🍶Chương 10: Người đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit-Beta by WISP1997

Núi lớn không ngừng theo ngày di động biến ảo hình thái, nghiêng ngày tây trầm, chim mỏi về tổ, dưới chân núi từng trận khói bếp lượn lờ dâng lên.

Tô Nhu Nhi biết mình nên về nhà, bằng không đêm nay lại không có cơm chiều ăn, mình vừa mới đáp ứng phải ăn cơm đầy đủ.

Chính là....đêm nay khả năng không được ngày mai bắt đầu đi, ngày mai càng ra sức một chút, làm nhiều như vậy đại bá nương hẳn là, có lẽ, không có lý do không cho ăn cơm.

Ừm, phải liền ngày mai, ngày mai bắt đầu hảo hảo ăn cơm..Uhm hẳn là không tính gạt người đi Tô Nhu Nhi ở trong lòng yên lặng nghĩ.

Lúc này Trần Nam tự nhiên không thể biết được tâm tư tiểu hài tử đương nhiên cũng không phải đoán không ra.

Hắn biết tiểu hài tử trên người hẳn là có rất nhiều chuyện phiền toái, nhưng Trần Nam không hỏi, không lập trường hỏi.

Tô Nhu Nhi nhẹ giọng nói "Ta phải đi trở về". Thanh âm mềm mại đánh vỡ yên tĩnh cánh rừng .

"Được, mau về đi, rất muộn rồi." Trần Nam một bên đứng dậy đem sọt Tô Nhu Nhi đỡ dậy, một bên hồi phục nói.

Tô Nhu Nhi xuất phát, như con lật đật mà lắc lư.

"Chờ một chút." Trần Nam ma xui quỷ khiến mà hướng Tô Nhu Nhi nói.

Con lật đật theo tiếng ngừng, vững vàng mà đứng ở nơi đó, bất quá Tô Nhu Nhi không xoay người, đường xuống núi nhỏ thật sự quá hẹp, cõng sọt xoay người quá mức phiền toái.

Trần Nam chạy nhanh vài bước, chuyển tới trước người Tô Nhu Nhi, đem túi nước cùng bánh đậu xanh vừa mới từ không gian lấy ra toàn bộ nhét vào trong ngực Tô Nhu Nhi, lại bỏ trong miệng hắn một khối đường, lúc sau trực tiếp rời đi.

Tô Nhu Nhi vô ý thức động ðầu lưỡi, hương vị ngọt ngào tràn ngập toàn bộ yết hầu, cúi đầu nhìn đồ vật cãng phồng trong lòng, nước mắt cũng theo mà rớt xuống.

Tô Nhu Nhi kỳ thật là hài tử do cha mẹ song vong mà sống nhờ nhà đại bá, a mỗ là ca nhi ở quê tới, diện mạo mỹ lệ, tính cách dịu dàng.

Nhưng đẹp lại ôn nhu lại như thế nào? Chung quy là cái ca nhi, là người quê tới, ai biết là chạy nạn hay là đào vong? Gia thế trong sạch thì sao, thể xác và tinh thần trong sạch cần thiết so đo một phen.

Nhưng a cha Tô Nhu Nhi - Tô Vinh Thiên cố tình coi trọng, tiết mục nhất kiến chung tình, lập ngôn không hắn không cưới.

Mẹ Tô Vinh Thiên lại là không quá nguyện ý, nàng cảm thấy ca nhi cô nương xinh đẹp đều không an phận, huống chi vẫn là người xứ khác, không biết chi tiết! Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngay lúc đó Tô Vinh Thiên có thân sở trường. Hắn thiếu niên thời vận không sai, có một lần đi thị trấn họp chợ khi đi ngang qua nhiệt tâm giúp thím bị đám côn đồ vây quanh làm tiền , đương gia thím kia ở trấn trên một đầu bếp tửu lâu.

Vì cảm tạ Tô Vinh Thiên nhiệt tâm tương trợ, liền đi cửa sau đem hắn nhét vào tửu lâu, lương tháng 700 văn.

Tiền này đối với nông gia cũng không phải là một bút nhỏ, bởi vậy lúc ấy hắn ở trong thôn thành bánh bao thơm, thật nhiều nhân gia đều muốn ðem khuê nữ nhà mình gả vào Tô gia.

Bất quá Tô Vinh Thiên lại là cái si tình, không màng lão mẫu thân phản đối, quyết tâm muốn cưới a mỗ Tô Nhu Nhi, mẫu thân hắn dưới sự tức giận liền đem hắn phân ra ngoài.

Làm hắn một tháng cho mình phí 300 văn dưỡng lão, tuyên bố về sau không có đứa con trai này, không hề trộn lẫn chuyện của hắn!.

300 văn thì 300 văn,Tô Vinh Thiên không thực dể ý, rốt cuộc mình tuổi trẻ lực tráng, cuộc sống này tổng có thể đi xuống.

Thành thân không bao lâu, a mỗ Tô Nhu Nhi liền có thai, Tô Vinh Thiên cao hứng hỏng rồi, chờ đợi hài tử sinh ra.

Chính là không như mong muốn, a mỗ Tô Nhu Nhi đủ tháng sắp sinh thế nhưng không cẩn thận trượt chân, ở trong phòng té ngã một cái, Tô Vinh Thiên làm công từ trong thị trấn trở về nhìn thấy phu lang ngã xuống đất cùng máu tươi đầy đất.

Hài tử cũng bình an rơi xuống đất, nhưng a mỗ Tô Nhu Nhi lại hậu sản rong huyết, không mấy ngày liền không còn, Tô Vinh Thiên tang thê đau, trở nên sa đọa, thậm chí bắt đầu thích rượu. Uống mấy nãm, cuối cùng lúc Tô Nhu Nhi 7 tuổi hơn phân nửa đêm về nhà rượu sau trượt chân ngã vào sông Kiến thủy lúc phát hiện đã tắt thở, lưu lại Tô Nhu Nhi cô độc.

Mẫu thân Tô Vinh Thiên chung quy không đành lòng, đem Tô Nhu Nhi tuổi nhỏ tiếp về nhà, nhưng nhìn khuôn mặt Tô Nhu Nhi hắn thật sự không mừng, nhưng xem nhi tử đã qua đời, cũng chưa từng khắt khe.

Bất quá cũng chỉ qua hai năm, bà nội tuổi lớn, lúc Tô Nhu Nhi 9 tuổi buông tay nhân gian.

Từ đây, Tô Nhu Nhi sinh hoạt chân chính địa ngục trời đông giá rét. Ðại bá phụ Tô Cường Thiên coi thường, đại bá mẫu khắt khe, đường ca ức hiếp....

Mỗi ngày thức dậy sớm hõn gà, ngủ muộn hõn chó, làm nhiều hơn trâu, ăn kém hõn heo, bận bận rộn rộn lại vẫn không được gì sắc mặt tốt, ngẫu nhiên bị sai lầm nhỏ mà thu nhận một trận đòn.

Trong thôn cũng không phải không ai cảm thấy hắn đáng thương, thử hỗ trợ chủ trì công đạo, nhưng Kim thị thật sự quá mức khó chơi, nói chuyện khó nghe cực điểm.

Hơn nữa đều là người nông gia, chuyện nhà mình không thể quá tới, cũng không nhiều công phu nhọc lòng chuyện nhà người khác!.

Lúc sau Tô Nhu Nhi càng lớn, khuôn mặt mở ra, càng thêm khuynh thành, cũng càng thêm minh diễm. Người trong thôn thậm chí chủ động cầu thú, cũng không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn, hắn mệnh quá cứng, khắc thân, sẽ cho mang đến vận rủi.

Nhất thời mọi người lại quan vọng lên, tạm thời nghỉ ngơi tâm tư này, lúc ấy Tô Nhu Nhi cũng 12-13 tuổi, còn sớm.

Lại qua mấy năm, Tô Nhu Nhi lại nẩy nở một ít, người trong thôn có rốt cuộc kiềm chế không được mê luyến khuôn mặt Tô Nhu Nhi, tới cửa cầu thân, nhưng lại bị đại bá nương Kim thị mặt xám mày tro mà đuổi ra.

Nguyên lai Kim thị thấy Tô Nhu Nhi giá thị trường tốt, yêu cầu sính bạc kếch xù, để cạnh nhau nói nếu muốn cưới Tô Nhu Nhi, cần chuẩn bị 20 lượng sính bạc.

20 lượng bạc a! Người trong thôn nhà ai có thể tùy tiện lấy ra, bình thường nhi tử cưới vợ, 5 lượng bạc đã thực thể diện, hơn nữa cưới là cô nương, sính bạc ca nhi nhiều nhất 2 lượng.

Đến Tô gia Tô Nhu Nhi trực tiếp phiên gấp 10 lần, ai sẽ nguyện ý ngậm bồ hòn? Cho nên hiện giờ hắn đã 17 tuổi, nhưng vẫn không còn ai dám tới cửa cầu thú.

Tô Nhu Nhi vẫn luôn ở Tô gia bị tra tấn gian nan mà qua.... Không ai quan tâm, không ai trìu mến, chỉ có làm không xong bị đòn.

Cho nên đối mặt Trần Nam nhiều một chút quan tâm, Tô Nhu Nhi cảm thấy ngực có điểm rầu rĩ, cái mũi cũng có chút chua xót, nước mắt không biết cố gắng rơi xuống.

----------
Thật sự là quá flop. Không ai đọc truyện của mị😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro