Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng như trời trồng ở đó, cắm rễ ngay tại sân nhà.

Chết rồi...

Chết toi cô rồi....

Giờ mà bước vào nhà thì tiểu bảo bối thế nào cũng xử trảm cô.

Mồ hồi hột lăn dài trên má. Không biết có nên đi vào hay không ?

Cô quyết định, rón ra rón rén đi vào nhà, hết sức nhẹ nhàng.
Khi thấy mình đã ở trong nhà rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một giây thôi, vừa ngước mặt lên, cô chết sững. Minjeong đang đứng trên cầu thang.

- Đ.I.Đ.Â.U.? - Nàng gằn từng chữ một, giọng nói như có băng hàn. Gương mặt không chút cảm xúc.

- Jimin......chỉ đi uống....cà phê....với bạn thôi...ai da, đau. - Cô nói mà cắn trúng lưỡi a. Poor lưỡi.

- Ô hô. đi uống cà phê với bạn, mà ăn nói với tui thế đây. Đi đâu cứ nói thế đi nhá. Tui cho đi mà.

- Cạch. Rầm. - Nàng quay người bỏ lên phòng, đóng cửa cái rầm. Như thể trút giận lên cánh cửa.
- Tiểu bảo bối, hỏng cửa.....
Jimin chết trơ ở đó. Quản gia phải đi lay lay nó. Ông không khỏi phì cười. Thật ra là tiểu thư ở nhà lo cho cô cực kì, không biết cô đi đâu. Cứ ngồi lì ở đó, ai nói gì cũng không chịu. Vậy mà khi cô về lại tỏ ra hờn dỗi. Haizzz....đúng là tuổi trẻ.

Cô lủi thủi đi lên nhà. Tắm rửa xong xuôi, cô đi xuống lấy cơm tối cho cô.

- Tiểu thư.

-.......

- Cơm tối đây ạ.

-......

- Người không trả lời là tôi vào đấy ạ.

Jimin đẩy cửa vào.

- A...đừng vào... - Cô vào bất chợt, nàng thì mặc bộ đồ mỏng te, còn ngắn nữa, mém tí là bộ ngực căng tròn kia. Nàng đỏ mặt.

- Haizzz, con mèo lười kia, ngồi dậy ăn cơm mau lên. - Thấy nàng đang cuộn tròn trong chăn nghe nhạc. Cô lại kéo chăn ra.

- Không. - Đang cuống lắm nhưng vẫn không quên việc chính.

- Giờ cô ăn cơm. Hay là tui ăn cô đây ? - Cô chống nạnh, cười ranh mãnh.

- Biến thái......

- Vậy thì ăn cơm đi.

- Hứ. - Nàng lên bàn ngồi ăn. Nàng ăn mà cô phải ngồi canh từng li từng tí. Coi nàng có ăn hết không, rồi đem xuống dọn.

Aaaa.Đồ đáng ghét. Làm người ta lo muốn chết rồi còn đòi lên mặt. Đáng ghét.

Nàng đập đập chân lên chiếc giường êm của mình. Tức ọc máu.

Cô mở cửa vào. Đáy mắt chứa một tia thèm khát. Nhưng điệu bộ thì đang tạ lỗi.

- Bảo bối. Jimin xin lỗi mà. Jimin lỡ nói những lời không phải với em.

- ......

- Bảo bối.....Xin lỗi mà. Lần sau Jimin không có như thế nữa đâu. À không, không có lần sau luôn.

- Em không giận...- Nàng úp mặt xuống gối, lí nhí.

- Hả ? Em nói gì ?

- Em nói em không giận. Em chỉ lo cho Jimin thôi. - Nàng la lên, ngượng ngịu.

- A, tiểu bảo bối. Yêu em nhất. - Jimin nhào tới giường ôm lấy nàng. May mắn vì mình không bị người ta giận.

- Bỏ...bỏ em ra....

Nhưng không may...cô và nàng đang ở trong tư thế rất....gợi tình.

Nàng ở dưới, nằm bẹp xuống, ngửa mặt lên. Áo lệch qua một bên vai, lộ cả dây bra.

Cô ở trên, hai tay chống lên giường, một chân quỳ gối ở giữa hai chân nàng, chân còn lại ở ngoài.

- Mau...bỏ em...ra...

Minjeong ngượng tới chín mặt. Làm sao đây ? Cái tư thế này là thế nào ???

- Tới nước này rôi....không bỏ.....

Jimin cười kiểu ác ma. Cúi xuống hôn Minjeong.

Người nàng khẽ run lên, có phần sợ sệt.

Cô vẫn tiếp tục, lợi dụng lúc nàng sơ hở, cô đưa lưỡi mình vào khoang miệng nàng, khuấy đảo nơi đó. Cô còn tinh nghịch đùa giỡn với chiếc lưỡi kia, khẽ mút.

Cho đến khi hết hơi, Jimin mới dứt ra, còn kéo theo một sợi tơ, vô cùng dâm dục.

Nàng thở hổn hển.

Nụ hôn đầu của nàng, thuộc về Jimin rồi.

Nàng yêu Jimin, rất yêu Jimin.

Minjeong lấy lại không khí, mặt đỏ lừ. Phải làm chuyện đó sao ? Nàng sợ. Nhưng nàng vẫn muốn thử " yêu ".

- Bảo bối...?

- Em không sao.....có chút lo lắng.

- Nếu sợ, Jimin sẽ không làm nữa. - Jimin lo lắng cho bảo bối của mình. Dục vọng có cao đến đâu. Bảo bối của cô vẫn cao hơn nhiều.

- Nhưng...em muốn....

- Là em nói. - Ánh mắt cô yêu chiều nhìn cô gái.

Cởi nút áo đầu tiên, rồi tới nút thứ hai, rồi thứ ba,....cuối cùng là quăng luôn cái áo xuống đất.

- Bảo bối, em đẹp lắm. Công sức Jimin nuôi một năm. Em có biết là lúc trước em ốm lắm không ?

- Nhiều chuyện.....đừng nhìn nữa.....

- Ok ok, không nhìn nữa.

Cô hôn nhẹ nàng một cái. Vuốt ve trán nàng, như cô vẫn thường làm lúc nàng ngủ. Cô cắn nhẹ tai nàng, day day nó.

- Ư..... - Nàng khẽ rên. Tai nàng có chút nhạy cảm.

- Dễ thương thật..

- Đồ ngốc.

Jimin hôn xuống cổ, in lên đó một cánh hoa.

Đánh dấu chủ quyền.

Nàng là của cô.

Kim Minjeong của riêng Yu Jimin.

Cô thề, dù sau này có khó khăn cỡ nào.

Có xa cách như thế nào.

Dù có bao nhiêu năm.

Hay là gì đi nữa, người con gái này vẫn là của riêng cô.

Là của Jimin.

- A, ngốc. Ngày mai có lễ hội cắm trại trường đó...

- Xin nhỗi bảo bối mà... - Cô ăn năn hối lỗi.
Nhưng vẫn tiếp tục làm.

Cô cởi bra nàng ra, lại ngắm nhìn bộ ngực căng tròn, trắng nõn đó.

Xoa xoa nụ hoa bên này, môi cô ngậm bên còn lại, tiếp tục nghịch. Cô đưa lưỡi quấn lấy nụ hoa. Kích thích nàng tột độ.

- Ư....ư..

Cánh tay hư hỏng của cô xoa nắn bầu ngực rồi đưa xuống dưới.

Rồi cô hôn xuống bụng. Cởi bỏ bớt thứ vướng bận. Hôn lên nơi bí mật qua lớp quần ren.

Nàng xấu hổ lấy hai tay che mặt.

Bảo bối của tôi thật dễ thương a!

Mảnh vải cuối cùng trên ngươi nàng cũng bị cô nhẫn tâm cởi ra.

- Đừng...đừng nhìn.

- Em ướt rồi. Bảo bối...

Cô vẫn cứ lấy tay dang chân nàng ra. Cuối cùng là thèm thuồng liếm láp nơi đó.

Người nàng run lên bần bật, co hai chân lên, các ngón chân bấu chặt drap giường. Hai tay vẫn che khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Cho đến khi người nàng bỗng giật nảy, dòng suối mật chảy ra, cô mới ngừng lại một chút. Rồi tham lam hút hết dòng suối đó.

Cô thẳng lưng lên, gỡ hai tay nàng ra, nhìn gương mặt đỏ lừ đó.

- Em thật dễ thương.

- Đồ dẻo miệng.

- Bảo bối...cho Jimin nhé ?

Nàng khẽ gật đầu, nàng đã thuộc về cô rồi.

Cô đưa ngón tay tiến sâu vào nơi bí mật, cho tới khi chạm tới màng mỏng.

Cô bắt đầu nhấp. Nhẹ nhàng và từ từ.

Nàng uốn éo cơ thể, siết chặt ngón tay cô.

- Minjeongie, em chặt quá. - Cô khó khăn đưa ngón tay ra vào.

Sau một vài lần, cô tìm ra nơi nhạy cảm của nàng. Liền nhắm vào đó mà nhấp.

- Ư...ư...a....a....mạnh lên... - Nầng rên rỉ. Đầu nàng như muốn nổ tung. Cảm giác sướng này là sao.

Sau một hồi ra vào của cô, nàng cuối cùng cũng lên đỉnh.

Cô rút tay ra. Hôn sâu nàng.

- Bảo bối, em tuyệt lắm.

Cô nhanh chóng bế nàng vào nhà tắm. Tắm rửa cho nàng.

Cô thay cho nàng bộ đồ dài.

Lên giường, cô ôm nàng ngủ.

- Bảo bối, ngủ ngon.

- Jimin ngủ ngon. - Nàng hôn cô một cái, rồi vùi đầu vào lồng ngực cô.

Cô siết cô gái nhỏ thật chặt.

Vuốt mái tóc của nàng.

Hôn lên trán nàng.

Ôm cô thật chặt.

Bảo bối. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro