Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mộ Tu lướt qua liền dừng lại, biết cô buổi chiều còn phải đứng rất lâu, không dám lăn lộn với cô.

Bộ Hành kỳ lạ khi thấy anh không hứng thú lắm, chỉ ôm cô chứ không hành động gì, giọng khàn khàn hỏi: "Anh sao thế?"

Chu Mộ Tu thích thú không buông tay mà vuốt ve da thịt eo cô, thở dài, "Em ngủ một lúc đi, đến giờ anh gọi em."

Bộ Hành giơ tay nhìn đồng hồ, ngáp một cái rồi lẩm bẩm, "Chỉ còn có hai mươi mấy phút."

Nói xong cô lại cảm thấy lời nói này của mình giống như thúc giục anh làm cái gì đó đi. Mặt mày Chu Mộ Tu không khỏi hớn hở, nhìn cô trong lòng anh như một vật báu vô giá, thấy thế nào cũng rất thích. Càng thêm luyến tiếc, âm thanh ôn hòa nói: "Nhắm mắt lại ngủ một giấc cũng tốt mà."

"Ừ!" Bộ Hành dựa vào ngực anh, giống như con mèo tìm một vị trí thoải mái nhất, nhắm mắt lại.

Chu Mộ Tu hôn hôn bên tai cô, kéo chăn lên che cho hai người.

Không nghĩ tới nằm một lát đã ngủ được rồi, lúc Bộ Hành giật mình tỉnh giấc, là một giờ hai lăm phút.

Cô dùng sức bỏ tay của anh đang đặt trên ngực cô, nhanh ra khỏi giường, mặc quần áo.

Hỏi: "Sao đồng hồ báo thức không kêu vậy?"

"Anh tắt đấy. Buổi chiều chủ yếu là công việc của bên thị trường, tới muộn một chút cũng không sao."

Bộ Hành hừ nhẹ, "Anh là ông chủ, tôi không thoải mái tự do giống anh vậy được!"

Chu Mộ Tu không chớp mắt nhìn chằm chằm cô mặc quần áo, chậm rãi kéo khóa quần qua bụng phẳng, cảnh đẹp trước mắt biến mất không khỏi có chút mất mát buồn bã.

Chống khuỷu tay, thuận miệng nói: "Nếu không em làm vợ ông chủ nhé?"

Bộ Hành đang đi giày, nghe được lời này cười như không cười liếc nhìn anh, quay mặt đi đến chiếc gương to, dùng tay chải tóc chuẩn bị đi.

Chu Mộ Tu nói lời kia ra liền bất động thanh sắc quan sát phản ứng của cô, lúc này thấy cô bình thản, so sánh với lần trước tiến bộ hơn nhiều.

Anh thấy cô phải đi, lại có chút hối hận vừa rồi không thể hiện đủ, không cam lòng mà nói: "Bảo bối, lại đây hôn một cái nào!"

Bộ Hành quay đầu nhìn anh, lúc trước hai người hành động, lúc này áo sơ mi anh vẫn còn mặc trên người, khuy áo bị cô cởi ra mấy nút, lộ ra bộ ngực rắn chắc.

Cô biết nửa người dưới của anh đang trần trụi, lúc này lại đắp chăn, lộ ra bàn chân, chống khuỷu tay nằm nghiêng, trên mặt mang theo ý cười ranh mãnh, nhìn anh cô như mất hồn.

Bộ Hành cảm thấy tâm trí mình có chút nhộn nhạo, cô cầm túi nhỏ, lấy son cùng gương từ bên trong ra để đánh son, quay đầu lại đi về phía anh.

Chu Mộ Tu thấy cô đi lại đây, với tay muốn giữ cổ cô, nhưng lại bị cô giữ cằm anh trước một bước.

Bộ Hành cong khóe miệng, nghiêng đầu dùng sức thơm vào má trắng trẻo của anh ba cái, nhìn rất vừa lòng rồi xoay người rời đi.

Chu Mộ Tu nhìn cửa đóng lại, dùng tay xoa xoa mặt mình, quả nhiên là dấu son môi, không khỏi cười thành tiếng, cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống.

Bộ Hành bước nhanh vào thang máy, ấn tầng một.

Thang máy dừng lại ở tầng tám, Bộ Hành theo bản năng lùi về sau hai bước.

Có người bước vào.

Bộ Hành tròn xoe mắt, là giám đốc nhân sự Lưu Tân Minh, gật đầu mỉm cười, "Giám đốc Lưu."

Lưu Tân Minh trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, lịch sự mà cười, xoay mặt đối diện với cửa thang máy. Vừa rồi anh thấy thang máy đi xuống từ tầng 17, tầng 17 chỉ có Chu tổng ở, cô ấy rõ ràng mới từ kia xuống.

Lưu Tân Minh hơi nghiêng nghiêng mặt, mỉm cười nói: "Buổi sáng cô thuyết trình rất xuất sắc."

Bộ Hành hơi hơi mỉm cười, "Anh quá khen, hơi vội nên tôi chưa chuẩn bị được kỹ."

Vừa nói xong hai câu, thang máy dừng ở tầng 3.

Một đám người bước vào, là người của Bella, gồm người của thời trang trẻ em cũng như của giày trẻ em. Bọn họ thấy trong thang máy có mình hai người nên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chào hỏi Lưu Tân Minh, cũng nói chuyện với Bộ Hành vài câu.

Chu Dung Dung ở trong đám người chui ra nói: "Hành Hành tỷ, giữa trưa chị đi đâu vậy? Em còn định gọi điện thoại cho chị!"

Thang máy đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe.

Vừa rồi thấy Bộ Hành ở trong thang máy mọi người sẽ có suy nghĩ khác, công tác đặt hàng được tổ chức ở tầng một, các nhân viên ở tầng ba, các khách hàng đến đặt hàng đều được sắp xếp ở tầng năm, sáu và bảy, tầng tám nghe nói là của các quản lý cao cấp của công ty, tầng 17 là phòng cố định của Tiểu Chu tổng.

Cô có việc gì mà lại từ trên đi xuống? Cô đi đến tầng nào?

Bộ Hành đang muốn tìm lý do, Lưu Tân Minh đã nói trước: "Tôi vừa rồi tìm Bộ Hành có chút chuyện."

Có người nói thêm vào: "Chuyện Từ Giai sao?"

"Ừ!"

Những người hiểu rõ, nhỏ giọng bàn luận về chuyện Từ Giai, có ý tứ thăm dò nhau. Lại cũng có người trong tâm ngờ vực câu trả lời của Lưu Tân Minh, thang máy rất nhiều người, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Bộ Hành có cái nhìn thoáng qua đối với Lưu Tân Minh, trong lòng nghĩ, có thể ở vị trí quản lý cao cấp quả nhiên đều không bình thường. Anh ta nhất định biết cô đến phòng Chu Mộ Tu.

Tới tầng một không bao lâu, nhân viên phòng kinh doanh mang theo các khách hàng đến. Các nhà thiết kế có trách nhiệm giới thiệu sản phẩm thiết kế và giá bán, khách hàng đối với sản phẩm có bất kì thắc mắc gì sẽ được giải đáp một cách chuyên nghiệp, hơn nữa phải ghi chép lại những kiến nghị và yêu cầu sửa đổi từng chi tiết của mỗi khách hàng.

Tới tầng một không bao lâu, nhân viên phòng kinh doanh mang theo các khách hàng đến. Các nhà thiết kế có trách nhiệm giới thiệu sản phẩm thiết kế và giá bán, khách hàng đối với sản phẩm có bất kì thắc mắc gì sẽ được giải đáp một cách chuyên nghiệp, hơn nữa phải ghi chép lại những kiến nghị và yêu cầu sửa đổi từng chi tiết của mỗi khách hàng.

Chiều nay sắp xếp khách hàng đều là những khách hàng mới, rất nhiều câu hỏi, số lượng đặt hàng tương đối ít, chỉ để mang tính chất tham khảo. Phải mất một thời gian dài để khách hàng chọn mẫu, nhân viên kinh doanh mời bọn họ đến bàn trà bên cạnh để uống trà và ăn điểm tâm, đồng thời để cho họ có thời gian hạch toán đơn hàng.

Bên này Bella cũng đang nhàn rỗi.

Tôn Hiểu Hiểu hôm nay đi giày cao gót, đứng hơn hai giờ liền thấy khó chịu, than vãn đau chân.

Bộ Hành nghĩ cũng không cần nhiều người đứng ở đây làm gì, liền nói: "Mọi người ai mệt thì nghỉ chút đi, hiện tại cũng không bận gì."

Tôn Hiểu Hiểu vội giơ tay, "Tôi tôi! Tôi nghỉ một lát rồi sẽ quay lại!" Nhìn sang bên cạnh, "Chu Dung Dung, cùng đi đi!"

Chu Dung Dung nhìn về phía Bộ Hành, Bộ Hành cười gật gật đầu.

Giang Kỳ Nhã cũng cùng đi theo.

Tôn Hiểu Hiểu đi đầu tìm bàn ngồi xuống.

Cô mở nắp chai nước khoáng trên bàn, trong mắt xoay chuyển, thần bí mà nói: "Hai người đoán giám đốc Lưu tìm Bộ Hành hay là Bộ Hành chủ động đi tìm giám đốc Lưu?"

Chu Dung Dung cầm kẹo ăn, thấy kỳ lạ, "Không phải giám đốc Lưu đã nói rồi sao? Anh ấy tìm Bộ Hành."

"Không nhất thiết phải như thế! Cô vừa vào đây làm, không hiểu nước sâu thế nào đâu! Giám đốc Lưu là ai chứ, mà lại gọi riêng cô ta lên tầng hỏi chuyện Từ Giai? Không chờ đến khi buổi đặt hàng kết thúc về công ty nói được hay sao?"

Chu Dung Dung trợn to mắt, "Ý chị nói chính Bộ Hành đi tìm giám đốc Lưu hả?"

"Tôi chưa từng nói thế nhé! Tôi chỉ căn cứ vào tình huống phân tích một chút, ai biết tột cùng chân tướng sự thật là gì đâu! Thêm nữa, công ty nào mà chả có quy tắc ngầm, cũng không có gì lạ!"

"Không phải thế chứ!"

"Người ta dã tâm lớn! Cô nghĩ xem cô ta giống cô mới đến công ty được mấy ngày. Nhanh như vậy không chỉ được giám đốc Tô tín nhiệm, hôm nay lại nổi bật trước mặt nhiều người như vậy, cô nên biết cô ta sẽ còn lên cao nữa!"

Chu Dung Dung dẩu miệng, biểu tình phức tạp, "Đó là người ta có bản lĩnh, hơn nữa vừa lúc có cơ hội, đương nhiên là có thể xuất hiện! Chị xem hai mẫu giày của chị ấy, trong chiều nay, khách nào đến xem cũng đặt hàng!"

"Nó được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, phòng kinh doanh lại nói đây là sản phẩm được nhiều người đánh giá cao, khách hàng có thể không đặt hàng sao?"

Tôn Hiểu Hiểu khóe miệng nhếch nhếch, "Ai da, dù sao đầu óc đơn giản của tôi không thể hiểu được mấy cái đường vòng cong cong đó, chỉ có thể chấp nhận vị trí thiết kế sơ cấp nhỏ này, lấy mấy nghìn đồng tiền lương thôi!"

Chu Dung Dung khóe miệng động động, nghĩ thầm, lúc trước Dương Tiếu bảo cô là người nông cạn cũng đúng.

Giang Kỳ Nhã hôm nay vì chuyện của Từ Giai vẫn luôn nói rất ít, lúc này đứng lên trước: "Tôi đi trước đây, nếu bị giám đốc Tô hay ông chủ thấy chúng ta nghỉ ngơi ở đây thì không được hay cho lắm!"

Tôn Hiểu Hiểu cùng Chu Dung Dung biến sắc, vội vàng cũng đứng lên.

Trở lại phòng trưng bày, Bộ Hành đang nói chuyện cùng Triệu Văn.

Trong lúc Giang Kỳ Nhã và Chu Dung Dung không chú ý thì Tôn Hiểu Hiểu sấn đến trước mặt Bộ Hành, ra vẻ thân thiết mà nói: "Bộ Hành, hai người có muốn nghỉ ngơi ăn một chút gì đó không? Chúng tôi thay ca cho."

Bộ Hành cười, "Không cần, tôi không mệt."

Triệu Văn cũng cười nói không cần.

Lúc này, lại có một nhóm khách mới lại đây, đích thân giám đốc Âu của phòng kinh doanh dẫn đến.

"Ủa? Mẫu này được, màu sắc cũng rất vừa mắt, khách hàng của tôi chắc chắn rất thích!"

Một người phụ nữ tiến lên cầm một đôi giày xem, mọi khách hàng xung quanh bị câu nói của bà ấy làm cho chú ý, cũng đều đứng lại nhìn.

Âu Dương khen mà nói: "Mắt chị Trương thật biết nhìn, đây là một trong những đôi chủ lực của chúng tôi, hôm nay đã bán được rất nhiều."

Anh cầm một chiếc giày nhìn tên trên thẻ, thấy tên người thiết kế viết "Bộ Hành", xoay mặt chuẩn bị gọi, thì đã thấy Bộ Hành đi tới.

Bộ Hành cười cười tự giới thiệu.

"À!". người phụ nữ thấy cô rất quen, mắt sáng lên, "Buổi sáng cô là người thuyết trình phải không?"

"Vâng ạ!" Bộ Hành cười gật đầu, "Để em giới thiệu qua về sản phẩm này cho chị được không ạ?"

Chị Trương rất tự nhiên mà đồng ý.

"Đây là mẫu nhà xưởng của chúng em sản xuất lần đầu, chị xem kiểu dáng của nó đơn giản vậy thôi, nhưng phiên bản rất đẹp. Hơn nữa nó được thiết kế theo nhóm tuổi, trẻ nhỏ dùng khóa rất dễ sử dụng, tạo hình khóa chữ Q chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất thích, với độ tuổi tiểu học thì sử dụng dây buộc bằng vải, tạo sự năng động và cũng giản dị hơn một chút."

Chị Trương không ngừng gật đầu.

"Chị có thể xem cái đế giày này, nhẹ nhàng, mềm dẻo tính thực dụng cao, đế giày của mỗi loại cũng có độ mềm cứng khác nhau, để phù hợp với sự phát triển bàn chân của trẻ nhỏ ở mỗi độ tuổi."

Chị Trương với tay bẻ bẻ, nói với người đồng hành bên cạnh: "Đôi này rất tốt, hai nhóm tuổi đặt cạnh nhau, khách hàng có thể tự mình so sánh, để người bán không phải mất công giới thiệu đế này mềm đế khác cứng."

Âu Dương cầm đơn đặt hàng ở một bên tiếp lời, "Mẫu này tôi sẽ giúp chị lên đơn, chị muốn đặt bao nhiêu ạ?"

Cô Trương suy nghĩ, "Màu xanh nước biển mười hai lô, hai màu kia mỗi màu tám lô."

Âu Dương cười, "Chị Trương, cửa hàng chị lớn, mẫu này đẹp như vậy, sao chị không suy nghĩ đặt nhiều thêm?"

Cô Trương do dự, "Tôi lấy trước như vậy đã, sau này còn có thể bổ sung mà."

Bộ Hành không nhanh không chậm nói: "Chị Trương, mẫu này không phải là hàng có sẵn trên thị thường, sau này khi hàng của chúng tôi phổ biến trên thị trường thì cửa hàng chị cũng giống các cửa hàng khác, em kiến nghị với chị nếu chị đồng ý hãy đặt nhiều một chút, vì em cũng tính trong thời gian chị chờ bổ sung hàng sẽ bỏ qua thời cơ bán hàng tốt nhất, thêm nữa sẽ có nhiều lô hàng khác nhau nữa, màu sắc ít nhiều cũng có chút sai lệch không giống bản đầu."

Bên cạnh có một vị khách khác nói: "Mẫu này tôi sẽ đặt nhiều, mắt tôi xem giày vẫn rất chuẩn, mẫu này chắc chắn là bán chạy! Nếu có thêm màu hồng đào, tôi cũng đặt thêm."

Bộ Hành xem qua, ghi vào trong sổ tay, cười nói: "Điều này phụ thuộc vào ba ngày đặt hàng, chúng tôi sẽ thêm màu nếu đạt được số lượng đặt hàng do công ty quy định."

Xoay mặt nói với Âu Dương: "Anh có muốn cùng giám đốc Tô thảo luận một chút về việc bổ sung màu hồng đào vào mẫu không ạ? Tôi cũng có ý tưởng giống vị khách hàng này, vì ngay từ đầu hàng mẫu cũng có màu hồng đào, nhưng khi nhuộm ra màu tôi không ưng ý, không kịp thời gian để làm lại nên tôi đã quên mất."

Âu Dương gật đầu, trải qua cuộc họp báo buổi sáng, rồi bây giờ lại tiếp xúc với cô, anh đã hoàn toàn tin tưởng lời Tưởng Dung khen cô không dứt miệng trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Giám đốc Tô đang ở trên lầu nói chuyện với khách hàng, lát nữa tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Không ít khách hàng sôi nổi nói về doanh số của họ: "Tôi cũng muốn màu hồng đào, trước tiên hãy thêm nó cho tôi. Hãy khẳng định số lượng đủ cho chúng tôi nhé!"

Chị Trương lúc này cũng không do dự, sợ lấy thiếu đến lúc đó không có hàng để bán, quyết đoán nói: "Tôi mỗi màu thêm tám lô. Màu hồng đào cũng đặt mười lô." Rồi xoay mặt nói với Bộ Hành: "Tôi mới bắt tay với Bella từ năm ngoái, cô là thiết kế mới của bọn họ à? Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn!"

Bộ Hành nói đùa, "Nếu ông chủ em nghe được chị khen như vậy thì thật tốt, có khi còn cho em thăng chức tăng lương ấy chứ!"

Tất cả mọi người đều có thiện ý mà cười rộ lên.

Lúc này, nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên: "Nhân viên làm tốt đương nhiên sẽ được thăng chức tăng lương."

Âu Dương ngẩng đầu nói: "Chu tổng!"

Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Chu Mộ Tu quần áo phẳng phiu không biết đứng đó chắp tay sau lưng từ bao giờ, bên cạnh có Ngô Vi.

Bộ Hành trong đầu không tự chủ được thoáng hiện lại cảnh bộ dáng anh buổi trưa khỏa thân nửa người nằm nghiêng trên giường, bây giờ nhìn anh áo mũ chỉnh tề đứng đó, lại cảm thấy người này trong ngoài không đồng nhất.

Không khí càng thêm nóng lên, có lẽ do kinh doanh giày dép quần áo, nên khách hàng hơn phân nửa là phụ nữ, lại được gần gũi với Tiểu Chu tổng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, anh tuấn đẹp trai như trong truyền thuyết như vậy, cho dù là người lớn tuổi, đều có dáng vẻ tươi cười.

Bộ Hành nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười, sao nhìn có vẻ giống kiểu gặp thần tượng thế này? Chỉ có điều đây là fans hơi lớn tuổi một chút.

Chu Mộ Tu hòa đồng cười cười cùng vài người khách hàn huyên vài câu, nhìn thấy Bộ Hành đang đứng một bên không nín được ý cười, không biết cô cười cái gì, hỏi cô: "Cô có muốn được thăng chức tăng lương không?"

Bộ Hành nhướng mày, không kiêu ngạo không xu nịnh, "Đương nhiên rồi ạ, nếu muốn thành tướng quân thì trước hết phải là người lính giỏi đã."

Chu Mộ Tu gật đầu, mắt mang ý cười, "Lúc nãy tôi cũng nói chuyện với Lưu Tân Minh và Tô Mạn Lệ, cuối tuần cô chính thức thăng chức sẽ có quyết định tới."

Bộ Hành kinh ngạc, "Là gì ạ?"

"Chủ nhiệm thiết kế Bella."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro