Đêm Trăng Không Tròn ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt tiếng hô uy vũ hòa vào tiếng trượng gỗ rầm rập nện xuống nền gạch, tạo ra tổ hợp âm lạnh lẽo đến rợn người. Thế nhưng, kẻ tử tội đang quỳ bên dưới lại không hề có một chút tỏ ra nao núng, ngược lại còn bày ra dáng vẻ đặc biệt hung tàn. Bao Công dứt khoát hạ xuống kinh đường mộc, hạ lênh uy nghiêm

"Khai đao...!!!"

Kẻ tử tội bị hai bên tả hữu giáo úy ghì chặt lấy đưa vào lưỡi đao sáng lóa của Cẩu Đầu Trảm, hắn liền tức giận rống lên những lời nguyền rủa độc địa điên cuồng.

"Bao Chửng, ngươi hãy đợi đó, có làm ma ta cũng không buông tha cho ngươi đâu. Ta nguyền rủa nhi tử của ngươi ! Ta nguyền rủa nhi tử của ngươi !!!! "

Bao Công song nhãn trừng lớn, bùng cơn thịnh nộ đến độ hai bên thái dương đều nổi gân xanh. Ông đứng phắt dậy với tay cầm lấy thẻ bài tử, mạnh mẽ ném xuống trước công đường

"Chém!!! "

---

Đêm. Đen kịt. Đặc quánh như chậu bột đen ma thuật của những vị đạo sĩ mà giang hồ đồn đại, ngày đêm đuổi quái bắt yêu.

Lặng. Thi thoảng chỉ nghe tiếng gió rít gào qua kẽ lá, như có tiếng người nơi chín suối oan khóc ngậm ngùi.

Và còn, tiếng chó tru ma ư ử. Ngân dài. Rót vào tai kẻ vẫn nằm trân mắt. Rợn gáy.

Trăng vẫn sáng. Vằng vặc. Nhưng không tròn. Ánh trăng bị khuyết đi bởi bóng mây đen trôi lãng đãng. Như bàn tay mụ nữ quái với các ngón gân guốc mảnh dài. Vươn ra. Nắm lấy ánh trăng.

Và mụ ta sẽ cười. Khanh khách.

Như tiếng gió rít gào qua kẽ lá. Như tiếng người nơi cõi âm khóc lóc nỉ non.

Nữ vương ta khẽ ngân nga
Bông hoa nhuốm máu rơi bên chân nàng
Chúng ta thích hát thích đàn
Tình tang tích tịch...một màu thê lương
                                                                   ....


Tiểu Triển Chiêu tránh đưa mắt nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ. Bóng đêm làm bé cảm thấy sợ. Giờ đây mặt trăng cùng "bàn tay " xấu xí đó còn làm bé sợ hãi hơn. Nhưng bé không ngủ được. Bé muốn đi nhà xí.

Chân nhỏ đặt xuống giường, từng bước từng bước rón rén đi ra cửa. Bé cũng không hiểu vì sao mình lại đi khẽ khàng như vậy, giống như là sợ ai đó nghe thấy được thì sẽ tóm chặt bé, làm hại bé, hù dọa bé đến khóc thét lên. Bé không biết là có ai không, nhưng bỗng dưng bé lại có tinh thần cảnh giác lắm.

Lạch cạch. Tiếng viên gạch lát sàn bị chênh. Chân nhỏ bị dọa mếu máo, hụt đi một nhịp.

Kẽo kẹt. Tiếng cửa gỗ ma sát vào bản lề đã quá cũ, trong đêm tĩnh mịch lại trở thành âm thanh nhuốm màu quỷ quái, khiến từng sợi lông tơ của đứa trẻ viền mắt rưng rưng dựng ngược lên hết cả. Tiểu Há Cảo vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa, hô hấp hỗn loạn theo từng âm thanh cọt kẹt phát ra.

Mắt nhỏ đảo quanh trong đêm tối. "Hạ nhũ mẫu...Hạ nhũ mẫu ơi...". Không có tiếng trả lời. Tiểu Há Cảo không biết nên cất tiếng gọi lớn, hay là nhỏ tiếng thỏ thẻ để tránh cho "kẻ kia" phải nghe. Mà "kẻ kia " là ai bé cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được.

Thân ảnh nhỏ nhắn như lọt thỏm vào màn đêm. Tiểu Há Cảo rảo bước thật nhanh, thầm nghĩ cớ sao hành lang hôm nay lại dài thế. Mà thật kỳ lạ, xung quanh cột trụ không có lấy một ngọn đèn. Mọi hôm đâu có thế?

"Ngao"

Tiểu Há Cảo giật mình dừng bước, giọt nước bám trên viền mắt bất giác lăn dài. Khóe môi nhếch lên run rẩy, bé chậm rãi quay đầu nhìn qua nơi phát ra tiếng kêu. Loạt xoạt. Từ bên trong bụi cây xuất hiện ra một con hắc miêu thật lớn, nếu không có đôi mắt sáng rực như đốm lửa, e rằng không thể nhìn ra được ở đó lại có một con mèo với bộ lông đen tựa như cái bóng đêm đen kịt xung quanh. Nó như bị nuốt chửng bởi màu đen đó, chỉ còn đôi mắt rực đỏ lơ lững như đốm lửa ma trơi.

"Ngao~"

"Xùy xùy....đi đi, đi chỗ khác kiếm ăn đi..."

Hai đốm lửa bắt đầu di chuyển, như đang hướng nơi tiểu Há Cảo đang run rẩy co ro bay lại gần. Tiểu Há Cảo mấp máy môi, thanh âm muốn thoát ra khỏi yết hầu không hiểu cớ gì bị đè nén xuống, vô lực cất tiếng.

"Đi...đi...đừng..đừng lại gần...đừng lại gần ta..."

Tiểu Chiêu Chiêu lắc lắc cái đầu, bước chân lùi về sau dựa sát vào cánh cửa. Mồm nhỏ há hốc, trợn ngược nhìn.

Phía sau con hắc miêu đáng sợ đó, không biết tự lúc nào lại có thêm một bóng người màu đen. Chỉ đứng đó. Và cười.

Nụ cười đó, cũng như một vệt sáng tức mắt treo lơ lửng trong không trung. Còn đôi mắt nhìn Tiểu Chiêu chòng chọc, một màu sắc quỷ dị . Màu máu.

Tín ngưỡng ánh trăng màu đỏ máu
Phải người còn nhớ bóng hình ta....

Tiếng thét lớn xuyên thủng màn đêm. Thân ảnh nhỏ bé đổ rạp xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Bàn tay lạnh lẽo chạm tới, nâng lên tiểu hài đi dọc hành lang. Tiếng thì thầm bên tai tiểu hài tử như rít lên ken két. Lạnh buốt. Hơi thở từ cõi âm.

"Ngủ ngon, tiểu Chiêu...!"

Tính viết cho Halloween mà để nợ tới giờ 😂 cũng nhờ có NaNo thúc đẩy, mà chạy đua dữ quá viết cho đã đọc xong chả thấy rùng rợn gì 😢 ngồi edit lại mà như viết đoản mới 😂😂
Cũng tính up hết đoản khá dài luôn mà nghĩ đoạn này mới phù hợp cho múi giờ này nên cắt bớt cho vui = ))))) mai lại up nốt, chúc mọi người ngủ ngon  (**)

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà @wallacehuo95  - Nhật Hạ trên Wattpad. Nếu bạn đọc được nó ở bất kỳ đâu mà không phải địa chỉ trên, thì nó chính là hàng Fake đạo nhái. Xin vui lòng tẩy chay hàng giả, ủng hộ hàng thật chất lượng thật vì một nền văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro