Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng tổ chương trình thanh nhập nhân tâm đang ăn. Mọi người đều  nói chuyện hết sức vui vẻ.

- Vương Tích, nghe nói cậu có ghi lại đặc điểm các thành viên tham gia chương trình?

- Thật ra là em cầm theo vài tờ giấy.

- Đưa tôi xem chút thôi. Cô Thượng giơ tay ra đòi.

- Chữ em viết ra có hơi cẩu thả. Cô tha cho em đi.

- Nào, anh đưa em coi chút. A Vân Ca  vừa cười vừa không quên đưa tay ra cầm lấy giấy note của Tích ca.

- Em đưa lại cho mấy người. Quay đầu đã lập tức giao lên cho các thầy cô.

- Ưu điểm, đặc điểm đều viết lên đây.

- Viết rất rõ ràng. Cái gì học vấn, tiến sĩ, giọng nam cao, chàng cao bồi, rất quy chuẩn. Cậu ấy bình luận về Trác Lý Sóc Thiên là: không cần nói nhiều, tốt, râu rất rậm.

- Ồ, cậu ấy viết về Châu Thâm là: giọng hát tuyệt đẹp, đáng yêu, muốn cùng song ca.

- Anh à, Châu Thâm không thích bị nói là đáng yêu đâu. Lý Kỳ cười hớ hớ nói.

- Nhưng Tích ca viết đúng đấy chứ. Châu Thâm như con mèo nhỏ vậy, làm người muốn yêu thương. Lời A Vân Ca đều nhận được cái gật đầu của mọi người.

- Giọng hát của anh ấy rất tuyệt. Em rất muốn được hát cùng anh ấy. Thái Trình Dục nói.

- Vậy cậu phải cạnh tranh với nhiều người đấy. Theo anh biết rất nhiều thành viên đều muốn song ca với Châu Thâm.

- Điều đó là tất nhiên rồi!
                 ...........

Trở về phòng, cậu lấy quần áo ra chuẩn bị tắm rửa. Đã 9h tối rồi, Tích ca vẫn chưa về, cậu sẽ đi ngủ trước vậy.

Dòng nước ấm xả vào người làm bao mệt nhọc và căng thẳng cả ngày nay được xoa dịu phần nào. Vừa tắm cậu vừa ngâm nga vài câu hát vui tai. Đau đầu cả ngày rồi nên thư giãn một chút.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Tích ca đã ngồi trên giường.

- Tích ca, anh về rồi.

- Uh, anh vừa về thôi. Về đúng lúc còn được nghe hát nữa.

- Thói quen thôi anh ạ. Cậu ngượng ngùng cười.

- Anh cũng tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừ, anh đi tắm đã. Em nghỉ ngơi trước đi.

- Dạ, vâng ạ.

Mới đi ăn một bữa về mà cậu thấy cơ mặt Tích ca giãn hẳn ra. Cảm giác dễ nói chuyện hơn.

Ngả người ra giường, cọ cọ người trong chăn, thật thoải mái mà. Chỉ muốn nằm mãi thế này thôi. Có lẽ đã quá mệt mỏi rồi nên nhắm mắt lại là cậu ngủ luôn không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro