5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Cố Cảnh An chẳng những không giải quyết được vấn đề cũ, lại có thêm vô số vấn đề mới mà hắn không thể hiểu được.

Buổi sáng mở mắt ra, tinh thần lực theo thói quen rà quét hoàn cảnh xung quanh, lại bị cảm xúc hạnh phúc của Trần Tứ ảnh hưởng, đánh sâu vào, làm lồng ngực Cố Cảnh An cũng run rẩy theo. Cảm giác quá kỳ quái, Cố Cảnh An sau nhiều lần không thể dùng lí trí phân tích ra kết quả gì, rốt cuộc từ bỏ.

Hắn thật không thoải mái.

Trần Tứ có lần rụt rè hỏi hắn, muốn hôn môi hắn. Cố Cảnh An nghĩ tới khuôn mặt vui vẻ đầy ánh mặt trời của Trần Tứ, gật gật đầu.

Chỉ là chuồn chuồn lướt nước, Trần Tứ đã thật thoả mãn, xoa xoa gương mặt đỏ bừng, cười ngây ngô. Trái tim Cố Cảnh An cũng đập thật nhanh, máu cũng giống như nóng lên. Hắn đã không cần trí năng kiểm tra thân thể, cũng biết phản ứng này là gì. Rốt cuộc thẹn quá thành giận muốn đập nát trí năng, một lần là đủ rồi.

Một ngày này, đợi cho Trần Tứ đi ra ngoài làm việc, một chốc lát là không về được, Cố Cảnh An yên lặng đi ra ngoài.

Hắn đã sớm chú ý tới địa hình ở đây, nơi nào có cư dân, nơi nào có sông suối, rừng rậm. Cố Cảnh An thật thuận lợi đi vào rừng, vừa tránh đi đến nơi có người dân, vừa dùng tinh thần lực ra quét.

Hắn cũng theo thói quen mở trí năng ra kiểm tra tín hiệu, rất tiếc vẫn không thu hoạch được gì.

Càng đi vào sâu trong rừng, tinh thần lực càng phát hiện đến nhiều sinh vật. Cố Cảnh An nhớ lại một chút người dân ở đây ăn cái gì, thật mau quyết định giết chết một con lợn rừng.

So với cự thú ở tinh hệ, giết lợn rừng thật sự quá dễ dàng. Cố Cảnh An lau chùi vết máu trên dao lên người lợn rừng, thầm nghĩ giả vờ yếu thế đáng thương đã không còn ý nghĩa. Hôm nay Trần Tứ không muốn ăn cũng phải ăn.

Trần Tứ quá gầy. Nào có người chỉ đem đồ ăn đẩy đến cho người khác, chính mình nhịn đói? Không thể hiểu được!

Cố Cảnh An cũng không ngại dơ bẩn, khiêng lợn rừng lên vai, máu nhỏ giọt xuống mặt đất, cũng thấm ướt quần áo hắn. Trần Tứ hẳn là sẽ khó chịu, nhưng thật đáng tiếc, Cố Cảnh An dù là thiếu gia, cũng là một quân nhân. Không bị thương, không chịu khổ là không có khả năng. Một chút dơ bẩn, cũng không tính cái gì. Chỉ có Trần Tứ mới đau lòng như vậy. Một chút vết bẩn, một chút trầy xước cũng không muốn hắn phải chịu.

Ân, sau này chỉ cần Trần Tứ không nhìn thấy được.

Cố Cảnh An không thích phiền toái, toàn bộ hành trình đều tránh tai mắt người khác. Hắn dùng tốc độ khó tin nhảy vào sân, thuần thục xử lí con mồi, sau đó đem thịt heo vào bếp. Sau đó... Cố Cảnh An mờ mịt nhìn kệ bếp.

...

Vất vả một buổi chiều, Trần Tứ về nhà. Chưa kịp đi tắm sạch một thân bùn, đã thấy một ngọn núi thịt đặt trên bàn cơm. Trần Tứ nghĩ, hắn hẳn là đói đến sinh ra ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro