C31-32: Kiếm ni cô quần hùng vào kỹ viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm ni cô quần hùng vào kỹ viện

Nghi Lâm cả mừng nói:

- Y... y tỉnh lại rồi. Phi Phi! Ngươi thử hỏi y coi có bớt chút nào không?

Khúc Phi Yến hỏi lại:

- Tại sao phải muội mới hỏi được? Tỷ tỷ không có miệng ư?

Nghi Lâm ngần ngừ một lúc rồi bước lại trước giường đứng ngoài mà cất tiếng hỏi:

- Thưa anh hùng! Anh hùng có thấy...

Nàng chưa dứt lời lại nghe người kia rên lên mấy tiếng. Nàng tự nghĩ:

- Hiện giờ y đang đau đớn khó chịu, sao mình lại quấy rầy y?

Nàng đứng lặng một lúc nghe thấy người kia hơi thở điều hòa. Hiển nhiên dược lực công hiệu đã khiến cho y ngủ đi.

Khúc Phi Yến khẽ hỏi:

- Tỷ tỷ! Tại sao tỷ tỷ lại tự nguyện vì Lệnh Hồ Xung mà chết? Phải chăng tỷ tỷ thương yêu gã?

Nghi Lâm đáp:
- Không không! Phi phi ơi! Ta đã là người đã xuất gia, đừng nói những lời

tiết mạn đến Phật tổ. Lệnh Hồ đại ca cùng ta vốn không quen biết, thế mà y vì cứu ta phải uổng mạng. Ta áy náy vô cùng.

Khúc Phi Yến hỏi:

- Nếu y sống lại thì bất cứ tỷ tỷ phải làm gì cũng chịu hay sao?

Nghi Lâm đáp:

- Phải rồi! Dù ta có phải chết đến ngàn lần cũng không hề buông lời oán hận.

Khúc Phi Yến đột nhiên lớn tiếng cười nói:

- Lệnh Hồ đại ca! Ðại ca đã nghe rõ chưa? Chính miệng Nghi Lâm tỷ tỷ nói như vậy đó.

Nghi Lâm tức giận hỏi:

- Người giỡn cợt gì vậy?

Khúc Phi Yến không trả lời Nghi Lâm, cô tiếp tục lớn tiếng:

- Lệnh Hồ đại ca! Nghi Lâm tỷ tỷ vừa nói nếu đại ca không chết thì đại ca bảo y làm gì y cũng nghe theo.

Nghi Lâm nghe giọng nói của Khúc Phi Yến tựa hồ không có vẻ gì diễu cợt, lòng nàng cực kỳ kinh hãi nghi ngờ. Trái tim đập thình thình ấp úng:

- Ngươi... ngươi...

Ðột nhiên nàng nghe tiếng xẹt xẹt rồi hai mắt nàng sáng lòa thì ra Khúc Phi Yến đã bật lửa lên châm vào ngọn nến. Khúc Phi Yến vén màn lên vừa cười vừa nhìn Nghi Lâm vẫy tay. Nghi Lâm từ từ tiến lại gần. Ðột nhiên đầu óc nàng hỗn loạn cơ hồ mê ngất đi. Người nàng ngã ngửa về phía sau. Khúc Phi Yến liền đưa tay đỡ lấy lưng Nghi Lâm không để nàng té xuống, rồi cười nói:

- Muội muội đã biết trước là tỷ tỷ tất giật mình kinh hãi. Tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ đã nhìn rõ ai chưa?

Nghi Lâm lắp bắp: - Y... y...

Thanh âm nàng rất yếu ớt tưởng chừng hơi thở không thông. Nguyên người nằm trên giường bộ mặt vuông vắn, cặp lông mày như thanh kiếm và đôi môi mỏng dính, đã lộ ra chính là Lệnh Hồ Xung mà nàng đã gặp bữa trước ở trên Túy Tiên lầu.

Nghi Lâm nắm chặt cổ tay Khúc Phi Yến, cất giọng run run hỏi:

- Y.. không chết ư?

Khúc Phi Yến cười đáp:

- Hiện giờ y không chết. Nhưng nếu thuốc của tỷ tỷ vô hiệu thì y cũng hết sống...

Nghi Lâm cướp lời:

- Y không chết đâu... Nhất định không thể chết được...

Nàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, đột nhiên bật lên tiếng khóc.

- Ô hay! Y không chết mà sao tỷ tỷ lại khóc?

Nghi Lâm hai chân nhũn ra, không chống đỡ được nữa. Nàng phục xuống trước giường vừa khóc thút thít vừa nói:

- Ta vui mừng lắm! Phi Phi ơi! Ta cảm ơn muội muội không biết đến đâu mà nói. Té ra muội muội đã cứu Lệnh Hồ đại ca.

Khúc Phi Yến ngắt lời:

- Tỷ tỷ cứu y đấy chứ. Tiểu muội đã không có bản lãnh đáng kể, lại không có Thiên hương đoạn tục giao.

Nghi Lâm đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng từ từ đứng lên nắm lấy tay Khúc Phi Yến nói:

- Thế thì gia gia tiểu muội đã cứu y. Ðúng là lệnh tôn đã cứu y... Giữa lúc ấy đột nhiên bên ngoài có tiếng người la gọi:
- Nghi Lâm! Nghi Lâm!...
Ðúng là thanh âm Ðịnh Dật sư thái.

Nghi Lâm giật mình kinh hãi toan thưa lên, thì Khúc Phi Yến vội thổi tắt cây nến trong tay đi. Ðồng thời xoay bàn tay bịt miệng Nghi Lâm lại, rồi khẽ nói vào tai nàng:

- Nơi đây là chỗ nào? Tỷ Tỷ chớ có lên tiếng!

Nghi Lâm tâm thần hoảng hốt, chẳng có chủ gì nữa. Nàng biết mình đã dấn thân vào nơi kỹ viện là chỗ nhơ nhớp rất đáng hổ thẹn. Nhưng tai nàng nghe rõ tiếng sư phụ hô hoán mà im lặng không thưa là một việc mà suốt đời nàng không dá chủ

Bỗng nghe Ðịnh Dật lại lớn tiếng la:

- Ðiền Bá Quang! Mau chường mặt ra đi! Muốn tốt thì tha Nghi Lâm ngay!

Bỗng nghe Ðiền Bá Quang ở trong phòng phía trước nổi lên tràng cười ha hả hỏi:

- Tiền bối có phải là Ðịnh Dật sư thái ở Bạch Vân am đó không? Vãn bối đang muốn bái kiến đây. Nhưng vì bên mình có mấy người đẹp bầu bạn không khỏi thất lễ. Xin tiền bối miễn cho! Ha ha!

Tiếp theo bốn năm ả đều nổi lên tràng cười khanh khách. Thanh âm cực kỳ dâm đãng. Chính là những kỹ nữ trong viện. Có cô ả cả gan lớn tiếng:

- Hảo tướng công! Mặc kệ mụ! Hãy ngồi với tiểu muội một lúc đã. Hì hì!

Mấy ả kỹ nữ dâm đãng mỗi lúc một lớn tiếng, hiển nhiên chúng có ý trêu tức Ðinh Dật sư thái.

Ðịnh Dật giận quá quát lên:

- Ðiền Bá Quang! Mi mà không ra ngay thì ta băm xác mi ra làm muôn đoạn

Ðiền Bá Quang cười đáp:

- Vãn bối không ra tiền bối cũng băm vằm mổ xẻ, mà vãn bối có ra thì tiền bối cũng phân thây làm muôn đoạn. Ðằng nào cũng chết thì chẳng ra làm chi nữa. Ðịnh Dật sư thái! Nơi đây không phải là chỗ người xuất gia bước chân vào được đâu. Tiền bối đi đi là hơn. Lệnh cao đồ không có ở đây. Y là một vị tiểu sư thái giữ giới luật thâm nghiêm, khi nào lại vào chốn này? Như vậy há chẳng quái gở lắm ru?

Ðịnh Dật không nhịn được nữa gầm lên:

- Phóng hỏa! Phóng hỏa! Ðốt cháy cái ổ chó này đi! thử xem gã có ra không?

Ðiền Bá Quang cả cười nói vọng ra:

- Ðịnh Dật sư thái! Nơi đây là một cảnh nổi danh ở huyện Hành Sơn kêu bằng Quần Ngọc viện. Sư thái phóng hỏa đốt đi cũng không sao, nhưng trên chốn giang hồ sẽ đồn đại Quần Ngọc viện là chốn yêu hoa tỉnh Hồ Nam đã bị Ðịnh Dật sư thái phái Hằng Sơn phóng hỏa thiêu rụi. Như vậy tất có người hỏi: "Ðịnh Dật sư thái là một nhà tu hành đạo cao đức trọng lại tuổi nhiều, sao còn đến chốn này làm chi?". Khi đó người khác sẽ đáp lại: "Sư thái đến đây tìm đồ đệ". Người ta lại hỏi: "Sao? Ðệ tử phái Hằng Sơn ở am Bạch Vân cũng đến Quần Ngọc viện ư?". Họ tiếp tục đồn đại xuyên tạc làm tổn hại danh dự qu phái, thật là bất tiện. Vãn bối xin nói rõ: Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang này không biết sợ trời sợ đất là gì mà khếp thiên hạ chỉ sợ có một mình lệnh cao đồ. Hễ gặp y là phải tránh xa còn chưa được, khi nào lại dám tổn hại danh

Ðịnh Dật sư thái ngẫm nghĩ thấy gã nói có lý, nhưng rõ ràng đệ tử về báo là Nghi Lâm chạy vào tòa nhà này. Y bị Ðiền Bá Quang đả thương, chẳng lẽ còn là giả đư l, như l,

Mụ tức quá cầm lấy một viên ngói bóp nát ra, mà không biết làm thế nào.

Ðột nhiên trên mái nhà ở phía đối diện có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi:

- Ðiền Bá Quang đệ tử ta là Bình Nhân Kỳ phải chăng đã bị chết về tay ngươi?

Người hỏi câu này chính là Dư Thượng Hải, chưởng môn phái Thanh Thành.

Ðiền Bá Quang đáp: Tại hạ cam bề thất kính. Cả đại giá chưởng môn phái Thanh Thành cũng quang lâm. Quần Ngọc viện ở Hành Sơn từ đây nổi tiếng lẫy lừng thiên hạ, làm ăn thịnh đạt đến không kịp tiếp khách nữa. Tại hạ có giết một gã tiểu tử kiếp pháp bình thường, chiêu số giống hệt như kiếm pháp phái Thanh Thành. Còn gã tên gọi Bình Nhân Kỳ hay gì gì thì tại hạ hoài công đâu mà hỏi đến?

Dư Thượng Hải nói: - Giỏi lắm!

Bỗng nghe đánh véo một cái. Người lão đã chuồn vào phòng. Tiếp theo là tiếng khí giới chạm nhau chát chúa nổi lên như pháo liên châu. Dư Thượng Hải cùng Ðiền Bá Quang đã động thủ đánh nhau ở trong phòng.

Ðịnh Dật đứng trên nóc nhà nghe tiếng khí giới loảng xoảng thì trong lòng ngấm ngầm bội phục Ðiền Bá Quang.

Mụ lẩm bẩm:

- Thằng lỏi Ðiền Bá Quang quả nhiên có bản lãnh thực sự. Cứ nghe mấy chiêu khoái đao kiếm này thì đủ rõ gã đấu với chưởng môn phái Thanh Thành đang ở vào tình thế quân bình. Ðột nhiên một tiếng binh vang lên. Lập tức tiếng khí giới im bặt. Nghi Lâm nắm chặt tay Khúc Phi Yến. Lòng bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh ngắt, nàng không hiểu Ðiền, Dư hai người tỷ đấu ai thắng ai bại? Theo lẽ ra Ðiền Bá Quang đã mấy lần khinh khi nàng, nàng mong gã bị Dư Thượng Hải đánh bại mới phải. Nhưng trái lại nàng rất mong Ðiền Bá Quang đánh bại Dư Thượng Hải. Tốt hơn hết là Dư Thượng Hải mau mau chạy đi, đồng thời sư phụ nàng cũng rời khỏi chốn này để cho Lệnh Hồ Xung ở yên đây dưỡng thương. Lúc này y đang ở vào lúc sống dở chết dở, rất là nguy ngập. Nếu Dư Thượng Hải tiến vào y sợ quá mà vết thương lại xé ra, tất nhiên phải chết.

Bỗng nghe thanh âm Ðiền Bá Quang từ phía xa vọng lại:

- Dư quán chủ! ở trong phòng chật hẹp quá, khó bề xoay sở chân tay. Chúng ta ra chỗ rộng rãi ngoài kia đấu ba trăm hiệp nữa để coi ai thắng ai bại. Nếu Dư quán chủ mà thắng thì nàng Bảo Ngọc xin đẹp như tiên sẽ nhường lại cho quán chủ. Nhược bằng quán chủ mà thua thì Bảo Ngọc sẽ về phần tại hạ.

Câu nói của gã có bảo Dư Thượng Hải mà tỷ đấu với gã chỉ vì ghen tuông muốn chiếm đoạt một ả kỹ nữ trong Quần Ngọc viện tên gọi Bảo Ngọc chi chi đó. Gã Ðiền Bá Quang thanh danh tàn tạ, gã ra vào kỹ viện hàng ngày như cơm bữa chẳng có chi là lạ. Còn Dư Thượng Hải là chưởng môn một phái lớn trong võ lâm thì khi nào lại thành kẻ lãng tử vô hạnh như thế được.

Vừa rồi hai người tỷ đấu trong phòng, mới khoảnh khắc đã qua lại hơn năm chục chiêu. Ðao pháp của Ðiền Bá Quang rất tinh kỳ, công thủ đều theo phép tắc. Dư Thượng Hải tự lượng võ công của đối phương chẳng kém gì mình. Nếu còn tỷ đấu ba, bốn trăm chiêu nữa, lão chưa chắc đã nắm vững phần thắng.

Lát sau bốn bề im lặng như tờ.

Nghi Lâm tựa hồ nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập. Nàng châu đầu ghé sát miệng vào tai Khúc Phi Yến khẽ hỏi:

- Bọn chúng có tiến vào không?

Thực ra Khúc Phi Yến còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi, nhưng trong tình trạng cấp bách này, Nghi Lâm chẳng còn chú gì nữa, nàng đã biến thành một cô bé chẳng hiểu gì.

Khúc Phi Yến không trả lời, giơ tay ra bịt miệng Nghi Lâm. Bỗng nghe Lưu Chính Phong lên tiếng:

- Dư quán chủ! Tên ác ôn Ðiền Bá Quang đã làm nhiều điều ác độc, tất không được chết tử tế đâu, chúng ta muốn thu thập gã bất tất phải vội vã trong một lúc. Kỹ viện đây là nơi ô uế, dấu diếm mọi sự nhơ nhuốc. Anh em có muốn xục tìm thì chờ Lưu mỗ kêu người đi. Ðại Niên, Vi Nghĩa!

các ngươi vào kỹ viện xục tìm. Ðừng để một người nào chạy thoát.

Hướng Ðại Niên và Mê Vi Nghĩa là đệ tử nhà họ Lưu đồng thanh vâng lệnh.

Tiếp theo lại nghe Ðịnh dật sư thái hạ lệnh cho bọn đệ tử gấp rút bao vây xung quanh tòa nhà, vì bọn này đều là nữ ni không tiện sấn vào kỹ viện. Chúng thấy Lưu Chính Phong dẫn người vào xục tìm thì thích quá.

Nghi Lâm lại càng bồn chồn trong dạ. Bỗng nghe bọn đệ tử họ Lưu lớn tiếng la hét. Chúng xục tìm từng gian phòng một.

Lưu Chính Phong cùng Dư Thượng Hải đứng bên đôn đốc. Bọn Hướng Ðại Niên, Mê Vi Nghĩa đảo lộn kỹ viện khiến cho chó cắn mào kêu. Còn bọn đệ tử phái Thanh Thành thấy một người đồng bọn bị chết dưới lưỡi đao của Ðiền Bá Quang thì trong lòng không khỏi run sợ. Tuy chúng được sư phụ thân hành cầm quân mà cũng chỉ đuổi được gã bỏ chạy chứ không thể giết gã để báo thù nên tên nào cũng im không lên tiếng mà chỉ đập phá đồ đạc. Bình rượu, chén trà vỡ loảng choảng bày ra một cảnh tan hoang.

Nghi Lâm nghe rõ bọn Lưu Chính Phong đã vào đến phòng phía Tây xục tìm thì chỉ trong chớp mắt là họ đến phòng mình thì sợ quá cơ hồ ngất đi. Nàng than thầm:

- Sư phụ đến cứu mình mà mình lại không thưa, cứ ngồi trong kỹ viện với một chàng trai giữa lúc đêm khuya thì còn ra thế nào? Tuy y vì mình bị trọng thương nhưng bọn đàn ông phái Hành Sơn và Thanh Thành bao nhiêu người ùa vào thì dù mình có đến trăm miệng cũng không rửa được tiếng nhơ, lại còn liên lụy đến cả thanh danh phái Hằng Sơn... Thế thì mình còn mặt mũi nào mà trông thấy sư phụ cùng các vị sư thư nữa?

Nàng thò tay rút kiếm ở sau lưng ra toan đâm cổ tự tử.
Khúc Phi Yến xoay tay trái lại nắm lấy cổ tay nàng khẽ quát:
- Làm thế không được! Tiểu muội cùng tỷ tỷ xông ra đi!
Bỗng nghe tiếng lách cách. Lệnh Hồ Xung ngồi nhỏm dậy khẽ nói: - Thắp đèn nến cho sáng lên.

Khúc Phi Yến hỏi:

- Ðể làm gì?

Lệnh Hồ Xung khẽ quát:

- Ta bảo ngươi thắp đèn sáng lên!

Giọng nói có vẻ oai nghiêm. Khúc Phi Yến không dám hỏi nữa, lấy đả lửa bật lên châm vào đèn nến.

Dưới ánh đèn, Nghi Lâm nhìn rõ mặt Lệnh Hồ Xung sắc mặt lợt lạt như người chết rồi. Nàng không nhịn được bất giác khẽ la lên một tiếng kinh hoàng.

Lệnh Hồ Xung chỉ vào tấm chiếu trên giường nói: - Khoác vào... cho ta!

Nghi Lâm toàn thân run bần bật cúi xuống lấy chăn khoác vào người gã. Tay phải Lệnh Hồ Xung giữ lấy vạt áo đằng trước để che vết thương trước ngực rồi bảo:

- Hai cô lên giường nằm đi!

Khúc Phi Yến bật cười hì hì nói:

- Hay quá! Hay quá!

Cô kéo Nghi Lâm chui vào trong chăn.

Lúc này mọi người bên ngoài đã nhìn thấy trong phòng này có lửa sáng, hối hả bảo nhau:

- Chúng ta qua bên kia xục tìm.
Rồi chúng kéo ùa cả đến.
Lệnh Hồ Xung đề khí bước tới khép cửa cài then, gã quay lại nhìn giường

nằm rồi trở vào trước giường mở màn ra nói:

- Các cô chui cả vào trong chăn cho kín đi!

Nghi Lâm ấp úng:

- Ðại ca... đừng cử động!... Phải cẩn thận vết thương.

Gã chỉ cử động bấy nhiêu mà hai chân gã nhũn ra phải ngồi xuống cạnh giường.

Lúc này ngoài cửa phòng đã có người khua néo ầm ỹ lên và cất tiếng la gọi:

- Những phường chó đẻ kia! Mở cửa ra mau!

Rồi bình một tiếng! Có người đạp cửa phòng ra. Ba bốn tên nhảy vào trước. Ði đầu là Hồng Nhân Hùng đệ tử phái Thanh Thành.

Gã vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đã giật mình kinh hãi la lên: - Lệnh Hồ Xung?... Lệnh Hồ Xung!...
Rồi lùi lại một bước.

Hướng Ðại Niên và Mê Vi Nghĩa đều chưa biết mặt Lệnh Hồ Xung nhưng nghe nói gã bị La Nhân Kiệt giết chết rồi, bây giờ chúng nghe Hồng Nhân Hùng kêu tên họ gã lên, cũng đều chấn động tâm thần, bất giác lùi cả lại phía sau.

Mọi người đều trố mắt ra nhìn gã không chớp.


Chương 32: Gặp nguy nan hào kiệt khuất thân

Gặp nguy nan hào kiệt khuất thân

Lệnh Hồ Xung từ từ đứng dậy nói:
- Các ngươi... đến đông người... Hồng Nhân Hùng kinh ngạc ngắt lời: - Té ra ngươi vẫn không chết ư? Lệnh Hồ Xung lạnh lùng đáp:

- Có lý nào... ta chết dễ thế được?
Dư Thượng Hải vượt mọi người tiến vào hỏi:
- Ngươi là Lệnh Hồ Xung ư? Hay lắm, hay lắm!
Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn lão nhưng không trả lời.
Dư Thượng Hải lại hỏi:
- Ngươi ở trong kỹ viện này làm gì vậy?
Lệnh Hồ Xung cười ha hả đáp:
- Thế là lão đã biết mà còn giả vờ hỏi. Ðã vào kỹ viện thì còn làm gì nữa? Dư Thượng Hải lạnh lùng nói:

- Ta thường nghe kỷ luật phái Hoa Sơn rất nghiêm ngặt mà ngươi lại là đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn và là truyền nhân chính tông của Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh mà cũng lén lút vào kỹ viện ngủ đêm thì thật đáng buồn cười, buồn cười đến lộn ruột.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Kỷ luật phái Hoa Sơn thế nào là việc riêng của người ta lão nói đến làm chi?

Dư Thượng Hải là tay biết nhiêu hiểu rộng. Lão thấy mặt gã không còn

chút huyết sắc, người run bần bật, hiển nhiên gã bị trọng thương thì đoán ngay trong vụ này có điều chi giả trá. Lão xoay chuyển ý nghĩ bụng bảo dạ:

- Tiểu ni cô phái Hằng Sơn bảo gã bị La Nhân Kiệt hạ sát rồi mà thực ra gã đã chết đâu? Hiển nhiên ả đã lừa dối. Nghe giọng lưỡi ả kêu gã một điều Lệnh Hồ đại ca, hai điều Lệnh Hồ đại ca có vẻ thân thiết lắm, không chừng hai đứa đã có tư tình với nhau. Có người thấy tiểu ni cô vào trong kỹ viện này mà sao bây giờ không thấy tông tích đâu? Phải chăng thằng lỏi này đã dấu ả đi? Hừ Ngũ nhạc kiếm phái của chúng đã tự phụ là danh môn chính phái trong võ lâm, coi phái Thanh Thành mình chẳng vào đâu. Mình mà lôi được ả ở trong này ra thì chẳng những làm nhục hai phái Hoa Sơn, Hằng Sơn mà thôi, cả Ngũ nhạc kiếm phái cũng bẽ mặt. Từ đây chúng không dám mồm năm miệng mười trên chốn giang hồ nữa.

Lão đảo mắt nhìn quanh bốn phía mà chẳng thấy có một bóng người nào khác. Lão nghĩ bụng:

- Không chừng ả tiểu ni cô kia dấu ở trên giường. Lão liền nhìn Hồng Nhân Hùng cất tiếng gọi:

- Nhân Hùng! Ngươi mở màn ra coi! Chắc trên giường còn có lắm trò hay đó.

Hồng Nhân Hùng dạ một tiếng rồi tiến lại hai bước. Hắn đã bị ăn đòn của Lệnh Hồ Xung nên bây giờ vẫn nơm nớp nhìn gã.

Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Ngươi không muốn sống nữa chăng?

Hồng Nhân Hùng ngẩn người ra một chút, nhưng hắn cậy có sư phụ đỡ đầu nên không sợ gì nữa. Hắn rút kiếm đánh soạt một cái.

Lệnh Hồ Xung nhìn Dư Thượng Hải hỏi: - Lão định làm gì đây?
Dư Thượng Hải đáp:

- Phái Hằng Sơn mất một tên nữ đệ tử, có người trông thấy y ở trong kỹ viện này. Chúng ta muốn điều tra xem sao?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Công việc của Ngũ nhạc kiếm phái thì việc gì đến phái Thanh Thành mà lão rắc rối?

Dư Thượng Hải nói:

- Câu chuyện bữa nay không điều tra cho rõ không xong! Nhân Hùng! ngươi cứ động thủ đi!

Hồng Nhân Hùng đáp lại bằng một tiếng "vâng" rồi vung trường kiếm mở màn ra.

Nghi Lâm cùng Khúc Phi Yên đang ôm chặt lấy nhau nấp ở dưới chăn, những câu đối thoại giữa Lệnh Hồ Xung và Dư Thượng Hải hai cô đều nghe rõ hết, trong lòng xao xuyến vô cùng! Toàn thân đang run bần bật, các cô thấy Hồng Nhân Hùng vén màn lên thì chẳng còn hồn vía nào nữa. Màn vừa vén lên. mọi người đều chú ý nhìn vào trong giường thì thấy dưới lần chăn ấm thêu cặp uyên ương quả nhiên có người, những sợi tóc xanh ở mặt gối rung rinh không ngớt. Hiển nhiên người trong chăng đang run sợ vô cùng.

Dư Thượng Hải ngó thấy trên gối có tóc dài thì trong lòng thất vọng vì người trong chăn không phải là tiểu ni cô trọc đầu, mà gã Lệnh Hồ Xung ngủ với kỹ nữ thật sự.

Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói:

- Dư quán chủ! Nghe nói lão xuất gia từ nhỏ, suốt đời chưa từng thấy đàn bà lõa thể mà lại không dám lần mò vào kỹ viện. Sao lão không bảo đệ tử mở tung chăn ra để coi cho biết?

Gã nói câu này thách thức đối phương, thật vô cùng mạo hiểm. Gã đoán già Dư Thượng Hải là chưởng môn một phái, tự phụ địa vị cao cả, không dám nhìn vào một kỹ nữ khỏa thân trước mặt đông người.

Dư Thượng Hải cả giận quát lên:
- Mi nói thúi lắm.
Lão vung chưởng bên phải đánh ra.

Lệnh Hồ Xung nghiêng mình để tránh chưởng phong, nhưng người đang bị trọng thương gã chuyển động không được linh diệu mà phát chưởng của Dư Thượng Hải lợi hại vô cùng. Gã đứng không vững lại ngã lăn xuống giường. Gã cố sức chống tay đứng dậy. Nhưng miệng phun ra một búng máu tươi. Người gã lảo đảo rồi thổ huyết lần nữa.

Dư Thượng Hải muốn ra tay lần thứ hai thi đột nhiên ngoài cửa có tiếng người la:

- Ỷ lớn hiếp nhỏ, thật quân mặt dầy!

Lời nói chưa dứt thì Dư Thượng Hải đã xoay chưởng nhằm đánh ra cửa sổ. Người theo thế chưởng, lão vọt ra ngoài.

Ðèn đuốc trong phòng chiắu sáng soi rõ một người lưng gù, mặt mũi xấu xa đang muốn vượt tường chạy trốn.

Dư Thượng Hải quát: - Ðứng lại ngay.

Người lưng gù này chính là Lâm Bình Chi giả trang. Chàng ở trong Lưu phủ bị Dư Thượng Hải coi tướng nghi ngờ. Sau chàng nhân lúc Khúc Phi Yên xuất hiện, Dư Thượng Hải chỉ để tới cô bé này, chàng liền len lén rút lui. Chàng vừa chạy ra đến hành lang thì Mộc Cao Phong đã đứng chắn trước mặt chàng, khẽ vỗ vào cái lưng gù cười hỏi:

- Gã gù giả hiệu này! Làm thằng gù thì có chi là thú? Sao ngươi còn mạo xưng là đồ tử đồ tôn của ta nữa?

Lâm Bình Chi biết tính nết lão này cổ quái mà võ công lại rất cao thâm, nếu mình không khéo tìm lời chống chế, tất bị họa sát thân. Nhưng chàng lại nghĩ thầm:

- Vừa rồi ở trong nhà đại sảnh, mình đã kêu lão bằng Mộc đại hiệp và nịnh lão có những hành động nghĩa hiệp, chứ chưa có điều chi đắc tội. Bây giờ mình lại tiếp tục thổi lão theo giọng đó, chắc không đến nỗi làm cho lão phải nổi giận.

Chàng nghĩ vậy liền nói:

- Vãn bối thường nghe nhiều người đề cập tới Tái Bắc Minh Ðà Mộc đại hiệp lừng lẫy thanh danh, sẵn lòng cấp cứu người hoạn nạn, nâng đỡ kẻ gian nguy. Vãn bối vẫn đem lòng ngưỡng mộ rồi bất giác cải trang theo hình bóng Mộc đại hiệp. Vãn bối mong rằng dại hiệp tha tội cho.

Mộc Cao Phong cười ha hả nói:

- Cái gì mà báo cứu cấp người hoạn nạn, giúp đỡ kẻ gian ngay? Thật là láo toét!

Tuy lão biết Lâm Bình Chi khéo bịa chuyện, nhưng người hồ đồ dễ mấy ai không ăn bánh phỉnh? Bọn người giang hồ võ công càng cao lại càng háo danh. Mộc Cao Phong là hạng vô duyên nhất trong võ lâm. Có người nịnh lão trước mặt nhưng chỉ nói võ công lão cao cường, kiến thức lão siêu việt, chứ không ai bảo lão hành động nghĩa hiệp như Lâm Bình Chi. Mộc Cao Phong trong lòng cao hứng nghẹo đầu ngắm nghía Lâm Bình Chi một hồi rồi hỏi:

- Tên ngươi là gì? Ở môn phái nào? Lâm Bình Chi đáp:

- Thực tình vãn bối họ Lâm, trong lúc vô tình đã mạo nhận họ Mộc của tiền bối.

Mộc Cao Phong cười lạt hỏi:

- Cái gì mà trong lúc vô tình? Ngươi chỉ đem tên gia gia ngươi ra để hòng lung lạc gạt gẫm kẻ khác. Dư Thượng Hải là chưởng môn một phái, lão chỉ đưa đầu ngón tay ra là lập tức đánh chết ngươi được. Một thằng lỏi con như ngươi mà dám đụng độ với lão thì thật là lớn mật.

Lâm Bình Chi nghe nói đến tên Dư Thượng Hải thì bầu máu nóng lại sôi

lên sùng sục, chàng lớn tiếng:

- Vãn bối mà còn một hơi thở cũng nhất định đâm chết tên gian tặc đó.

Mộc Cao Phong lấy làm kỳ hỏi:

- Ngươi có thù oán gì với Dư Thượng Hải?

Lâm Bình Chi ngần ngừ bụng bảo dạ:

- Lấy sức một mình ta thì khó lòng cứu được gia gia cùng má má. Âu là ta đánh liều lạy lão lần nữa để xin lão tiếp tay cho.

Chàng liền quỳ xuống dập đầu nói:

- Song thân vãn bối lọt vào tay tên gian tặc đó. Vãn bối khẩn cầu tiền bối trượng nghĩa cứu cho.

Mộc Cao Phong lắc đầu quầy quậy đáp:

- Vụ này chả có lợi chi hết. Mộc đà tử trước nay chẳng khi nào làm việc vô ích bao giờ. Gia gia ngươi là ai? Cứu y ta có được lợi gì không?

Lão nói tới đây thì đột nhiên nghe có thanh âm nói rất khẽ và lộ vẻ khẩn trương:

- Mau bẩm báo sư phụ: Phái Thanh Thành có người bị giết. Phái Hằng Sơn có người bị thương rồi trốn về.

Mộc Cao Phong bảo Lâm Bình Chi:

- Câu chuyện của ngươi rồi sẽ tính sau. Hiện giờ có chuyện vui đáo để, ngươi muốn coi cho mở rộng tầm mắt thì đi theo ta.

Lâm Bình Chi nghĩ bụng:
- Mình cứ đi theo lão hoài là có cơ hội cầu lão giúp mình. Chàng liền đáp:

- Dạ Dạ! Lão tiền bối đi tới đâu vãn bối cũng xin theo tới đó.

Mộc Cao Phong lại nói:

- Bây giờ chúng ta nhắc lại chuyện vừa rồi... Mộc đà tử này bất luận việc gì có được lợi thì mới làm. Nếu ngươi chỉ vì nghênh ngang để cho gia gia ngươi phải phiền lụy thì đừng nhắc tới nữa là hơn.

Lâm Bình Chi đang định trả lời một cách hàm hồ cho xuôi thì Mộc Cao Phong lại nói:

- Bọn chúng đi rồi! Ngươi hãy theo ta!

Lâm Bình Chi thấy cổ tay mình bị lão nắm chặt rồi người bị nhấc bổng lên. Chân không chấm đất, chàng đã bị lão cắp chạy lên núi.

Khi đến kỹ viện Quần Ngọc, Mộc Cao Phong khẽ bảo: - Ðừng lên tiếng!

Rồi hai người đứng tựa vào sau một gốc cây để nhìn trộm mọi người có động tĩnh gì trong kỹ viện.

Dư Thượng Hải cùng Ðiền Bá Quang giao thủ, bọn Lưu Chính Phong dẫn người đến xục tìm viện Quần Ngọc.

Lệnh Hồ Xung đứng dậy đi ra.

Bao nhiêu hành động và lời nói đều lọt vào tai mắt hai người.

Ðắn khi Dư Thượng Hải muốn phóng chưởng đánh Lệnh Hồ Xung lần nữa thì Lâm Bình Chi không nhẫn nại được buột miệng, tự biết ngay là mình lỗ mãng, chàng xoay mình toan chạy trốn.

Ngờ đâu Dư Thượng Hải rượt tới rất lẹ. Hắn vừa quát "Ðứng lại" thì chưởng lực đã bao phủ lấy người chàng. Hắn chỉ cần thúc đẩy nội lực một cái là phủ tạng chàng tất bị tan vỡ mà xương cốt cũng bị gãy nát. Nhưng hắn thấy sau bóng chàng có Mộc Cao Phong nên còn đem lòng úy kỵ, chưa nhả nội lực ra.

Dư Thượng Hải cười lạt hỏi: - Té ra là lão.

Hắn vừa nói vừa nhảy xổ về phía Mộc Cao Phong đứng ở phía sau Lâm Bình Chi cách chừng hơn trượng, rồi hỏi:

- Lão gù họ Mộc kia! Ðã mấy lần lão sai những quân tiểu bối làm khó dễ với ta là có dụng ý gì?

Mộc Cao Phong cười khanh khách đáp:

- Gã này tự nhận làm hàng tiểu bối của ta, nhưng ta không nhìn nhận gã. Gã họ Lâm còn ta họ Mộc. Gã có liên quan gì đến ta? Dư quán chủ! Mộc đà tử này không phải sợ lão đâu, nhưng không muốn gây thù oán với ai mà làm cái một che tên chi một thằng lỏi vô danh. Giả tỷ làm mộc che tên cho gã mà có lợi ích thì Mộc đà tử cũng còn cân nhắc nặng nhẹ xem có đáng làm hay không, vả có làm thì đã làm rồi. Xét ra chuyện trước mắt hoàn toàn vô ích nên Mộc đà tử nhất định không làm.

Dư Thượng Hải nghe lão nói vậy thì mừng thầm đáp:

- Gã không liên quan gì đến Ðà huynh, vậy bần đạo cũng không có chuyện gì với Ðà huynh nữa.

Hắn nói xong toan nhả chưởng lực ra thì đột nhiên phía trong cửa sổ lại có tiếng nói:

- Ỷ lớn hiắp nhỏ, thật quân mặt dầy.

Dư Thượng Hải lại càng tức giận. Nhưng tám "chữ ỷ lớn hiếp nhỏ, thực quân mặt dầy" lại rất hữu lý, vì hiển nhiên võ công hai người kém xa hắn. Nếu hắn muốn giết thì chỉ cất tay một cái là xong, song không tài nào tránh khỏi bốn chữ "ỷ lớn hiếp nhỏ". Còn bốn chữ "Thật là quân mặt dầy" là một thành ngữ đi liền rất thích hợp. Nhưng nếu dung tha cả hai tên một cách dễ dàng thì nỗi tức giận này nuốt làm sao được.

Lão liền cười lạt một tiếng rồi quay lại bảo Lệnh Hồ Xung:
- Công việc của ngươi làm rồi ta sẽ tính toán với sư phụ ngươi.

Ðoạn lão quay ra hỏi Lâm Bình Chi:

- Tiểu tử! Ngươi ở môn phái nào?

Lâm Bình Chi bất giác mắng lại:

- Quân chó má này! Ngươi làm cho ta phải nhà tan người chắt. Bây giờ còn muốn hỏi gì ta nữa?

Dư Thượng Hải trong lòng rất lấy làm kỳ hỏi lại:

- Ta có quen biết gì với thằng quỷ xấu xa bao giờ đâu? Mi nói cái gì bị nhà tan người chết? Câu chuyện đó ở đâu ra?

Nhưng giữa nơi tai mắt đông người, lão không muốn hỏi nhiều, quay lại bảo đệ tử Hồng Nhân Hùng:

- Nhân Hùng! Ngươi hãy đập chắt thằng lỏi này đi rồi bắt lấy Lệnh Hồ Xung.

Lão sai đệ tử động thủ, tự cho là đắc sánh vì không vướng phải bốn chữ "ỷ lớn hiếp nhỏ".

Hồng Nhân Hùng dạ một tiếng rút kiếm tiến lại.

Lâm Bình Chi cũng thò tay rút kiếm ra, nhưng chàng vừa giơ tay lên thì luồng kiếm quang lạnh ngắt của đối phương đã trỏ vào trước ngực chàng.

Lâm Bình Chi la lên:
- Dư Thượng Hải! Lâm Bình Chi này....
Dư Thượng Hải giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Sao thằng quỷ quái xấu xa này lại tự xưng là Lâm Bình Chi?

Lão vội vung tay trái đánh ra một chưởng. Chưởng phong hất thanh trường kiếm của Hồng Nhân Hùng chếch sang một bên, rồi qua mé ngoài tay phải Lâm Bình Chi lướt đi.

Lão hất hàm hỏi lại:
- Ngươi nói cái gì?
Lâm Bình Chi đáp:
- Lâm Bình Chi này có thành quỷ sứ cũng tìm đến ngươi để đòi mạng. Dư Thượng Hải sửng sốt hỏi:

- Ngươi là... Lâm Bình Chi ở Phước Oai tiêu cục đấy ư?

Lâm Bình Chi không nghĩ gì tới sống chết nữa, chàng lại tự biết lúc này chẳng còn cách nào dấu diếm được. Chàng ngang nhiên nhận lấy cái chết oanh liệt cho hả. Hai tay chàng xé những giấy thuốc cao soàn soạt rồi cởi bỏ áo ngoài và chiếc bọc đeo trên lưng ra. Chàng dõng dạc đáp:

- Chính thị! Ta đây là Lâm Bình Chi ở Phước Oai tiêu cục. Thằng con lão trêu trọc con gái nhà lương thiện, chính ta đã giết gã đó. Lão làm cho ta nhà tan người chết. Gia gia cùng má má ta... lão đem dấu ở đâu?

Lệnh Hồ Xung hai tay níu lấy cửa sổ lên tiếng:

- Dư quán chủ! Té ra lão cũng có vợ con vậy mà tại hạ cứ tưởng lão hãy còn đồng thân ở chốn thanh tu nên đã coi lão có tư cách cao quý. Mộc tiền bối! Nhà họ Lâm ở Phước Oai tiêu cục có pho kiếm phổ về Tịch Tà kiếm pháp. Ai lấy được kiếm phổ này sẽ thành thiên hạ vô địch. Dư quán chủ thèm nhỏ nước miếng nên đã ch

Gã nói tới đây không chống chọi được nữa. Thấy lợm giọng như sắp thổ huyết, gã phải miễn cưỡng cầm hơi không cho thổ huyết ra. Người gã loạng choạng lùi lại mấy bước. Hai chân nhũn ra, gã phải ngồi bệt xuống cạnh giường. Nhưng gã nghĩ ngay đắn Nghi Lâm còn ẩn nấp ở trong chăn mà nàng lại là người xuất gia băng thanh ngọc khiết thì gã ngồi cùng giường bên chỗ nàng nằm thế nào được.

Lệnh Hồ Xung liền bám lấy thành giường muốn gắng gượng đứng lên nhưng gã đã kiệt lực mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro