Thiếp thân hộ vệ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế liên tục hai ngày sau đó, Triển Hộ vệ tiểu Há Cảo cứ nhất quyết tuân thủ quy định nghiêm ngặt như vậy, Bao Công đi đến đâu cũng một mực lẽo đẽo theo sau cho bằng được, nửa bước cũng không rời.

"Chiêu nhi, con ngoan ngoãn ở thư phòng đọc sách, hay là chơi với tiểu Mễ Mễ đi. Cha đi đằng này một chút..."

"Cha, Cha đi đâu?"

"Cha....nơi này nói ra không tiện, nhưng không cần phải có Hộ vệ tháp tùng. Cha vẫn chỉ ở trong Bao phủ, làm sao lại có thể xuất hiện kẻ xấu xa?"

"Không được, không được! Kẻ xấu vẫn có thể đột nhập vào nhà, để làm hại đến Cha đó. Cha là Thanh Thiên Bao đại nhân, thân thể quý hơn trăm vàng nghìn bạc, an toàn luôn luôn trọng hàng đầu. Hộ vệ là hài nhi đây tuyệt đối không được lơ là tắc trách!"

"Nhưng mà, Cha chỉ...Cha chỉ đi..."

"Cha đi đâu? Chiêu nhi đều có thể đi theo được đó, Chiêu nhi nhất định sẽ không một lời than vãn, Cha yên tâm!"

Bao Công hết cách, đành mặc kệ nhi tử đi theo đứng đợi ở bên ngoài nhà xí. Nha hoàng, gia đinh đi ngang qua nhìn thấy tiểu Há Cảo đứng dựa tường gác kiếm đều không nhịn được mà xôn xao chỉ trỏ, khúc khích cười. Ấy mà Triển Hộ vệ vẫn cứ vô tư đứng bên ngoài hát hò vui vẻ, không một chút bận tâm để ý đến Phụ thân nhà bé đã bắt đầu mặt đỏ tai hồng.

---

Bao Công mệt mỏi day thái dương, liếc nhìn kẻ còn lại ở trong phòng đang khoanh chân ngồi trên phản, chăm chú đọc sách. Làm thế nào để cắt chức tên tiểu Hộ vệ này đây nhỉ? Đợi Chiêu nhi hết hứng thú, bản thân ta sẽ bức bối đến chết mất thôi. Nói thẳng thừng ra cả, cũng không phải là cách. Con trẻ còn nhỏ, ắt không hiểu chuyện sẽ cảm thấy đau lòng! 

Bao Công trút hơi thở dài một tiếng. Từ phụ, nói dễ làm khó, là như vậy sao?

"Lão gia, mời dùng chè đậu đỏ!"

Tiểu Há Cảo vừa thấy nha hoàng bưng lên chén chè, liền nhảy phóc xuống đất, lạch bạch chạy tới hô lên thật to

"Phụ thân, hãy khoan! Không được ăn!"

"Tại sao thế?" – Bao Công giật mình, nhíu mày khó chịu.

"Phụ thân cẩn thận, nhỡ đâu có kẻ tâm độc dạ hiểm, muốn hạ độc âm mưu hãm hại Phụ thân. Để hài nhi ăn thử xác định an toàn trước, rồi phụ thân hẵng ăn!"

Nói đoạn liền nhón chân tranh lấy chén chè, húp ngay một muỗng kêu cái rột. Bao Công nắm tay cuộn lại một khối,  nhịn xuống muốn cốc lên tiểu tử lắm chuyện này một cái thật đau. Hỗn xược! Trở thành Hộ vệ ba bữa liền quên bản thân mình là ai luôn rồi!

"Cha, không có độc! Ngon lắm đó, Cha ăn đi!"

Bao Công còn chưa kịp lên tiếng quở mắng, tiểu Há Cảo đã nhanh nhảu chép chép miệng nhỏ, hai mắt cong tít như trăng lưỡi liềm. Giọng con trẻ nghe nãi thanh nãi khí , lòng từ phụ bỗng dưng ngọt lịm mềm mại như que kẹo bông trắng ngần.

"Phụ thân, cẩn thận trà nóng!"

Bao Công còn đang bần thần trước tiểu hài ngây ngô như thiên sứ, liền lập tức bị cái vung tay của con trẻ mà lần nữa làm cho bạt vía kinh hồn. Chả là nha hoàng lại lần nữa dâng lên thêm một tách trà gừng ấm nóng, tiểu Há Cảo lại muốn tranh công giành việc, với tay kiễng chân một mực đỡ lấy, tự thân dâng lên cho Phụ thân của mình. Thế nào mà trở thành mèo nhỏ nháo sự vung tay hất đổ, bày ra thêm trước mặt một mớ hỗn độn tàn hoang...

"Chiêu nhi!!!"

Bao Công sắc diện thêm đen như tầng mây giăng vũ, trăm điều tức giận còn chưa kịp lắng xuống, nay bị móng vuốt tiểu miêu quấy nhiễu, một phát thổi bùng như nham thạch Diệm Sơn. Tiểu Há Cảo thấy Phụ thân thịnh nộ liền cúi đầu sợ hãi không dám một câu hó hé, thức thời líu ríu đi qua một bên góc tường đứng, còn rất tự giác khoanh lại vòng tay. Đợi cho đến khi nha hoàng dọn dẹp đổ vỡ xong xuôi gọn ghẽ, tiểu Há Cảo  mới rụt rè tiến tới, đê mi thuận nhãn nhỏ giọng gọi Cha

"Phụ thân..."

"Lập tức dẹp hết, không có Thiếp thân hộ vệ gì cả! Con có biết con phiền nhiễu lắm hay không? Mấy ngày nay ta rất là mệt mỏi, ăn cũng không ngon miệng, ngủ cũng chẳng được yên. Đến cả đi nhà xí cũng bị tên tiểu tử con đi theo tò tò nữa. Ta không cần tên tiểu Hộ vệ là con bảo hộ gì cả, gây phiền người mà thôi!"

Tức giận cứ được dịp tuôn như thác lũ, chẳng cần để tâm con cá nhỏ có bị cuốn trôi dòng hay không. Bao Công mắng luôn cho cả ba ngày trước đó, tâm tình bất định nên chẳng còn thiết tha dụng từ. Tiểu Há Cảo nghe từng lời như lôi minh điện thiểm, hai mắt to tròn ầng ậng nước, như lấp lánh sắc điệu thủy hồ quang. Tiểu hài tử cật lật mím môi nhỏ, tự nhủ bản thân không được ủy khuất, không được khóc nhè. Cha mắng mình phiền phức, mình ủy mị Cha sẽ lại thấy thêm phiền...

"Cha, hài nhi xin lỗi..."

Đến khi Bao Công ngẩn người nhận ra mình đã vì tức giận nhất thời mà khẩu vô ngăn cản, thì lời con trẻ nghẹn ngào buồn tủi đã thốt ra được nửa ngày trời. Thân ảnh nhỏ tròn mũm mĩm, cũng đã rời đi tự lúc nào...

Chiêu nhi...!

---

Bao Công hỏi gia nhân trên dưới thì được biết cả ngày hôm nay tiểu Há Cảo đều ngoan hiền nhu thuận, không hề ủy mị mít ướt, hay nhõng nhẽo khóc nháo sau khi bị mắng một chút nào. Thế nhưng họ lại còn nói, trông tiểu Há Cảo cứ kì kì lạ lạ, ít cười ít nói chứ không líu lo liếng thoắng như mọi ngày. Thi thoảng nom bé cứ buồn hiu buồn hắt, lủi ra một góc ngồi chơi một mình. Bao Công thở dài rầu rĩ, lần này mới thật sự là phiền phức, phiền phức lớn rồi đây!

Đến bữa, Bao Công ôn nhu hòa nhã bắt chuyện cùng nhi tử, đổi lại chỉ là những câu trả lời thỏ thẻ ngập ngừng. Tiểu hài nhãn miêu e dè cảnh giác, không dám nhìn thẳng vào mắt Phụ Thân dù chỉ một giây.

"Hạ nhũ mẫu, Chiêu nhi tự xúc cơm ăn được, không cần phiền người."

Nói rồi liền chăm chú ăn cơm thật nhanh, sau đó xin phép lui về tư phòng viết chữ. Bao Công trễ khóe môi, liếc nhìn thăm hỏi biểu tình của nương tử. Minh Châu ngược lại không thèm đáp lại một nửa ánh mắt, im lặng ăn cơm không nói một lời với tướng công của mình.

Đêm, tiểu Há Cảo đang nằm gối đầu trên đùi mẫu thân chuyên tâm nghe chuyện, thì Bao Công đẩy cửa bước vào. Vừa thấy bóng dáng Phụ thân xuất hiện, bé lại lật đật ngồi dậy bước xuống giường, mặc cho câu chuyện kể hãy còn đang dang dở

"Phụ...phụ thân, mẫu thân. Hài nhi xin phép lui về nghỉ. Chúc Cha Mẹ được ngon giấc ạ!"  - tiểu miêu tử ôm theo Mễ Mễ bằng hữu, cúi đầu thùy mi.

"Chiêu nhi à. Hôm nay Cha cho phép con ngủ lại đấy, có thích không?"  - Bao Công mỉm cười dịu ngọt, giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ cũng sủng nịch hơn mấy phần.

"Hài nhi...hài nhi không....hài nhi lớn rồi, không nên làm phiền Cha mẹ. Con xin phép! "

Tiểu Há Cảo gập người từ chối, không tình không nguyện chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Chiêu nhi...." 

Bao Công lại thở dài thườn thượt. Khẽ khàng đưa mắt nhìn sang nương tử, nàng đã lúc nào dứt khoát ôm gối quay mặt vào trong.

Án oan này, ai giúp ta xử trí?

---

Bao Công vừa về đến phủ liền tức khắc xắn tay áo đi vào trù phòng. Vất vả cả nửa ngày cũng xong xuôi bưng ra một bát nhỏ thơm phức, hào hứng hướng tới phòng của bảo bối tiểu Chiêu. Vừa đẩy cánh cửa, đập vào mắt ông là hình ảnh nhi tử ngoan ngoan chăm chỉ, một mực chú tâm học chữ luyện câu. Bao Công ngoài mặt thì nhã thiên nhất tiếu, nhưng tâm can đều đã tưng bừng rạng rỡ, nhạc liễu khai hoa. Bảo bối khả ái ngoan thuận như vậy, kẻ làm cha này tự hào không hết, phiền người là phiền chỗ nào đâu? Hôm qua đều tại chè đậu khiến ta nói bậy, đều tại trà gừng khiến ta nói sai. Bảo bối bảo bối, có con là nhi tử ta thật sự tự hào hãnh diện, nở mặt nở mày!

"Chiêu nhi à..."

"Phụ...phụ thân?" vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, tiểu Há Cảo không tự chủ được mặt mày biến sắc, đứng lên khỏi ghế co rúm lại như tiểu miêu hoa lạ lẫm người.

"Con đang học bài hả? Giỏi giỏi, Chiêu nhi thực giỏi! Lại đây ăn chút vằn thắn rồi học tiếp, nha con!"

"Con...con không đói..."

"Không sao, không đói thì ăn một chút, nghỉ giải lao cho khỏe thôi mà. Đều tự tay cha làm cả đấy! Rất ngon! "

Tiểu Há Cảo nghe tự tay Phụ thân đại nhân nhọc công nhọc sức thì không dám từ chối, chậm rãi từng bước tiến lại gần. Bao Công vẫn giữ trên môi nụ cười ngọt ngào đôn hậu, một hai ba bước bế bổng lấy tiểu miêu bảo bối, đặt ngồi trong lòng.

Tiểu Há Cảo ngày thường thích thú cọ cọ trong lòng Cha là vậy, thế nhưng hôm nay lại không mấy thoải mái, nhấp nhổm không yên. Bé cầm lên đôi đũa khẽ lùa qua lùa lại, rồi nhỏ giọng ngập ngừng

"Phụ thân...hài nhi...hài nhi không...không ăn hành..."

Bao Công nhìn tô vằn thắn đầy màu xanh lá, tự khẽ vào tay mình một cái. Xoa xoa mái đầu nhi tử, ông dịu giọng nhỏ nhẹ an ủi

"Ôi cha sơ suất quá, để cha gắp hành ra cho con."

Bao Công một tay ôm lấy tiểu hài tử tròn tròn phấn nộn, một tay cầm đũa vớt ra từng cọng hành. Vớt đến đâu liền tự mình gắp lên một đũa, cẩn thận bỏ vào muỗng nhỏ, đút vào miệng đứa con. Sau đó vẫn không quên đút thêm một muỗng canh thật ngọt.

"Có ngon không?"

"Ngon...ngon lắm ạ"

"Phụ thân đút con ăn, con có vui không?"

Tiểu Há Cảo bỗng nhiên hốt hoảng  "Phụ thân, không cần phiền người. Để tự hài nhi...!"

Bao Công thở dài, đặt đũa xuống. Ông xoay người nhi tử ngồi đối diện mình, cất giọng ấm áp trầm trầm

"Chiêu nhi, hôm qua Cha không cố ý nói những lời như vậy. Cha không đúng rồi. Chiêu nhi quả thật là một Hộ vệ rất tốt, tốt nhất trong những Hộ vệ Cha từng biết. Tốt hơn cả Hộ vệ Từ Trường Khanh..."

"Cha, là hài nhi sai rồi, không nên quấy nhiễu gây phiền cha như vậy. Hài nhi xin lỗi cha..." - tiểu miêu nghẹn ngào mếu máo, nhược thủy bên khóe mắt đã sớm muốn chực trào.

"Không phải, Chiêu nhi. Cha tự hào về con, cha hãnh diện về con. Con không có phiền phức, cha hạnh phúc khi con bảo hộ cha biết chừng nào... "

Lời còn chưa dứt, bỗng dưng ở bên ngoài có tiếng chó sủa cùng tiếng người hô hoán ầm ĩ xôn xao. Rồi bất chợt có một con cẩu hoang từ đâu chạy xộc vào, hướng tới bàn của đôi phụ tử đang ngồi. Tiểu Há Cảo nhảy phóc xuống nhanh nhẹn vớ lấy thanh gươm gỗ trên bàn học, dang tay chắn trước Bao Công, chĩa mũi gươm chém loạn về phía cẩu hoang

"Xùy xuỳ...đi đi, không được làm hại Phụ thân của ta....ngươi cắn Cha một cái, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi..."

Bao Công thất hồn lạc phách, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhi tử che chắn bảo hộ, nhất thời ngẩn ngơ. Ông vừa vươn tay ôm lấy hài tử cũng là lúc ba bốn gia đinh kéo tới xích lấy đại cẩu, rối rít nhận sai

"Lão gia, thiếu gia, xin tha tội. Cẩu hoang này là do Khang quản gia vừa đem về để trông kho chống trộm, nhưng chúng tiểu nhân sơ suất làm nó xổng mất chạy lung tung..."

"Được rồi, các ngươi đem nó đi đi. Nhớ xích lại cẩn thận!"  - Bao Công nhíu mày xua tay, rồi lo lắng quay sang nhi tử  -" Không sao rồi, không sao rồi...Chiêu nhi đừng sợ"

"Chiêu nhi sợ...sợ nó cắn Phụ thân.."

Bao Công bật cười, dịu dàng xoa nắn đôi bầu má  "Cha không sao hết. Không khóc, Chiêu nhi ngoan... "

"Cha, Chiêu nhi thương cha, Chiêu nhi thương cha....!"

Tiểu Há Cảo ôm chầm Bao Công òa lên nức nở, đầu nhỏ vùi vào ngực lớn như muốn Phụ Tử hòa một, mãi không tách rời.

Chiêu nhi, cha tự hào về con. Chiêu nhi, cha thương con!


_____________________

Úm ba la tự giải độc dược <()> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) (ˇ)  nấu dược trễ quá nên hơi đau tim, nhưng không sao ổn cả rồi 😌😆

Này thì bắt bé ăn hành, này thì mắng bé nhiễu sự, này thì quẳng bé ra biên cương tít mù....tui trã đũa cho bé đó, CK baba và Bao baba thấy đau lòng chưa, hối hận chưa, muốn khóc chưa hừ hừ 😤😤😤 hãy khóc đi hãy hối hận ăn năn vì đã bắt nạt bé quá nhèo đi,nhé!  VietchoChieu (_")

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà  @wallacehuo95 - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro