Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc biệt viết tặng Tử Kỳ yakikoza Cảm ơn huynh đã viết tặng Thất Tịch và chúc mừng Chiêu Khang ca ca và muội kết nghĩa, mãi đến hôm nay mới tạ lễ có hơi muộn một tẹo hi hi. Lẽ ra muội phải viết một Đoản hoành tráng hay ho để tặng huynh, nhưng với quỹ thời gian hiện tại muội chỉ có thể viết tặng huynh siêu đoản, cũng là tấm lòng của muội nên huynh thông cảm nhận đỡ nha (='∀`) . Với lại hôm trước muội hứa kể cho huynh nghe sự tích Thử Thử đó, muội nhớ mà (︶︶)

__________

"Đường nhi, há miệng nào!" Mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc lần nữa kiên nhẫn đút tới một muỗng cơm đầy.

"Đại tẩu, đệ còn chưa nhai xong a...." tiểu hài đung đưa chân trên ghế ngồi bên cạnh, hai má phình to như hai quả đào vì một mồm ngậm đầy cơm. Nghe tiếng nữ nhân lại thúc giục, bé mới bắt đầu chuyển động khớp hàm giả vờ nhai như khí thế lắm.

"Đệ đã nhai muỗng cơm này cả nửa buổi rồi đấy! Bây giờ cho đệ lựa chọn, một là ăn hết chén cơm này thật nhanh, hai là đi vào trong kia ăn đòn. Chọn đi!" Mẫn Tú Tú đanh mặt nghiêm nghị, mày ngài chau lại đe dọa tiểu nam hài.

Tiểu Bạch Ngọc Đường quay đầu đánh mắt sang mấy vị ca ca cầu cứu, đều nhận được đồng loạt thái độ xem bé như không quen biết mà ỡm ờ thờ ơ. Bé tủi thân mếu máo, có lẽ nào vì mấy lời nói kia của Đại tẩu mà tất cả mọi người đều đang tâm tàn nhẫn, bỏ mặc một tiểu đệ đệ khả ái là bé hay sao?

Mẫn Tú Tú nhìn tới bộ dạng đáng thương hề hề của bé thì có chút khoái trá, tuy nhiên không có biểu hiện ra. Chính nàng đóng vai kẻ xấu dữ tợn cũng bị mấy làn sương mỏng long lanh trên khóe mắt kia làm cho tan chảy, không đành tiếp tục dọa nạt mà đưa tay nhẹ gạt lên hai mắt tròn xoe đã đỏ hồng.

"Không cần phải khóc, đệ ăn ngoan ngoãn ta liền không mắng nữa. Đệ xem, cứ mãi ham chơi ăn lười ngủ ít, khuôn mặt đệ choắt lại trông như con chuột rồi đây này!"

"Đại tẩu, đệ mới không phải là con chuột. Con chuột rất là xấu xí xấu xa chỉ toàn gây hại. Nó lại còn hôi nữa. Đại tẩu, Đường nhi không chịu làm chuột đâu~~ "  Bé rất là không thích con chuột, nghe tẩu tẩu lại đem bé ví với loài chít chít bốn chân ấy thì liền bất mãn gào khóc oa oa.

"Thế thì đệ mau ăn nhiều thật ngoan, trả lại hai cái má phúng phính tròn tròn cho tẩu. Đệ học tiểu Há Cảo nhà Bao Chửng và tiểu Hổ tiểu Vương gia mà xem, cùng trang cùng lứa mà hai tiểu hài ấy thật hồng hào mũm mĩm, làm kẻ khác trông thấy chỉ muốn ôm đến nựng nịu cắn cắn cho thoả thích mà thôi!"  Mẫn Tú Tú không thương tiếc đem hai má tiểu đệ đệ  nhào nắn thành cục bột, đến khi Bạch Ngọc Đường con chuột nhỏ đau quá khóc thét mới chịu dừng tay buông tha.

---

Cả ngày hôm nay không phải đến lớp học, nên tiểu Triển Chiêu được mẫu thân cho qua Tây Môn phủ (*) chơi với tiểu Bạch Ngọc Đường. Vừa vặn Mẫn Tú Tú Đại tẩu cũng đã lên núi hái lá thuốc, các vị ca ca thì người có việc cần ra ngoài, kẻ bận rộn nhốt mình trong tư thất, thế nên trong phủ hiện không còn ai có khả năng quản giáo được hai tiểu hồ ly phá phách nghịch ngợm này. Hai tiểu nam hài bày đủ thứ trò nào trốn tìm đuổi bắt, nào bắt dế hái hoa, chạy nhảy vòng vèo khắp nơi trong phủ mới thấm mệt mà chịu ngồi xuống dùng điểm tâm.

"Nhũ mẫu, hồ lô ngào đường này ngon quá, Đường nhi muốn ăn thêm một xâu nữa~"

"Chiêu nhi cũng muốn. Tiểu Bạch, đến chơi với huynh thật là thích, đã lâu rồi mẫu thân không có cho Chiêu nhi ăn hồ lô ngào đường, mẹ bảo ăn ngọt không có tốt nha~"  Hai tiểu hài đồng lòng nhìn nhau thấu hiểu, hướng nhũ mẫu xin được ăn thêm.

"Hai vị thiếu gia, phu nhân có dặn mỗi người chỉ được ăn một xâu kẹo thôi, ăn nhiều sẽ bị hỏng răng mất!"

"Nhũ mẫu, chỉ một xâu nữa thôi mà, Đường nhi hứa chỉ một xâu mà thôi~~" tiểu Ngọc Đường chắp tay lên trán giơ một ngón bé xíu, tiểu Há Cảo nghĩ cũng nên phụ tiểu Bạch năn nỉ thì nhũ mẫu mới mềm lòng, nên cũng bắt chước giơ lên một ngón tay.

"Thiếu gia, không được đâu, phu nhân biết sẽ quở trách nhũ mẫu đó."

"Nhũ mẫu, Đại tẩu hái lá thuốc về đến cũng lâu lắm, nhũ mẫu không nói, con không nói, Chiêu nhi không nói thì Đại tẩu không biết được đâu. Nhũ mẫu...."

"Thiếu gia, đừng làm khó nhũ mẫu.....Thôi hai cậu ra ngoài sân chơi tiếp đi, nhũ mẫu phải đi làm việc đây."  Nhũ mẫu đáng thương sợ rằng nấn ná mãi sẽ bị hai tiểu yêu nghiệt làm cho mê hoặc, nên vội vã gạt đi hai cánh tay bé nhỏ đang níu áo mình lay lay mà chạy ra khỏi phòng.

"Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Chiêu nhi vẫn còn muốn ăn thêm lắm nha~"

"Không cho ta ăn, thì ta cũng có cách....tiểu Miêu, ta dẫn đệ đi tìm hồ lô ngào đường!" Tiểu Bạch con chuột hừ khẽ, nắm tay tiểu Há Cảo chạy hướng đến trù phòng.

---

"Tiểu Bạch, mẫu thân nói ăn trộm là không tốt, sẽ không phải hài tử ngoan!" Tiểu Chiêu Chiêu lời thì kiên định nhưng tay đã vươn tới muốn cầm lấy xâu kẹo từ tiểu Bạch Ngọc Đường.

"Không phải ăn trộm, chỉ là ăn vụng thôi. Không phải đệ nói là muốn ăn sao? Vậy bây giờ có ăn hay là không?"

"Ăn...muốn ăn a~"

"Vậy thì mau ăn đi. Ở đây còn có mấy xâu kẹo nữa, ăn hết ta lại lấy thêm cho đệ!"

"Tiểu Bạch, có....ổn không? Chiêu nhi sợ bị mắng lắm.." Tiểu Há Cảo ngậm viên kẹo thứ nhất vào trong miệng, nhưng không dám nhai. Bé vẫn còn phân vân lắm, không biết làm vậy có tốt hay không nữa.

"Ổn mà, ta với đệ ăn xong đi ra khỏi đây xem như không có chuyện gì hết, nếu có ai hỏi vì sao kẹo bay đi mất thì cứ bảo là chuột nó ăn rồi!"

Tiểu Há Cảo nghe thấy cũng có lý, gật gật cái đầu an tâm tiếp tục ăn. Tiểu Bạch Ngọc Đường thì vui vẻ thích chí hất cao mặt, tự cảm thấy bản thân thật tài giỏi thật túc trí đa mưu.

"Thu Nguyệt, Xuân Đào, hai ngươi mau vào an bày tất cả cho thật kĩ lưỡng, để phu nhân chốc về có thể làm thuốc ngay nha!"

Bên ngoài là tiếng lão quản gia đang phân phó hai nha hoàn vào trong trù phong chuẩn bị dược liệu, làm cho hai tiểu "đạo thực" trong này một phen tá hoả không biết trốn ra thế nào.

"Tiểu Bạch, có người tới rồi, phải làm sao làm sao?"

"Nói khẽ, bị phát hiện bây giờ. Mau, chui xuống gầm tủ này đi!" Tiểu Bạch Bạch đưa tay lên suỵt một cái, kéo tiểu Chiêu Chiêu nấp vào dưới tủ thấp tủn như cái hang.

---

Hai nha hoàn chuẩn bị ở trong trù phong cả buổi, một khắc cũng không có bước ra. Tiểu Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu thấy sốt ruột, ở trong cái hốc này nóng quá đi mất, lại nói lỡ đâu nhũ mẫu một chốc nữa đi tìm bé hoài không thấy, lục tung cả phủ lên rồi tìm ra hai đứa chui ở đây có phải là hỏng hết chuyện rồi không. Xong rồi sau đó Đại tẩu về hai bé sẽ bị mách là trốn ở đây ăn vụng kẹo, Đại tẩu sẽ lại kéo bé đi phạt đòn. Ôi ôi bé vừa nghĩ tới thì lại muốn khóc, đúng là không thể nằm đây mãi được, phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây thôi.

"Tiểu Chiêu...đệ có cách gì để ra khỏi đây không?" Huých huých tiểu Há Cảo ngồi bên cạnh, tiểu Ngọc Đường hạ thấp giọng, mắt vẫn canh chừng cẩn thận hai nha hoàn tỷ tỷ đang tới lui trong phòng.

"...."

"Tiểu Chiêu...."

"...."

"Tiểu Chiêu...!!! Trời đất, như thế nào đệ còn có thể ngủ được? Dậy, dậy đi!!"  Gọi mãi không có ai lên tiếng, tiểu Bạch Bạch quay sang khều khều lại muốn ngất xỉu khi thấy tiểu Chiêu Chiêu gục đầu ngủ ngon lành lúc nào không hay. Bé thật là khó hiểu, vì sao đang chui dưới gầm tủ chật chội như vậy, mà tiểu ngốc tử đấy vẫn có thể say ngủ quên trời quên đất như thế này?

"Dậy..dậy đi..." lại kiên nhẫn lay gọi, nhưng rốt cuộc con mèo nhỏ vẫn không thèm mở mắt, còn dùng tay đẩy bé ra rồi chép chép cái miệng quay sang ngủ tiếp.

"Tiểu Chiêu, mau dậy....bánh hoa quế đến rồi...."

"Hở...bánh gì?" Tiểu Há Cảo mơ màng hỏi, nhưng hai mắt vẫn không chịu mở ra.

"Bánh...hoa...quế...."

"Đâu? Bánh hoa quế đâu?" Tiểu Há Cảo nghe được rõ ràng mấy chữ "bánh hoa quế" thì liền mở to mắt, nhất thời quên mất bản thân mình và đồng bọn đang vụng trộm kẹo phải trốn vào trong hang mà cao giọng la toáng lên. Tiểu Bạch Bạch bị tiếng la làm cho doạ sợ, hoảng hồn đưa tay đến bịt lấy mồm của tiểu Chiêu Chiêu. Thế nhưng trời không chiều lòng người, cũng vì tiểu Bạch Bạch bị tiểu Chiêu Chiêu doạ cho kinh tâm động phách nên toàn thân nhấp nhổm, đầu nhỏ bất cẩn đội lên ngăn tủ đánh cốp một cái thật đau. Phía trên là các lọ bột phẩm lớn nhỏ đủ thứ màu, ván gỗ vừa bị một cú động mạnh hất lên tất cả, thành công đổ ập xuống phủ đầy từ trên đầu xuống dưới chân tiểu Bạch Ngọc Đường.

"Thiếu gia, Triển công tử, hai người làm gì ở đây thế?"

Tiểu Bạch Bạch ôm đầu bị ăn đau khóc lớn thành tiếng, tiểu Chiêu Chiêu ngồi ở bên cạnh cuống quýt không biết phải làm sao.

"Hai vị tỷ tỷ...lúc nãy...lúc nãy bọn đệ bắt gặp hai con chuột...phải không, Tiểu Bạch? Là hai con chuột ăn trộm kẹo hồ lô rồi nghịch phá đấy, không phải do bọn đệ làm đâu!"

---

"Chiêu nhi, mẹ đã dặn con như thế nào?"

"Dạ....mẫu thân dặn không được ăn nhiều kẹo ngọt, còn chưa cho phép thì không được...không được vụng trộm, như vậy không phải là hài tử ngoan..." tiểu Há Cảo đầu càng cúi thấp, hai tay khoanh trước ngực vì run sợ mà vô thức siết chặt, khẽ liếc qua nhìn tiểu Bạch Bạch giờ đã lấm lem đủ sắc màu cũng đang bị phạt đứng cạnh bên.

"Đường nhi, có nghe chưa hả? Tẩu có phải cũng đã dạy đệ như thế chưa?"

Tiểu Bạch Bạch từ nãy giờ chán nản tì trán lên tường chờ nghe hạch tội, tới lúc đã được hỏi đến thì lại không có trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu.

"Ăn hồ lô nhiều đến mức hỏng cả thanh quản rồi hả? Trả lời!" Mẫn Tú Tú tức giận đập tay xuống bàn một cái, thành công khiến cho hai tiểu hài tử bị phạt diện bích sợ giật thót người.

"Dạ rồi ạ..."

"Biết sai mà vẫn cố phạm, lá gan của đệ lớn lắm rồi. Phạt đệ không được ăn bất kì đồ ngọt trong vòng một tháng, nghe rõ chưa?"  Mẫn Tú Tú lạnh lùng hạ lệnh, dù rõ ràng là chỉ mắng kẻ đầu têu Bạch Ngọc Đường nhưng vẫn doạ cho tiểu Há Cảo đứng kế bên sợ đến co rúm cả người.

"Chiêu nhi, con cũng vậy, khi về mẹ sẽ mách lại với phụ thân phạt con viết một nghìn chữ, đều nghe rõ?"

"Dạ rõ ạ..." hai kẻ chấp phạt đồng thanh trả lời, nghĩ đến cả tháng trời không được đụng tới kẹo ngọt thì muốn quằn quại khổ sở, đau đớn tột cùng.

"Tại đệ cả đấy!" Tiểu Bạch Bạch quay sang lườm nguýt, nhỏ giọng thì thầm mắng tiểu Há Cảo đứng ở bên.

"Tại huynh xúi bậy Chiêu nhi!"

"Tại đệ lôi thôi chậm chạp!"

"Tại huynh xảo kế dở hơi!"

"Tại đệ mê ăn ham ngủ!"

"Tại...đệ đói bụng chớ bộ!"

"Cả hai im lặng, bị phạt không được nói chuyện riêng tư!"

---

Minh Châu đã dẫn tiểu Chiêu Chiêu về nhà, Mẫn Tú Tú tiễn hai mẹ con ra tận cửa. Trước khi rời đi đôi hảo bằng hữu còn quay đầu đánh mắt nhìn nhau ra khẩu ngữ hai chữ "Bảo trọng", quyến luyến bịn rịn một hồi mới nỡ chia lìa. Hiện tại trong phòng giờ đây chỉ còn lại mỗi tiểu Bạch Ngọc Đường cô đơn lẻ bóng đứng diện bích một mình. Bất giác bé vòng ra sau xoa xoa mông nhỏ, ngẫm nghĩ lát hồi mông cũng sẽ chịu đau, thôi thì bây giờ tranh thủ xoa mông trước, tránh lát nữa hồ nháo chọc Đại tẩu tức giận thêm.

"Đường nhi, lại đây!" Mãi trầm ngâm suy tư về "sự đời nghiệt ngã", Mẫn Tú Tú đã trở lại vào phòng bé cũng không hay. Đến khi yến ngữ oanh đề của Đại tẩu vang lên ở đằng sau mới kéo bé quay về với thực tại.

Thất thểu bước tới đứng trước mặt Mẫn Tú Tú, tiểu Bạch Bạch vẫn cúi thấp đầu đếm bụi dưới chân không có ngẩng lên. Bé thật sự là rất sợ ánh mắt của Đại tẩu đó, so với lúc bị đánh mông thì cái quắc mắt của tẩu ấy đáng sợ hơn rất nhiều.

Mẫn Tú Tú nhìn đến bộ dáng lấm lem nhếch nhác đủ sắc cầu vồng, lại thập phần sợ sệt hối lỗi của đệ đệ thì vừa thương vừa tội, xung động kéo tiểu nam hài đem đến ôm trọn vào lòng. Đệ đệ rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu hài vô tri ngây ngốc, nghịch ngợm phạm lỗi cũng là lẽ thường tình. Dẫu sao đều đã hoảng sợ đến như vậy, nàng cũng không nỡ nhẫn tâm đành đoạn nặng lời trách phạt thêm.

Tiểu Bạch Bạch còn đang miên man lo lắng sẽ bị bắt nằm xuống đánh đòn cho một trận, không nghĩ lại được Đại tẩu ôn nhu ôm lấy còn xoa xoa mái đầu. Bé ngơ ngơ ngác ngác còn chưa tỉnh mộng, đã thấy bàn tay Đại tẩu nhẹ nhàng giúp bé cởi y phục trên người.

"Đại tẩu...?"

"Bẩn như một con chuột như vậy, còn không muốn tắm rửa sao? "

Lúc này bé mới để ý còn có một chậu nước tắm đầy tinh dầu thơm nữa mà Đại tẩu đã đem vào từ lúc nào. Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. À, Đại tẩu chỉ là muốn giúp bé tắm gội thôi.

"Dược liệu này mới có thể rửa sạch được bột màu dính trên tóc đệ. Đường nhi, nhắm mắt lại nha!"

Tiểu Bạch Bạch ngồi ở trong chậu nước hai tay che mắt, run rẩy đón lấy những gáo nước dội xuống từ trên đầu. Ngày thường bé rất là sợ phải gội đầu như vậy, nhưng hôm nay bé không dám lời nào bát nháo, vì bé không muốn sáng mai đến lớp với một bộ dáng tóc tai mặt mũi đủ màu đủ sắc như một rừng hoa!

---

Tiểu Bạch Ngọc Đường vừa đến cửa lớp đã nghe huyên náo một trận cười nói, bé tính sà vào nhập bọn nhưng đã bị giọng nói của tiểu Chiêu Chiêu làm cho ngưng bước, dỏng tai lên nghe ngóng một tí, hồi sau hoàn toàn hoá đá chết lặng cả người.

"....sau đó mấy lọ phẩm màu đều đổ ập lên đầu huynh ấy. Tiểu Long, Tiểu Hổ, hai người không thể tưởng tượng được tiểu Bạch lúc đó ngốc như thế nào đâu!"

"Triển ca ca, còn ngốc hơn cả đệ nữa hả?" Tiểu Hổ chồm chồm lên hào hứng, thường ngày Bạch ca ca hay mắng bé là Hổ tử ngốc nghếch, hôm nay huynh ấy lại còn ngốc hơn cả bé nữa, nên bé phấn khích vui vẻ lắm nha.

"Đúng vậy, ngốc hơn cả đệ nữa. Huynh ấy trông cứ như con chuột bị nhuộm lông đủ màu vậy, tức cười lắm thôi. Tiểu Long, chuột đủ màu thì gọi là gì hả?"  Tiểu Chiêu Chiêu ngửa đầu cười ha hả, nhớ lại hình ảnh thảm hại của tiểu Bạch hôm đó lại không nhịn được muốn ôm bụng cười.

"Đủ màu hả? Cẩm Mao? Là Cẩm Mao Thử! Chúng ta bí mật đặt biệt danh cho đệ ấy là Cẩm Mao Thử đi!"

Ha ha ha ha

Ha ha ha

Ha ha

Ha.

🎶 Và từ hôm đó, đôi ta chẳng thấy nhau. Anh sống ra sao, yêu người thế nào....🎶 - Hạ Hạ đứng bên ngoài múa hát bài Người Yêu Cũ của Khởi My  = )))))))

(*) tên phủ Hạ Hạ chém đó  = )))))))))

______________

[ Giờ học từ Hán Việt by logic của Hạ Hạ ]
Cẩm: đủ màu + Mao: lông + Thử: chuột = chuột lông đủ sắc  = )))))))))

Chuột:  xú yêu nữ, hôm trước bôi nhọ ngoại hiệu Ngự Miêu, hôm nay dám đem uy danh Ngũ gia ra đùa. Xem ta thế nào thu phục ngươi!

Hạ Hạ: ta không biết gì hết, ta chỉ kể chuyện theo yêu cầu~ Chiêu Khang, Tử Kỳ, cứu muội (;'Д ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro