Đi Đến Thành Tương Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng Thiên Thanh tỉnh dậy, nhìn nàng đang bám sát vào mình để ngủ liền hiện lên nụ cười khổ, nếu như cô đúng thì đây là Quách Phù, một nữ nhân bướng bỉnh, tự phụ nhưng đối với cô thì đây là một cô gái đáng thương. Cô khá chắc khi nàng tỉnh dậy sẽ ghét cay ghét đắng cô, nhưng bỏ mặc một cô gái thì đó là điều không thể với cô. Kéo áo của mình đắp lên người nàng rồi lặng lẽ mặc lại y phục ra bên ngoài.

Khi nàng tỉnh dậy người kế bên đã không thấy đâu, bên dưới còn vươn lại tư vị của hôm qua. Nàng đang tự trách bản thân mình ngu ngốc, sao lại trao thân cho một tên người lạ mà còn là nữ nhân cơ chứ? Như thế làm sao nàng dám nhìn đời nữa đây? Đúng rồi, tất cả đều là lỗi của nữ nhân kia, chỉ cần nàng giết chết cô ta thì chuyện này sẽ không ai biết cả.

Mùi thơm thịt nướng bên ngoài phảng phất vào trong sơn động kéo nàng về thực tại. Nàng nhìn xuống cái bụng đói meo của mình rồi đứng dậy mặc lại y phục, cầm kiếm ra bên ngoài.

Ngoài này Thiên Thanh đang nướng hai con thỏ vừa mới bắt được, bỗng một lưỡi kiếm lạnh lẽo kê ngay cổ, chỉ cần dùng lực là có thể lấy mạng cô nhưng cô vẫn xem như không mà tiếp tục nướng thịt.

"Đây là cách đối xử với ân nhân cứu mình của Quách cô nương, con gái Quách đại hiệp sao? Thật là mở rộng tầm mắt" Thiên Thanh tay trở thịt bình tĩnh nói

"Ngươi biết ta mà còn... mà còn làm nhục ta?" Quách Phù nói đến đây liền nhớ đến cảnh tượng đêm qua mà thoáng đỏ mặt.

"Ây da, nàng nói sai rồi a." Cô vừa nói xong liền cắm hai thanh xiên xuống đất, quay qua với vẻ mặt vô tội. "Hôm qua là chính nàng câu dẫn ta, dùng mỹ nhân kế bẫy một nữ nhân yếu đuối ngây thơ như ta" nói xong cô còn cố ý hic hic vài cái như sắp khóc đến nơi.

Quả thật hôm qua là nàng câu dẫn người ta nhưng cô gái trước mắt này làm gì có ngây thơ, rõ ràng là như hổ đói ăn sạch nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải lúc đầu là người ta nói làm thuốc giải nhưng nàng lại một mực muốn quan hệ. Không, đây không phải là do nàng, đây là do xuân dược. Nàng lắc đầu tự thôi miên bản thân đổ lỗi cho xuân dược.

Thấy Quách Phù đang suy diễn lung tung không quan tâm đến mình, Thiên Thanh liền chớp thời cơ giựt lấy thanh kiếm kéo lấy tay nàng. Đến khi nàng phản ứng lại thì đã ngồi trong lòng người kia, thanh kiếm đã bị lấy mất.

"Ngươi.."

"Ta thế nào?"

"Ngươi là đồ vô lại, bại hoại, biến thái" Quách Phù ngượng ngùng chửi cô một tràng.

Thiên Thanh chỉ mỉm cười xé lấy thịt thỏ ra, thổi cho nguội đút cho nàng.

"Ta không ăn!"

"Nàng không ăn thì ta cũng có cách bắt nàng ăn" Thiên Thanh nói xong liền cho miếng thịt vào miệng nhai.

Quách Phù cảm thấy có gì đó không đúng muốn né tránh nhưng đã không kịp, con người vô lại kia đã cưỡng hôn nàng và dùng lưỡi đẩy thịt trong miệng qua miệng nàng, không những thế cái lưỡi đó còn tham lam quấn lấy lưỡi nàng. Lúc sau mới thả tự do cho môi nàng.

"Rất ngon a" Thiên Thanh liếm môi mình cảm thán còn người kia thì gương mặt đã hoá cà chua.

Với tuổi đời hơn 30 của mình thì cuộc tình cô trải qua không phải nhiều cũng không gọi là ít nên cô đã rút ra kết luận, những cô gái mà tiểu thư bướng bỉnh như này chỉ cần chủ động tiến công là được, họ không biết rõ về tình yêu nên rất dễ trêu chọc. Và điều kiện tiên quyết là phải đẹp mới làm được chứ xấu như Thị Nở thì có nước đem trôn luôn.

"Nàng ăn hay không?" Thiên Thanh xé miếng thịt khác đút nàng.

"Ăn là được chứ gì?" Quách Phù nói xong liền ngoan ngoãn ăn miếng thịt trên tay cô.

Hai người ngồi đó vừa ăn, nàng một miếng ta một miếng vừa nói về thế giới bên ngoài. Cô đã biết được một điều đây không còn là nơi riêng biệt của một tác phẩm nào mà nó đầy đủ hết tất cả các phim truyện của Kim Dung.

"Đám người hôm qua đuổi theo ta hôm qua là người của Kim Luân Pháp Vương, bọn chúng muốn bắt ta để làm con tin ép phụ mẫu ta đầu hàng"

"Thì ra là thế, giờ ta sẽ đưa nàng về. Khu rừng này không còn an toàn" Thiên Thanh vừa nói vừa ôm lấy eo nàng hít lấy hương thơm từ cổ trắng nõn.

"Ừm, đa tạ ngươi"

"Không cần khách sáo, chỉ cần nàng dùng thân báo đáp là được"

"Vô sỉ" Quách Phù vừa mắng yêu vừa nhéo yêu vào eo cô.

"Ui, ui đau, mưu sát phu quân! Phu nhân tha mạng a"

"Hứ, ai thèm làm phu nhân của ngươi" nàng nói xong liền đứng lên muốn bỏ đi trước.

"Ấy, Phù nhi đợi ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro