Thiếp thân hộ vệ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập này còn có tên phụ là "Trả đũa Chiêu Khang baba và Bao baba" nhé! 🤣🤣 bắt bé ăn hành rồi còn quánh mắng bé nữa, ấm ức ấm ức hừ hừ 😤 Mèo con, Hạ Hạ sẽ đòi lại công đạo cho cưng!

           


_______________________________________

Tiểu Há Cảo nhìn theo bóng bạch y của Từ Trường Khanh khuất sau cánh cửa thư phòng, xoa cằm ngẫm nghĩ. Làm thiếp thân hộ vệ thật là oai! Tại sao mình không trở thành thiếp thân hộ vệ của Phụ thân nhỉ? Mình cũng đã vừa được năm tuổi, nam nhi chân dài vai rộng, cũng nên làm ra chuyện kinh hỷ để Phụ Mẫu thêm mừng. Nếu đã trở thành hộ vệ rồi, mình có thể đích thân bảo vệ Phụ thân khỏi những kẻ xấu xa độc ác, được ở bên cạnh Người cả ngày không rời đi nửa bước, có phải rất thú vị hay không?

Nghĩ đến thôi đã thấy toàn thân phấn khích, tiểu Há Cảo ngay tức khắc chạy nhanh vào tư phòng, lục tung cái rương đựng đồ chơi cũ. Tiểu hài tử cầm lên thanh gươm gỗ thở phào một cái. May quá, thanh kiếm năm ngoái Cửu Cửu làm cho mình chưa có bị chuột cắn, vẫn còn đây!

"Phụ thân! Phụ thân!"

Bao Công và Từ Trường Khanh đang cùng nhau thảo luận vụ án, thì tiểu Chiêu Chiêu từ bên ngoài rất tự nhiên tung cửa, lon ton chạy vào.

"Chiêu nhi, phép tắc của con đâu hết rồi, hửm? Đã gõ cửa xin phép chưa?"

"Cha! Chiêu nhi muốn trở thành Thiếp thân hộ vệ! Chiêu nhi muốn giống như Trường Khanh thúc thúc, làm Hộ vệ của Cha!" - Tiểu Há Cảo không thèm để ý đến lời quở trách của Bao từ phụ, hai chân dang rộng, một tay chống nạnh, một tay cầm kiếm gỗ vô cùng chí khí, vươn thẳng lên trời.

Bao Công nhìn Từ Trường Khanh, ngơ ngẩn. Từ Trường Khanh nhìn Bao Công, ngẩn ngơ.

---

Đêm qua, Tiểu Há Cảo dặn Hạ nhũ mẫu hôm sau hãy gọi mình dậy thật sớm. Và quả nhiên, khi điểm tâm vừa được dọn lên đầy đủ, tiểu Há Cảo đã ngoan ngoãn ngồi bên bàn thật đàng hoàng ngay ngắn, đợi Phụ Mẫu đến ăn.

"Ô kìa, sáng nay có phải mặt trời mọc ở hướng Tây không nhỉ? Tiểu bảo bối của chúng ta tự giác thức dậy sớm mà không cần Mẫu thân năn nỉ ? Có phải Mẫu thân là đang nằm mơ không?" – Minh Châu thướt tha ngồi xuống bên cạnh, buông lời trêu ghẹo nhi tử.

"Mẫu thân, Mẹ đừng đùa con nữa! Bây giờ con đã lớn, đã khác xưa nhiều rồi. Kể từ hôm nay con sẽ là Hộ vệ của Cha đó, nên phải giờ giấc nghiêm chỉnh, để đi theo bảo hộ cho Cha!"

"Sao chứ? Hộ vệ ư?"  - Minh Châu ngạc nhiên tròn mắt nhìn Bao Công, chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng cùng nét mặt ủ rũ đầy cam chịu. Minh Châu có chút ủy khuất.  Cha con nhà này thật lạ, chuyện phi lý như thế này mà sao chẳng một ai nói năng với nàng!

"Dạ đúng, nghĩa là từ giờ Cha đi đâu, Chiêu nhi liền đi theo đó! Cha đi tra án, Chiêu nhi cũng đi tra án. Cha thăng đường, Chiêu nhi cũng theo lên công đường. Với thanh bảo kiếm có một không hai này, sẽ không kẻ xấu nào dám động vào Thanh Thiên Đại nhân của Chiêu nhi hết!"

Dứt lời liền vung loạn "bảo kiếm", còn rất hưng phấn "Hây!" một tiếng thật to, đâm đâm chém chém vào tiểu Mễ Mễ ngồi ngoẹo đầu bên cạnh. Tiểu Mễ Mễ vẫn cong lên nụ cười, rơi phịch xuống đất. Bao Công xoay mặt đi vỗ vỗ trán, còn Minh Châu vẫn như trước ngây người há hốc, á khẩu vô ngôn.

"Nhưng Phụ thân đã có Từ Hộ vệ rồi mà? Nếu con cũng muốn tranh việc với Từ Hộ vệ, thế thì thúc thúc ấy biết phải làm sao đây nhỉ?"

"Hai bên cùng có Tả Hữu Hộ vệ, cũng được mà Mẫu thân!" – tiểu Há Cảo thành thạo giắt kiếm gỗ vào bên hông, điệu bộ phóng khoáng nói  -  "Con sẽ chia sẻ công việc với Trường Khanh thúc thúc, sẽ không tranh hết để thúc ấy buồn đâu. Nhưng con phải là Hộ vệ chính đấy nhé, thúc ấy chỉ được làm phụ thôi. Phải nghe theo lời con mới được !"

Từ Trường Khanh một chân mới bước vào thiện phòng, vừa vặn nghe được từ tiểu Thiếu gia nhà mình mấy lời như Thánh Chỉ , liền muốn quay ngược trở ra.  Phu phụ Bao gia cảm thông nhìn chàng miệng cười như mếu, không ai bảo ai cùng nhau ngồi vào bàn dùng điểm tâm, mặc kệ tiểu hài tử vẫn ở một bên đắm chìm trong phấn khích, vung loạn "bảo kiếm" múa may quay cuồng.

---

Tiểu Há Cảo học theo Trường Khanh Hộ vệ, ưỡn ngực thẳng lưng đứng ở bên cạnh Bao Công. Lần đầu tiên được theo Cha lên công đường chơi, bé vui đến mức suýt nữa thì quên mất bản thân hiện là Triển Hộ vệ, chỉ muốn lập tức chạy vòng vèo ngắm nhìn các thứ, chạm vào ba loại trác đao nằm trong góc đằng kia. Cũng may nhờ có Công Tôn Tiên sinh kịp thời nhắc nhở, nếu không bé đã bị mất mặt với biết bao nhiêu là người!

Thế nhưng chỉ chưa được một canh giờ, hai chân bé đã bắt đầu mỏi rã. Bé cứ nhấp nha nhấp nhổm, khẽ dậm hai chân xuống đất. Không được than thở, không được xin xỏ, ở bên kia Trường Khanh thúc thúc cũng đứng lâu như vậy , mà có thấy thúc ấy than mỏi chân đâu? Nếu giờ mà mình lại than một tiếng, không phải là sẽ bị thúc ấy chê cười kém cỏi hay sao?

Công Tôn Sách ngồi bên ghi chép, nhác thấy tiểu hài tử mặt nhăn mày nhỏ liền hiểu ra vấn đề. Đưa tay che miệng nén cười thành tiếng, ông bèn nhỏ giọng cho người mang một cái ghế ra.

"Đa tạ Tiên sinh!" – tiểu Chiêu Chiêu hí ha hí hửng trèo lên ghế, rồi lại bắt chước theo Công Tôn Sách đưa tay lên miệng suỵt suỵt một cái, cam kết sẽ ngồi trật tự hơn.

---

Không còn phải mỏi chân nữa vì đã có ghế ngồi, nhưng tiểu Há Cảo đã bắt đầu thấy buồn chán. Làm Hộ vệ sao không vui gì hết, cứ ở một bên im lặng hoài. Vậy mà còn tưởng thăng đường phá án gì đó thú vị gây cấn lắm. Phụ thân không thèm hỏi han gì đến mình hết, toàn bàn luận với Trường Khanh thúc thúc và Công Tôn Tiên sinh. Thôi thì mình nói chuyện với Tiểu Mễ Mễ vậy, thật may là có dắt bạn ấy theo cùng.

"Tiểu Mễ Mễ, có thấy chán không? Chiêu Chiêu buồn muốn chết, còn đói bụng nữa!"

"Cũng buồn ngủ nữa!"

"Không biết lát về nhà ăn gì ha?"

"Đi ngủ và đi ăn cơm, tiểu Mễ Mễ nói xem nên làm cái nào trước?"

"Sao, ăn cơm hả? Nhưng mà buồn ngủ lắm, hồi sáng tiểu Há Cảo dậy rất là sớm đó!...ăn trước, vậy có khi nào đang ăn ngủ gật luôn không ta?"

"Phải chi vừa nhắm mắt ngủ mà vừa ăn được luôn thì hay biết mấy, ha!"

Tiểu Há Cảo đem tiểu Mễ Mễ từ trong ngực áo ra thủ thỉ tâm sự, thi thoảng lại gật gật như thật, trông thế nào cũng như hai người bạn nhỏ đang hàn huyên vui vẻ cùng nhau. Từ Khai Phong đến Bao phủ, trên dưới ai ai cũng biết tiểu Triển Chiêu có một bằng hữu "tri âm tri kỉ bất động" là tiểu Mễ Mễ, nên chuyện hài tử này luôn mang theo bên mình búp bê hình nhân bằng vải, cũng không khiến mọi người xung quanh lấy làm lạ lùng ngạc nhiên.

"Chiêu nhi, trên công đường đang xét xử không được thì thầm to nhỏ, mất trật tự. Con mau cất tiếng tiểu Mễ Mễ vào đi!"

Công Tôn Sách không nhịn được, lại lần nữa nhỏ giọng lên tiếng. Triển Chiêu dạ khẽ, bĩu môi ấm ức vâng theo lời. Gì chứ, bây giờ chơi với tiểu Mễ Mễ cũng không được nữa, ở công đường này cái gì cũng khó quá đi!

"Tiên sinh...suỵt suỵt suỵt...!"  - tiểu Há Cảo nhìn nét mặt Công Tôn Sách nghiêm nghị, liền nháy nháy hai mắt, đưa tay lên miệng cười hi hi lấy lòng.

"Suỵt...! Đừng có cười nữa, tiểu ranh ma!"

Thật tình mà nói, tiểu Há Cảo cũng không phải quá mức ồn ào trật tự, bé cùng Tiên sinh quả thật cả hai cũng chỉ đối thoại nho nhỏ bí mật mà thôi. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi gây chú ý cho các sai nha bên dưới, khiến ai cũng phải len lén bụm miệng cười. Bao Công húng hắng khẽ dập xuống kinh đường mộc , quét mắt cảnh cáo xung quanh một lượt. Ông thở dài trong lòng, tự hỏi không hiểu làm sao mà bản thân lại đồng ý mang theo tên tiểu Hộ vệ phiền người này nữa!

---

Tiểu Há Cảo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kinh đường mộc hạ bàn thanh thúy, cùng giọng nói trầm ấm không kém uy nghiêm hô lên "Bãi đường!" của Bao Công. Bé đưa tay quẹt nước dãi bên má một cái, rồi lại dụi dụi hai mắt, ngơ ngác ngẩng đầu

"Cha ơi, xử án xong chưa? Mình về nhà ăn cơm chứ?"

Bao Công bế nhi tử ôm vào lòng, mỉm cười sủng nịch "Xong rồi, chúng ta về thôi, Triển Hộ vệ. Con đói lắm rồi hả?"

"Con đói muốn chết, bây giờ có thể ăn được cả con bò...! Cha, để con xuống, con là Hộ vệ, phải bảo vệ Cha. Không có được ẵm bồng!"

Tiểu Há Cảo giẫy dụa trong vòng tay ấm áp của Phụ thân nhà mình, tuột xuống đất nghiêm trang đứng. Không biết học từ khi nào mà rất ra dáng một Thiếp thân Hộ vệ, còn tự chỉnh trang y phục, bảo kiếm bằng gỗ giắt ở bên hông. Từ Trường Khanh đi cạnh bên bật cười thành tiếng, thuận tay bẹo hai cái má phúng phính quả đào.

"Trường Khanh thúc thúc, Chiêu nhi đang là Hộ vệ, Chiêu nhi không phải là tiểu hài! Thúc đừng có như vậy, thật kì cục đó!" – Tiểu Há Cảo nhíu mày tự ái, dẫu môi kháng nghị

"Được rồi, Triển Hộ vệ, chúng ta cùng hồi phủ đi!" – Bao Công cuối cùng vẫn không nhịn được xoay mặt nén cười đến đỏ mặt, rồi tằng hắng khẽ ho vài tiếng chỉnh trang lại phong độ, giả vờ thật nghiêm chỉnh như phong cách của Thiết diện vô tư.

---

Suốt buổi chiều, tiểu Chiêu Chiêu Triển Hộ vệ đều không rời Bao Công nửa bước. Bao Công vào thư phòng đọc sách, bé cũng đứng hầu hạ ở một bên. Được một chốc mỏi chân thì bé sẽ ngồi bẹp xuống đất mà đếm kiến, hay trèo lên ghế mà nguệch ngoạc vẽ tranh. Bao Công đi sang phủ Bát Vương gia, bé cũng nhất quyết đi theo, nửa đường lại than mệt rồi chui luôn vào ngồi trong kiệu cùng Phụ thân nhà bé. Đến nơi cũng lại học rất tốt, ra dáng thiếp thân Hộ vệ đứng ở một bên đợi Phụ thân cùng Bát Vương gia bàn chuyện, thưởng trà. Được một khắc thì gặp tiểu Long tiểu Hổ ngoắc ngoắc tay rủ đi chơi xem cá, thế là Triển Hộ vệ lại vui vẻ lăn theo ra ngự hoa viên. Bát Vương gia cười khà khà khen ngợi, Bao Đại nhân có được tiểu Hộ vệ thật là tài hoa xuất chúng quá. Rất là biết cách bảo hộ cho "chủ tử", đặc biệt là rất ngoan ngoãn biết vâng lời!

Đến tối đi ngủ, tiểu Hộ vệ cũng nhất quyết bám dính lấy Bao Công. Còn phải trèo vào đòi nằm ở chính giữa đôi phu phụ, với lí do rất là chính đáng "Con cũng vì an toàn của Phụ thân mà thôi!" 

Bao Công khuôn miệng méo xệch, chồm lên hỏi nhỏ vào tai nương tử "Bình thường Chiêu nhi hứng thú với cái gì thì kéo dài trong bao lâu?"

Minh Châu lắc đầu, cười khúc khích "Không biết trước được!"

Tiểu Há Cảo lọt thỏm ở chính giữa, rất nghiêm túc lên tiếng, nói  "Lão sư của con bảo, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Cha mẹ đừng nói chuyện ồn ào nữa, ngủ đi nào!"

Lời của Triển Hộ vệ nói rất có lí lẽ, rất có sức thuyết phục và chính xác. Phụ mẫu Bao gia phải lập tức nghe theo lời, nhắm mắt ngủ thôi!


Đi ngủ thôi đi ngủ thôi, mai cùng Há Cảo trả đũa Chiêu Khang baba và Bao baba tiếp nhá! (`∀')


Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro