chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong, Hạ Viễn Nhi muốn được ra vườn hoa tham quan nhưng An quản gia nói bây giờ đã tối sẽ thấy không được sắc đẹp của hoa, hay để ngày mai khi nắng lên hãy đi, lúc đó có thể ngắm được một vườn hoa xinh đẹp. Thế là Hạ Viễn Nhi đành ra phòng khách, xem tivi giải trí. Lúc bấm kênh lại tình cờ bấm trúng kênh tin tức, mà người đàn ông được nói đến trên bản tin tin tức kia chính là người đó - Du Hoắc Thiên. Cô thấy anh trên màn hình, chăm chú nhìn, anh là một người đàn ông rất tuấn tú,trên mọi lĩnh vực anh đều tài giỏi hơn người khác. Phụ nữ hận anh vì họ không thể có anh còn đàn ông lại hận anh vì anh tài giỏi hơn họ. Người như thế sau này sẽ trở thành người nhà duy nhất của cô, người duy nhất cô dựa dẫm.

____________________________________________

12 giờ đêm, Du Hoắc Thiên ngồi trên xe, quay về biệt thự. Hắn vừa bước vào nhà, An quản gia đã cung kính tiếp đón.

" Thiếu gia đã về."

"Uh."

" Tiểu thư đã ngủ chưa?"

" Dạ...Tiểu thư hiện tại đang ở phòng khách."

" Phòng khách?"

" Dạ. Tiểu thư nói muốn đợi thiếu gia về."

" Không phải đã dặn cô ấy không cần đợi rồi sao."

" Tiểu thư nói tiểu thư còn chưa buồn ngủ nên muốn coi tivi sẵn tiện đợi thiếu gia về. Nhưng xem được một lúc đã lăn ra ngủ. Tôi chỉ sợ làm tiểu thư thức giấc nên định đợi đến khi tiểu thư ngủ say mới nói người đưa tiểu thư lên phòng."

Nghe An quản gia thông báo, tâm tình đang mệt mỏi của hắn có chút tan biến thay vào đó là tâm trạng vui sướng, cô muốn đợi hắn về, hắn còn có người đang chờ đợi hắn quay về...Chỉ cần nghĩ như thế, bước chân của hắn cũng bước nhanh hơn vài phần về phòng khách.

Hạ Viễn Nhi một thân nhỏ nhắn nằm trên ghế sofa ngủ, cô mặc một cái đầm màu trắng, trải dài qua chân . Cô nằm cuộn tròn sofa, nhìn hệt như một con mèo màu trắng khả ái. Du Hoắc Thiên bước tới, cuối xuống vén những lọn tóc dính trên mặt của Hạ Viễn Nhi, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Hắn cúi người thấp, luồn hai tai mình qua người cô muốn bế cô dậy, nào ngờ cô bé được anh ôm lại cự quậy muốn tránh né.

" ưm...thật hôi."

Anh nghe cô vừa ngủ vừa lầm bầm trong miệng. HÔi!? anh đặt cô xuống, đưa tay lên ngửi thử mùi hương của mình. Thì ra chính là mùi rượu trên người anh khiến cô chịu, Du Hoắc Thiên ngoắc tay với An quản gia, ông ta thấy thiếu gia kêu liền biết ý đến gần. Du Hoắc Thiên bắt đầu cởi áo ngoài của mình ra đưa cho quản gia, lại tiếp tục cởi luôn chiếc vest với chiếc áo sơmi bên trong. Đến khi một thân trần, anh mới dừng lại, cúi xuống bế Hạ Viễn Nhi lên, lúc nào cô đã không còn tránh né anh nữa. Ngược lại còn nép mình sâu vào lòng anh, anh cảm thấy rất hài lòng với kết quả này.

_____________________________________________________________

Sáng sớm, ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai thân ảnh đang ôm ngủ say trên giường. Một cô bé nhỏ nhắn nằm trong lòng một cậu thiếu niên, hai người cứ như vậy quấn với nhau.

Hạ Viễn Nhi cảm thấy eo mình bị cái gì đó đè nặng, mà cả người của cô cũng không nhúc nhích được. Cô mở mắt ra nhìn xuống người mình mới thấy cả eo lẫn tay chân đều bị người nào đó nhốt chặt, nhìn lên thì bị gương mặt của Du Hoắc Thiên làm hết hồn. Lần đầu được nhìn hắn gần như vậy, cô cảm thấy được hơi nóng của hắn bên gò má mình mà phía trên hắn lại không mặc gì cả,gương mặt của Hạ Viễn Nhi đỏ lên rất nhanh. Cô vừa định nhích ra thì đôi tay rắn chắc lại càng đè lên người cô chặt hơn.

Cảm thấy cô mèo nhỏ trong lòng đã tỉnh, Du Hoắc Thiên liền lười nhác lật người, đem cô mèo nhỏ ngồi đè trên người hắn. Đột nhiên bị di chuyển, Hạ Viễn nhi liền theo phản xạ mà la lên: " Á!!"

" Ngủ ngon không hả cô nhóc?" Hắn thấy hài lòng với tư thế mờ ám này của hai người, nhìn mặt của cô đỏ lên thật muốn cắn một cái.

" Uhm.. Ngủ ngon ạ." Tư thế quả là kì a~. Cô thấy không thoải mái cho lắm, với lại từ trên cao nhìn xuống thấy gương mặt của anh có vẻ như đang trêu ghẹo cô vậy, mặt cô đỏ đến như muốn rỉ ra máu ấy.

" Ngoan. Ngồi im chút." Thật là một cô mèo nhỏ thẹn thùng. Hắn vỗ vỗ cái mông nhỏ nhắn của cô, trấn an .

" Như tư thế này rất không thoải mái a~" Cô như mếu máo lên án hắn vậy.

" Đói chưa? chúng ta đi ăn sáng" Nói xong liền bế cô xuống giường. Đi vào nhà vệ sinh sửa soạn sạch sẽ rồi bế cô xuống lầu dưới dùng bữa sáng.

Buổi sáng hôm nay ờ nhà họ Du thật ấm áp lạ thường, Hạ Viễn Nhi ngồi trong lòng Du Hoắc Thiên chén ngon lành bữa sáng của mình, còn hắn thì ngồi đằng sau vừa nhấm nháp cà fê vừa nhìn cô nhóc trước mặt hắn ăn.

" Ăn xong hôm nay chúng ta tới trường tham quan 1 chút. Để em biết trường của mình thế nào được không?"

" Được chứ, tất nhiên là được rồi. Chúng ta đi liền bây giờ có được không?"

Hạ Viễn Nhi háo hức đến mức túm chặt lấy cánh tay của Du Hoắc Thiên.

" Ừm, em háo hức đến vậy à."

Cô nhìn anh gật đầu thật mạnh, trả lời cho câu hỏi của anh. Du Hoắc Thiên thật bị sự ngây thơ của cô chọc cho buồn cười.Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng lên chuẩn bị để khởi hành của cô tham quan. Cô được An quản gia lựa cho chiếc váy màu xanh nhẹ chấm, cùng cái kẹp tóc màu trắng nho nhỏ hình con bướm trên mái tóc dài của cô. Đối với việc lạu đồ cho cô An quản gia vô cùng hài lòng, vì những lúc cô mặc đầm nhìn cô rất giống một cô công chúa nhỏ.

Lúc An quản gia đưa cô xuống, Du Hoắc Thiên đã ngồi đợi sẵn dưới phòng khách, hắn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cô lúc này, cảm giác rất hài lòng. Sau đó hai người cùng lên xe khởi hành đến trường tham quan.

Hiệu trưởng Hứa trường học XX sau khi nghe tin Du Hoắc Thiên ghé thăm liền hân hoan ra đón, ông ta muốn mình có một ấn tượng tốt đẹp với chủ nhân của Hoắc Gia, nghe nói kì này Du Hoắc Thiên dẫn em gái của mình đến để đăng kí học ở trường, khiến ông vô cùng vui mừng nhưng ông trước đây hình như chưa từng nghe nói Hoắc Gia có một tiểu thư?

Xe của Du Hoắc Thiên vừa đến nơi, Hứa hiệu trưởng liền hân hoan mở cửa, chào mừng hai vị thiếu gia cùng tiểu thư nhà họ Hoắc một cách nhiệt tình.

" Chào mừng, chào mừng Du Tổng cùng Du tiểu thư đã ghé đến trường học XX của chúng tôi tham quan." Trên mặt ông còn có nặng ra nụ cười thân thiện nhất.

" Hứa hiệu trưởng hân hạnh được gặp mặt ông."

" Không, không tôi mới là người hân hạnh khi được gặp mặt Du Tổng."

" Nào chúng ta cùng nhau vào phòng uống nước nói chuyện cho tiện có được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro