Chương 1.2: Kỷ Vật Và Phế Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.2: KỶ VẬT VÀ PHẾ VẬT

***

Mặt trời mùa thu có vẻ như thức giấc muộn hơn so với mùa hè, đem không khí nóng nực biến thành một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng đặc trưng.

Trường trung học liên cấp Thanh Phong được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm, khi ấy khu đất này thuộc sở hữu của nhà họ Thanh, sau khi trưởng nữ nhà họ lấy Đới Thiên Quyền thì khu công nghiệp cũ lại được xây dựng thành một ngôi trường liên cấp với khuôn viên rộng rãi gần chân núi.

Cầm trên tay hồ sơ nhập học, Đới Thanh Thần Phù lưỡng lự đứng trước cổng trường, nơi này cô sẽ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, quá khứ có thế nào cô sẽ cố quên hết.

Thủ tục nhập học còn phải xin chữ kí của hiệu trưởng, lúc nãy cô có nghe thấy hôm nay có người mới về nhận chức, cô có phải rất may mắn khi khởi đầu đã gặp những thứ mới mẻ như vậy hay không nhỉ? Cô gõ cửa hai cái rồi lấy tay chỉnh trang lại đồng phục mới.

"Vào đi."

Giọng nói này... quen quá !

Cả cơ thể cô bất động, người bên trong không lí nào lại có thể là bà ta được. Nước sông đã cố tình không phạm nước giếng nhưng tại sao người đàn bà này lạiâm hồn không tan mà bám theo cô mãi như vậy. Đôi chân cô lùi lại hai bước định bụng sẽ rời đi, nhưng khi vừa xoay người lại thì phía trong lại vang lên thanh âm quen thuộc ấy.

"Không muốn vào hay không dám vào vậy cô bé?"

Cô đứng lại, khẽ bật cười. Đúng vậy nếu cái gì bắt buộc phải đối mặt thì chúng ta cũng không nên né tránh, làm vậy thật dễ khiến người khác hiểu lầm rằng bản thân đang run sợ. Nụ cười cùng ánh mắt sáng ngời khi nãy cũng đã thay đổi, những điều xinh đẹp như vậy đúng là không hợp với một người như Thanh Tuyết Nhàn.

"Tôi đến xin chữ ký." Cô đem hồ sơ nhập học đặt lên bàn hiệu trưởng rồi tự động lùi xuống hai bước.

"Tại sao con không dùng kính ngữ với mẹ? Bố cho con đi học đâu phải để trưng cái dáng vẻ vô lễ này ra?" Thanh Tuyết Nhàn liếc nhìn tệp hồ sơ rồi kéo nó về gần chỗ mình, nhưng cũng không thông qua ngay mà ném nó qua một bên.

Thần Phù đương nhiên nhìn thấy hành động này của bà ta, cô tiến lên ngồi xuống vào chiếc ghế trống đối diện với Thanh Tuyết Nhàn. Nếu đối phương đã có thiện ý muốn nói chuyện thì cô cũng không từ chối.

"Con gái ruột của dì hình như cũng đã tốn tiền đi học rồi đấy. Rõ ràng là em tôi nhưng đã bao giờ dì thấy nó thốt ra được một tiếng "chị" chưa?"

"Con còn chấp nhặt những điều nhỏ bé này sao?"

Thần Phù cố tình ngáp một cái rồi đưa tay gãi đầu, bộc lộ ra một dáng vẻ không thể uể oải hơn: "Tôi chỉ muốn nói là khi nào dì dạy được con gái thì lúc ấy quay sang nói tôi cũng chưa muộn."

Rõ ràng đường nét trên khuôn mặt của bà ta đã thay đổi, nhưng vẫn nặn ra được một nụ cười: "Vì vậy mà con cố tình dí bàn là lên mặt nó?"

Nghe xong câu nói này, cô lại bật cười ha hả: "Vậy là nó không nói gì với dì à? Tình mẹ con hai người tôi cứ tưởng là thắm thiết lắm cơ đấy."

Chân mày của bà ta nhăn lại, bà đúng là không biết gì về điều này nhưng những gì chính mắt bà nhìn thấy thì không thể nào không tin được: "Ý con là sao? "

"Về hỏi con gái dì thì biết, tôi cũng chỉ là một quân cờ trong tay nó thôi. Nhưng cũng thật cảm ơn nó, may mà có nó bày trò thì tôi mới thoát khỏi cái nhà ấy."

Thanh Tuyết Nhàn không nói thêm gì, kéo tập hồ sơ của cô lại gần rồi xem xét kĩ càng: "Nghe vẻ thành tích học tập của con khá tốt nhỉ?"

Cô không trả lời câu hỏi ấy của bà ta mà lại dùng một câu hỏi khác để hỏi ngược lại: "Tính ra thì tôi với dì cũng được cho là có họ hàng đúng không?"

Câu nói của Thần Phù khiến động tác của bà ta dừng lại: "Con vẫn còn muốn nhắc đến những chuyện này sao?"

"Tôi cũng thắc mắc, dì làm thế nào mà cướp được chồng của chị gái mình thế?"

Bà ta rõ ràng là không thể nói tiếp, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không giấu được tức giận rồi. Cố tình lật hồ sơ đến trang cuối, một chữ cũng chẳng thèm đọc mà ngay lập tức kí luôn.

"Con có thể đi học từ bây giờ."

Thần Phù giống kẻ thắng trận mà giương cao nụ cười, nhưng nhắc đến chuyện này chính cô cũng không thoải mái gì. Chỉ khác là cô biết giấu đi sự tức giận còn bà ta thì không, hơn kém nhau chỉ có vậy. Ngay khi cô đứng dậy định rời đi thì chiếc vòng tay bằng vải của cô bị mắc vào cúc áo rồi đứt phựt.

Thanh Tuyết Nhàn thấy thế liền nhanh chóng bồi thêm một câu: "Đồ vật đã cũ như vậy, không xấu xí thì cũng là hỏng hóc, ta nghĩ con cũng nên giống bố, thay cái mới đi thôi."

Thần Phù nghe chữ nào hiểu chữ đó, ánh mắt của cô rơi vào chiếc vòng đang nằm trên mặt đất rồi khẽ cười.

"Nhưng thứ đồ mới đó vĩnh viễn chỉ là vật thay thế, cả đời cũng đừng mong biến thành bản gốc."

Thanh Tuyết Nhàn tức giận tì mạnh chiếc bút máy trong tay, lực mạnh đến nỗi làm gãy cả ngòi bút, mực xanh bắn cả lên mặt bà ta. Bộ dạng thảm hại như vậy mà cũng đòi làm hiệu trưởng ngôi trường danh giá này sao?

Cứ tưởng bà ta biết điều sẽ im lặng cho cô rời đi, nhưng có vẻ dây thần kinh lại bị kích động rồi.

"Chí ít thì thứ đồ mới ấy sẽ được ưu ái hơn là đồ bỏ kia, đã là thứ cũ kĩ thì tốt nhất nên nằm yên một chỗ."

Đôi chân của cô dừng lại, cười khẩy một cái rồi xoay gót lại nhìn Thanh Tuyết Nhàn đang giống như một nhím dựng lông lên để phản kháng. Nhìn thế mới thấy loại phong thái ung dung điềm tĩnh như cô không phải muốn học là học, chí ít cũng phải có chút thiên phú.

"Vậy để tôi nói cho dì biết, đồ cũ cho dù có nằm yên một chỗ thì vẫn được gọi là kỷ vật. Nhưng khi đồ thay thế không thể dùng được nữa thì sẽ gọi là phế vật."

Dường như cả cơ thể của Thanh Tuyết Nhàn đều trở nên căng cứng, đến cả tròng mắt cũng sắp rơi ra đến nơi rồi. Từng hơi thở cũng kìm nén nặng nề hơn bình thường, cả bộ dạng giống như mấy chú bò tót sắp ra đấu trận vậy. Thần Phù chợt nghĩ có khi nào cô mặc thêm một chiếc áo choàng đỏ thì bà ta sẽ lao ra tấn công hay không?

Trong một cuộc cãi nhau, không cần biết lý lẽ ai đúng thì cứ người nào tức giận trước chính là kẻ thua cuộc.

Ngay khi mọi thứ sắp mất kiểm soát thì tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Tuyết Nhàn hít một hơi dài rồi lại ngồi xuống ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sức chịu đựng thì kém nhưng sức diễn tuồng giỏi.

"Vào đi."

Thần Phù nhìn bà ta cười nhẹ một cái rồi cầm lấy tập hồ sơ rảo bước tới cửa lớn. Ngay khi mở cửa ra thì người phía trước cũng bước vào, dáng vẻ có phần cao lớn nên cô cũng không tiện ngẩng đầu lên để nhìn. Chỉ nghiêng người tránh đường rồi nhanh chóng rời khỏi.

Người vừa rồi nhìn thấy bóng dáng cô thì đáy mắt dấy lên ý cười, nhưng cũng rất nhanh trở lại tác phong nghiêm túc.

"Chào cô, tôi là giáo viên Anh Văn mới được tuyển chọn vào tuần trước, thật ngại vì bây giờ mới có thể đến đây để chào cô một tiếng."

Thanh Tuyết Nhàn nở một nụ cười hiền hậu rồi không ngừng xua tay: "Tôi mới là người nên đi thăm hỏi các thầy cô chứ, thật ngại quá lại để thầy đích thân tới tận đây."

"Đừng nói vậy chứ ạ, tôi cũng là tiện thể có vài văn kiện muốn được thông qua cô nên dành chút thời gian nghỉ ngơi tới mà thôi."

Bà ta nghe thấy thế thì nét cười càng đậm hơn, trường Thanh Phong quả nhiên không phụ lời đồn. Nhặt bừa bất kì ai trong ngôi trường này đều có thể ưu tú hơn những người ở ngoài kia. Chàng trai trước mặt bà ta là một ví dụ, ngoại hình nổi bật lại thêm thái độ vô cùng lịch sự, phép tắc, những người giống như thế này cần được nhân bản gấp.

"Thật ngại nhưng vì đây là ngày đầu tiên tôi nhận chức, không biết thầy tên gì nhỉ?"

"Tôi tên Xuyên Thiên Tôn, cũng mới đi dạy được một tuần nay thôi ạ. Vẫn cần sự giúp đỡ của cô và mọi người."

Thanh Tuyết Nhàn à một tiếng rồi nhiệt tình mời anh ra bàn uống nước, hoàn toàn không có nghi ngờ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro