Phần I: LỤC NHƯỢC - GIANG ÝChương 8: Một thước phim, một cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay mọi thứ xong, nghỉ trưa Lục Nhược đi tới một phòng học trống, Giang Ý lập tức đi theo cô. Giang Ý lúc này vẫn đang mặc đồng phục học sinh, đứng đối diện Lục Nhược mặc một chiếc áo len đen mỏng bó sát người phối với quần bò xanh đậm ôm chân, bên dưới mang đôi boot cao cổ càng tạo nên sự đối lập mạnh mẽ. Giống như em trai làm sai bị chị gái bắt quả tang, Giang Ý đứng thẳng người nhìn cô, sống lưng anh thẳng tắp, hai tay đặt bên hông, là dáng đứng tiêu chuẩn trong quân đội.


"Chút năng lực đánh hơi trà xanh bản thân anh cũng không có sao? Cô ta cứ áp sát lại như vậy anh không biết tránh ra à? Hay là Giang tổng có hứng thú với kiểu phụ nữ đong đưa như vậy nên đúng dịp đúng người để mặc cô ta cọ sát?"


Giang Ý bị Lục Nhược mắng có chút ngốc, anh biết rõ cô là một người vô cùng kính nghiệp, ban nãy cô lại có thể cắt ngang giữa chừng. Bản thân anh được Lục Nhược đặt trên cả công việc, điều này chứng tỏ trong lòng cô anh đã có một vị trí nhất định. Suy nghĩ này khiến Giang Ý trong lòng hân hoan, cả người phơi phới gió xuân tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.


"Anh dám lại đây tôi lập tức đánh gãy chân anh."


Giang Ý không sợ bị đánh, anh vẫn bước đến chỗ cô ôm lấy người, an ổn tâm tình của cô.


"Anh sai rồi. Nhược Nhược em đừng tức giận, được không em?"


Lục Nhược lập tức đẩy Giang Ý ra, cô thực sự không nói đùa. Lục Nhược tóm lấy tay Giang Ý vặn một cái giơ chân đá khủy chân anh, Giang Ý quỳ trên mặt đất, ngước mặt nhìn cô, đau vẫn cắn răng chịu đựng.


"Tôi chính là một người có tính chiếm hữu cao, người đàn ông của tôi chỉ có thể là của một mình tôi. Ngày hôm nay đối với cô ta chỉ mới là cảnh cáo thôi. Anh có thể chấp nhận một con người như vậy không?"


Nói ra những lời này trong lòng Lục Nhược có lo lắng, cô vừa tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình, nếu Giang Ý thực sự bị cô dọa cho sợ thì chính là bọn họ không thể tiếp tục ở bên nhau. Bởi vì Lục Nhược cũng không chắc chắn bản thân có thể tự kiểm soát chính mình, cô càng không có lý do bắt ngươi khác chịu đựng mình. Thế nhưng cảm giác hụt hẫng sẽ không tránh khỏi, cô nhất định không dễ dàng đối diện với người đàn ông trước mặt, suy cho cùng cô cũng chẳng mạnh mẽ đến như vậy.


Giang Ý quỳ trước mặt Lục Nhược vẫn chưa đứng dậy, dường như anh muốn đem hết thảy những gì bản thân có cho người con gái ấy thấy được.


"Anh là Giang Ý, bố mẹ anh đều đã mất, hiện tại còn một chị gái đã yên ổn gia thất. Thanh danh trong sạch, cha mẹ sinh ra chân tay lành lặn, nuôi dạy giáo dưỡng tốt, không ăn chơi trác táng, không tệ nạn vũ phu. Có công việc ổn định, có nhà, có xe. Anh chỉ có một trái tim, trước đây có hai người phụ nữ là mẹ và chị gái, bây giờ có thêm một người nữa là Lục Nhược. Giang Ý chỉ yêu một mình cô ấy, không phải Lục Nhược nhất quyết không gả. Những lời này nói hết một phút hiệu lực một đời."


Lục Nhược cúi đầu nhìn Giang Ý, cũng không phải đang cầu hôn anh lại có thể dùng cách thức này bóp nghẹt trái tim cô. Lục Nhược cẩn thận khắc ghi từng lời Giang Ý nói vào trong lòng, sau này nếu anh thay lòng đổi dạ cô nhất định sẽ khiến nửa đời còn lại anh chỉ có thể quỳ gối ngước lên nhìn cô như bây giờ. Lục Nhược giúp Giang Ý đứng dậy, phủi bụi chỗ quần bị cô đạp vào.


"Xin chúc mừng Giang tổng đã có một cô bạn gái xinh đẹp tài giỏi."


Lục Nhược mỉm cười, cong cong vành mắt ngắm dáng vẻ bạn trai trong bộ đồng phục học sinh, để nói ra mấy câu yêu đương sến sẩm cô có chút khó khăn. Cảm giác như bản thân đang làm chuyện sai trái vậy.


Giang Ý vừa nhìn biểu hiện của cô lập tức đoán được trong đầu cô lúc này đang chạy một đống suy nghĩ quái gở gì. Tuy vậy anh rất dung túng cho cô, ăn ý phối hợp.


"Muốn hôn thì nhanh một chút, giáo viên sắp vào rồi."


Lục Nhược bĩu môi ra bộ ghét bỏ anh.


"Ai nói là em muốn hôn anh chứ?"


Giang Ý cong môi cười, đưa tay nắm lấy cằm Lục Nhược, giọng nói mang theo sự cưng chiều nhẫn nại.


"Vậy là anh đang muốn hôn bạn gái của mình."


Nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, chiếu tới góc bàn nơi hai người đang đứng, một nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần như chính phần thanh xuân thiếu xót giờ đây được khỏa lấp trọn vẹn. Khiến lòng người xốn xang._________


"Cẩn thận đau họng."


Lục Nhược nhìn Giang Ý đưa một nắm hạt dưa qua cho anh.


"Anh muốn ăn không?"


Giang Ý nhận lấy thế nhưng không ăn. Anh để lên bàn rồi ngồi xuống cùng cô xem phim. Tiếng bóc hạt dưa tanh tách được một lúc liền không nghe thấy nữa. Giang Ý nhìn qua thấy Lục Nhược đang phủi tay bèn hỏi.


"Không cắn nữa à?"


Lục Nhược gom đống vỏ vứt vào thùng rác, cảm thấy vẫn buồn mồm thế nhưng vì bóc quá nhiều đau tay nên đành từ bỏ.


"Không ăn nữa, đau tay lắm."


Lục Nhược lau tay rồi ngồi ôm gối chuyển qua ăn kẹo dẻo. Lát sau đột nhiên thấy Giang Ý đưa gì đó đến trước miệng cô. Lục Nhược ngoan ngoãn há mồm, cảm nhận được một vật cứng cứng nhỏ nhỏ trong miệng liền quay sang nhìn. Hai mắt cô long lanh, hôn gió với anh.


"Hôn một cái. Cảm ơn tình yêu."________"Giang Ý, cuộc sống của em sau năm 19 tuổi mọi thứ đều xoay quanh bản thân mình. Bố mẹ yêu thương em, bạn bè luôn đối tốt với em, giống như thế giới này vốn luôn dịu dàng như vậy. Thế nên em cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt, cũng không cần thiết phải tìm kiếm thêm yêu thương từ người khác. Cho đến khi gặp anh, cảm xúc của em trở nên lạ lẫm. Mỗi lần nhìn thấy anh, trò chuyện cùng anh em đều vô cùng cảnh giác. Anh không biết bản thân mình có sức mê hoặc người khác thế nào đâu, em mỗi giây mỗi phút nơm nớp lo sợ không cẩn thận sẽ lập tức bị anh cướp mất trái tim."


Lục Nhược dựa người vào lan can, đôi mắt lấp lánh hòa lẫn cùng màn đêm, lung linh mờ ảo xuyên qua tầng nước mỏng nở nụ cười rạng rỡ với Giang Ý.


"Giang Ý, em yêu anh từ khi nào ấy. Em không xác định được nữa. Nhưng mà tình yêu của em dành cho anh chính là tháng tháng năm năm, xuân hạ thu đông, tâm tâm niệm niệm không thay đổi."


Gò má Lục Nhược ửng hồng, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng, yêu kiều. Dáng vẻ của cô khiến người khác khó mà không động lòng, Giang Ý càng chẳng phải ngoại lệ. Kể từ khi cô xuất hiện trong tầm mắt của anh sự thu hút từ người con gái ấy khiến anh một giây cũng không thể rời khỏi. Thật may mắn, bây giờ cô chính là nữ hoàng của anh.


Lục Nhược đưa bàn tay mình ra, nhìn người đàn ông trước mặt, dễ dàng thấy được kinh hỉ từ ánh mắt anh.


"Em giao bản thân mình cho anh đấy. Sau này cảm phiền Giang tổng chỉ giáo nhiều hơn."Giây phút Giang Ý cúi đầu đeo nhẫn cho Lục Nhược bầu trời đêm được thắp sáng bởi rất nhiều pháo hoa rực rỡ. Trong khung cảnh động lòng người, đức vua thực hiện nghi thức trang trọng nhất, tôn người phụ nữ của mình lên ngôi.


Vòng tay ôm eo Lục Nhược siết chặt, khuôn mặt đẹp trai gần cô đến mức từng hơi thở ấm nóng của đối phương đều cảm nhận một cách trân thật. Giang Ý rất giỏi bắt chước dáng vẻ của Lục Nhược, cấp độ chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh chút nào. Hàng mi dài rủ xuống nhìn cô, sống mũi cao thẳng tắp chạm đến đầu mũi của Lục Nhược, người cô áp sát Giang Ý một cách chặt chẽ. Anh nhẹ nhàng tiến đến thế nhưng không hôn xuống.


Lục Nhược vuốt ve tóc gáy của người đàn ông, đôi mắt hồ ly ngập tràn mê hoặc.


"Cẩn thận một chút, năm mới mà bị chồng tôi bắt gian thì không hay đâu."


Môi mỏng đặt xuống quấn lấy đôi môi mền mại, mạnh mẽ mãnh liệt như thể muốn nuốt hết mật ngọt từ cái miệng nhỏ kia. Lục Nhược uyển chuyển đáp lại theo tốc độ của Giang Ý, triền miên một hồi lập tức cả người nhẹ hẫng nằm trọn trong vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông. __________


Lục Nhược mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói vì ngái ngủ thêm vài phần uỷ khuất.


"Giang Ý, anh nói xem anh yêu em bao nhiêu?"


Giang Ý đưa tay chỉnh tóc cho cô, trầm giọng đáp:


"Không đong đếm được."


Lục Nhược lập tức rúc sâu vào chăn ấm, giọng lí nhí truyền ra.


"Bây giờ tình yêu của anh muốn ngủ, yêu em thì không thể ngược đãi em như thế."


Giang Ý kiên nhẫn dỗ dành:


"Ngoan, sức khoẻ quan trọng. Rèn luyện hằng ngày mới tốt."


Nghe được lời này cơn buồn ngủ của Lục Nhược đột nhiên bị xua tan phân nửa. Cô ló đầu khỏi chăn, mắt líu díu mở nhìn Giang Ý, mơ hồ hỏi lại:


"Hằng ngày?"


"Ừm."


Giang Ý đáp một cách vô cùng chắc chắn. Mà Lục Nhược biết anh quả thực nói được làm được.


"Biết có ngày hôm nay em tuyệt đối không gả cho anh."


Đáp lại sự lên án của của Lục Nhược là ánh mắt thâm trầm của Giang Ý. Anh rũ mi nhìn người con gái dưới thân mình, giọng nói đầy nguy hiểm.


"Lục Nhược, em vừa nói gì? Anh nghe không rõ."


Lúc này Lục Nhược căn bản chưa tự giác được nguy hiểm cận kề. Cô hiên ngang quả cảm trần thuật lại một lần.


"Em tuyệt đối... ưm."


Thế nhưng lời vừa thoát ra đã lập tức bị Giang Ý dùng miệng nuốt mất. Nụ hôn này không hề dịu dàng hoàn toàn đánh bay ý định muốn ngủ tiếp của Lục Nhược. Bị anh dày vò đến không thở được Lục Nhược giận đỏ mặt cắn vào môi Giang Ý, kết quả bị anh cắn ngược một cái vào lưỡi sau đấy mới chịu thả người.


"Hử?"


Lục Nhược trừng mắt nhìn Giang Ý, lập tức muốn đạp bay người đàn ông này xuống giường.


"Giang tổng lập tức đền cho em tiểu bạch kiểm thanh thuần đáng yêu đi. Em muốn trả hàng."


"Xem ra em thích đổi cách tập thể dục?"


Người xưa có câu mất bò mới lo làm chuồng, Lục Nhược liên tục đả kích Giang Ý lại quên mất hậu quả nguy hiểm bản thân phải trả giá, cô trong lòng tự kiểm điểm mấy trăm lần. Lúc này cầu xin còn kịp không?


Lục Nhược hai mắt long lanh, giọng mềm mại cất lên:


"Giang Ý."


Người đàn ông dường như nhìn thấu ý đồ của cô, trầm giọng đáp.


"Ừm?"


Cô chớp mắt một cái lập tức chuyển sang chế độ làm nũng.


"Bảo bối, em biết sai rồi."


Giang Ý đưa tay luồn vào trong chăn, tìm được chính xác cái eo nhỏ mềm của cô bóp mạnh một cái, giọng tràn đầy từ tính:


"Nhược Nhược, muộn rồi."________


Lục Nhược nhìn cục bông nhỏ đang lăn lộn trên giường liền không kìm được sự yêu thích mà tóm lấy hai cái bánh bao phấn phấn nộn nộn cưng nựng. Đến khi cục bông nhỏ khó chịu mếu máo mới thoả mãn buông ra.


"Tiểu Ngư, gọi mẹ đi."


"Tiểu Ngư à, gọi mẹ đi con."


Cục bông nhỏ không thèm đoái hoài gì đến cô chỉ chăm chú với đồ chơi của mình, rồi đột nhiên cái tai thỏ vểnh lên, hai mắt sáng ngời nhìn về phía cửa phòng. Cục bông nhỏ phấn kích đứng dậy, nhưng vì đệm quá êm lại không bằng phẳng lập tức lăn tròn trên giường. Lục Nhược nhanh tay đỡ lấy con, véo nhẹ cái má bánh bao.


"Này thì cho con bơ mẹ này."


"Vợ ơiiii."


Giang Ý đi tới, nhìn thấy hai mẹ con thì vui vẻ ra mặt. Anh đặt một nụ hôn lên trán vợ rồi dịu dàng bế cục bông nhỏ vào lòng.


"Bo...o.o"


Cục bông nhỏ khua tay loạn xạ tỏ ra rất thích khi được bố bế như thế này. Lục Nhược bên cạnh nghe thấy tiếng nói bập bõm của con vừa mừng vừa bất mãn.


"Xem xem, rõ ràng thằng bé rất thiên vị anh."


Giang Ý cười khổ đưa tay búng một cái lên trán cô, bày ra giọng điệu bất mãn không kém.


"Xem xem, em cả ngày cùng con bỏ bê chồng mình. Ông xã của em muốn được an ủi."


"Hừ, anh trách ngược lại người ta thế? Giang tổng cảm phiền buông tay, hai cha con nhà anh tự chăm sóc lẫn nhau, tôi tự mình ra ngoài tìm niềm vui."


Giang Ý mỉm cười, khổ sở một tay lớn một tay nhỏ vỗ về an ủi ai bảo bối.


Trình Ninh Nhu bây giờ trở thành mẹ nuôi của con gái Phàm Tiếu Duy và con trai Lục Nhược, cô nàng rất lấy làm hãnh diện, bản thân không cần tình yêu, hai tay hai con đã đủ mãn nguyện rồi.


Tôn Tử Kỳ không biết từ khi nào có thời gian liền chạy tới nhà hai người, nói rằng dạo này bà Tôn hối anh ta xem mắt sắp phát điên rồi, thế nên thà tới nhà Giang Ý chơi cùng Tiểu Ngư chứ nhất định không chịu ló mặt ra ngoài.


Tên thật của tiểu ngư là Giang Dật, so với cái tên thật mọi người vẫn cảm thấy gọi Tiểu Ngư đáng yêu hơn. Với hi vọng sau này lớn lên Giang Dật sẽ là một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi, vui vẻ tự do như cá.


Thời gian trước Ngôn An Tịch cùng với đại thiếu gia nhà họ Đoàn đã kết hôn, ít lâu sau hạ sinh một tiểu công chúa kháu khỉnh đáng yêu. Gia đình chồng yêu thương, chồng lại hết mực cưng chiều, Ngôn An Tịch hạnh phúc xem như viên mãn.


Tác giả có lời muốn nói: Bầu trời mỗi người chúng ta muốn thấy sẽ như thế nào? Là trời đêm và dải cực quang. Là mây trắng và nắng vàng. Là trời giông bão và cơn mưa lớn. Thực tế tồn tại vô vàn những bầu trời mà ở mỗi thời điểm chúng đang chậm rãi biến chuyển. Mọi thứ trên thế giới này từng giây từng phút đều đang vận động, tình yêu theo thời gian có tốt đẹp lên cũng có suy giảm đi, mức độ bao nhiêu nằm ở lòng người.


- Hoàn phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro