Vu Lan báo hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa là Vu Lan rồi, cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất đến với Cha Mẹ. Cũng chúc cho tất cả những ai còn Cha Mẹ sẽ sống bên Cha Mẹ vui vẻ và hạnh phúc.

____________________

".....và sau đó Lý Tịnh vung tay một cái, Lung Linh bảo tháp từ trong tay áo bay ra hoá thành khổng lồ nhốt lấy Na Tra...!"

"Rồi sau đó? Sau đó như thế nào hả mẫu thân?"

"Sau đó...sau đó tiểu Há Cảo của mẫu thân phải đi ngủ rồi!"

Nữ nhân bất ngờ ôm lấy tiểu cục bông tròn tròn mềm mại, cù léc cùng khắp làm cho bé con phá lên cười giòn tan. Tiểu nam hài cứ ra sức vùng vẫy chạy trốn nhưng đều vô hiệu, sau khi cười đến mệt lã cả người mới đầu hàng chịu thua.

"Mẫu thân, đoạn này đang đến hồi hấp dẫn, hay mẹ đặc xá phá lệ một bữa kể nốt cho Chiêu nhi nghe hết đi?" Tiểu Triển Chiêu hai mắt tròn xoe trong vắt, hàng mi cong vút hấp háp như biết cười.

"Không được, phụ thân đã quy định mỗi ngày chỉ kể chuyện đúng một tuần nhang thôi. Hiện tại đã đến giờ đi ngủ, Chiêu nhi phải hảo hảo nghe lời!" Nữ nhân mi mục như hoạ giọng nói trong trẻo yêu kiều, ôn nhu nhàn thục vuốt ve mái đầu dỗ dành bé con.

"Không muốn~ không muốn~"

"Tiểu Há Cảo, quy ước đã rõ, không được phá vỡ đâu nha." Nữ nhân dịu dàng buông lời khuyên nhủ, tiêm tiêm ngọc thủ véo nhẹ lên cánh môi vừa dẫu ra đáng yêu của nam hài trắng mềm. Nam nhân ngồi bên án thư từ nãy giờ lại không còn kiên nhẫn, nhìn mẫu tử giằng co không dứt đành lên tiếng giải vây.

"Chiêu nhi, Hạ nhũ mẫu đang đợi ở ngoài cửa, con phải nhanh chóng đi về phòng. Không được mè nhèo nữa!" Thiết diện vô tư mười câu như một, xưa giờ đã vốn nổi tiếng công tư phân minh, không vì một cá nhân nào mà có trường hợp ngoại lệ.

Bé con nghe đến phụ thân đại nhân lên tiếng thì trong lòng không khỏi một trận lo lắng, liền nhanh nhanh chóng chóng chui tọt vào nằm trong chăn.

"Chiêu nhi hôm nay muốn ngủ cùng với mẹ, Hạ nhũ mẫu mau về phòng đi!"

"Chiêu nhi, không được quấy!" Bao Công hai mày chau khẽ, thanh âm trầm khàn đã muốn đe doạ vài phần.

"Chiêu nhi đã ngủ, ngủ mất tiêu rồi~~" Tiểu nam hài tròn tròn phấn nộn, chân tay ngắn tủn đầy đặn những ngấn cuộn mình trong chăn như một con sâu vừa kéo kén. Mông nhỏ hấp tấp còn chưa trùm chăn kín hết đã vểnh lên lộ cả ra.

"Chiêu nhi, nam nhân bốn tuổi tất đã lớn rồi, phải biết tự thân tự lập. Con sao có thể vòi vĩnh cùng cha mẹ ngủ cùng?" Minh Châu một bên dỗ dành khuyên nhủ, nàng lo lắng nếu như bé con còn mè nheo nhõng nhẽo, phụ thân của bé sẽ sinh khí đến nơi. Tới lúc đó thì sẽ biết bao thanh âm hỗn loạn, la mắng khóc nháo thứ nào cũng làm nàng mệt mỏi đau đầu.

"Không muốn không muốn~ mẫu thân, cho Chiêu nhi lại ngủ với cha mẹ thêm một bữa nay nữa thôi, ngày mai con sẽ tự về phòng mà!" Cái đầu nhỏ vẫn không có chui ra, chỉ để lộ đôi mắt tiểu miêu đen láy cùng đôi môi chúm chím đỏ như hoa anh đào.

Bao Công tiến đến muốn vỗ lên mông nhỏ sơ hở kia một trận, lại bị Minh Châu giữ lại khẽ lắc lắc đầu. Hài tử vẫn là còn quá nhỏ, mỗi khi đáng yêu nhõng nhẽo lại làm tâm can người mẹ không thể tự chủ mà muốn mềm nhũn ra.

"Tướng công, chàng xem Chiêu nhi một bộ tội nghiệp như vậy, hay là chiều con một ngày hôm nay đi?"

"Châu nhi, nàng đừng quá dung túng làm con quen thói. Hôm qua cũng nói là phá lệ, hôm nay cũng thế, vậy còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia? "

"Hôm nay là lần cuối, thiếp cam đoan. Lại xem, Chiêu nhi sắp khóc đến nơi rồi. Chàng nỡ đành đoạn nhưng thiếp không thể nhẫn tâm đâu nha!"

"Nhưng ta là..."

"Thiếp biết thiếp biết, chàng là Bao Thanh Thiên Bao Đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, một lời nói ra là như đinh đóng cột. Nhưng Đại nhân à, ngài có thể vì nhi tử của mình mà dỡ đinh ra một lần cuối nữa có được hay không?"

Nữ nhân thanh hầu kiều chuyển mạo tự thiên tiên, mỉm cười dịu nhẹ như dòng suối mát tan chảy trái tim cứng cỏi của thiết diện vô tư. Tiểu nam hài trốn trong chăn chui ra cái đầu cười khúc khích, mẫu thân của bé công lực cao cường lần nào cũng sẽ giúp bé an toàn thoát ải Thanh Thiên phụ thân.

---

Tiểu Triển Chiêu hôm nay có nhiều điểm kì quặc, từ lúc đi học về tới nhà thái độ cứ khác hẳn mọi ngày. Tỉ như khi hoạ chữ xong liền xếp lại sách vở đàng hoàng ngay ngắn, không đợi phải nhắc nhở dong dài. Hay là lúc ăn cơm cũng tự mình xúc lấy, còn bảo bản thân đã lớn có thể tự lập ăn ngoan. Cuối cùng là đúng như lời thật, tiểu Há Cảo nhu thuận ôm lấy tô lớn đã được gắp đầy một núi thức ăn, nhanh nhanh chóng chóng xúc lên từng muỗng, còn nhất mực từ chối giúp đỡ của Hạ nhũ mẫu. Phụ mẫu hai bên ngẩn ra nhìn nhau rồi lại nhìn bé, hai mồm há hốc quá đỗi ngạc nhiên.

"Tới bữa ăn không phải là mải chơi vừa ăn vừa chạy thì cũng là ôm tô nhơi mãi cả buổi chưa xong, thế nào lại hoá thành tiểu miêu ngoan ngoãn đến như vậy?"

---

"...và rồi Na Tra lập công nên được Phong Thần, từ đó phụ tử đoàn tụ trên thiên giới."

"Mẫu thân, hay quá đi! Chiêu nhi cũng muốn tài giỏi như Na Tra nha~" tiểu Há Cảo vỗ tay bộp bộp, giọng điệu non nớt thích chí giấc mơ anh hùng.

"Chiêu nhi hãy cố gắng chăm chỉ rèn văn luyện võ, rồi cũng sẽ trở thành nam tử phi phàm. Nào, đã đến giờ đi ngủ, Chiêu nhi ngoan, con..."

"Mẫu thân, hài nhi đã biết, sẽ liền theo nhũ mẫu về phòng!"

Minh Châu lời còn chưa dứt, tiểu Triển Chiêu đã nhảy phóc xuống giường hướng cửa đi ra. Nhưng nửa đường lại thập phần quyến luyến, liền quay lại sà vào lòng mẹ uỷ khuất buồn thiu.

"Mẫu thân, hài nhi rất muốn ngủ cùng cha mẹ, rất muốn nằm trong vòng tay của mẹ mà thôi...nhưng mà hài nhi sẽ nghe lời mẫu thân tự lập, trở thành một hài tử ngoan. Mẫu thân, trước liền hôn Chiêu nhi một cái đi, con lại thấy không nỡ rồi..."

Nữ nhân nhìn cục bột bảo bối lời đầy kiên định nhưng mắt đã muốn đỏ đỏ hồng hồng, bất giác con tim hẫng đi một nhịp. Nàng cúi xuống hôn nhẹ cùng khắp lên đôi má bầu bĩnh, lên vầng trán cao ráo thông minh và an ủi cả đôi mắt đã muốn chực trào hoen lệ. Tiểu Triển Chiêu cũng nhón chân hôn lên nhân diện hoa đào kia một cái thật kêu, rồi không đành lòng mà quay đầu thỏ thẻ.

"Cha, mẹ, hài nhi chúc hai người ngủ ngon!"

Lủi thủi đi ra nắm tay nhũ mẫu, cảm giác như sắp từ biệt tới một phương trời nào xa xôi lắm.

"Hy Nhân ca, huynh có biết chuyện gì đang xảy ra với Chiêu nhi không?"

"Huynh cũng không hiểu nổi nữa. Để ngày mai huynh vài cung một chuyến, có lẽ Quách Thái Phó sẽ cho ta câu trả lời!"

---

Tiểu Triển Chiêu bước tới cài lên ngực áo Bao Công một bông hồng màu trắng, lên ngực áo Minh Châu một bông màu hồng còn bản thân mình thì đã cài một bông hồng màu đỏ. Sau đó lại kính cẩn quỳ xuống, biểu tình một bộ nghiêm túc vô cùng.

"Phụ thân, mẫu thân, hôm nay ngày lễ Vu Lan hài nhi kính chúc cha mẹ phúc như Đông Hải trường lưu thuỷ, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra Chiêu nhi, dạy dỗ Chiêu nhi....còn có...còn có..." tiểu Triển Chiêu gãi đầu gãi tai, đột nhiên lại quên mất mấy lời lão sư vừa dạy. "À còn có, hai bông hoa này là Chiêu nhi đã làm rất lâu mới được đó!"

Phu phụ Bao gia ngồi trên phá lên cười, Bao Công sủng nịch bế lên bé con đặt lên đùi.

"Quách lão sư rốt cuộc là dạy con bao nhiêu câu chúc, mà con lại quên nửa chừng rồi?"

"Phụ thân, là do mấy chữ này Chiêu nhi chưa có học qua, nên học thuộc như vậy khó nhớ lắm. Chiêu nhi đã cố gắng lắm rồi...!" Tiểu Há Cảo xấu hổ cúi đầu, trốn luôn vào ngực áo phụ thân giấu đi khuôn mặt thẹn đỏ.

"Không sao không sao hết, Chiêu nhi rất giỏi, sau này cha hảo hảo dạy thêm cho con. Nào, mấy hôm nay Chiêu nhi thật là ngoan ngoãn, nói cha nghe có phải vì Vu Lan báo hiếu hay không?"

"Phụ thân, cha đúng là Bao Thanh Thiên phá án như thần, cái gì cũng biết nha! Đúng là như vậy đấy ạ, Quách lão sư hôm trước có dạy chúng con ngày về ngày lễ Vu Lan, còn bảo chúng con phải luôn hiếu thuận với phụ mẫu bất kể có là ngày nào đi nữa. Quách lão sư nói, chúng con còn nhỏ nên phải ngoan ngoãn nghe lời, không để phụ mẫu phải rầy la trách mắng, ấy chính là chữ Hiếu!"

"Ra là như vậy. Quách lão sư dạy chí phải, Chiêu nhi cũng học theo thật tốt, thật hiếu thảo nha!"

Tiếng trẻ nhỏ được khen cười lên thích chí, tiếng phụ mẫu được vui vẻ cười lên ấm áp hài lòng. Căn phòng ba người tràn ngập một thứ tình cảm dung dị, hoà vào làm một dưới ánh nến đỏ bên góc lập loè.










"Mẫu thân, ngày mai là qua ngày Vu Lan rồi, Chiêu nhi lại muốn cùng cha mẹ ngủ chung !!!"

______________________

Chiêu Khang VietchoChieu  nay đi chơi rồi, Hạ Hạ phải vào làm lao công thay đây. (T⌓T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro