Phần 01: Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được wallacehuo95 thể thiếp, Vyvy sẽ từ từ lên kế hoạch lấp hố bộ này. Thật ra thì đây là từng giai đoạn ngắn, phần 1 coi như đã hoàn.

~*~

Tiểu Miêu, mười hai tuổi, đi ăn vụng kẹo bị bắt quả tang tại trận, phạt đá chân hai trăm lần, cấm ăn vặt một tuần.

-Sư phụ ca ca! - Tiểu Miêu gọi, giọng thống thiết như sắp khóc đến nơi.

-Sao? - Quế Vinh vẫn không rời mắt khỏi quyển sách – Đã đá chân được bao nhiêu lần rồi?

-Tiểu Miêu biết lỗi rồi! Sư phụ ca ca tha cho Tiểu Miêu đi, nha...

Âm thanh càng lúc càng lúc càng thê lương hơn, chậm rãi xen vào những nhịp thở gấp gáp. Quế Vinh vẫn vờ như không nghe thấy.

-Quế Vinh ca... Nghỉ tay ăn bánh đi.

Tiếng nói trong như suối của Hạnh Hoa từ xa vọng lại chẳng khác nào cốc nước cho kẻ chết khát, phao trôi quăng trúng kẻ chết đuối. Vừa nghe thấy, Tiểu Miêu vội chạy lại, lăng xăng phụ bà chị dâu đáng yêu, đáng kính và vô cùng đáng mến này trải khăn ra nền cỏ, bày biện bánh trái ra. Mùi bánh nướng, trái cây, chè cháo đủ loại không phải thần dược, nhưng dư sức đánh tan mọi uất ức, mệt mỏi cùng đủ thứ cảm giác tiêu cực đang phủ xuống đầu nó.

-Ca ca dùng bữa, tẩu tẩu dùng bữa! – Nó tí tửng chộp lấy một cái bánh cam phủ đầy đường vàng ươm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đưa lên miệng.

-Tiểu Miêu!

Quế Vinh không quát, chỉ là lên tiếng, nhưng Tiểu Miêu lập tức sững lại. Nó đánh mắt nhìn sang bà chị dâu Hạnh Hoa cũng đang cứng đờ người ra. "Tẩu tẩu..." Nó gọi khẽ, tay vẫn liều chết nắm chặt cái bánh. Hạnh Hoa hơi nhăn mặt, khẽ lắc đầu. Cả hai đều biết Quế Vinh tướng quân này nghiêm khắc thế nào. Đã là luật thì đừng phạm. Đã phạm thì dù có là thiên binh thần tướng xuống cũng không thoát.

-Tiểu Miêu! Ta gọi có nghe không?

-Dạ,... - Tiếng Tiểu Miêu mười phần thê lương, tiếc nuối đặt cái bánh vàng ươm xuống đĩa, lén hít một hơi như muốn đem tinh hoa của toàn bộ bánh trái kẹo mứt nuốt trọn vào bụng. – Sư phụ ca ca...

Tiểu Miêu bước đến gần Quế Vinh, bước chân càng lúc càng chậm lại. Quế Vinh không lên tiếng, cứ im lặng như chờ đợi điều gì đó.

"Lần này thì chết chắc rồi." Tiểu Miêu nghĩ thầm trong bụng, nhưng vẫn đứng trơ ra cách xa chừng một thước. "Đừng quỳ xuống, đừng quỳ xuống. Quỳ xuống là nhận lỗi, nhận lỗi là chết chắc." Nghĩ là vậy, quyết tâm là vậy, nhưng ngay khi thấy Quế Vinh đánh mắt sang nhìn mình, bình một tiếng, hai gối Tiểu Miêu lập tức chạm đất. Thời gian còn chưa kịp nhấp một ngụm trà.

-Ta đã nói gì?

-Sư phụ ca ca... - Tiểu Miêu khẽ giật giật gấu áo Quế Vinh trong lòng rủa thầm là dù gì cũng bị phạt, ban nãy sao không ăn luôn cái bánh kia cho đỡ uất ức.

-Nói!

-Uhm... Là Tiểu Miêu không ngoan đi ăn vụng kẹo. Sư phụ ca ca phạt đá chân 200 lần, một tuần... một tuần... không được... ăn vặt, bánh trái, kẹo mứt gì cũng không được ăn hết. -Tiểu Miêu nói dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

-Vẫn còn nhớ! Tốt! Thế ban nãy ngươi định làm gì?

Tiêu Miêu ức lắm rồi. không nói không được, bèn đứng dậy đáp trả.

-Ăn bánh! Tiểu Miêu chỉ mút một tí nước đường thôi, ca đã phạt đệ nặng như vậy, còn cấm Tiểu Miêu không được ăn vặt. Ca đâu có xem Tiểu Miêu là người lớn đâu.

-Là môn sinh của ta thì phải như vậy. Ngươi không chịu được thì cũng không cần làm môn sinh của ta.

Tiểu Miêu ức quá khóc òa lên. Nó chẳng qua chỉ mới mười hai tuổi thôi. Quế Vinh ca thì lớn rồi, làm đến tướng quân. Ca thao luyện binh mã nhưng lại chẳng dạy nó một chiêu nửa thức. Ca bảo đó là binh sĩ, là đồng đội của ca, không phải môn sinh. Nó muốn học nhưng ca nhất định không dạy. Vất cả lắm ca mới đồng ý thử thách nó trong một tháng. Qua tháng này thì ca sẽ nhận nó làm môn sinh, sẽ dạy võ công cho nó. Nhưng...

Ngày nào cũng một mình trên ngọn núi này, hết xách nước lại chẻ củi, hết lau dọn nhà cửa lại giặt giũ cơm nước, lại không có thức ăn gì ngon, Tiểu Miêu gần như sắp chết vì buồn chán rồi đây. Hôm nay, Tiểu Miêu nhân lúc Quế Vinh đang thao luyện binh mã ở chân núi, lẻn xuống bếp của quân doanh. Wow, sắp đến trung thu rồi, hỏa đầu quân cũng chuẩn bị tích trữ nhiều bánh mứt. Các chum, các hũ, các đĩa, các tô, đâu đâu cũng đầy thức ăn ngon. Mùi kẹo mạch nha thật khiến Tiểu Miêu nhỏ dãi sắp chết, nó ngó trước ngó sau xong liền đưa tay chấm một chút. Vị ngọt thanh của mạch nha tan chảy trên đầu lưỡi thật khoái cảm. Nó rùng mình, lấm lét nhìn quanh. Lại chấm một chút nữa. Hương lài thơm thấm vào lưỡi, trời ơi, nó sắp thành tiên rồi. Thêm một chút nữa thôi... cứ thế, nó đứng như chôn chân bên cửa sổ nhà bếp. Xui rủi làm sao lại để Quế Vinh bắt gặp. Thế là...

"Ứ chịu, ca không muốn dạy võ cho mình, nên đuổi khéo mình! Ứ chịu, ứ chịu đâu! Ca càng đuổi, Tiểu Miêu càng theo, coi ai chết cho biết!!!!!"

-Sư phụ ca ca... - Tiểu Miêu lại tiu nghỉu quỳ xuống. – Là Tiểu Miêu không đúng. Tiểu Miêu muốn làm môn sinh của người.

-Làm môn sinh của ta hẳn cũng biết quân kỉ của ta?

-Dạ... biết. - Tiểu Miêu càng cúi gầm mặt hơn, hai tay vò nát gấu áo, trong lòng uất ức không thể bộc phát, chỉ còn biết cúi đầu mà chửi thầm mấy mươi đời tổ tiên cái bánh cam chết tiệt dám dụ hoặc nó. – Là lỗi của Tiểu Miêu, xin sư phụ ca ca giáng tội.

Mấy chữ cuối vang lên thật khẽ, cơ hồ chả muốn nói ra tí nào. Hạnh Hoa đứng bên cũng mở miệng toan nói gì đó, nhưng biết dù mình có gọi được Ngọc Hoàng đại đế, thiên binh thần tướng xuống đây cũng không cứu được kẻ đang quỳ kia nên đành thôi.

-Thái độ đệ thế này hẳn là chưa biết lỗi. Tội ăn vụng lén lút kia, phạt đá chân hai trăm lần, tăng thành bốn trăm lần cho nhớ. Tội trộm cắp đánh hai mươi roi, ban nãy ta cho khất, giờ tính luôn một thể. Đang bị cấm ăn vặt một tuần mà không tuân theo, phạt đệ một tháng không được ăn vặt. Phục hay không phục? - Quế Vinh chậm rãi từng tiếng từng tiếng một nói ra

-Ca ca... - Tiểu Miêu giật nhẹ gấu áo Quế Vinh, nước mắt lưng tròng. - Tiểu Miêu biết lỗi thật rồi, ca ca tha cho Tiểu Miêu lần này có được không? Ca muốn đánh bao nhiêu cũng được, nhưng đừng cấm Tiểu Miêu ăn vặt.

-Đánh nhất định phải đánh, nhưng phải phạt nặng như thế cho ngươi chừa đi. Tay nào cầm bánh, chìa ra.

Tiểu Miêu lắc đầu, hai gối tự động di chuyển lùi về phía sau.

Tiểu Miêu đánh mắt cầu cứu Hạnh Hoa. Nàng biết mình có lên tiếng cũng chẳng được gì, nhưng thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó thì không kiềm lòng được.

-Quế Vinh ca... - Thấy Quế Vinh không ngó ngàn gì đến mình, bèn đổi giọng ngọt ngào hơn, - Tướng công,... Thiếp không dám xin chàng tha cho Tiểu Miêu, nhưng mà... dù gì ở đây cũng không có roi...hay là... hay là chúng ta về nhà trước rồi tính nhé.

-Có gan làm mà không có gan nhận? Có xứng đáng làm môn sinh của ta không?

Quế Vinh hoàn toàn không để tâm gì đến Hạnh Hoa, cũng không tiến đến gần Tiểu Miêu, dáng vẻ thì dường như muốn quay lưng đi.

-Được rồi, được rồi! - Tiểu Miêu gào lên, đưa tay quệt mặt. - Tiểu Miêu nhận phạt. Cam tâm tình nguyện chịu phạt. Sư phụ ca ca cứ ra tay đi, không cần khoan nhượng đâu.

-Thái độ gì đó? - Quế Vinh quay ngoắc lại. - Biết nói dỗi lắm đó. Thái độ đó thôi cũng đủ để ta không nhận ngươi rồi. Đừng nói là môn sinh, đến ngay cả tướng sĩ của ta cũng không dám có thái độ đó.

Tiểu Miêu im lặng hồi lâu, trong lòng nổi lên bao nhiêu vấn đề. Nó muốn theo ca ca tập võ. Nhưng nó không muốn bị phạt. Nó chưa thấy ca phạt binh sĩ thế nào, nhưng ở nhà ca đánh đòn đau lắm, không khoan nhượng chút nào. Lần này thì chọc giận ca ca thật rồi. Đừng nói là nhận làm môn sinh, chỉ sợ đến ngay cả tiểu đệ ca cũng không nhận.

"Hey ya!"

Nó khẽ khan bật ra một tiếng thở dài, chậm rãi đứng dậy, quay lưng nhặt một cành trúc mảnh, bước đến gần Quế Vinh. Lại quỳ xuống hướng về ca ca, hai tay nó nâng cành trúc cao quá đầu, giọng nói chợt hạ xuống rất thấp, đầu cũng cúi thấp xuống.

-Tiểu Miêu có lỗi, cam lòng chịu phạt.

-Phu nhân, nàng về trước đi. – Quế Vinh phẩy tay.

Hạnh Hoa biết ở lại chỉ châm thêm dầu vào lửa, liền nhanh tay thu dọn mọi thứ, quay đi ngay.

~*~

Truyện chỉ đăng tại Wattpad minervaruan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro