Phần 02 - Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quế Vinh chống tay bên quyển binh thư, thật tình rối đến không thể nghĩ ra vấn đề gì lúc này. Mới đó mà hết một tháng, nhanh thật!

Mà cần gì đến một tháng. Hôm trước trúng độc thì sang hôm sau Tiểu Miêu đã lò dò bò xuống giường rồi.

Quế Vinh đang gà gật đầu giường nghe động liền tỉnh dậy đã thấy nó đang lê bước ra cửa.

"Đi đâu?" Anh ném ra một câu cụt lủn.

"Đệ không sao... Đệ phải quay về dọn dẹp..."

Giọng nói mười phần thê thảm của nó cộng thêm ánh mắt long lanh nước của nó thật chẳng khác nào một quả lôi hỏa đạn ném thẳng vào người anh.

"Tiểu Miêu!"

Nó nghe gọi liền quay đầu nhìn anh...

"Lên giường!"

Nó đứng sững, đưa mắt nhìn Quế Vinh. Anh quả thật không cam tâm nhưng bất đắc dĩ lại dùng cái giọng quân lệnh trước ba quân đó nói với nó!

"Bò lại lên giường!"

Thấy nó đứng ngây ra như thế anh đành lặp lại, ngữ âm quả thật đủ mười phần trấn áp. Sau khi mất thêm một khoản thời gian để hiểu, Tiểu Miêu liền lủi thủi lê bước về chiếc giường trước mặt. Trưng ra ánh mắt vừa tủi thân vừa uất hận nhìn anh xong, nó chầm chậm bò lại lên giường.

"Nằm xuống! Kéo chăn!"

Anh thậm chí không thèm nhìn nó. Hừ,  con nít con nôi, tối ngày chỉ biết phung phí sức khoẻ.

Nó bĩu môi nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn trông đến tội. "Người ta bệnh mà ca cũng không ân cần được tí nào...". Tiểu Miêu nghĩ thầm, từ từ chui trở vào chăn, lại đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Quế Vinh. Anh như chẳng quan tâm, đứng dậy vươn vai, chậm rãi đi về phía cửa. Tiểu Miêu cứ nhìn chăm chăm về hướng cửa, chờ xem anh có quay lại không.

Không gian im bặt.

Rõ ràng anh đã đi xa lắm! Thế là nó lại đá chăn, bò xuống giường. Một đứa nghịch ngợm, không phải, là năng động như nó làm sao có thể nằm chết dí trên cái giường này được chứ? Nó rủi thầm cái tấm thân yếu như bún này. Không lẽ chỉ bị đánh có hai mươi roi mà đã không đủ sức bước đi hay sao? Nó mím môi, lê thật chậm về phía cửa.

"Thật là số con rệp mà!" Nó vừa lết ra đến ngạch cửa thì thấy anh bê khay thức ăn vào, mặt ngây ra, miệng lẩm bẩm chửi đổng, toan quay lưng chạy về giường nhưng cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào chỉ chực ngã. Tiểu Miêu vội vã đưa tay chống xuống mặt bàn, nhưng "dấu ấn" của hai mươi roi khiến tay nó vừa chạm vào bàn liền rụt lại như đỉa phải vôi. Cả người nó liền đổ ập xuống như một đống bùn nhão. Để tránh cái bàn, nó đành nghiên sang một bên, đập hẳn người xuống đất.

Quế Vinh đã đứng cạnh bên, rõ ràng đã đưa tay ra, nhưng cuối cùng lại không đỡ nó. Anh đặt cái khay gỗ lên bàn, chậm rãi ngồi xuống đầu giường, để mặc nó tự lồm cồm bò dậy. Thấy anh nghiêm mặt như vậy, nó không dám trèo lên giường, cũng không biết làm gì lúc này, chỉ khẽ khàng đứng nép vào khoản hẹp giữa cái bàn và cái giường nhỏ ấm áp.

"Thế nào?"

"Ca ca..."

Tiểu Miêu di di mũi chân trên nền nhà, đầu cúi gầm không dám ngẩn lên. Quế Vinh cười thầm. Anh biết chắc không phải hai mươi roi hôm qua khiến nó sợ đến mức thế này, xem chừng, nó đang muốn làm nũng với anh thôi. Đã thế, anh càng không thể mềm lòng lúc này được.

"Thế nào?" Anh lặp lại câu hỏi. Không cần nghiêm giọng thì Tiểu Miêu cũng đã chết điếng rồi.

"Ca ca... Tiêu Miêu xin lỗi..."

Nhìn con mèo nhỏ mắt long lanh đứng khép nép như thế, Quế Vinh chỉ muốn cười phá lên. Chẳng phải lúc nào nó muốn làm nũng cũng đáng yêu như thế. Nghĩ mông lung một lúc nhưng sắc diện anh cũng không mấy thay đổi, lại nghiêm giọng:

"Lỗi?"

Anh cũng không biết là lỗi gì, chỉ là muốn dọa nó một trận. Nhưng xét lại, thấy nếu nhân cơ hội này mà nó bỏ luôn ý định tò tò theo anh học võ thì càng tốt. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn muốn xem xem đứa em gái không giống con gái này nghĩ ra điều gì.

"Ca ca dặn Tiểu Miêu nằm trên giường..." Tiểu Miêu càng nói càng nhỏ dần, mặt lại đỏ ửng lên.

"..." – Anh không đáp như có ý chờ nó nói tiếp.

"...Nhưng Tiểu Miêu không nghe theo..." – Tiểu Miêu hơi dẫu môi ra làm âm thanh nghe đầy chất nũng nịu.

Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi mà làm đứa em này của anh khép nép đến thế à? Trong lòng Quế Vinh bất giác nghĩ ra một trò trẻ con liền vờ nghiêm giọng hỏi.

"Không nghe lời thì thế nào?"

Tiểu Miêu vẫn không ngẩn đầu lên, cứ lùi lần về sau cái bàn, dáng vẻ thật sự rất tội nghiệp.

"Bị phạt..." Nó không đành đoạn mà bật ra hai tiếng đau lòng này. Quế Vinh xem chừng đứa em trước mặt đang sắp giở trò làm nũng, nhưng nó đã sợ như thế thì hẳn hai mươi roi hôm qua cũng có tính ảnh hưởng nhất định, liền quyết tâm trấn áp ngay.

"Nói to lên xem nào!"

"Tiểu Miêu không nghe lời thì phải... bị... phạt." – Tiểu Miêu hít một hơi, ngẩn mặt nhìn anh lớn tiếng bật ra từng âm từng chữ nhưng hai chữ cuối cũng không nghe rõ được. Đôi mắt tròn xoe như ngấn nước nhìn anh như con mèo con đáng thương bị bỏ đói lâu ngày... - "Nhưng ca tha cho Tiểu Miêu lần này được không? Tiểu Miêu đang ốm nặng lắm đây này..."

Lần này thì nó không chơi trò giật giật gấu áo anh nữa mà đổi sang trò làm nũng thế này đây. Quế Vinh cười thầm trong lòng, thấy nó quả thật rất tội nghiệp nhưng nếu không nhân cơ hội này làm nó bỏ cuộc thì chắc đời này kiếp này cũng không còn cơ hội khác. Thế nên, anh đành đóng vai ác thêm một lần nữa trong đời vậy.

"Không được! Có lỗi phải phạt! Huống hồ ta thấy muội có bệnh tật gì đâu?"

"Không phải muội! Là đệ ..." – Vừa lên giọng nói được mấy tiếng, Tiểu Miêu liền im bặt đi. "Ca ca... hôm qua ca đánh đệ đau lắm... giờ mà đánh nữa, đệ chết mất..."

"Biết thế thì đừng bướng! Tội của muội ta sẽ tính sau, bây giờ uống thuốc trước đã."

Quế Vinh trỏ tay vào chiếc khay gỗ đặt trên bàn. Trên chiếc khay có một chén thuốc sóng sánh như dầu, nhưng lại đen kịt, đang chậm rãi thốc lên mùi thảo dược đặc quánh. Tiểu Miêu nhìn quanh khay thuốc, lại nhìn anh. Quế Vinh biết nó đang tìm gói kẹo quế hoa trong túi anh đây. Nó rất sợ đắng, dù chỉ uống một ngụm thuốc cũng phải ngậm cả gói kẹo mới hả. Anh biết chứ, nhưng giờ thì...

"Ca ca... không uống có được không?"

Quế Vinh không cần trả lời. Sự im lặng của anh sẽ gián tiếp bắt nạt đứa em này một cách hiệu quả hơn.

"Ca ca... Thuốc đắng lắm... " – Tiểu Miêu đã tiến lại gần anh từ lúc nào. Nó tránh xa khay thuốc như tránh xa một thứ gì đó ghê tởm lắm. "Ca ca có mang kẹo cho đệ không?"

Tiểu Miêu hỏi. Giọng nói đậm chất tuyệt vọng. Quế Vinh vẫn im lặng. Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh lay lay...

"Đệ biết là trong một tháng không được ăn vặt... Nhưng mà uống thuốc dĩ nhiên phải ngậm kẹo rồi... Ca... ca... cái này đâu có tính là ăn vặt được... Ca ca..." – Tiểu Miêu vừa than vãn vừa đều tay giật giật tay áo anh. Lúc này không phải nó không nhớ anh đã nói "môn sinh của anh thì không được làm nũng", nhưng giữa quyết định sống còn với chén thuốc đắng ngắt đó, nó bất chấp...

Sự im lặng của Quế Vinh quả có sức công phá hơn lời nói gấp mấy trăm lần. Chỉ cần anh lừ mắt một cái, nó đã tự hiểu "Một là uống hết chén thuốc đó, hai là lập tức về nhà", ánh mắt càng long lanh sũng nước, tay càng giật rối cả lên. Đắn đo một lúc, nó thấy thà nhận là không có bệnh, chịu phạt hơn chục roi về tội không nghe lời thì vẫn hơn là phải uống hết cả tô thuốc to tướng kia. Ôi, cái tô sao mà to thế, chỉ nhìn thôi đã thấy đắng ngắt trong cổ họng.

"Ca... Tiểu Miêu không nghe lời thì ca cứ phạt đi... Tiểu Miêu không có bệnh, không uống thuốc được đâu..." – Tiểu Miêu nói khẽ, lại dụi đầu vào tay áo anh, vòng tay ôm chặt anh như thể muốn đem cả đầu nhỏ vùi vào lòng anh.

Quế Vinh bất giác mỉm cười. Thật hiếm khi đứa em nghịch ngợm này lại ngoan ngoãn tựa vào anh như thế. Anh muốn nó cứ mãi như thế. Mãi là đứa em gái nhỏ, để anh có thể che chở, bảo vệ...

"Thế ai vừa bảo là bệnh nặng lắm cơ... Muội nói phải phạt thế nào đây?" - Anh cố tình trêu đùa, giọng nói khi phải nhịn cười thật lộ liễu, chỉ là, đứa nhỏ có lỗi nào đó căng thẳng quá không nhận ra mà thôi.

"Đệ đệ! Ca đừng gọi Tiểu Miêu là muội, kì lắm!"  - Nó đập khẽ vào cánh tay anh. Buồn cười thật! Nó là vốn nữ nhi cơ mà! – " Ca... đệ không bệnh, chỉ là... mà thôi, ca cứ đánh đi."

Nó đang dỗi đấy à? Cái mỏ nhỏ chu ra dỗi trông đáng yêu quá. Dù gì, nó cũng vẫn là một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Dù biết mọi nỗ lực lúc này trước mặt tướng quân đại ca đều vô ích, nhưng nó vẫn không ngừng trưng ra cặp mắt ngây thơ vô số tội.

"Không tuân quân lệnh, hai mươi trượng! Dối gạt thượng cấp, hai mươi trượng!" – Quế Vinh vờ như vô tình buột miệng, lập tức nhận ra phản ứng từ phía đứa em đang ngồi sát bên mình kia.

~*~
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad Minervaruan và wordpress. Mọi trang khác đều là trộm cắp.
Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro