Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Du tổng à, ngài không cần lo lắng, trường học của chúng tôi luôn đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các học viên ở đây nên ngài có thể yên tâm đăng ký cho tiểu thư vào học, các thầy cô trong trường và kể cả hiệu trưởng tôi đây cũng sẽ chăm sóc cho tiểu thư thật tốt." Hứa Hiệu Trưởng vừa giới thiệu vừa quan sát sắc mặt của Du Hoắc Thiên.

Hạ Viễn Nhi ngồi kế bên sau khi nghe hiệu trưởng giới thiệu về trường, cô cảm thấy rất háo hứng đợi đến ngày đi học chính thức, trường này điều kiện tốt như vậy, nếu là trước kia dù có mơ cô cũng sẽ không bao giờ dám mơ ước mình có thể học ở đây, nhưng bây giờ những điều không thể ấy điều đang xảy ra trước mắt cô.

Du Hoắc Thiên sau khi nghe hiệu trưởng giới thiệu cũng không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức trà, hắn quay đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi kế bên, xem ra cô rất thích vì vậy cũng không có gì trở ngại. Đặt chén trà xuống, hắn cười nhạt nói:

" Hứa hiệu trưởng, những lời giới thiệu vừa rồi rất thú vị, tôi mong là ngài có thể làm đúng những gì ngài nói, nếu như em gái tôi trong trường mà xảy ra chuyện gì thì lúc đó tôi sẽ rất tức giận đấy." Sắc mặt hắn lúc nói câu đó vô cùng nghiêm túc, đôi mắt tỏa lên sự lạnh lẽo.

" Vâng, vâng, ngài đừng lo." Hứa hiệu trưởng gật đầu liên tục, còn vội vã lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.

" Em có muốn đi tham quan không ? " Du Hoắc Thiên nhìn Hạ Viễn Nhi, nhẹ nhàng hỏi

" Chúng ta đi tham quan được sao?"

"Đi tôi dẫn em đi tham quan, em ra ngoài đợi tôi một lát, tôi sẽ ra ngay."

" Dạ." Hạ Viễn Nhi vui vẻ gật đầu, đi ra ngoài đợi.

Du Hoắc Thiên ở lại, hoàn thành một số thủ tục cho cô, sau khi kết thúc các thủ tục, Hứa hiệu trưởng to gan mở lời hỏi: " Không biết vị tiểu thư kia là họ hàng của Du tổng hay có thân phận đặc biệt thế nào, sao đó giờ tôi chưa từng nghe nói Du tổng có em gái?"

Đối với câu hỏi này của Hứa hiệu trưởng, Du Hoắc Thiên cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy không thoải mái khi có người nghi ngờ thân phận của con mèo nhỏ của mình. Hắn lạnh nhạt trả lời

" Cô bé là em gái tôi, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, không thường xuyên xuất hiện ở nơi đông người nên nhiều người không biết đến, lần nào con bé về sống chung với tôi để tôi tiện bề chăm sóc cho em ấy."

" À à thì ra là vậy, xin lỗi vì đã hỏi về chuyện riêng tư của Du tổng."

" Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, em gái tôi đang đợi." Nói xong liền bước ra ngoài.

 Hạ Viễn Nhi đứng chờ anh ở ngoài, vừa nhìn xung quanh, cô vẫn chưa thể tin là mình sắp được học ở một môi trường tốt như vậy. Lúc Hoắc Thiên bước ra, liền thấy cô đang lặng lẽ nhìn xung quanh, anh bước đến.

" Đi tôi dẫn em đi xem trường học."

Thế là hai người cùng nhau dạo quanh sân trường, lúc đến sân bóng rổ, thấy có mấy người con trai đang chơi bóng, cô cảm thấy thú vị nên đứng coi chăm chú hồi lâu. Hoắc Thiên thấy cô nhìn người khác chơi bóng rổ chăm chú như thế, anh cũng thấy rất thú vị nên quyết định vào chơi một lúc. 

" Em có muốn chơi không" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, khiến cô giật mình.

" Em không biết chơi." Cô ngượng ngùng lắc đầu.

" Không sao tôi chỉ em chơi." Nói xong liền dẫn cô xuống sân bóng.

" Này anh bạn, cho tôi mượn trái bóng có được không?" Anh nói với cậu con trai đang cầm qua bóng kia. 

Anh cởi áo vest ra chỉ chừa lại áo sơmi đen bên trong, xong còn kéo tay áo lên, thể hiện ra một cơ thể hoàn hảo như tượng david. Cô đứng nhìn anh dưới nắng một cách ngây ngẩn, nhìn anh thật giống như một vị thần cao cao tại thượng, gương mặt "xinh đẹp" xuất chúng, đến cả khí thế trên người anh cũng y hệt của một bậc đế vương. Anh cầm trái bóng trên tay, ném quả bóng một cách tự tin và ghi điểm một cách hoàn hảo.

Viễn Nhi bị Hoắc Thiên kéo tay vào khu vực ném bóng, sau đó đưa trái bóng cho cô.

" Em thật sự không biết chơi đâu." O.O

" Cứ ném đi, ném một cách tự tin vào."

Cuối cùng cô ném, nhưng quá bóng bay chỉ một đường cong dưới rổ, không cách nào có thể vào. Cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa tự ti,  nhưng anh không như vậy, anh đem trái bóng rổ lần nữa nhét vào tay cô. 

" Thử lại." Giọng anh nghiêm chỉnh vang lên. Cô cầm quả bóng thử sức lần nữa, nhưng kết quả lại không vào, cô cảm thấy với chiều cao của mình khó mà có thể ném trúng rổ được.

" Thử lại lần nữa, tôi giúp em." Anh nhìn cô nói.

Cô cũng nhìn anh, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu. Lúc cô định ném, không biết từ đâu có một lực nâng cô lên, tiến sát vào thành rổ. Thì ra là anh đang nâng cô, cô còn nghe thấy tiếng anh nói: " Ném vào rổ đi, em có thể làm được."

Thế là cô đã ghi điểm đầu tiên nhờ sự giúp đỡ của Hoắc Thiên.

" Cảm giác ghi điểm không tồi chứ?" Anh hỏi cô.

" Rất tốt ạ." Cô nở nụ cười tươi nhìn anh trả lời.

Chơi vui vẻ một lúc, hai người rời khỏi sân bóng đi bộ đến khuôn viên trường, do đi bộ một lúc lâu nên chân Viễn Nhi đã mỏi nhừ, bước đi của cô càng ngày càng chậm lại. Hoắc Thiên nhìn thấy cô đi càng ngày càng chậm, anh mới để ý là chắc cô đã mệt rồi. Anh dừng lại cuối người xuống

" Em đi không nổi nữa rồi, lên đi tôi cõng em."

" Em không sao, còn có thể đi được, không cần phiền anh."

" Giờ em đang cãi lại lời của tôi sao, hửm?" Giọng nói đầy khí thế bức người của anh vang lên, không nhanh không chậm, nhưng cho thấy một khí thể không thể phản kháng. Nên cô tiến tới chỗ anh, anh quay người lại, buộc áo vest mình ngang hông cô. Sau đó cô leo lên lưng anh, để anh cõng về. 

Tấm lưng to lớn của anh, vừa ấm áp vừa vững trãi, đem cho cô một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, cô rất thích cảm giác này nhưng cũng rất sợ mất đi. Bây giờ cô chính là búp bê của anh, số mạng của cô là do anh quyết định. Nếu có thể giữ được cảm giác ấm áp như vậy được mãi, dù anh bắt cô làm gì cô cũng đồng ý. Nghĩ xong cô dần dần thiếp đi trên lưng anh. Ánh sáng của buổi chiều chiếu lên hai người họ, phản chiếu bóng dưới mặt đất, một lớn một nhỏ.

________________________________________________________________________________

( Tôi là đường ngăn cách của hai anh em nhà Diệc Thiếu gia)

" Tước, anh biết anh mới nghe được tin gì hay ho gì không." Diệc Thần đang ngồi trên quầy bar, nhắm nháp ly " Ngọn lửa hồng" của mình, hắn mặc trên người một cái áo sơmi trắng, nhìn rất trang nhã, hàng nút đầu của áo sơmi mở ra ba cái, khéo léo khoe được thân hình tuyệt hảo của hắn. Từ đầu đến chân đều là những mối hàng hiệu đắt tiền. Cho thấy chủ nhân của chúng là người rất biết ăn diện với lại rất yêu bản thân.

Diệc Thần nhìn  về phía Diệc Thiên đang ngồi, trên tay Diệc Thiên đang cầm một điếu thuốc, hắn hít một hơi, thả khói ra nhết mép cười nhẹ.

" Có phải là tin Thiếu gia băng giá Du Hoắc Thiên của chúng ta đang bí mật nuôi một tiểu mỹ nhân không." Nói xong hắn lại hít một hơi thuốc lá.

Diệc Thần ngồi bên đầu bên kia khá hưng phấn.

" Xem ra quyết định về đây của em là đúng, đúng là có chuyện hay ho để xem rồi. Em tự hỏi không biết là tiểu mỹ nhân đã làm tan chảy Thiếu gia băng giá của chúng ta đây." Diệc Thần nhìn bức ảnh trong tay mình, bức ảnh chụp một người đàn ông đang nhìn một cô bé nở nụ cười nhưng vì cô bé quay lưng lại không thể thấy mặt. Nhưng nhìn cách người đàn ông cười với cô bé, cũng có thấy trong mắt người đàn ông đó chứa bao nhiêu dịu dàng cùng cưng chiều.

" Bữa nào 5 người chúng ta tụ tập hợp mặt đi. Em rất muốn được thấy gương mặt của tiểu mỹ nhân này. Sẵn chúng ta cũng ăn mừng một chút về dự án thành công."

" Ý kiến không tồi."

Hai anh em Diệc gia nhìn nhau cười một cách bí ẩn. 

Thành phố chìm trong màn đêm đầy nháo nhiệt.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro