CHƯƠNG 1: HẠ THẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: HẠ THẦU

***

Trong con ngõ nhỏ vang lên tiếng hò reo lớn nhưng xen kẽ vào đó cũng là những gương mặt thất thần và buồn bã của vài người. Trịnh Văn Long cúi đầu nhìn mấy đồng bạc lẻ trong tay rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đây là số gia sản cuối cùng của ông, cũng là cách duy nhất để vớt vát lại những gì đã mất. Ông quan sát những kẻ đang cười hả hê kia rồi phùng má bặm môi đặt toàn bộ số tiền còn lại lên bàn.

"Tôi lên, lẻ xỉu!"

Ngay lập tức có một người đàn ông cởi trần, trên ngực xăm hình bạch hổ dùng hai tay cầm chặt bộ dụng cụ rồi lắc mạnh. Tiếng xóc vang lên đều đều, quân vị bên trong cũng được đảo tung theo quy luật riêng. Cái đặt chiếc đĩa xuống rồi liếc nhìn mặt của từng người, có người thì hồi hộp có kẻ còn sợ đến mức mặt tái mét làm hắn không nhịn được cười. Thời khắc quan trọng đã đến Cái mở chiếc bát đang úp ngược ra khiến mọi người như vỡ òa, có một thanh niên cười như điên rồi nhảy cẫng lên ăn mừng, chắc là thần may mắn đã đến gõ cửa nhà hắn.

Nhưng trái ngược với sự sung sướng ấy của mọi người, Trịnh Văn Long rầu rĩ nghiến răng mà vò đầu bứt tóc. Ông không ngờ là hôm nay chơi tám ván đều thua cả tám, bây giờ đến tiền mua một gói mì tôm cũng không có.

"Sao? Lại gãy à?" Một người đàn ông trung niên khác quan sát nét u sầu trên gương mặt ông Long rồi cười cợt.

Ông Long không nói gì chỉ thở dài một hơi rồi rút điếu thuốc nhàu nhĩ từ túi áo ngực ra châm lửa. Không ngờ được rằng bản thân lại thất bại thảm hại như thế, đây hẳn là một cú sốc lớn với ông.

Cái vắt lên cổ mình một chiếc khăn trắng đã ngả màu cháo lòng để thấm mồ hôi, vừa nhặt những quân vị để tiếp tục làm ván mới. Hắn nhìn người đàn ông trung niên kia cười tít mắt.

"Bác ăn thông từ đầu chí cuối rồi đấy, chơi này thì có mà hỏng hết cơm cháo của người khác."

Người kia không nói gì chỉ cười rồi hất tay một cái, chất giọng khàn đặc quen thuộc vì hút thuốc vang lên: "Chắc là nay ra đường bước chân phải đấy."

Không ai đáp lại câu nói ấy, thời gian để mọi người đặt cược bắt đầu đếm ngược, Cái thấy ông Long ngồi đó thất thần liền thúc giục.

"Bác Long không hạ thầu nữa à?"

Trịnh Văn Long ngồi im như không nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn vào làn khói thuốc của mình đã nhả ra. Trong đầu ông bây giờ đang mất phương hướng, không biết được sẽ đi đâu về đâu nữa.

Người ngồi cạnh Cái huých tay: "Lão ta lại thua hết tiền rồi, hạ cái gì mà hạ."

"Bác Long đây là người có uy tín ở vùng này rồi, bác nói đi, bác cần bao nhiêu?" Cái bắt đầu hạ giọng để mời chài ông vay tiền, hắn rõ ràng biết là Trịnh Văn Long nghèo kiết xác, sống dựa vào cái nghề bơm vá xe cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng nhưng khổ nỗi ông ta lại có miếng đất sắt ra vàng, đây lại không phải là ông trời mang tiền tài đến cho hắn hay sao?

Nghe những lời ấy của Cái, Trịnh Văn Long vẫn tỏ ra không mấy quan tâm, ông vắt chân chéo ngũ rồi nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ mà vay tiền thì không biết bao giờ mới trả được hết, nhưng số tiền hôm nay ông cầm đi là tiền mà con gái vừa gửi về để sửa lại cái mái nhà. Bây giờ thua sạch rồi thì biết ăn nói ra làm sao với nó đây?

Cái dừng động tác lại, bồi thêm vài câu ngon ngọt với ông: "Bác Long không phải lo, cháu là người chân chính không làm mấy chuyện như thằng Phúc đầu đường đâu. Bác vay tiền của cháu là cứ phải yên tâm đã, mà bác có đứa con gái làm luật sư còn gì, nó thiếu gì mấy đồng này."

"Đúng rồi, thấy bảo con bé đang làm ở nước ngoài, chắc một tháng cũng kiếm được dăm ba chục củ, ông sợ cái gì? Chơi đi!"

Mọi người xung quanh cũng ồn ào cả lên, Trịnh Văn Long không bàng quan thêm được nữa nên đã gật đầu mà nhận lấy tiền từ tay của Cái. Cuộc vui sẽ rất vui nếu như ông Long biến từ tám trăm triệu ấy thành một tỉ, hai tỉ, tiếc là số trời đã định, ngày hôm nay nhất định không để ông thắng.

Trịnh Văn Long đau đớn ngồi thụp xuống đất, ông nhìn những quân vị đỏ trắng trước mặt rồi như phát điên mà lật tung cả chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Cái nhìn bộ dạng thê thảm ấy của ông thì cười đắc chí, con cá lớn đã vào lưới rồi bây giờ hắn chỉ việc chờ đến lúc hốt tiền thôi.

Cái đã thay đổi hẳn thái độ, hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Cầu cứu cô công chúa nhà bác xem, biết đâu em ấy lại đủ tiền trả cho bác, chứ mà để lâu thì hơi cấn đấy bác ạ."

Trịnh Văn Long không nói nổi một câu nào, ông chống tay đứng dậy đảo mắt lướt qua đám người phía trước mặt rồi lững thững rời đi. Những kẻ phía sau cũng không vì bóng lưng gầy gò của ông mà nể tình, chúng thấy dáng vẻ thất thần ấy còn khoái chí mà cười lớn hơn. Con ngõ nhỏ bây giờ đọng lại cũng chỉ là những vũng nước mưa chưa khô và sự hối tiếc muộn màng của ông Long mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro