1. Thiếu Gia Nhỏ Thượng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chỉnh sửa...

Vào buổi chiều, khi ánh nắng đã bớt đi sự gay gắt, nàng gió núp mình trong bóng mát mới nhẹ nhàng bước ra, thổi qua luống hoa hồng nhung được chăm sóc kĩ càng dưới khuôn viên sang trọng rộng rãi, đưa hương hoa thơm ngát bay lượn trong không khí.

Trên trời cao, đàn chim bay về tổ sau buổi ăn no nê, giương đôi cánh cao vút dưới ánh mặt trời đang lặng lẽ chạy qua núi.

"Ôi, cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu đừng có nghịch ở chỗ đó, đi xuống nào."

Ngôi biệt thự tư nhân được xây dựng trên núi, xung quanh cây xanh che phủ, kiến trúc kiểu Pháp sang trọng như hòa mình với thiên nhiên muôn trùng. Bên trong căn biệt thự, nơi góc tường rào cao lớn, có một thân hình người con trai nhỏ đang đứng trên những tảng đá vụn, cẩn thận đưa tay qua những hoa văn bằng sắc, cố nắm lấy những chùm hoa màu trắng đang đung đưa ở bên ngoài.

Đằng sau người con trai là một người đàn bà ngoài năm mươi, trên khuôn mặt dịu dàng lúc này hằn rõ sự lo lắng. Bà vừa khuyên ngăn cậu chủ nhỏ của mình vừa đưa hai tay ra muốn đỡ lấy người bên trên.

"Vú ơi, con hái không được chùm hoa đó, làm sao bây giờ?"

Người con trai lúc này chợt quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cân xứng hài hòa, trông mềm mại như noãn ngọc được nâng trong lòng bàn tay. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, lại lung linh như ánh sao trên trời, đẹp đến mức làm người ta không nhịn được mà nhìn thêm một chút nữa.

Vừa nhìn đã biết, cậu chủ nhỏ này được cưng chiều mà lớn lên.

"Cậu chủ nhỏ, trong biệt thự của chúng ta có rất nhiều loài hoa đẹp, cậu cần gì xem trọng loại hoa bình thường này?" Chưa nói đến hoa bên ngoài không được chăm sóc, có rất nhiều sâu bọ gây hại cho da và sức khỏe của cậu chủ nhỏ, bà không thể để cho cậu chơi với những thứ không an toàn như thế được.

Nhưng nói gì thì nói, những lời phía sau vú chỉ dám nói ở trong lòng, không đành nói ra làm cho cậu buồn.

"Nhưng con thích hoa này lắm, con muốn hái nó xuống." Thượng Nghê cắn lấy môi dưới, lộ ra ánh mắt hối tiếc nhìn chùm hoa bên ngoài.

"À đúng rồi." Vú nuôi đang chẳng biết nên làm sao, chợt bà nhớ ra một chuyện, bèn nói với Thượng Nghê:

"Hôm qua có mấy loài hoa quý được vận chuyển đến, trồng trong nhà kính. Tôi nhớ hình như có cả loài hoa Quỳnh mà cậu thích. Cậu chủ nhỏ, hay bây giờ chúng ta đến nhà kính xem hoa, có được không?"

"Nhưng mà con không muốn xem chúng." Thượng Nghê vừa trả lời vừa nhìn xung quanh.

Bên ngoài có vệ sĩ đang làm việc, cửa lớn thì đóng chặt, nếu muốn ra phải có vệ sĩ mở cửa. Thượng Nghê suy nghĩ một chút, cậu nghĩ bây giờ muốn ra ngoài thì phải có sự đồng ý của vệ sĩ, nếu họ không mở cửa thì cậu không thể ra ngoài được.

Cậu biết họ sẽ không mở cửa cho cậu.

Ánh mắt Thượng Nghê ánh lên vẻ bối rối. Cậu thích chùm hoa bên ngoài quá đi, phải làm sao bây giờ đây?

Ngày thường, cha và anh hai cậu không cho cậu tiếp xúc với mấy thứ thực vật bên ngoài. Khi biết cậu thích hoa, họ cho người làm trồng hoa khắp cả khuôn viên cho cậu ngắm, anh hai của cậu còn xây dựng nhà kính, bên trong trồng những loài hoa quý được vận chuyển từ nước ngoài về. Thượng Nghê rất thích, nhưng cũng không ngăn cản việc cậu thích và tò mò với những loài hoa bên ngoài.

Thời gian trước cậu bị bệnh, phải ở trong nhà dưỡng hơn một tuần mới khỏe lại, nhưng cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Anh hai và cha không cho cậu ra gió, căn dặn từ trên xuống dưới không để cậu đi lung tung. Lần trước Thượng Nghê nhân lúc anh hai và cha đi ra ngoài, lén chạy ra ngoài biệt thự tìm kiếm và ngắm mấy loài hoa lạ, vô tình bị anh hai bắt gặp rồi tóm về.

Qua chuyện đó, cậu biết anh hai đã căn dặn vệ sĩ kĩ càng, trước khi cậu khỏi bệnh hẳn thì tuyệt đối không cho cậu bước chân ra ngoài.

Cho nên lần này nếu cậu muốn đi ra ngoài, vệ sĩ chắc chắn sẽ không cho.

Thượng Nghê nhìn đi nhìn lại. Vệ sĩ không thể nhờ được, cậu cũng không dám nhờ vú đã lớn tuổi hái giúp, chỉ đành tự mình cố gắng thêm chút nữa.

Lần này cậu trèo cao hơn. Những tảng đá vụn bên dưới còn thấp, Thượng Nghê muốn trèo cao hơn, cậu bước lên những hoa văn bằng sắt của tường rào, lần nữa đưa tay ra với lấy những chùm hoa trắng li ti bên ngoài.

Vất vả một lát, cuối cùng đã hái được.

"Vú ơi nhìn nè, con hái được rồi."

Thượng Nghê nắm lấy chùm hoa trong tay, đưa qua cho vú xem. Cả khuôn mặt cậu bừng sáng, ánh mắt long lanh ý cười, không ủ rũ khiến cho người ta đau lòng như lúc nãy.

Vú nuôi nhìn thấy cậu chủ nhỏ vì hái được hoa, bà cũng vui vẻ mà cười theo. Nhưng vui thì vui, vú nuôi vẫn nhớ cậu chủ nhỏ của bà đang còn ở trên cao, phải mau mau xuống mới an toàn. Bà bước lại gần Thượng Nghê, gọi cậu xuống, hai tay chuẩn bị đỡ lấy Thượng Nghê bước xuống.

"Hoa đẹp lắm. Nào cậu chủ, xuống dưới thôi, tôi đỡ cậu xuống." Bên dưới toàn là đá cứng, một khi không may ngã xuống nhất định sẽ làm đau cậu chủ nhỏ của bà, bà cũng sẽ rất xót.

"Cái này vú giữ giúp con với, con hái thêm một chùm nữa cho vú rồi mới xuống." Thượng Nghê không xuống, cậu đưa chùm hoa trắng như hoa lê cho vú nuôi, sau đó đưa tay hái xuống thêm một chùm hoa nữa.

Chùm hoa này cao hơn chùm trước một chút, Thượng Nghê phải với tay đến mới hái xuống được. Nhưng vì với tay cao quá, Thượng Nghê bị mất thăng bằng, cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi trượt chân xuống dưới.

"Cậu chủ nhỏ, cẩn thận!"

Thượng Nghê biết bên dưới rất cứng, nhưng cậu không mong bà vú đỡ cho mình. Bà vú lớn tuổi, nếu đỡ cậu mà ảnh hưởng đến xương khớp thì cậu rất có lỗi, cho nên Thượng Nghê chỉ biết nín thở, nhắm chặt đôi mắt lại và chờ đợi cơn đau đến.

Nhưng mà một giây, hai giây rồi gần một phút trôi qua, cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không có kéo đến, ngược lại cậu rơi vào một nơi ấm áp như lồng ngực của người khác.

Thượng Nghê chậm rãi mở to đôi mắt xinh đẹp của mình ra. Trước mắt cậu là âu phục màu sắc lạnh lẽo, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ phả vào một bên má, tiếng tim đập trầm ổn bên tai càng làm cho Thượng Nghê vừa rơi vào trạng thái sợ hãi phút chốc cảm thấy an toàn.

Cậu ngẩng đầu lên, khẽ gọi một tiếng.

"Anh hai."

Người đàn ông nhìn cậu một cái, không đáp lời. Anh lạnh lùng thả cậu xuống rồi gọi vệ sĩ đến.

"Mang cưa đến hạ hai cái cây này, hạ ngay bây giờ." Vừa nói, Thượng Kỳ vừa chỉ tay vào hai cái cây mà Thượng Nghê vừa trèo tường rào để hái hoa của chúng, mặc kệ Thượng Nghê đang kinh ngạc mở to mắt.

"Ngoài hai cái cây này ra, các anh hạ hết những cây sống gần biệt thự trong ngày hôm nay, tránh để những loài sâu bọ và mầm bên bay vào bên trong."

"Dạ, cậu hai." Vệ sĩ nhanh chóng mang một cây cưa máy ra, chuẩn bị hạ cây.

"Không có sâu bọ đâu, không có mầm bệnh gì hết! Anh hai, để chúng sống đi mà, đừng hạ cây mà anh." Thượng Nghê đi đến bên cạnh Thượng Kỳ, níu lấy tay anh không ngừng năn nỉ.

Đối với người khác mấy cái cây này phiền phức, nhưng nó là niềm vui nho nhỏ của cậu. Nó không có sâu bọ hại người, không có vi khuẩn mầm bệnh gì cả, nó có thể sinh ra những chùm ra rất đẹp rất thơm.

Thượng Kỳ lạnh lùng nhìn cây bị cưa, mặc kệ đứa nhỏ bên cạnh đang khóc lóc. Đợi khi hai cái cây đã ngã xuống, anh mới hờ hững nở ra một nụ cười.

Còn Thượng Nghê. Cậu không thể làm gì cả, bất lực nhìn cây bị hạ xuống.

Những chùm hoa li ti mới mấy phút trước đung đưa theo gió, dịu dàng tỏa ra hương thơm, bây giờ ngã xuống mặt đất, bị người ta giẫm đạp dưới chân, đau đớn chờ đợi cái chết đến. Ánh nắng chiều lúc này vượt qua tầng mây, chậm rãi chiếu xuống những chùm hoa trắng tinh, giống như trao đến một lời tiễn biệt.

Khi vệ sĩ rời đi tìm những cái cây khác theo lời dặn của Thượng Kỳ, lúc này Thượng Kỳ bèn quay lại nhìn bà vú, chậm rãi hỏi chuyện:

"Vú Ngô. Hôm nay trước khi rời nhà, tôi đã dặn dò bà những gì?"

"Dạ, cậu dặn tôi...

[... ]

Thượng Kỳ đứng ở phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn vào thân hình Thượng Nghê lạnh lùng lên tiếng. Vú Ngô quay lại dạ thưa, trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nhìn thấy nắng đã lên lại bèn dỗ ngọt dẫn người vào trở lại biệt thự.

Hoàng Nghê còn chưa thoát khỏi cảnh trước mặt, đôi mắt vui mừng khi nãy đã từ bao giờ thay thế vào bằng một mảng buồn sầu lẫn mơ màng vô hồn. Cậu đáp lời vú, nhẹ nhàng quay người trở vào trong biệt thự, lướt qua ngang người Thượng Kỳ không nói gì.

Thượng Kỳ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, anh kêu người thu dọn tất cả đống cây vừa hạ xuống vứt đi nơi khác để tránh đi tầm mắt của người kia rồi mới trở lại xe, ở trong quan sát thấy người đã vào nhà y mới lái xe rời đi trở về công ty chuẩn bị cuộc họp thường niên sắp diễn ra. Suốt đường đi không nghĩ đến chuyện bản thân vừa làm, đôi mắt vẫn giữ khí độ lạnh lùng dĩ nhiên...

"Tiểu thiếu gia, áo của người bị mủ cây bắn vào rồi. Ây da, lúc này người đứng gần như vậy làm cái gì, để tôi xem xem có bị mủ cây và mạt cưa bắn vào mắt hay tai không?" Vú Ngô cẩn thận kiểm tra, thấy không có dấu hiệu bất thường mới đưa Thượng Nghê lên lầu, vào phòng riêng của cậu mở tủ lấy ra một chiếc áo mới cho Thượng Nghê thay ra.

"Người để vú thay giúp người... Tiểu thiếu gia, sao lại khóc? Haiz da, người đừng khóc nữa, bỏ qua đi."

"Vú nuôi, tại sao anh hai lại đối với con như vậy?" Thượng Nghê từ đầu đến cuối im lặng, đến khi trở về phòng riêng của bản thân, cảm nhận khí túc quen thuộc của chính mình, nhận định ở trong vùng an toàn mới bật khóc nức nở.

Loài hoa mà cậu yêu thích, chút niềm vui nho nhỏ không ảnh hưởng đến người khác cũng bị người ta chán ghét mà giẫm đạp ở dưới chân, dứt khoát dùng ánh mắt lạnh lùng đối đãi mặc kệ cậu có cầu xin như thế nào.

"Có phải, bởi vì con là con nuôi do ba nhặt về nên anh hai mới chán ghét con như vậy hay không?" Thượng Nghê khàn giọng vì khóc nhiều, tay nắm chặt chiếc áo vú nuôi đưa cho cậu đặt vào lòng. Có lẽ là vì cậu thích hoa đó, cho nên người kia mới mượn những cái cây mà trút giận lên. Làm như vậy có tàn nhẫn hay không?

"Tiểu thiếu gia, sao người lại nói như vậy? Không phải như thế đâu, ông chủ rất thương yêu người, còn đại thiếu cũng là chỉ vì lo lắng cho người ở ngoài mà sinh lại bệnh khó khăn mới vừa qua khỏi nên hành động có phần nóng tính. Người đừng nghĩ nhiều, chẳng phải lúc nhỏ hai người rất thân thiết hay sao?" Vú Ngô nhẹ nhàng khuyên giải, đối diện với sắc mặt u buồn của đứa nhỏ bà tự tay nuôi dưỡng hơn mười năm nay chỉ có đau lòng và xót xa.

Sớm biết rõ tính khí của đại thiếu gia lạnh lùng ngang tàng, nếu biết hôm nay đại thiếu đột ngột trở về biệt thự lớn thì bà sẽ không đưa tiểu thiếu ra ngoài. Mấy năm nay khi tiểu thiếu gia dần ngày một lớn, tính khí ngang ngược của đại thiếu gia càng biểu hiện rõ ra bên ngoài, nhưng bà nhìn ra được hành động của ngày ấy là vì quan tâm tiểu thiếu gia, chỉ là quá mức lạnh lùng khiến tiểu thiếu gia sinh ra sợ hãi e dè.

"Vú nuôi, ..." Thượng Nghê nói nửa vời thì chợt khóc trở lại, nước mắt từ trong đôi mắt trong suốt tuôn ra như trân châu đứt đoạn, "anh hai, hức, không hề thích con, anh ấy ghét con, lo sợ con sẽ chiếm lấy tài sản của ba nên ghét con." Cho nên mới từ thân thiết như keo chuyển qua thái độ lạnh lùng từ khi nào cậu không hay không biết, chỉ nhớ có lần muốn cùng anh hai ăn táo, đối diện với cậu là đôi mắt sắc bén lạnh lùng từ ngày hôm đó đến nay không hề thay đổi.

!!! Vú Ngô nghe đến đây sửng người. Một đứa nhỏ ngây thơ sao có thể nói ra những lời này? Là kẻ nào đã mang đến những giọt nước đen ngòm cố tình pha vào ly nước trắng tinh thuần khiết không nhiễm bụi này?

"Tiểu thiếu gia, kẻ nào đã nói những lời này cho người biết vậy? Người đừng nghe lời của những người đó, đại thiếu gia không phải người nhưng vậy."

"Vú nuôi, phải cần có người nói sao? Anh hai vốn dĩ đã ghét con từ năm năm trước." Chị gái hiền dịu sành điệu kia không hề nói bậy.

"Vú...người còn nhớ lần đó con ôm một con mèo lông trắng trở về biệt thự hay không? Ba cho con nuôi nó ở phòng riêng, nhưng vì một lần nó bước ra trước cửa phòng, anh hai đi làm trở về thấy nó bèn vứt đi." Lúc đó cậu còn nghe thấy anh hai dặn dò người anh áo đen đem ra ngoài giết chết con mèo.

Vú Ngô im lặng nghe Thượng Nghê vừa thút thít vừa kể về việc cậu để ở trong lòng, bà chỉ sâu xa nhìn vào vết cào do mèo để lại ở mu bàn tay của tiểu thiếu gia. Đó là vết cào của con mèo hoang mà tiểu thiếu gia ôm về ngày hôm đó để lại, vốn là mèo hoang tính khí của nó rất hung hăng, còn rất hay cắn người, mỗi lần bà mang trái cây hoặc sữa cho tiểu thiếu gia nó đều chồm lên muốn ăn hết, tiểu thiếu gia tốt bụng liền cho nó dùng, bỏ mặc bản thân đang khát.

Ông chủ lần đó đi công tác một tháng ròng, nhà còn hai người chủ, người kia thường xuyên ở bên ngoài, bà không tiện để thưa chuyện trước mắt. Vào chiều ngày hôm ấy, tiểu thiếu gia ra nhà kính hái ít hoa thảo dược vào phòng cắm, bà đi lên phòng tiểu thiếu gia lấy bình hoa tình cờ thấy đại thiếu gia trên tay cầm một đĩa thịt, đứng trước cửa phòng ánh mắt lạnh lùng nhìn con mèo hoang ngày nào béo tốt ì ạch đi đến rồi tóm lấy nó, vứt cho vệ sĩ bảo giết nó đi.

"Tiểu thiếu gia, người đói bụng không? Để vú xuống nấu cháo thịt bằm cho người ăn nhé?"

"Con không đói, vú ra ngoài làm việc riêng đi, con muốn ngủ một chút." Thượng Nghê ở trong chăn nhỏ giọng thều thào, chưa đến mấy giây sau chìm trong mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro