CHƯƠNG 1.2: SỰ IM LẶNG ĐẾN TỪ LONDON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.2: SỰ IM LẶNG ĐẾN TỪ LONDON

***

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi khiến cho Tây Điềm khó xử, cô đành ngắt nguồn điện thoại đi rồi cười trừ với cấp trên.

"Xong chưa?"

Tây Điềm khẽ lắc đầu, gương mặt tràn ngập sự lo lắng: "Như thế này là quá gấp, để xảy ra lỗ hổng lớn thế này tôi cũng cần phải có vài ngày để xử lý, không thể nói xong là xong ngay được."

"Ba ngày nữa nhé, không kéo dài thêm được đâu."

"Được."

Bởi vì trong đầu cô bây giờ không thể nghĩ thêm được gì nữa. Mấy ngày hôm nay có rất nhiều tin nhắn, điện thoại từ số lạ gọi đến làm phiền cô từ sáng tới tối. Nội dung đều là những lời lẽ đe dọa và kích động, hình như bố cô ở nhà lại gây ra chuyện rồi.

London về đêm náo nhiệt và sôi động khiến cho tinh thần cô cũng đỡ căng thẳng một chút. Mọi người trong nhóm rủ nhau đi đến hộp đêm nhưng cô đã từ chối vì còn quá nhiều việc phải nghĩ. Tây Điềm thở dài ném chiếc áo măng tô lên giường rồi ngồi sụp xuống nền nhà. Cô mở điện thoại ra đợi một lúc thì nhận được không biết bao nhiêu thông báo qua Dreamsaram, cũng may ở London không chạy được mạng điện thoại của Việt Nam nên những người này cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

Cô chạm nhẹ vào một tin nhắn, bên trong toàn là những lời đe dọa và những câu từ tục tĩu. Ngón tay cô lướt trên màn hình rồi bấm chặn liên hệ, tuy biết là chặn tài khoản này thì sẽ có tài khoản khác nhắn nhưng đây là cách duy nhất cô có thể làm ở hiện tại. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên nhưng lần này là một dãy số đã rất quen thuộc đối với cô, Tây Điềm chậm rãi bắt máy.

Đầu dây bên kia không nói gì, cô cũng không nói gì, một lúc sau thì cuộc gọi đã bị đối phương kết thúc. Cô mệt mỏi cả ngày trời đến tối tưởng rằng sẽ nhận được lời động viên nào đó nhưng thứ tìm đến với cô chỉ là những rắc rối mà thôi.

Cô đứng dậy đi rửa mặt để đi ngủ, vừa đứng dậy thì màn hình điện thoại lại sáng lên, lần này là một số lạ. Cô đặt khăn mặt xuống rồi bắt máy: "A lô"

"Trịnh Tây Điềm phải không?"

"Đúng, là tôi đây. Anh là ai?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhỏ rồi mới tiếp lời: "Việc cô cần biết bây giờ có lẽ không phải chuyện này..."

Tây Điềm nhíu mày, cô có cảm giác không tốt đang ập đến với mình qua cuộc điện thoại này: "Chuyện gì?"

"Tôi cứ tưởng cô biết rồi cơ, dạo này cuộc sống cô vẫn ổn chứ?" Người đàn ông kia không có vẻ gì là gấp gáp, từng câu từng chữ cũng được nhả ra một cách từ tốn vô cùng.

"Đừng có dài dòng như vậy nữa, rốt cuộc anh là ai?"

Ở điện thoai vọng lại tiếng cười khoái chí: "Bố cô đã ký xác nhận thế chấp mảnh đất cùng căn nhà rồi, tôi cho cô một tuần để lựa chọn, một là mất nhà hai là trả nợ cho bố cô."

Lời này như sét đánh ngang tai của Tây Điềm, bố cô nghiện cờ bạc cũng không phải mới vài tháng nhưng chưa lần nào dám động đến mảnh đất ấy. Nước mắt cô tự động tuôn rơi, lời nói đến cổ cũng nghẹn lại không tài nào thoát ra được. Tây Điềm trượt dài trên nền nhà với chiếc điện thoại vẫn còn vang lại tiếng cảnh cáo của đối phương. Cả cuộc đời của bố cô chưa làm ra nổi một việc có ích cho gia đình, đột nhiên cô lại thấy bản thân mình sao đáng thương quá. Tại sao bố lại là bố cô?

"Anh...Số tiền đó là bao nhiêu?"

Tây Điềm gạt đi nước mắt ngồi dậy nhìn vào đôi tất đã bị rách của mình rồi lại thút thít nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Đến mức phải thế chấp cả mảnh đất lẫn căn nhà thì chắc khoản tiền đó cũng phải là một con số khổng lồ lắm.

"Bố cô vay của chúng tôi tiền gốc là tám trăm triệu."

Tây Điềm một tay ôm đầu, một tay nắm chặt điện thoại, khuôn mặt cũng méo mó vặn vẹo cả đi. Tám trăm triệu không phải là một con số nhỏ đối với cô hiện giờ, cuộc sống nay no mai đói còn chưa biết chừng, cô cũng không biết phải xoay sở như thế nào nữa.

Đầu dây bên kia xuýt xoa thêm vài tiếng rồi mở lời: "Nhưng đấy là tiền gốc thôi, bố cô dây dưa đến bây giờ cũng nửa năm rồi nên tiền lãi cũng là một khoản đấy."

Tây Điềm cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi đưa mắt nhìn tấm ảnh gia đình cô đặt trên bàn mà run rẩy: "Là bao nhiêu?"

"Bảy trăm hai mươi."

"Gì?" Cô không thể tin vào tai của mình nữa, tiền lãi nửa năm đã gần bằng tiền gốc, bố cô rốt cuộc đã làm ra trò tai hại gì đây.

"Cả gốc cả lãi là một tỉ năm hai mươi, tôi cho cô một tuần, tự mà lo liệu." Nói rồi người kia ngay lập tức cúp máy để lại Tây Điềm còn như đang chết đứng, đôi chân cô không tự chủ mà run lên bần bật, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không phía trước mà chẳng biết bản thân nên làm gì lúc này.

Cô cố gắng gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã sớm tắt nguồn điện thoại nên không thể liên lạc được nữa. Tây Điềm đau đớn hét lên rồi ngã sụp xuống nền đất lạnh, nội tâm của cô đang rối như tơ vò, cũng không biết hiện tại lấy đâu ra một khoản tiền khổng lồ đến thế. Cô tức giận cầm lấy tấm ảnh gia đình duy nhất ném xuống đất, những mảnh thủy tinh lấp lánh vỡ vụn trong đêm giống như tâm trạng của cô ngay lúc này.

Tây Điềm còn không còn sức lực để chú ý bàn chân mình bị những mảnh thủy tinh găm vào mà bước đến phía trước kéo ngăn tủ ra, bên trong có một chú heo đất nhỏ. Vốn là tiền tiết kiệm của cô để sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng về nhà có thể dùng để mua một căn chung cư nhỏ. Cô đau đớn đập tan thứ mà mình chân quý nhất nửa năm ra, những đồng đô la bên trong bật ra như thể đang nhảy múa. Tây Điềm gạt nước mắt quỳ xuống đếm từng đồng tiền xu, cứ mỗi một đồng tiền là một giọt nước mắt mà cô phải nuốt ngược vào tim.

Đôi tay run rẩy cố gắng vuốt thẳng những nếp gấp rồi xếp gọn lại, cô bất lực nhìn vào số tiền ấy rồi lại bật khóc. Cô cũng muốn được sống ích kỉ, muốn yêu bản thân mình thêm một chút nhưng số phận lại cứ mãi trêu đùa khiến cho bao nhiêu mơ ước đều tan biến. Tiếng khóc ngày một lớn hơn nhưng chẳng có ông bụt nào xuất hiện cả vì những điều kì diệu ấy mãi mãi chỉ xuất hiện trong cổ tích mà thôi.

Tây Điềm nhấc máy gọi cho bố, nhưng phải đến cuộc thứ ba ông ấy mới bắt máy.

"Bố."

Trịnh Văn Long cũng đoán được con gái mình đã biết chuyện nên một lời cũng không thốt ra được, ông cắn chặt môi rồi lắng nghe sự im lặng đến từ London.

"Dạo này bố vẫn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không?"

Tây Điềm kìm chặt tiếng nấc nghẹn trong cổ họng đến mức khiến cho giọng nói trở nên lí nhí. Bố cô cho dù có là đầu gấu đầu mèo, là người bê tha dốt nát thì vẫn là bố cô. Cho dù cô có muốn ruồng rẫy đến thế nào thì bố vẫn là bố cô, không thể bỏ đi thứ máu mủ ruột già duy nhất ấy được.

Trịnh Văn Long sững người, ông cứ nghĩ con gái sẽ phải mắng chửi, gào khóc thảm thiết lắm. Ông cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, không ngờ đến con bé lại bình tĩnh như vậy. Thái độ này của cô cũng khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng ông cũng biến mất.

"Vẫn ăn ngon ngủ tốt, con bao giờ về?"

"Chắc là cuối tuần này. Nhưng mà...số tiền lần trước con gửi về để bố sửa mái nhà, bố đã sửa chưa?"

Rõ ràng là cô đã biết được kết quả nhưng vẫn muốn nghe xem bố nói gì, cô tò mò muốn biết liệu ông ấy có thấy áy náy hoặc ân hận gì hay không?

Ông Long định ậm ừ cho qua chuyện nhưng Tây Điềm vẫn cứ gặng hỏi mãi dồn ông vào đường cùng nên khiến lòng tự ái của ông trỗi dậy. Ông ngay lập tức hét lớn vào điện thoại mà không hề để ý đến tiếng thút thít của con gái ở đầu dây bên kia.

"Bố mày tiêu rồi, làm sao? Mày thích lắm mồm không? Đợi mày về đây, tao lại đánh chết mẹ mày bây giờ!"

Đến lúc này tinh thần của Tây Điềm cũng suy sụp hoàn toàn, cô đặt điện thoại ra xa rồi cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng không tài nào khiến cho nó trở về bình thường được. Trái tim cô như thể bị hàng trăm hàng vạn nhát dao chém vào vậy, cô sụt sịt hét lại với chiếc điện thoại vẫn đang sáng.

"Mẹ con chết rồi còn gì? Bố còn muốn đánh mẹ nào của con nữa? Chưa đủ sao? Bố có biết con mệt mỏi đến thế nào không? Sao bố không hỏi con ăn gì chưa? Cuộc sống có ổn không? Ở nơi đất khách quê người có bị bắt nạt không? Tại sao bố không hỏi được những câu như vậy chứ? Tại sao?!"

Nước mắt long lanh rơi xuống nền nhà lạnh lẽo rồi vỡ tan, cả căn phòng nhỏ cũng đều vì tiếng nấc không đều nhịp ấy của cô mà trở nên u buồn hơn. Những ngọn nến le lói trong đêm cũng không thể cứu vãn được gì nữa rồi.

Trịnh Văn Long lần đầu tiên nghe thấy con gái nói những câu này trong lòng cũng có chút hụt hẫng nhưng dường như nó cũng chẳng phải vấn đề mà ông cần bận tâm tới. Con người thì cũng có lúc nọ lúc kia, đằng nào cũng sẽ ổn cả thôi. Ông đợi phía cô không còn tiếng ồn nữa thì uể oải ngáp một cái rồi lên tiếng.

"Chắc mày cũng nghe tin báo nợ của tao rồi chứ gì? Thu xếp mà trả đi, không là mất nhà mất đất đấy."

Nghe những lời này càng khiến cô đau đớn hơn, nếu như cô được sinh ra và lớn lên trong một môi trường khác, chỉ cần là một môi trường không có người bố như Trịnh Văn Long thì cuộc đời cô hẳn là phải rực rỡ lắm. Nhưng ông ấy lại giống như đoạn dây xích han gỉ nối từ địa ngục đến chân cô, hễ khi nào cô cố gắng vươn lên là sẽ giật cô xuống. Tây Điềm khóc đến khản cả tiếng, cho đến khi điện thoại đã vang lên những tiếng kêu nhàm chán kéo dài cô vẫn chưa thể ngừng khóc.

Cô không phải là một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối nhưng chuyện lần này đã vượt quá sức chịu đựng rồi, giống như giọt nước tràn ly mà thôi. Cô bó gối ngồi gọn trong một góc tối rồi cố gắng vỗ về lấy một trái tim đầy những sứt sẹo khó lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro