CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Reng..reng..” tiếng đồng hồ kêu lên đánh thức Hạ Viễn Nhi, cô mệt mỏi nhấc mình vậy giơ tay che những tia nắng đang chiếu vào phòng. Nói là phòng thì củng không hẵn vì nó chỉ là một cái nhà kho nhỏ cũ, trong phòng cũng không có gì chỉ có mấy miếng vải cũ để làm mền, xung quanh thì chất rất nhiều thùng đồ. Dù có chật cũng không sao cô chỉ cần có một nói để ngủ là được. Kế bên cô là một tấm ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp, không sai đó là mẹ cô, người mẹ cô luôn yêu quý, người mẹ đã rời bỏ cô- Hạ Minh Huệ. Bà từng là một mỹ nhân nên mới được cha cô để ý, hai người quen nhau rồi bà mang thai, cha hứa hẹn đủ điều với mẹ cô nhưng thật ra cũng chỉ là mấy lời nói xuông, có lẽ mẹ cô cũng chỉ là một trong những người tình của ông nhưng mẹ cô lại yêu ông thật lòng. Bà chờ đợi ông rất lâu đến khi không thể đợi được nữa, vì cô nên trước khi mất vì bệnh bà đã cố gắng nhờ vả cha đem cô về nuôi để mong cho cô có cuộc sống tốt hơn, để cô không trở thành kẻ mồ côi. Cầm bức ảnh của mẹ trong tay cô không thể ngăn cản những giọt nước mắc khi nghĩ về người mẹ đáng thương của mình. Cô nhanh chóng cất bức ảnh vào nơi kín đáo, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Hôm nay có vẻ nhà họ Hạo có một vị  khách quý đến nên mọi người trong nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị , Hạ Viễn Nhi đang bê thùng nước dơ ra vườn định đổ thì bị một người chạy nhanh qua đụng đổ ngã xuống đất mà người đó không phải khác chính là đại thiếu gia nhà họ Hạo- Hạo Thính Quân

“ Trời ạ ! dơ hết đôi giày của tao rồi mày đi đứng mà không biết nhìn đường à !”

Lúc này Hạ Viễn Nhi đã bị nguyên thùng nước dơ đổ vào người ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Hạo Thính Quân la lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Châu Giản Lai nghe thấy tiếng con trai mình liền từ phòng khách cắm hoa liền đi ra xem.

“ Con trai con bị làm sao vậy?”

Thấy mẹ mình ra Hạo Thính Quân liền lặp tức “ kể tội” của Hạ Viễn Nhi

 “ Mẹ! Mẹ coi con nhỏ ăn xin này đi đứng không biết nhìn đường đụng dơ hết cả quần áo của con rồi! ” Châu Giản Lai nghe con trai mình kể lại sự tình liền quan tâm hỏi

“ Con trai à con không sao chứ có bị thương đâukhông?”

“ Mẹ! Mẹ nhất định phải phạt nó cho con, phạt thật mạnh tay để nó chừa lần sau” Hạo Thính quân ác ý trừng mắt với Hạ Viễn Nhi

“Quần áo con dơ rồi thì đi thay bộ khác đi chuyện ở đây cứ để mẹ lo cho”

Châu Giản Lai an ủi con trai mình rồi liếc nhìn Hạ Viễn Nhi bị ngã dưới đất.  Đợi khi con trai bà ta vào nhà thay áo mới thì bà mới lớn tiếng nói

“ Người đâu trói con bé này vào cây cho ta!! lấy roi đánh nó 30cái rồi trói đó đến khi nào có lệnh ta thì mới được thả nó ra !”

Bà ta vừa dứt lời thì có hai người đàn ông to lớn kéo côra sau vườn trói cô vào một cái cây lớn. Châu Giản Lai xai người lấy một cái roi lớn ra đưa cho hai người đànông đó. Sau đó bà ta rời đi chỉ để lại một câu “ Đánh nó thật mạnh cho ta!!” rồi bước vào nhà. Một trong hai người đàn ông cầm roi quất mạnh vào người cô, tiếng roi vung trong gió nghe vô cùng chối tai. Mặc dù những người đang làm việc xung quanh đó thấy cảm thương cho cô nhưng cũng không ai dám mở miệng nói gì mà chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Những người đàn ông đó bắt đầu đánh, từng đòn roi mạnh quất vào người cô, cảm giác đau đớn bao phủ cô nhưng cô không la mà chỉ lẳng lặng chịu đựng từng đòn roi ấy. Những đòn roi này người lớn chịu đựng lắm cũng chỉ có một chục cái nhưng họ lại quất cô đến 30 cái, cái này chẳng khác gì đòi mạng cô. Cô cảm giác như mình sắp chết, từng cơn đau ngày càng lớn dần, sự tuyệt vọng trong cô ngày càng lớn, không biết có ai có thể cứu cô ra khỏi đây hay không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro