Xuyên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cổ chí kim chưa ai trả lời được tình yêu là gì. Cái thứ tình yêu thiếu nữ đó đã khiến bao người trở nên độc ác, cái thứ tình yêu khiến bao người trở nên sầu não. Như Lý Mạc Sầu vì yêu mà sinh hận, người đời nghe tin liền run sợ. Như Chu Chỉ Nhược, vì tình yêu đầu đời mà trở thành ác phụ. Hay Quách Tương vì tình mà đau khổ, xuất gia thành ni cô.

"Hỏi thế gian, tình là gì? Nếu như mình là nhân vật trong đó thì Tiểu Chiêu đã không làm Thánh nữ. Haizz" Trịnh Thiên Thanh đóng quyển tiểu thuyết đang đọc lại, thở dài cảm thán.

Cô đứng lên cất quyển sách mình đang đọc lên kệ rồi đi xuống nhà mở. Thiên Thanh là một cô gái tuổi teen vừa mới ra trường đang tìm việc làm.

Cô ra ngoài cửa, nhìn lên bầu trời hít lấy nguồn không khí trong lành. "Trời hôm nay thật trong xanh, thích thật a"

Lời nàng vừa dứt, gió liền nổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới, làm mặt cô trở nên đen lại. Đây là lần thứ ba trong năm cô gặp trường hợp này, lần trước khi đi chơi lỡ miệng khen trời đẹp, lúc sau phải đội mưa về, lần khác đi họp lớp khen cô giáo trẻ đẹp và khoẻ hôm sau lớp trưởng điện thông báo cô bị tai nạn. Vận đen của cô có mà dùng túi không đáy đựng a.

"Thông báo! Người dân ngay lập tức về nhà, có một cơn bão giật cấp 12 không rõ nguồn gốc đang tiến thẳng vào bờ biển. Xin nhắc lại..." Cái loa phường inh ỏi thông báo

Trên trời sét chớp liên tục, một tia sét vô tình đánh thẳng về phía cô.

Rầm!!

Thiên Thanh đã từ giã nơi đây mãi mãi, sau khi tia sét đánh thẳng vào cô xong thì đen kia cũng dâng tan đi. Sự hiện diện của cô trong ký ức những người ở đây về cô cũng giống như đám mây đen, tan đi mất.

...

Dưới một đáy cốc nhìn lạnh lẽo âm u, trong hang động tối tăm một bóng người đang ngồi thiền mở đôi mắt chói tinh quan. Lão quái đưa tay bấm thiên cơ.

"Dị tượng phát sinh, lão quái ta lại bấm không ra? Đây không lẽ là thiên ý mà sư phụ đã nói?" Lão quái lẩm bẩm, lúc sau liền biến mất.

Khu rừng cách u cốc không xa, một cô gái mặc đồ hiện đại, nằm giữa khu rừng không ai khác, đó là Thiên Thanh. Lúc sau lão quái trong hang cốc xuất hiện đem cô về.

...

Sau thời gian khá lâu, Thiên Thanh đã tỉnh lại. Cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng lạ, nơi cô nằm cũng vừa lạnh vừa cứng.

"Đã tỉnh?"

Một giọng nói khàn khàn của nữ nhân lớn tuổi làm cho cô chú ý. Cô ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Đó là một lão bà bà, mặc trang phục cổ trang, ngồi trên bàn đá tay giã thuốc, tóc muối tiêu được bới lên cố định bởi một cây trâm gỗ, mặt phúc hậu.

"Đây là đâu?" Thiên Thanh nhìn bà lão hỏi.

"U Minh Cốc"

"U Minh Cốc?" Đầu cô nhảy số liên tục để lục tung ký ức mình xem thử đây là đâu nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh. Thứ mà cô nhớ được là mình bị thiên lôi cho một đòn vào đầu và khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây.

"Đây không lẽ là xuyên không trong truyền thuyết đây ư? Nhìn trang phục lão bà bà kia thì có vẻ là thời cổ đại Trung Quốc?" Cô thầm nghĩ.

"Tiểu nữ họ Trịnh, tên Thiên Thanh. Đa tạ bà bà đã cứu giúp" Cô khom người như những nhân vật phim cổ trang cô hay xem.

"Không cần câu nệ tiểu tiết, ta gặp ngươi cũng xem như là có duyên. Ta đã không còn nhớ tên mình là gì nữa rồi, chỉ đám tiểu bối ngoài kia kêu ta là Hoa Y bà bà"

"Hoa Y bà bà?" Khi cái tên đó được nói ra, một dòng ký ức của cô được nhớ lại, một lần cô đọc dị bản truyện Kim Dung đã thấy tên này. Sách ghi rằng Hoa Y bà bà là một vị y thánh võ công cao cường, khi trẻ được liệt vào những nữ nhân sinh đẹp nhất Trung Nguyên đứng ngang với Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy.

"Ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ?"

Thiên Thanh nghe thế liền đáp "Thiên Thanh ra mắt sư phụ"

Gì chứ làm học trò của một tuyệt đại mỹ nhân, tuyệt đại danh y ai mà không muốn a, với lại cô đây là người xuyên không cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro