. Rồi đưa tay xoắn lấy cổ áo cậu ta. - Xin lỗi nhưng mày không có tư cách để bảo vệ em ấy.

Seulgi đạp Bogum đo ván. Jimin từ đâu xuất hiện khóa tay cậu ta lại.

- Hay nhỉ ? Nhóc con. - Gương mặt Jimin lúc này hơn cả quỷ. - May là nạn nhân không phải bảo bối của ta. Không là mày chết rồi. À mà, nạn nhân là bạn thân của bảo bối nhỉ ?

- Mày..

- Muốn 17 tuổi bóc lịch nhỉ, tao cho mày bóc lịch.

- Jimin, đem nó tới chỗ thầy cô đi. Để Joohyun ở đây với tao..

- Tùy mày. - Rồi Jimin dẫn Bogum ra khỏi khu rừng. Theo sau là bạn nữ với khuôn mặt kiểu như tao là ai ? Đây là đâu ?

Seulgi mặc lại đồ cho Joohyun, cẩn thận cởi áo khoác mình ra khoác cho cô.

- Seulgi, có vẻ như, em yêu anh mất rồi....Có lẽ anh chưa quên được hình bóng cũ.....nhưng anh có thể cho em cơ hội....được không....? - Joohyun vừa nói mà vừa nấc lên. Chỉ trong một ngày mà tên này có thể cưỡm mất trái tim cô.

Seulgi dịu dàng xoa đầu cô.

- Em ngốc quá, không còn bóng cũ đâu. Anh bỏ lâu rồi, người đó anh không quan tâm nữa. Người cần quan tâm là người này nè...

Giọng anh điềm đạm. Khẽ nâng cằm Joohyun, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn như xoa dịu mọi nỗi đau. Cảm giác một dòng mật chảy ngang lòng người.

Seulgi dịu dàng bế cô lên quay trở ra khỏi rừng.

Cuộc thi đã bị hủy vì Bogum bị bắt và được giao lại cho cảnh sát giải quyết.

Anh đặt cô lên một khúc cây. Băng bó vết thương ở chân khi bị Bogum đè xuống.

Phía Jimin đang làm ầm lên. Rõ ràng người phải tức là Seulgi. Vậy mà đầu Jimin lại bốc cả khói. Cũng may cho Bogum vì nạn nhân là Joohyun. Mà cũng không may cho hắn vì Joohyun là bạn thân bảo bối của cô.

Sau ngày hôm nay, ai cũng mệt cả. Vì vậy giấc ngủ đến rất nhẹ nhàng.

Trừ cái tên suốt ngày lo xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro