Đường về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, gà còn chưa gáy thì hai người Thiên Thanh đã trả phòng và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Độ hảo cảm của cả hai đã tăng lên một bậc, chỉ cần cả hai thêm thời gian bên nhau thì tầng hai 'Bách Hoa Toàn Chân Điển' sẽ không còn xa.

Cũng nhờ độ hảo cảm tăng nên Quách Phù không xưng ta gọi ngươi nữa mà đổi thành xưng ta gọi huynh (lúc đầu là tỷ nhưng Thiên Thanh đang cải nam trang và không muốn nhiều người biết nên kêu nàng gọi là huynh) một cách thân mật. Thiên Thanh cũng xưng ta gọi nàng, lâu lại gọi là Phù nhi vô cùng thân mật.

Lúc rời khỏi thị trấn nhỏ nàng đã mua lấy một con ngựa để tăng tốc độ. Mới đầu mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi đi xa khỏi trấn xa, tay của tên sắc lang phía sau nàng bắt đầu không đúng đắn còn đòi nàng dạy cưỡi ngựa. Dưới bàn tay đang mò loạn trên người mình, nàng đành phải dạy cô cưỡi ngựa. Mới đầu còn bị ngựa đá cho té chổng mông mấy lần thì cô đã chinh phục con ngựa.

...

"Phía trước có khói bốc lên, chắc chắn có việc gì đó, chúng ta liền đi đi!"

Quách Phù chỉ về nơi có một cột khói cao nghi ngút ở phía trước mặt nói với Thiên Thanh, cô liền thúc ngựa chạy đến.

Khi lại gần cả hai mới phát hiện đây là một ngôi làng, nhà cửa đều bị quân Mông Cổ đốt cháy, xác người nằm la liệt đa số là xác của dân làng. Hai người đi vào trong đống đổ nát kia xem có còn ai sống hay không. Bên trong đó có những xác người con gái, phụ nữ loã thể trên người đầy các chất dịch ghê tởm của nam nhân. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt một cái tàn dư của cuộc chiến, nó vượt khỏi sự tưởng tượng của cô.

Oe.. oe...

Tiếng khóc của trẻ con đã thu hút sự chú ý của cô, bước đến gần một cái xác của người phụ nữ. Cẩn thận lật cái xác lên, hai tay người phụ nữ ôm chặt thứ gì đó. Thiên Thanh nhẹ nhàng tách tay người phụ nữ ra, ôm lấy thứ đó lên, nó là một đứa bé.

"Thật tội nghiệp, đứa bé nhỏ như này mà đã không còn cha mẹ." Quách Phù đến kế bên cô nhìn đứa bé.

Đứa trẻ nhìn hai người im bặt không khóc nữa, hai tay nó quơ quơ trước mặt nàng. Nàng mỉm cười bế lấy đứa trẻ. Hai người bước khỏi ngôi làng đang cháy kia, cô lấy trong tay nải ra một tắm khăn thay cho tắm khăn đầy máu quấn đứa bé kia. Đứa bé ấy là một tiểu cô nương, nó nhìn hai người cười vui vẻ, trẻ con thật sự quá vô tư.

"Thiên Thanh hay là hai chúng ta nhận nuôi con bé đi!" Quách Phù vừa chơi đùa với đứa trẻ vừa nói với cô.

"Nhưng ta sau này không phải ở một nơi, ta đi phiêu lưu giang hồ, nàng chăm sóc con thì sẽ rất cực cho nàng" Thiên Thanh nhìn nàng áy náy nói.

"Huynh khờ quá, ta đây còn có phụ mẫu mà. Mẫu thân chắc chắn sẽ hiểu thôi"

"Ta mong là thế"

"Huynh đặt tên cho đứa trẻ này đi" nàng thấy sắc mặt của cô có phần hơi ũ rũ liền đổi chủ đề.

Thiên Thanh nghe thế liền trầm ngâm một lúc. "Trịnh Vô Song"

"Trịnh Vô Song?" Quách Phù lẩm bẩm cái tên cô vừa đặt cho đứa trẻ. "Tên rất đẹp a!"

"Từ nay con sẽ là Trịnh Vô Song, con gái của Trịnh Thiên Thanh và Quách Phù." Cô nhìn mặt con bé nói. Đứa trẻ nghe cô nói không biết có hiểu gì hay không mà cười rất tươi, lộ lên hai má đồng tiền.

"Có vẻ con rất thích tên huynh đặt a" nàng nhìn đứa trẻ cười cũng cười theo.

"Nàng ở đây với con ta làm chút việc nữa."

"Ta biết rồi, huynh cứ đi đi"

Thiên Thanh gật đầu rồi đi lụm một cái xẻng của một người dân nào đó đã dùng để đánh quân Mông. Cầm xẻng đi đến mảnh đất gần đó đào nhanh một cái hố xong đem xác dân làng để xuống và lấp lại. Trước khi đi cô còn chấp tay cầu nguyện cho họ.

Công việc hoàn tất cả hai tiếp tục tiến về thành Tương Dương.

...

Thành Tương Dương, Quách phủ.

"Lão gia, phu nhân bên ngoài có một bà lão muốn gặp hai người. Bà ấy còn bảo đưa vật này phu nhân sẽ biết bà ấy" tên quản gia đưa lên cho Hoàng Dung một cây đoản kiếm.

Hoàng Dung cầm lấy kéo nhẹ lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, một hình bông hoa bách hợp được khắc trên lưỡi kiếm làm cho nàng đơ người một khắc.

"Có gì sao, Dung nhi?" Quách Tĩnh thấy vợ mình có biểu hiện lạ liền hỏi.

"Huynh còn nhớ việc ta từng kể với huynh là khi nhỏ ta được một vị tiền bối cứu mạng lúc ta trốn phụ thân vào rừng không?"

"Ta nhớ, ý muội là vị tiền bối ấy đang ở ngoài cửa?"

"Đúng vậy, cây đoản kiếm có hình hoa bách hợp này là của vị ấy." Nói đoạn Hoàng Dung nhìn qua quản gia "Mau cho mời vị ấy vào!"

"Vâng" quản gia gật đầu liền chạy ra ngoài cửa.

Bên ngoài có một bà lão tóc đã hai màu, thân mặc lam y. Bà cười cười, lẩm bẩm "Sư phụ sẽ giúp con có một thê tử, việc còn lại là của con rồi"

"Bà lão, mời bà vào trong" tên quản gia chạy đến mời bà lão vào trong Quách phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro