Chương 2.1: Xin Chào, Tôi Là Đới Thanh Thần Phù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.1: Xin Chào, Tôi Là Đới Thanh Thần Phù!


Ngày hôm nay có vẻ đến sớm hơn đối với Thiên Tôn, anh đã ở bệnh viện cho tới khi trời sáng rồi lại quay về biệt thự Đới Thanh để chuẩn bị cho một sự khởi đầu bận rộn.

Khi trở về biệt thự, Thần Phù đã thức giấc, ngồi trong bếp nhâm nhi một ly cà phê hòa tan. Không có chút nào là khó chịu hay tức giận với anh, thấy anh đến gần còn vu vơ hỏi một câu.

"Nhà anh có việc sao?"

Xuyên Thiên Tôn khẽ thở dài rồi ngồi xuống đối diện với cô: "Em gái tôi gặp phải chút chuyện không may, nhưng những lời tối qua cô nói là thật chứ?"

Cô nhún vai, điều cô cần làm bây giờ là khôi phục lại cuộc sống mà cô mong ước. Có lẽ càng đông người ở xung quanh cô thì sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ náo nhiệt hơn một chút.

Uống xong ly cà phê, cô bước tới cửa sổ sát đất ngắm nhìn bầu trời rộng lớn phía trước. Đã là ngày thứ hai cô về nơi đây, còn nhiều thứ lạ lẫm quá, nhiều nhất chính là cảm giác trống rỗng.

Hôm nay trời tối, mây nhiều hơn hôm qua. Bầu trời của cô ngày hôm nay phải tự cô gánh đỡ rồi.

...

Tiết học đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm, mọi người ai nấy đều tỏ ra khá hào hứng. Xem ra thầy này rất được lòng học sinh lớp này rồi.

Lớp học chỉ có hơn hai mươi người, người nào cũng có xuất thân đáng nể. Cô đưa mắt nhìn một lượt thì thấy được ở lớp học này không có mấy người chơi thân với nhau, hầu hết toàn là kiểu thân ai nấy lo. Cái loại không khí nhạt nhẽo này không phải thứ mà cô đang tìm kiếm.

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của cả lớp, tất cả học sinh đều nghiêm túc trở lại. Một hình bóng quen thuộc đập ngay vào mắt khiến cô bất ngờ. Trong khi cả lớp đã đứng lên chào thì cô vẫn ngồi tại vị trí mà nhìn anh không chớp mắt. Nhận thấy sự khác lạ cô mới vội vàng đứng dậy. Và đương nhiên cả lớp cũng đang nhìn cô chằm chằm, mới ngày đầu nhập học đã để lại một ấn tượng không tốt như vậy rồi.

Nhưng Thần Phù cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, khi ngồi xuống rồi vẫn chỉ nhìn vào anh. Không ngờ Thiên Tôn lại là giáo viên, mà lại còn là giáo viên chủ nhiệm của cô.

Thầy chủ nhiệm cầm một chiếc thước gỗ được trạm khắc tỉ mỉ, nhìn thoáng một cái cũng biết là khó tính rồi. Được học sinh ưu ái thế này chẳng qua là nhờ vào cái ngoại hình kia của anh thôi. Anh bắt đầu điểm danh, ai nấy khi được gọi đến tên đều cười tươi như hoa.

"Thần Phù." Anh đọc tới tên này lại khẽ cười một cái.

"Có"

Cô chậm rãi đưa tay lên nhưng lại lạnh nhạt như không quen biết gì anh cả, điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của anh, chỉ là thấy vẻ mặt xa cách này của cô thì anh lại càng hiểu rõ được vị trí của bản thân đang ở đâu.

Cái dáng vẻ mệt mỏi ấy của cô bị một nữ sinh ngồi ở dãy bên cạnh để ý, cô ta quay người thì thầm với người phía sau.

"Di Hinh, chị có thấy con bé kia đáng ghét không?"

Người ở dưới này cũng có phần đồng tình, không biết được gia đình tầm cỡ như thế nào, thành tích học tập ra sao nhưng kiểu thái độ kia đúng là khiến người ta ghét từ cái nhìn đầu tiên.

"Để xem mấy ngày nữa thái độ của nó có thay đổi không, nếu không thì chúng ta cũng nên ra hỏi thăm một chút..."

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Thần Phù rất thu hút người khác. Cô không xinh đẹp yêu kiều như một nàng công chúa mà ngược lại là một khuôn mặt nhỏ nhưng đường nét lại vô cùng sắc bén cộng thêm khí chất cao ngạo kia nữa. Ma mị giống như một sứ giả đến từ địa ngục vậy.

"Em có biết cô ta đến từ đâu không" Kiều Di Hinh thật sự rất tò mò về con người này, mang một vể đẹp trai gái đều trầm trồ như vậy thì có thể đến từ đâu chứ?

"Hình như là người nội thành giống chúng ta, nhưng thật sự không đoán ra được đằng sau cái vẻ ngạo mạn kia là gia thế như nào nhỉ?"

Đới Thanh Thần Phù không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt hướng về mình, cô vẫn chìm đắm vào thế giới riêng, chăm chú nghe anh giảng bài ở trên. Nếu ví sắc đẹp của Thiên Tôn là hoa mười giờ thì đúng là cả ngày hai mươi tư giờ đều là lúc mười giờ.

Đám học sinh nữ đua nhau bám theo Xuyên Thiên Tôn về văn phòng sau tiết học, trong đó có cả Kiều Di Hinh.

"Thầy Tôn, thầy uống nước đi." Kiều Di Hinh ngại ngùng cười rồi đưa chai nước ra phía trước.

Xuyên Thiên Tôn cũng dừng bước lại, nhận lấy chai nước từ tay Kiều Di Hinh rồi mỉm cười: "Lần sau không cần mua nước cho thầy đâu, ở văn phòng giáo viên có rất nhiều."

Kiều Di Hinh vẫn còn ngỡ ngàng thì anh đã đi được một đoạn. Vậy là có ý gì?

"Di Hinh, thầy ý cười với chị kìa!" Con bạn huých tay Di Hinh một cái rồi cười sung sướng, được nhìn thấy vẻ đẹp cực phẩm ở cự ly gần như thế này đúng là có lực sát thương rất lớn.

...

Thần Phù trở về nhà vào buổi chiều sau cả một ngày học tập mệt mỏi. Cô nhìn quanh nhà một lượt không thấy bóng dáng người nào thì lấy làm lạ, không phải Xuyên Thiên Tôn hết tiết từ buổi sáng rồi sao?

"E hèm!"

Qủa thật anh ta không có ở đây, cô cũng không hiểu anh trai tìm về một người như anh để đề phòng bất trắc hay về để "nuôi báo cô" nữa.

Thần Phù lọ mọ tìm kiếm trong bếp, đến gói mì tôm cô cũng chẳng biết nó ở đâu nữa. Sinh ra đến giờ cái gì cô cũng làm được trừ việc nấu ăn, nghe anh trai kể lại thì mẹ cô nấu ăn rất giỏi, vậy sao cô lại không thừa hưởng được cái gen này nhỉ?

Không biết nấu ăn chính xác là cách giết con người ta trong thầm lặng, giống như lúc này vậy.

Thật may mắn là trong tủ lạnh còn một miếng bánh ngọt, ăn tạm vậy cũng được. Đến khi nào Thiên Tôn về thì sẽ phạt anh ta sau, tội đi chơi la cà không chịu về nấu cơm cho cô.

Đến gần tối cô đọc hết gần nửa quyển sách rồi thì Thiên Tôn vẫn chưa chịu vác mặt về. Đồ ăn ở trong nhà cũng không có, bụng cô thì đã réo liên tục rồi. Cuối cùng cô quyết định đi mua đồ ăn, nhưng khu cô ở khá xa trung tâm, cả lưng đồi này chỉ có mỗi nhà cô thì đi mua đồ ở đâu được nhỉ?

Theo trí nhớ của cô thì gần con sông phía sau ngọn đồi này có một tiệm tạp hóa nhỏ, hồi bé anh trai hay dắt cô đi mua kẹo ở đó, không biết bao nhiêu năm như vậy nó còn không nữa.

Thế là Đới Thanh Thần Phù ôm bụng đói đi tìm tiệm tạp hóa ấy. Đường đi có phần vắng vẻ, suốt một đoạn đường không thấy một ánh đèn nào cả.

Tìm đến nơi thì trời thật sự đã rất tối rồi, thật may mắn là vẫn còn mở cửa. Nó nằm ngay gần con sông năm xưa. Đột nhiên trong cô như có một dòng cảm xúc ùa về, đâu đó ở đây cô lại nhìn thấy một cô bé vui vẻ mà nhảy nhót khắp nơi.

"Ông chủ cho cháu ba chiếc bánh bao và một hộp sữa đậu."

Ông chủ của cửa hàng này thật sự đã già đi rất nhiều, khuôn mặt đều bị nếp nhăn xâm chiếm. Cô còn nhớ mang máng là hồi xưa ông chủ cũng có một khuôn mặt ưa nhìn, đã mười bốn năm trôi qua và mọi thứ cũng đã thay đổi quá nhanh.

"7 giờ tối thì lấy đâu ra bánh bao nữa?"

Thần Phù thoáng buồn, bánh bao nhân xá xíu và sữa đậu nành luôn là một bữa ăn cô ao ước bao năm nay, trên thành phố cô không tìm đâu ra được hương vị này.

"Vậy thì thôi ạ."

Thần Phù vừa định quay người bỏ đi thì ông chủ gọi lại: "Nhìn cháu thật quen, có phải đã gặp không?"

"Đã gặp, nhưng là từ 14 năm trước rồi ạ."

"Cháu có phải cô bé sống ở phía trước ngọn đồi này không? Cô bé buộc tóc hai bên, hay mặc yếm và luôn đi cùng anh trai lớn ấy?"

Trong giây phút ấy Thần Phù không hiểu vì sao lại đột nhiên xúc động, cô đã rời đi rất lâu rồi nhưng vẫn còn người nhớ tới cô, trong tâm trí của ông chủ vẫn còn lại một chút trống cho cô. Điều mà mười bốn năm nay cô chưa từng được cảm nhận.

"Đúng rồi ạ, là cháu đây! Ông vẫn còn nhớ cháu sao?"

Ông chủ xoay người lấy một hộp sữa đậu đưa cô rồi mỉm cười: "Vì ta nhớ năm xưa chiều nào cũng có một cô bé buộc tóc hai bên, mặc yếm bò đi cùng anh trai đến đây đòi mua bánh bao xá xíu và sữa đậu. Trước giờ đâu có ai ăn bánh bao xá xíu và sữa đậu đâu nhưng cháu ngày nào cũng tới nên ta đương nhiên là nhớ rồi."

"Ông nhắc cháu mới nhớ hồi xưa cháu hay buộc tóc hai bên..." Thần Phù thực sự hạnh phúc, kí ức tốt đẹp của năm ấy lại ùa về khiến cô cười mãi không thôi.

"Ông lúc đó rất thích cháu vì cháu rất đáng yêu, nên là sau này có cháu gái ông cũng đã mua cho nó chiếc yếm bò giống cháu nhưng nó lại không chịu mặc..."

Ông chủ lọ mọ đi vào trong nhà khi cuộc nói chuyện giữa hai người còn chưa kết thúc, một lúc sau ông đi ra với ba chiếc bánh bao xá xíu vẫn còn nóng hổi đưa cho Thần Phù: "Cháu cầm lấy đi, coi như là quà gặp lại. Ông vốn định làm cho cháu gái ăn nhưng nó đi đâu đến giờ này chưa chịu về nữa."

"Cháu không nhận được đâu, ông giữ lại đi."

"Ông vẫn làm dư nhiều lắm, cháu cứ cầm lấy đi còn mau về nhà, muộn rồi đấy."

Thần Phù nhận lấy ba chiếc bánh bao nóng hổi vẫn còn đang bốc khói, ba chiếc, từ trước đến giờ vẫn là ba chiếc nhưng hiện tại chỉ còn một mình cô thôi, hai chiếc còn lại để cho ai đây?

"Cháu chào ông , cháu về đây."

Thời tiết đang chuyển thu, ban ngày đã se se lạnh buổi tối còn lạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là ở một nơi cao như thế thế này. Đường đi không lấy đâu ra một chiếc đèn, mọi vật đều chìm vào bóng tối, bây giờ ở bên Hà Lan có phải đang rạng sáng không? Cô chẳng biết nữa, đứng tại nơi đây bỗng nhiên lại thấy nhớ anh trai quá.

Cô về đến nhà, cả căn biệt thự vẫn tối đen như lúc cô rời đi. Vậy là Xuyên Thiên Tôn vẫn chưa trở về.

"Anh ta chết ở đâu rồi nhỉ? "

Thần Phù cầm bữa tối đi lên tầng ba, vào căn phòng có cánh cửa đặc biệt ở cuối hành lang rồi bước vào, chốt chặt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro