Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, Châu Thâm nằm trong chăn, người không muốn nhúc nhích chút nào. Cậu nghe thấy tiếng của Tích ca đang nói chuyện điện thoại nhưng không nghe rõ, mắt cố mở ra một khe hở.

- Anh đánh thức em à?

- Không ạ. Em hay thức dậy giờ này mà. Cậu nói dối không chớp mắt, vì bình thường đến trưa cậu mới dậy.

- Tổ chương trình vừa thông báo chúng ta phải đi ghi hình lúc 8h đấy. Em dậy chuẩn bị là vừa.

- Dạ, em dậy ngay đây.

...........

- Châu Thâm à, đi thôi.

- Dạ. Cậu chỉnh lại chiếc nơ của mình rồi cùng Tích ca ra cửa.

Mở cửa ra thì thấy cửa phòng bên bước ra Trịnh Vân Long cùng A Vân Ca. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, bộ vest họ mặc làm đôi chân đã dài nay càng dài hơn. Giống như vương tử bước ra từ truyện tranh vậy. Lại cúi xuống nhìn mình, cậu muốn đào hố trốn quá.

- Hi, Tích ca, Thâm Thâm. A Vân Ca nở nụ cười tươi rói, còn Đại Long ca vẫn cao lãnh như mọi khi, gật gật đầu coi như chào hỏi.

- Đi xuống thôi.

Mấy người đi xuống dưới tầng đã thấy mọi người tụ tập bên dưới rồi. Lại một đợt sóng chào hỏi bắt đầu.

Châu Thâm lại muốn hoài nghi nhân sinh. Cậu đang đứng giữa một rừng chân dài miên man, đã cao còn đẹp trai, mỗi người có một khí chất riêng không lẫn vào đâu được. Thấy Công Tôn Báo ở cách đó không xa, cậu hí hửng lại gần đứng cạnh cho đỡ cô đơn. Lại gần mới phát hiện ra Công Tôn Báo còn cao hơn cậu. Ông trời thật bất công mà.

Bỗng một cánh tay choàng lên vai cậu.

-Thâm Thâm à, sao mặt em buồn thiu vậy. Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà!

- Không có gì ạ, chẳng qua em đang cảm thán mọi người đều cao quá thôi!!

Ca Tử ca nghe thấy vậy thì cười gập cả bụng lại.

- Thâm Thâm à, sao em có thể đáng yêu thế chứ!!!

- Ca Tử ca, đừng trêu em nữa mà.

- Anh không trêu, anh nói thật lòng mà. Đúng không Đại Long?

- Đúng vậy, rất đáng yêu.

- Đại Long ca, cả anh cũng trêu em. Em sẽ.... Cậu làm điệu bộ muốn đánh người  mà không biết mọi người xung quanh đều nghĩ đến hình ảnh mèo con đang xù lông.

- Ca Tử đừng trêu Thâm Thâm nữa. Giọng trầm của Tích Ca làm cậu như thấy cứu tinh vậy.

- Tích ca, em có trêu Thâm Thâm đâu. Em chỉ nói thật thôi mà.

- Đạo diễn gọi mọi người lên xe đi trường quay rồi đó, đi thôi.

- Đi thôi. Mọi người đồng thanh hô.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro