Phần I: LỤC NHƯỢC - GIANG ÝChương 4: Nỗi vấn vương của Giang Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn An Tịch có hẹn cùng bạn ăn tối, khi đang nhìn quanh tìm người lại đột nhiên trông thấy một bóng lưng quen thuộc. Thiếu niên cao gầy, bờ vai rộng lớn cùng với dáng vẻ lãnh đạm khiến người khác nhìn một lần lập tức bị thu hút. Trong kí ức của Ngôn An Tịch, chàng trai ấy chính là tín ngưỡng.

Tầm mắt chốc lát thu hẹp lại, chỉ còn thấy duy nhất cảnh tượng trước mặt, ngồi đối diện người kia chính là Lục Nhược, cô lúc này đang cười rất vui vẻ. Ngôn An Tịch bất giác siết chặt túi xách, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi, giống như bất thình lình sẽ có một bàn tay đẩy cô ta xuống vực thẳm. Ngôn An Tịch khẽ khàng hít thở điều chỉnh lại cảm xúc, tự mình nhìn lại một lần rồi lập tức sải bước về phía trước.

Ngôn An Tịch cong môi mỉm cười.

"Lục Nhược, khéo thật lại gặp nhau ở đây."

Lục Nhược nâng mắt nhìn, không ngờ được tùy tiện ra ngoài cũng gặp phải Ngôn An Tịch. Cô lịch sự đáp, chỉ tính chào hỏi qua loa thế nhưng lại nghe Ngôn An Tịch nói tiếp:

"Lần trước cậu về sớm quá mọi người đều chưa tâm sự được mấy câu."

Ngôn An Tịch đưa mắt nhìn Giang Ý, anh đang rũ mi, cả người đều toát lên vẻ hờ hững. Dường như đối với cuộc nói chuyện của các cô hoàn toàn biến thành người vô hình.

"Người bên cạnh cậu làm tôi đột nhiên nhớ đến vài chuyện trước đây."

Lục Nhược vốn không quan tâm nên chỉ đáp lại qua loa. Trong lòng thầm mong Ngôn An Tịch tốt nhất đừng nhiều lời, tới chào hỏi rồi sớm đi.

"Có sao? Trí nhớ của tôi không được tốt lắm."

Thế nhưng Ngôn An Tịch đúng là không bao giờ khiến cô dễ chịu.

"Xem ra đối với cậu, Từ Vũ vẫn có một vị trí nhất định. Khiến cậu nhớ mãi không quên, đến mức phải tìm kiếm một người giống với anh ấy?"

Lục Nhược không nói lên lời, một con quạ đen bay qua đầu cô kéo theo ba dấu chấm. Ngôn An Tịch bây giờ cực kì giống một con đỉa. Bám lấy quá khứ của cô mãi không buông như vậy. Bữa tối yên bình của cô đã bị cô ta phá hỏng mất rồi.

"Giống ư? Cô thấy thế à?"

Lục Nhược giả bộ híp mắt giống như đang tìm kiếm điều gì đó trên mặt Giang Ý.

"Sao tôi lại nhìn em họ tôi thuận mắt hơn nhỉ. So với Thái Từ Vũ càng anh tuấn hơn vài lần."

Lục Nhược vô cùng thưởng thức vẻ đẹp của Giang Ý. Mỹ nam an tĩnh ngồi đối diện cô cả người được bao bọc bởi ánh đèn ấm áp, tóc mái rũ trên trán, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, bứu lạc đà cong nhẹ một đường gợi cảm. Đôi môi mềm mỏng đang khép kia đã từng lướt trên cơ thể cô, Lục Nhược dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng vấn vương bên tai. Nghĩ đến đây cô đột nhiên nhận ra bản thân đang diễn vai chị họ của Giang Ý, bây giờ lại có loại suy nghĩ không đứng đắn này, Lục Nhược bỗng chốc rơi vào trầm tư vì tam quan suy bại của mình.

Đúng lúc Giang Ý ngẩng đầu, hai người mắt chạm mắt, Lục Nhược giống như làm việc xấu bị người ta bắt gặp, cô chột dạ chớp chớp hàng mi cong dài, nở một nụ cười. Giang Ý ngồi thất thần từ khi Ngôn An Tịch bước đến, đột nhiên lại nghe được cô khen anh tuấn tú hơn người cũ nên muốn nhìn xem khi nói ra lời này cô có bao nhiêu là thật lòng. Không ngoài sự liệu là bao, Giang Ý tin Lục Nhược khen là thật sự mắt nhìn cái đẹp của cô thấy như vậy, nhưng cũng chỉ giống như khi cô tán thưởng một chàng trai lạ đứng ngoài sảnh khách sạn ban nãy.

"Tiểu Ý."

Lục Nhược cong mắt cười với Giang Ý.

"Tiểu Ý, chúng ta đi thôi."

Lục Nhược đứng dậy cầm cổ tay Giang Ý, giống như đang dắt trẻ đi lạc. Đáp lại là sự phối hợp vô cùng ăn ý của Giang Ý, dường như Lục Nhược chẳng cần nói anh cũng có thể hiểu được ý tứ của cô vậy.

"Tiểu Ý, em vẫn còn là học sinh đừng nghe những lời linh tinh của người khác. Cùng chị đi tìm mẹ em nào."

Thế rồi trước mặt Ngôn An Tịch diễn ra một cảnh, Lục Nhược dắt tay Giang Ý vừa đi vừa không ngừng giảng giải.

"Tiểu Ý nghe lời chị ở đại học tốt nhất vẫn nên cố gắng học tập, những thứ khác sau này vẫn có thể bồi dưỡng thêm. Nhìn chị họ của em làm gương này. Tuổi trẻ hoang đường thì thôi, còn khiến người ta nhớ mãi không quên. Sau này hối hận không được nữa rồi."

Ngôn An Tịch đứng một chỗ nhìn theo, hoàn toàn bị hai người họ gạt sang một bên.

"..."

Trình Ninh Nhu vui chơi một tuần ở Thượng Hải mới có thể hẹn hò cùng Lục Nhược nửa ngày, cô nàng nằm sấp trên giường chống cằm nhìn ngắm mỹ nữ trước mắt xuýt xoa.

"Muốn hẹn hò cùng tiên nữ đúng là còn khó hơn cả gặp tổng tài nhà tớ."

"Đã vậy hai người còn lệch giờ nhau nữa chứ. Nói xem, làm sao tớ có thể giúp các cậu bồi đắp tình cảm đây?"

"Aiya."

Trình Ninh Nhu bị một cái gối bay vào người, cô nàng tóm lấy hung khí đầy ai oán lườm Lục Nhược. Lúc này Lục Nhược mới thay đồ xong, váy lụa cổ yếm mềm mại phủ trên cơ thể xinh đẹp, phần cắt xẻ tinh tế để lộ một bên chân thon dài và xương cánh bướm sau lưng. Những lời đến miệng định nói ra đều bị nuốt ngược trở lại, Trình Ninh Nhu hai mắt sáng lấp lánh làm ra dáng vẻ lưu manh, trầm trồ lên tiếng.

"Cậu không đi làm minh tinh quả là một tổn thất lớn đấy. Với nhan sắc yêu nghiệt này, tớ tình nguyện cả đời còn lại ngày ngày nhìn ngắm."

Lục Nhược thưởng thức bản thân trong gương, vẻ đẹp này là ông Lục và bà Tần ban cho cô, hai mươi bốn năm nay cô vẫn luôn ngày ngày cảm tạ bọn họ. Lục Nhược mỉm cười cầm túi xách đi đến chỗ Trình Ninh Nhu, ngón trỏ vươn ra nâng cằm cô nàng, đôi mắt hồ ly như có như không toát lên sự mị hoặc khó cưỡng.

"Nhan sắc sẽ phai tàn, tài năng mới là trường tồn. So với việc vừa bán nghệ vừa bán sắc không phải tốn sức một trong hai nhàn nhã hơn sao? Tớ chính là không lỡ hao mòn nhan sắc ông bà Lục ban cho này."

"Cậu còn 8 tiếng hẹn hò cùng tớ, muốn nằm đây nói vớ vẩn tiếp hay đi chơi nào?"

"..."

Thành phố về đêm nhộn nhịp sầm uất, Trình Ninh Nhu và Lục Nhược hai tay túi lớn túi nhỏ bước ra từ một cửa hàng quần áo cao cấp. Mỹ nữ đi trong trung tâm thương mại cực kì hút mắt nhìn, Trình Ninh Nhu mềm mại ngọt ngào cùng Lục Nhược yểu điệu quyến rũ, phong cảnh xinh đẹp lập tức thu nhỏ trên người hai cô gái.

"Tiếu Duy nói mấy ngày nữa sẽ tới đó, cậu chuẩn bị nhận phạt đi, lần trước không báo với bọn tớ tiếng nào đã chạy đến đây rồi. Hứ, người ta sẽ hỏi tội cậu sau."

Lục Nhược nghe vậy bèn cong môi cười, lông mày nhướng lên bộ dáng khiêu khích giống như đang mời gọi " nào tới đây, tớ tiếp các cậu."

"Cậu nhỏ."

Trình Ninh Nhu đột nhiên lớn giọng, cô nàng cười cong cong vành mắt nhìn về hướng sau lưng Lục Nhược. Lục Nhược cũng quay lại nhìn, Giang Ý đi tới chỗ các cô, vẫn là khí chất tổng tài lãnh đạm thường ngày.

Lần cuối gặp Giang Ý là một tuần trước, lúc này thấy anh Lục Nhược đột nhiên nảy sinh ý định muốn chạy trốn. Bản thân hoàn toàn không làm việc xấu gì thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Giang Ý cô đều chột dạ. Chính là lần trước tự mình diễn màn chị em họ, khi ra ngoài cô bị Giang Ý ép vào một góc tường, ánh mắt thâm trầm của anh nhìn cô chằm chằm khiến cho Lục Nhược một phen hoảng hốt. Giày cao gót đạp trúng vật thể trên mặt đất suýt nữa thì cô đã ôm đất mẹ. Đều là Giang Ý kịp thời đưa tay đỡ cô lại, bàn tay to lớn của người đàn ông siết chặt lấy eo thon nhỏ của cô. Anh im lặng cô cũng không mở miệng, trong đầu Lục Nhược lúc này đang bận chạy một đống suy nghĩ phức tạp, cô cũng sợ nói hươu nói vượn càng làm người đàn ông này tức giận, đến khi ấy với sức lực này sẽ thoát không nổi.

"Sao không nói gì? Ban nãy em diễn đạt lắm mà."

Lục Nhược không còn đường lui cuối cùng đành ngẩng đầu đối mặt với Giang Ý, cô cong môi nặn ra một nụ cười.

"Đã để Giang tổng chịu thiệt rồi, đãi khách không chu đáo là lỗi của tôi. Thật lòng xin lỗi anh. Mong Giang tổng rộng lượng bỏ qua cho."

Giang Ý dời tầm mắt xuống đôi môi đỏ mọng đang hé mở rất muốn lập tức dùng miệng bịt cái mỏ hỗn của cô lại. Giang Ý kiềm chế bản thân, anh chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng hỏi:

"Kiểu đàn ông khiến em rung động là như thế này sao?"

Lục Nhược ban đầu cho rằng anh tức giận như vậy là bởi vì cô mang anh ra làm bệ đỡ, bây giờ mơ hồ hiểu được lý do thật sự. Chẳng phải Giang Ý đang ghen sao? Lục Nhược từ thế bị động dần lấy lại khí thế của mình, còn cố tình không hiểu ý tứ của anh.

"Chuyện riêng tư cá nhân tôi có cần thiết phải trả lời Giang tổng không?"

Giang Ý siết chặt eo nhỏ, Lục Nhược cảm tưởng chỉ cần chút nữa cái eo này lập tức bị anh làm hỏng. Giang Ý cúi sát lại gần cô, khoảng cách giữa chóp mũi chỉ còn vài minimet. Lục Nhược nghe được giọng nói tràn đầy từ tính của Giang Ý:

"Hôm nay, em đã rung động với tôi chưa?"

Lục Nhược nín thở nhìn khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt mình, bị anh vây hãm như này xung quanh đều là mùi hương của anh, cô càng không có không gian để thở. Lục Nhược mặt không đổi sắc thừa nhận:

"Có chứ. Giang tổng rất tuấn tú, rất phong độ."

Giang Ý chăm chú nhìn Lục Nhược không nói một lời lập tức hôn xuống. Một nụ hôn không có mở đầu, sự mạnh bạo khiến đại não Lục Nhược đột nhiên ngừng phân tích hành vi của đối phương. Cô khó khăn hít thở, vừa hé miệng lấy không khí liền bị Giang Ý xâm chiếm. Một tay anh chống lên tường, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của Lục Nhược bóp nhẹ một cái khiến cô cả người run rẩy. Lục Nhược không thở được muốn tránh đi thế nhưng lại bị Giang Ý giữ chặt gáy, anh nắm lấy cần cổ, ngón tay thon dài luồn vào trong tóc cô, cưỡng cầu Lục Nhược phối hợp.

Thời gian trôi qua thực sự rất lâu, Lục Nhược không chút sức lực dựa trong lòng Giang Ý. Không khí xung quanh tưởng như đều bị người đàn ông này nuốt mất, quả tim nhỏ của cô vẫn còn đập hỗn loạn. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giang Ý.

"Giang Ý, anh lên cơn cái gì thế?"

Trước sự tức giận của Lục Nhược, Giang Ý lại trở nên ôn nhu dịu dàng. Anh trói chặt cô trong lòng mình, giọng nói trầm khàn vang lên.

"Ừm, thế nên em giúp tôi đi."

"Nhược Nhược nhanh chóng thích tôi nhiều một chút. Hình như tôi nghiện em mất rồi."

Lục Nhược mơ hồ đáp:

"Tôi với anh chỉ mới gặp nhau vài lần, anh đang làm tôi nghĩ rằng chúng ta đã quen biết từ lâu rồi đấy."

"Tôi tìm em hơn 5 tháng, tính đến bây giờ đã là 8 tháng 21 ngày tôi nhớ em. Tình cảm của tôi trước giờ cũng chưa từng che giấu trước mặt em."

"..."

Giang Ý vẫn như lần đầu tiên cô gặp ở khách sạn, thái độ chừng mực, lịch sự chào hỏi rồi chủ động cầm lấy số đồ trên tay cô. Trình Ninh Nhu không biết được những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ thế nên từ đầu đến cuối chỉ có một mình Trình Ninh Nhu tích cực khuấy động bầu không khí. Giang Ý đưa các cô đến một nhà hàng truyền thống, sau khi sắp xếp ổn thỏa cũng không ở lại mà lập tức rời đi.

"Dạo này cậu nhỏ của tớ bận tới nỗi không thấy bóng lưng đâu."

Trình Ninh Nhu thở dài chống tay nhìn đồ ăn bắt mắt trên bàn.

"Không có ai quản cậu, chẳng phải rất tốt sao?"

Trình Ninh Nhu tròn xoe mắt, làm vẻ mặt không thể nào tin được. Cô nàng lắc đầu quả quyết nói:

"Cậu nhỏ không có thời gian quan tâm tớ đâu."

"Không bằng trực tiếp ném tớ ở đây, cậu nhỏ mất một cái đuôi nhàn nhã hơn bao nhiêu, còn quay lại làm gì chứ?"

Trình Ninh Nhu trầm ngâm vài giây rồi như tự mình thông não, cô nàng lập tức đặt đũa xuống nở một nụ cười mờ ám, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Nhược. Đột nhiên thấp giọng:

"Có lẽ ở đây có tâm tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro