Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ ơ....cái gì mềm mềm thế này.... - Jimin dụi dụi đầu vào cái gì đó rất chi là mềm.

- Đồ....biến thái kia!!!!!!!!!!!! Bốp.

- Ai da, đau. - Sau khi cảm thấy mình lăn vài vòng thì nơi cô đáp là sàn nhà. Đầu thì được cạnh tủ chào đón.

Jimin xoa xoa cục u ngay trên đầu. Định hình lại.

A, là bảo bối. Vậy cái chỗ mềm mềm kia là bưởi đó hả

- Biến thái.- Nàng ngồi trên giường, hai tay che ngực mình lại. Mặt đỏ lừ.

- Minjeong....Jimin xin lỗi...tại vì nó mềm mềm như....

- Câm miệng!!

Giờ thì tới cái gối cũng bay lại chỗ cô.

Buổi sáng mà nhà náo loạn như cung đình.

- A, Bác Kim, hôm nay bác về rồi ạ.- Sau khi ăn một trận nhừ tử từ bảo bối, cô thay đồ rồi xuống nhà.

- Ừ, nhà cửa dạo này sao rồi ? - Bác cười hiền hậu.

- Bình thường ạ.

Jimin xuống bếp pha cà phê, luôn miệng trả lời.

- Bác nghe nói cháu tìm được ba mẹ ruột rồi đúng chứ ?

- Vâng, anh cháu hôm qua vừa gặp cháu ạ.

- Bác mừng cho cháu rồi. - Ông Kim vẫn đọc tờ báo chăm chú, lâu lâu đưa tay lên đẩy gọng kính.

Minjeong ngồi trên câu thang, nghe được cuộc nói chuyện.

Sao Jimin lại không nói cho mình ? Hôm qua Jimin ra ngoài là vì vậy sao ? Lỡ như Jimin về nhà, không ở đây nữa thì sao đây ?

Nàng vò đầu bứt tai, cảm giác khó chịu và sợ sệt hiện lên rõ rệt.

- Cô nương kia, còn ngồi đó tới bao giờ ? - Jimin gõ thìa vào ly sữa nóng cô pha cho nàng.

- Không...

- Mindoong, Lão công con gọi mà còn không xuống sao ? - Ông Kim lúc này đã bỏ tờ báo xuống. Khóe miệng khẽ cong tạo nên nụ cười hiểm hốc.

- O.O ????????? - Cả Jimin lẫn Minjeong đều quay sang nhìn một lượt.

Xém chút nữa cô rơi cả ly sữa.

- Haha, đâu cần ngạc nhiên tới như vậy. Hai đứa hẹn hò từ lúc nào ta còn biết mà. - Ông Kim cười một trận đã đời. Để cho hai người trẻ tuổi đứng im bất động.

Không không không. Ông bác này thật nguy hiểm. Chết rồi.

- À mà, cái giường hôm qua có bị gãy không vậy ? - Ông Kim đáp thẳng một câu trúng vào điều cô đang sợ nãy giờ.

Jimin đứt dây đàn rồi.

- Tại hôm qua cái giường rung rinh mạnh tới mức ngồi dưới nhà còn nghe mà.

- Được rồi ba !!!!!!!

- Hahaha. Hôm nay hai đứa cứ vui vẻ nhá, ta sẽ ở nhà hưởng thụ hết hôm nay.

Jimin và Minjeong tới trường, cô vẫn đi bằng cái chức cháu hội trưởng. Vì ông Kim nắm quyền lực như thế nào ở trường này rồi. Cô muốn làm gì chả được.

Chắc mai mốt đổi sang con rể hội trưởng quá.

- Jimin à, mau qua đây, xe lớp em xếp hàng này. - Nàng vẫy tay gọi cô.

- Rồi rồi.

Ngoại trừ là vệ sĩ riêng của Minjeong, cô vẫn là một con người năng động, phong cách, trẻ trung.

Tiền lương làm vệ sĩ cho nàng khá cao, nên cô đủ tiền mua quần áo, đồng hồ, giày dép các kiểu mà vẫn dư tiền ăn.

Vì vậy hôm nay Jimin như một con người hoàn toàn khác.

Jimin mặc áo thun ở trong, bên ngoài là áo hoodie trắng. Quần bóng rổ đen. cô thích mặc quần bóng rổ vì nó thoải mái. Giày Converse, nón Nike đen. Đồng hồ G-shock.

- Này. Trả Jimin thường ngày lại đây. - Minjeong nhéo má cô. Người yêu của tui với chủ nghĩa quần tây áo sơmi biến đâu mất rồi.

- Đau Jimin, Jimin mới dùng tiền lương mua đồ thôi mà. Vì nhiều chuyện xảy ra quá nên Jimin quên luôn sở thích của mình. Đến lúc nhớ ra thì...

- Nói nhiều. Em bảo Jimin trả Jimin thường ngày lại cơ mà.

- Thôi mà bảo bối....

- Hứ..

- Mà hôm nay em đẹp lắm. Mặc dù chả hở miếng nào..

- Biến thái.

- Ai ta ta ta. Đau.- Nàng nhéo tai cô, còn xoắn một vòng.

Hôm nay bảo bối của cô cũng mặc hoodie nốt. Chủ yếu để che mất cái dấu cô làm hôm qua. Và quần dài. Nàng còn buộc tóc cao, trong rất năng động.

- Aigoo. Hôm nay Minjeong vui quá ta.

- Đúng đúng.

- Joohyun, Seungwan, hai người tới rồi. - Nàng buông tai cô ra, quay sang hai người kia.

A, đau thật đấy.

- Ai đây ? - Người tên Joohyun nhìn qua Jimin. Người đang ngồi bệt dưới đất ôm tai mình.

- Đó là...úi.... - Nàng cảm nhận được một lực đè, đang bá cổ mình kéo xuống.

- A, Bogum tới.

- Tao tới mà tụi bây có cần phải A một tiếng không vậy ??

- *gật gật*

- Thua. - Chàng trai vẫn bá vai Minjeong.

- Mày bỏ tao ra được không ? - Nàng nhăn nhó.

- Tại sao ? Bộ mày không thương tao hả ? - Cậu làm bộ mặt tội nghiệp, nhìn kĩ thì cũng đẹp trai ra phết.

- Mắc mớ... - Nàng đang nói thì bị ngắt.

- Mắc mớ gì cô ấy phải thương cậu.

Jimin đứng lên, một tay ôm nàng vào người mình. Tay kia đút túi quần. Khóe miêng cong lên.

- Hả ?? Thằng nào đây Minjeong ? - Cậu trợn tròn mắt, hai cô bạn kia cũng chẳng thua.

- Mày....vừa gọi hồn ác ma đấy.... - Nàng chán nản.

Vài giây sau.

- ĐAU!!!!!!!!!!!!!

- Bảo bối nhà người ta mà nhà ngươi dám động vào. Ăn gan lớn đấy.

Cô xoắn tay Bogum mấy chục vòng.

- Em biết lỗi rồi..... Đại tỷ tha cho em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro