Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chiếu vào cửa sổ phòng Jack. Anh kéo chăn qua đầu. Tính ngủ tiếp thì anh bật dậy. Eo lưng đau nhức làm Jack nhớ ra chuyện gì đó. Sờ xuống mông mình bỗng Jack thấy nhói một cái. Chính xác hôm qua 2 tên khốn đó đã làm gì anh. Đứng dậy khó khăn, Jack soi gương thấy mông anh vẫn còn những vết cắn mạnh bạo. Trên cổ và xương quai xanh chi chít dấu hôn. Thấy bản thân thân tàn ma dại, anh thề sẽ không tha cho 2 tên đã lấy trinh tiết của mình. Lúc này quản lý của Jack bước vào phòng.

"Jack anh còn mấy hợp đồng hợp tác vẫn chưa kí.."

Thấy Jack thân chi chít vết đỏ, lại còn khoả thân giữa phòng, tên quản lý đứng ngây người làm rơi tập dự án. Jack quay lại đỏ mặt chạy lại giường chui vào chăn.

"Hưng.. anh có thể đi ra được không?"

Tên quản lý là Đàm Vĩnh Hưng giờ mới định hình lại mà đi khỏi phòng. Jack ngồi dậy, nhìn cậu bé của mình đang ỉu xìu, bỗng anh nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Tên Nguyễn Tổng có cây dài hơn, nhưng tên Đặng Tổng lại to hơn. Trong cơn lờ mờ anh vẫn thấy được cây gậy của K-ICM đút lút cán lỗ huyệt mình. Hắn kêu lên những tiếng thoả mãn. Hắn nhấp mạnh đến nỗi mỗi lần nhấp là anh lại ra một lần. Nhưng của Đạt cũng rất đặc biệt. Với kích thước to hơn trung bình tất cả những cây dương vật trên thế giới, cây gậy của hắn cạ vào từng nếp thịt bên trong anh làm anh không thể nào ngừng ra. Nghĩ đến đây, bỗng Jack cứng. Xấu hổ che cậu bé đi, anh đỏ mặt bắt đầu rời khỏi giường tìm băng che đi những vết thương trên cổ. Nhìn cổ mình chi chít băng gạt, Jack thề sẽ hận 2 tên đó cả đời. Mặc bộ đồ thường ngày, Jack chạy xuống nhà, lúc này tên quản lý đã ngồi đợi sẵn.

"Anh cũng ưa mấy bộ softy quá nhỉ?"
"Cảm ơn, tôi nhiều bộ như này lắm."

Trên sân khấu thì làm oppa của trăm người, đêm muộn lại kéo vest đi bar. Thế mà sáng ra đã biến thành soft boy. Đúng là đa nhân cách. Tên quản lý lắc đầu. Ngồi bàn bạc với quản lý một hồi, bỗng có người gõ cửa. Jack chạy ra phòng khách mở, không quên kiểm tra đống băng trên cổ phòng người phát hiện. Mở cửa thì Jack sững người.

"Anh làm gì ở đây?"

Khánh với bó hoa to đùng trên tay, hắn chào anh với giọng nói dịu dàng như chưa có gì xảy ra đêm qua.

"Chào em, anh đến chơi."

Jack kéo Khánh vào nhà, đóng sầm cửa lại. Anh lớn tiếng.

"Có biết có ai phát hiện anh cầm hoa đến nhà tôi là sẽ đồn ầm lên không hả?"
"Có gì lạ ư? Tôi chỉ tặng hoa cho người tôi yê..."

Jack bịt miệng Khánh lại, mắt nhìn xung quanh.

"Không được nói nữa biết chưa? Tôi thẳng chứ không cong. Đừng để lộ chuyện này."

Nói rồi, Jack chạy vào trong nhà. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Khánh.

"Huh.. Nhưng với tôi, em là một tiểu mỹ thụ."
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro