Phần I: LỤC NHƯỢC - GIANG ÝChương 2: Mời cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Lục Nhược bay chuyến 6:45 đến Thượng Hải, cũng không kịp thông báo với mấy người Phàm Tiếu Duy một tiếng. Chuyện cùng với Giang Ý sớm đã bị cô vứt ra sau đầu, hoàn toàn lãng quên.


Trợ lý của Tôn Mân rạng sáng gọi điện cho cô nói rằng Tôn Mân gặp tai nạn, có lẽ phải nằm viện một tháng may ra mới xuống giường được. Lục Nhược rất đau đầu, không biết vì rượu chưa tan hay do cái thìa vàng Tôn Mân ném sang cho cô. Cũng thực sự sảng khoái nhường cả một bộ phim tâm huyết để cô làm đạo diễn. Tôn Mân còn dọn sẵn con đường bằng phẳng để cô bước tới, trước sau bên phía nhà đầu tư đều thu xếp ổn thoả, hoàn hảo đến mức giống như lão già ấy cố tình đưa cô vào bẫy vậy.


Vốn dĩ bộ phim này sản xuất là nhằm vào hạng mục giải liên hoan phim, là Tôn Mân hay Lục Nhược đều là cây hái ra tiền của tư bản. Thân cây già Tôn Mân bị đốn gãy lập tức mọc mầm xanh Lục Nhược, sức sống của bộ phim này có lẽ cũng sẽ dữ dội như vậy.


"Chị Nhược, lâu rồi mới gặp lại nhau."


Trần Tiêu Manh đảm nhiệm phụ trách trường quay, trước đây từng theo Tôn Mân gặp gỡ vài lần với Lục Nhược, cũng không xem là người lạ.


"Mấy tháng tới làm việc vui vẻ."


Nói qua mấy câu Tần Cảnh tay ôm theo một túi đồ lớn đi tới, trán lấm tấm mồ hôi.


"Đạo diễn Lục."


Cậu ta đặt túi lớn dưới chân cô, tay đưa lên gạt mấy sợi tóc loà xoà trước kính.


"Đống đồ này là lão Mân bảo tôi chuẩn bị cho chị. Lát nữa sẽ cho người đem đến phòng riêng."


Tôn Mân cẩn thận dặn dò Tần Cảnh mua thuốc muỗi, thuốc cảm, băng cá nhân... cũng coi như thành ý của ông ta.


Lục Nhược nhíu mày nhìn với thái độ ghét bỏ.


"Cậu dọn cả cái hiệu thuốc đến đây đấy à?"


Tần Cảnh bất đắc dĩ nói:


"Thân làm trợ lý tôi cũng làm hết chức trách thôi."


Lục Nhược ngại phiền, từng kia thuốc cô quay thêm vài bộ phim nữa có khi cũng chẳng dùng đến một phần ba. Tấm lòng này của Tôn Mân cô nhận không nổi.


"Cậu tự chuyển đến phòng mình đi, cần thì tôi sang lấy."


Lục Nhược lập tức quay lưng bỏ đi cũng không nghe xem Tần Cảnh nói gì sau đó. Cuối cùng Tần Cảnh lại phải ôm hết đống thuốc về phòng mình. Trong lòng ai oán, rõ là lão Mân nằm viện nhàn rỗi không có gì làm nên cố ý kiếm thêm việc để cậu bận rộn.


Lục Nhược tới đoàn làm phim là vào giờ nghỉ trưa, nhân viên công tác cũng vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Tần Cảnh ở bên cùng cô trao đổi tiến độ quay. Lục Nhược chăm chú tua nhanh một lượt tất cả các cảnh đã quay trước đấy, hàng lông mày đột nhiên nhíu lại.


"Tần Cảnh cậu nói cho tôi biết, thời gian qua Nghê Thuần có đến trường quay không?"


Lục Nhược chỉ vào toàn bộ các cảnh trống của nữ phụ Nghê Thuần, từ khi bắt đầu bấm máy đến giờ chưa từng quay một cảnh nào.


Tần Cảnh nhìn màn hình, vẻ mặt tràn đầy khó xử. Lão Mân bỏ lại cho gã một con dao sắc như này thật sự là muốn đòi mạng. Trong giới ai cũng biết Lục Nhược đã phong sát Trình Giản Tranh, Tôn Mân cứ vậy phớt lờ để cô ta vai nữ chính, Lục Nhược biết chuyện cũng rộng lượng không hỏi đến. Giờ đây lại lòi ra cái gai khó nhổ, Tần Cảnh sợ là sẽ có mưa gió máu tanh.


Anh ta nuốt một ngụm khí lạnh, ấp úng trả lời:


"Cái này... đều là lão Mân sắp xếp, tôi cũng chỉ làm theo mà thôi."


Chuyện Trình Giản Tranh uy hiếp Tôn Mân, ức hiếp mọi người trong đoàn Tần Cảnh hoàn toàn không dám nói ra.


Lục Nhược lại không ngốc. Bỏ qua việc Tôn Mân phớt lờ lệnh phong sát của cô để chọn Trình Giản Tranh làm nữ chính. Độ tuổi của Trình Giản Tranh hoàn toàn không phù hợp đóng phim thanh xuân vườn trường, nhan sắc kia bảo dưỡng cũng xem là tốt thế nhưng một người phụ nữ 35 tuổi hóa thân học sinh 16 17 tuổi, sạn lớn như vậy còn muốn giành giải cái gì nữa? Lão già Tôn Mân hiển nhiên sẽ không tự rước thiệt vào thân trừ phi bị người ta chụp mũ. Mà cái mũ này còn là điểm yếu của lão. Thế nên Tôn Mân mới nghĩ cách sang tay cho Lục Nhược, chính là muốn mượn cô xử lý đống hỗn độn đấy cho lão. Cuối cùng thì Trình Giản Tranh cũng chỉ là chùm nho, cáo già thực sự mới đang thư thái nằm trên giường bệnh.


"Còn không phải do Trình Giản Tranh kia nói với đạo diễn Tôn muốn quay trước toàn bộ cảnh quay của mình sao? Hừ, xin đạo diễn Lục làm chủ cho Nghê Thuần, ngày nào cô ấy cũng dậy sớm ở đoàn đến đêm nhưng đều không được diễn."


Người vừa lên tiếng là trợ lý của nữ phụ Nghê Thuần. Kiều Huyên vô cùng bất mãn tố cáo, vì cái gì mà Nghê Thuần bị chèn ép bất công như thế? Cái danh ngay thẳng liêm chính được tung hô trong vòng đạo diễn cũng chỉ là hữu danh vô thực. Cuối cùng vẫn thiên vị một diễn viên hết thời, cưng nựng nâng niu cái gì cô ta nói cũng đều nghe theo.


"Cô nói cái gì đấy?" Tần Cảnh đanh mặt cảnh cáo Kiều Huyên, lại nhìn sang Nghê Thuần ý bảo đưa người đi.


Nghê Thuần vội vàng kéo tay Kiều Huyên.


"Huyên Huyên, đừng nói linh tinh. Đi theo tôi."


"Xin lỗi đạo diễn Lục, tôi không quản lý tốt người của mình đã làm phiền đến chị rồi."


Nghê Thuần lo lắng không dám nhìn Lục Nhược. Cô ta chỉ là người mới, danh tiếng chưa có, tốt nhất là tránh được việc gì thì tránh. Quay trước hay sau thì cũng đều sẽ quay thôi, không cần thiết phải hơn thua như thế.


Kiều Huyên nhìn Nghê Thuần nhún nhường vô cùng nóng ruột, không suy nghĩ mà tức giận nói:


"Em nói sai cái gì sao? Cũng vì chị nhịn nhục nên mới bị người ta bắt nạt như vậy. Lúc trước có đạo diễn Tôn bao che cho cô ta, bây giờ ông ấy không ở đây chị vẫn muốn tiếp tục chịu đựng sao?"


Lục Nhược nhìn Kiều Huyên uất ức nghẹn cổ khẽ nhíu mày, nghiêm giọng nói:


"Để cô ấy nói."


Bấy giờ trên mặt Tần Cảnh với Nghê Thuần đều hiện lên sự lúng túng. Thật không biết vị đạo diễn Lục tính khí thất thường này sẽ xử lý chuyện này thế nào nữa.


Kiều Huyên được Lục Nhược hậu thuẫn lập tức kể hết toàn bộ những gì Trình Giản Tranh đã làm.Cô ta cướp hết cảnh quay của Nghê Thuần, tranh phiên vị với nam chính, còn bắt mọi người cung phụng cô ta như bà hoàng. Ngay đến Tôn Mân cũng hết mực bao che, không nói nửa lời. Nếu không phải vì Nghê Thuần chưa đứng vững trong giới thì đã sớm bỏ cái vai diễn này rồi.


Lục Nhược đưa tay day day mi tâm, chuyện hỗn loạn thế này ấy vậy mà lại xảy ra dưới chướng của Tôn Mân? Cũng dễ hiểu vì sao ông ta lại cố ý muốn cô ra mặt. Lần này Tôn Mân nợ Lục Nhược một ân tình lớn đi.


Trình Giản Tranh cùng trợ lý đồng thời đi tới nghe được những lời này, hai tay siết chặt, môi đỏ mím thành một đường thẳng gằn giọng mắng mỏ:


"Diễn màn chuột khóc mèo giỏi đến như vậy."


Ngoài miệng cay độc nhưng trong thâm tâm ả đã sớm bị ánh mắt lãnh đạm của Lục Nhược làm cho chột dạ.


"Giản Tranh cô lo cái gì chứ, dù sao đạo diễn bộ phim này cũng là Tôn Mân. Lục Nhược có làm thế nào thì cũng phải nể mặt lão ta."


Nói xong bọn họ lập tức đi đến trước mặt Lục Nhược. Trợ lý của Trình Giản Tranh lên tiếng trước, đon đả cười chào hỏi.


"Đạo diễn Lục, gặp được cô ở đây thật bất ngờ đấy nha."


"Đạo diễn Lục."


Trình Giản Tranh không tình nguyện nhưng cũng không thể kiêng kị Lục Nhược vài phần. 2 năm trước, Lục Nhược về nước để quay một bộ phim điện ảnh tham gia liên hoan phim Châu Á. Trình Giản Tranh là gương mặt nổi bật nhất trong nước bấy giờ, phía công ty của cô ta đã bỏ ra không ít công sức để có thể lấy được một chân diễn viên phụ trong phim của Lục Nhược.


Ấy vậy Trình Giản Tranh không những không an phận mà lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, hay chèn ép diễn viên trong đoàn, làm chậm tiến trình quay phim. Tuy cô ta là một diễn viên có thực lực nhưng rốt cục cũng chỉ là loại vịt bơi trong hồ. Trình Giản Tranh cậy bản thân có chỗ dựa lại là nghệ sĩ nổi tiếng nên dường như không để người khác vào mắt. Hậu quả là phim còn chưa quay xong giới giải trí đã được một phen mưa gió máu tanh. Trong đêm, Lục Nhược chính thức đưa ra lệnh phong sát Trình Giản Tranh. 


Sau đấy không ít các đạo diễn cũng mặt nặng mày nhẹ với Trình Giản Tranh, vì không muốn đắc tội với người ở trên cao mà hầu hết mọi dự án phim sắp sửa quay đều loại trừ cái tên Trình Giản Tranh. Ngay đến giải Kim Mã được đề cử cũng tuột mất.

Mấy năm nay sự nghiệp của cô ta đi xuống không phanh, khó khăn lắm mới có cơ hội đè đầu lão già Tôn Mân xuống để lấy được vai nữ chính thế mà lại đụng mặt Lục Nhược.... ông trời đúng là cố tình trêu ngươi ả ta.


Lục Nhược chỉ đưa mắt nhìn lướt qua Trình Giản Tranh rồi hờ hững quay đi.


"Tần Cảnh, sắp xếp cảnh quay cho Nghê Thuần."


Tần Cảnh sớm đã lạnh run người, mồ hôi đầm đìa ở sống lưng. Gã cẩn thận hỏi lại:


"Bây...bây giờ luôn sao?"


Lục Nhược nhìn thẳng mặt cậu ta, đôi mắt xinh đẹp sắc lạnh như lưỡi dao kề họng Tần Cảnh, khiến gã nuốt khan một tiếng rồi tự hiểu ý mà gật đầu lia lịa:


"Tôi hiểu rồi, tôi đi làm ngay."


Sắc mặt Trình Giản Tranh xám ngoét lại, cô ta trừng mắt nhìn Lục Nhược, một bộ uất nghẹn.


"Đạo diễn Lục, cô như vậy là có ý gì?"


Lục Nhược đến cái nhíu mày cũng lười dành cho cô ta.


"Tiền bồi thường hợp đồng sẽ được chuyển đến ngay thôi. Ở đây không còn việc của chị, có thể đi rồi."


Trình Giản Tranh giận đến tím mặt, cô ta không nghĩ được Lục Nhược có thể không nể mặt Tôn Mẫn làm tới mức này. Nếu không phải năm ấy còn thế lực ngầm khác bao bọc Lục Nhược thì liệu với cái danh tiếng không đáng chú ý ấy có thể chèn ép cô ta đến bước đường cùng này sao? Lăn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu lâu, có bao nhiêu bộ dạng cô ta chưa từng thấy, cuối cùng thì cái vị tiểu thư danh giá trong truyền thuyết kia cũng là bị người ta bao dưỡng. Rồi sẽ có ngày cô ta phải đạp được kẻ khiến cuộc đời cô ta thảm hại như bây giờ xuống dưới chân.


"Đạo diễn Lục, cô như vậy là đang bắt nạt người quá đáng. Giản Tranh được đạo diễn Tôn mời về, cô lại không nể mặt ông ấy đuổi người như thế này sao?"


Lục Nhược nhìn sang trợ lý của Trình Giản Tranh, mặt không đổi sắc.


"Ở đoàn phim của tôi muốn mắng ai, đuổi ai không đến lượt người khác cho ý kiến."


Trình Giản Tranh giận quá hóa cười, cô ta nhếch miệng bước tới gần Lục Nhược.


"Đạo diễn Lục quả nhiên có bản lĩnh này. Sau lưng được kim chủ hậu thuẫn, muốn dẫm ai lập tức khiến người ta không thể ngóc đầu. Bản thân tôi cũng xem như được tự mình cảm nhận rồi nha."


"Vậy sao?"


Lục Nhược nhẹ cười, vẻ mặt điềm nhiên.


"Có cần tôi giới thiệu cho chị một kim chủ không? Tùy tiện cũng được một người có quyền có thế, chị không cần tiếp tục mơ mộng với người khác đâu."


Ánh mắt rét lạnh của ả trừng trừng nhìn Lục Nhược, gằn giọng nói với trợ lý rồi lập tức quay người bỏ đi:


"Thanh An, cô lập tức đi gọi Tôn Mân đến. Ông ta ngày mai không xuất hiện thì cũng đừng hòng lăn lộn trong cái giới này được nữa."


Lục Nhược khoanh tay dựa lưng vào ghế, bấy giờ mới cảm thấy bầu không khí được thanh lọc. Trình Giản Tranh sau khi bị Tôn Mân từ chối gặp mặt đành phải dùng hạ sách cuối cùng, đem bí mật cô ta biết được ra uy hiếp. Thế nhưng Tôn Mân một chút cũng không nhượng bộ, lão nằm viện hoàn toàn hưởng thụ, xa lánh sự đời.


Thông tin Nghê Thuần là con riêng của Tôn Mân được tiết lộ cùng lúc với thông báo xác nhận nữ chính "Điều bị lãng quên", mà tất cả những việc này đều do phòng làm việc của Lục Nhược đưa tin. Đồng thời tin tức Lục Nhược đơn phương chấm dứt hợp đồng với Trình Giản Tranh leo nhanh lên top4 hotsearch. Người qua đường bị quay trong vòng đảo điên hoàn toàn vui buồn lẫn lộn, nhất thời không biết kinh hay hỉ.


Sức ảnh hưởng của Tôn Mân vẫn luôn tồn tại một trọng lượng cực lớn, lại thêm chuyện năm xưa của Lục Nhược và Trình Giản Tranh được người ta đào bới. Tin tức về bọn họ xuất hiện ở khắp nơi, mà người đặc biệt vui mừng chính là Tôn Tử Kỳ. Gian khổ tìm người bao lâu bây giờ lại chẳng phải làm gì cũng có thông tin.


Tôn Tử Kỳ lập tức gọi điện cho Giang Ý, đôi chân thon dài vắt chéo trên bàn, vẻ mặt vô cùng đắc ý.


"Mỹ nữ trong lòng cậu bổn thiểu gia đã tìm thấy rồi."


Giang Ý ở đầu giây bên kia ngược lại không biểu lộ cảm xúc gì, nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Tôn Tử Kỳ khẽ nhíu mày, ngầm cho rằng bên Giang Ý sóng yếu nên chưa nghe rõ, cậu ta lại tiếp tục nhắc lại.


"Vị tiểu thư kia tôi đã tìm được rồi. Cậu nghe rõ không?"


Giang Ý trực tiếp mở loa ngoài, để điện thoại sang một bên, vừa xem tài liệu vừa trả lời Tôn Tử Kỳ."Nghe thấy rồi. Cô ấy đang ở đâu?"


Tôn Tử Kỳ nhạy cảm với biến đổi thái độ của người khác, cậu ta không vội vào vấn đề chính, thành tâm nhiều chuyện vài câu.


"Cái cô đạo diễn Lục kia hết vừa mắt cậu rồi à? Tiên nữ mà cũng không ở trong mắt cậu được á? Tôi nói này tiêu chuẩn của cậu cũng quá cao rồi đấy, tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ thực sự cạo đầu đi tu, làm một hòa thượng thanh tâm quả dục."


Nếu như Tôn Tử Kỳ ở trước mặt sẽ lập tức cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của anh lúc này.


"Nói ít một chút, gửi địa chỉ của cô ấy cho tôi."


Không đợi Tôn Tử Kỳ lên tiếng, Giang Ý trực tiếp nói thêm:


"Xe ngày mai chuyển tới."


Tôn Tử Kỳ lập tức lại vui vẻ, người đàn ông gần 30 tuổi nằm ôm gối lăn lộn trên sopha, miệng không ngừng hôn vào màn hình điện thoại.


"Tôi yêu cậu chết mất thôi."


Vui vẻ đến mức bị người ta trực tiếp cúp máy ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương.


"..."


Thành Đô những tháng cuối năm, thời tiết chủ đạo mát mẻ xen lẫn nóng nực, trên đường sẽ chẳng còn lạ lẫm với những hàng cây vàng, đỏ, cam muôn sắc màu. Bầu trời trong xanh, không khí dễ chịu, con người dịu dàng. Mà đáng lẽ thời điểm tuyệt vời này Trình Ninh Nhu sẽ chẳng có tâm trạng tuyệt vọng đến mức phải đi cầu xin cậu nhỏ của mình đem cô nàng thật nhanh rời khỏi đây.


"Cháu nghe nói cậu nhỏ chuẩn bị đi Thượng Hải."


Trình Ninh Nhu chớp chớp mắt nhìn Giang Ý, mỗi lần cô nàng trưng ra biểu cảm này đều không có gì tốt đẹp.


"Ừ, cháu muốn gì nói luôn đi."


Cô nàng lập tức cong môi cười hỏi:


"Có thể cho cháu đi cùng được không ạ?"


Giang Ý cúi đầu tiếp tục xem báo cáo, lạnh nhạt đáp lại.


"Có chân thì tự đi, ai cấm cản cháu."


"Cậu nhỏ, cậu không biết đâu cháu khổ tâm lắm."


Trình Ninh Nhu ủy khuất chạy tới nắm lấy cánh tay cậu mình nỉ non


"Anh chị của cậu không có cháu đi. Bọn họ nhất quyết muốn gả cháu rồi huhu."


Ninh Nhu đưa tay lau đôi mắt khô ráo của mình, thế nhưng thái độ của Giang Ý dường như còn hờ hững hơn cô tưởng tượng. Cảm thấy bản thân không lay chuyển được người cậu này bèn nói sang vấn đề khác.


"Cháu có một người bạn rất thân thiết đang ở Thượng Hải, có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc nửa đời sau của cậu đấy."


Sự thật đúng là cô nàng đi tìm Lục Nhược. Lần trước gặp mặt không từ mà biệt, cô phải thay người cậu chậm chạp của mình ra tay trước một bước. Cũng xem như tìm đường thoát cho bản thân mình. Chỉ cần Giang Ý có bạn gái, sự chú ý của bố mẹ sẽ lập tức chuyển hướng, như vậy cũng không cần ngày ngày bày mưu tính kế đối phó với bọn họ nữa. Tháng ngày tự do tự tại ở ngay trước mắt, Trình Ninh Nhu quyết tâm không để nó tuột mất.


Giang Ý cảnh giác đẩy Trình Ninh Nhu ra xa, nghiêm nghị nói với cô nàng.


"Cháu đừng có suốt ngày nghĩ những thứ vớ vẩn. Chuyện của mình tự giải quyết đi."


"Cậu nhỏ, đừng tuyệt tình như vậy mà. Cậu còn chưa gặp người ta, làm sao biết không phù hợp? Cậu phải tin con mắt nhìn người của cháu gái mình chứ. Trình Ninh Nhu cháu có bao giờ hại cậu đâu mà."


"Người ta vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, còn là đạo diễn nổi tiếng. Cậu không nhanh thì người khác sẽ cướp mất đấy. Chính là tiên nữ hàng thật giá thật."


"Bây giờ cậu cũng có thể tìm kiếm cô ấy nha. Tên là Lục Nhược, đạo diễn cực kì nổi tiếng. Nói có sách mách có chứng, cậu gặp rồi sẽ tin những lời cháu nói không hề quá đáng chút nào."


"Cậu đừng nhìn cháu bằng ánh mắt đấy, người ta không vừa mắt ai cả lại còn sống theo chủ nghĩa độc thân. Cháu cũng chỉ có thể giới thiệu thôi, cô ấy có đồng ý hay không còn phải ở cậu nhỏ nữa."


"Nể tình cháu gái ngoan suy nghĩ cho cậu như vậy, cậu giúp cháu nói vài lời với bố mẹ cháu có được không?"


"..."


Trình Ninh Nhu lải nhải bên tai những gì Giang Ý đều không để tâm, anh chỉ nghe thấy duy nhất cái tên Lục Nhược.


Ngày hôm sau Trình Ninh Nhu đã có mặt ở Thượng Hải cùng với Giang Ý. Điều kiện chuyến đi lần này chính là cô nàng kể từ sau không được tự ý mai mối, càng không được quan tâm đến đời tư của anh. Trình Ninh Nhu ngoài mặt đồng thuận trong lòng lại tính toán một đống kế hoạch, căn bản cô có niềm tin Lục Nhược hoàn toàn thu phục được cậu nhỏ của mình.


Lục Nhược trở về khách sạn, nhìn qua cửa kính thành phố buổi đêm đa dạng màu sắc, hoa lệ động lòng người. Xuống xe, gió lạnh thổi tới, Lục Nhược khẽ rùng mình bước nhanh vào bên trong. Sảnh lớn hoàn toàn kín gió lại ngập tràn sự ấm áp, Lục Nhược bấy giờ mới bước chậm một chút, đi qua khu vực chờ tại sảnh đột nhiên cô bắt gặp một người quen mặt. Trình Ninh Nhu đang ngồi vắt chéo chân chăm chú xem điện thoại, thỉnh thoảng cô nàng lại cười cong khoé môi.


"Thật khéo, tiểu mĩ nữ chúng ta dạo này có duyên a~ Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?"


Trình Ninh Nhu ngơ ngác ngẩng đầu, phải mất mấy giây mới có phản ứng lại. Cô nàng đột ngột hét toáng lên, nhảy bổ tới ôm lấy Lục Nhược.


"Bảo bối, không trùng hợp đâu tớ đang đi tìm cậu đó."


Lục Nhược chao đảo mấy bước mới có thể đứng vững, sức lực của người con gái trong lòng cũng quá lớn rồi. Lát sau cô lập tức cảnh giác lấy ngón tay dí trán Trình Ninh Nhu ra xa, hồ nghi nhìn cô nàng. Lời thoại này có chút quen tai.


"Tớ đâu có nợ tiền cậu đâu. Thái độ hớn hở như bắt được vàng thế này khiến tớ sợ hãi lắm nha."


Trình Ninh Nhu thật sự rất gấp, thời gian của cô nàng không có nhiều. Bố mẹ ở nhà ngày ngày hối thúc cô kiếm người yêu, họ còn đã chuẩn bị cả một danh sách xem mắt dài thật dài cho cô. Nghĩ tới, Trình Ninh Nhu liền thấy cả người ớn lạnh. Cô bày ra bộ mặt phụng phịu thở dài, ôm lấy cánh tay Lục Nhược.


"Nhớ cậu đó. Ở Thành Đô dạo này chán quá."


Lục Nhược không tin tưởng nhắc lại.


"Nhớ tớ sao?"


"Rất nhớ cậu luôn đó. Bây giờ chỉ có cậu mới khiến tâm trạng tớ tốt lên thôi."


Lục Nhược nhìn thấu cô nàng có ý đồ thế nhưng không bóc trần. Vừa định nói chuyện lại bị một giọng đàn ông cắt ngang, Lục Nhược ngẩng đầu lập tức thấy một thân âu phục xám bạc thẳng thớm không có lấy một nếp nhăn, dáng vóc cao gầy, cả người anh ta như đang phát sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Giang Ý giống như một tiên nhân cưỡi mây đáp xuống chỗ các cô, đâu đâu cũng tràn ngập tiên khí.


"Nhu Nhu, nhận phòng được rồi."


Lục Nhược sững sờ nhìn đối phương, đại não vữa nhảy ra vô vàn kịch bản cẩu huyết về mối quan hệ rắc rối giữa bản thân, Trình Ninh Nhu và Giang Ý thì người con gái bên cạnh nhanh chóng lên tiếng đã đập tan mọi ý nghĩ của cô.


"Cậu nhỏ, giới thiệu với cậu đây chính là bạn học cao trung của cháu. Cô gái cháu đã nhắc với cậu đó. Hai người thật có duyên đó nha."


Trình Ninh Nhu vui đến mức không ngậm được mồm, cô nàng lại quay sang giới thiệu với Lục Nhược.


"Nhược Nhược đây là cậu nhỏ của tớ."


Cô nàng tỏ ra thần thần bí bí ghé tai Lục Nhược nói nhỏ.


"Mặc dù là hàng giá rẻ nhưng chất lượng cực cao đúng không? Tớ có bao giờ để bạn bè chịu thiệt đâu chứ!"


Lục Nhược ngược lại không cười nổi, nụ cười đang treo trên miệng cô giống như được lập trình với mọi tình cảnh éo le, vô cùng giả trân. Về mối quan hệ khó nói đằng sau của cô và Giang Ý, cộng thêm việc anh lại chính là người cậu nhỏ trong truyền thuyết của bạn cô, Lục Nhược không khỏi đau đầu.


Này nào phải duyên khỉ gì, cô chính là đạp phải bụi hồng gai mà. Vừa đau vừa khó thoát thân. Giang Ý không có biểu tình gì, giống như gặp một người xa lạ, anh đưa tay ra như một phép lịch sự xã giao.


"Hân hạnh gặp được cô Lục, tôi là Giang Ý."


Lục Nhược cười giả lả đưa tay ra đáp lại.


"Xin chào Giang tổng, nghe danh đã lâu. Người thật quả nhiên vô cùng anh tuấn."


Lục Nhược tự cảm thấy lời mình nói đều là sự thật, lại còn có thể phủ đầu Giang Ý, trước mặt Trình Ninh Nhu phủi sạch quan hệ cùng anh.


Giang Ý cười nhẹ, ánh mắt đặt trên người cô khiến Lục Nhược có cảm giác ý đồ của bản thân cứ vậy bị người ta nhìn thấu thế nhưng lại giống như được anh dung túng, chủ động phối hợp cùng cô.


Trình Ninh Nhu thấy hai người khách sáo với nhau liền muốn để họ có thêm không gian riêng, vội vàng chen lời.


"Aiya, cháu có chút mệt, lên phòng trước ạ. Hai người cứ nói chuyện một lát đi."


Không quên quay sang nháy mắt với Lục Nhược.


"Bảo bối, ngày mai qua tìm cậu, moa.~"


Cô nàng để lại một nụ hôn gió với Lục Nhược rồi lập tức đi mất hút. Lục Nhược cũng chẳng có lý do gì ở lại, cô cười cho có nói với Giang Ý.


"Vậy tôi cũng về phòng đây. Tạm biệt Giang tổng nhé."


Người chưa kịp di chuyển đã bị một lực dễ dàng kéo về phía trước, Giang Ý bao bọc người cô bằng một nhiệt độ ấm áp, anh hơi nghiêng đầu ghé vào tai cô, mặt không đổi sắc.


"Lâu ngày gặp lại, không muốn mời tôi vào phòng cùng nói chuyện một chút sao?"


Lục Nhược cảnh giác lập tức tránh xa vài bước, cô nhìn người đàn ông trước mặt một bộ quân tử chẳng nghĩ được mở miệng lại có thể nói những lời trêu chọc con gái nhà người ta mà mặt không chút đổi sắc.


"Cũng đã muộn như vậy, hình như không thích hợp lắm, để hôm khác tôi mời Giang tổng một bữa cơm nha."


Anh cười nhẹ, dường như đạt được ý đồ nên rất hài lòng. Anh không giữ cô lại mà trực tiếp đi theo. Giang Ý cùng cô sóng vai, khiến cho phong cảnh trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng đẹp mắt.


Cửa thang máy bật mở, Lục Nhược có ý định để Giang Ý vào trước cô sẽ đi thang khác thế nhưng với thái độ người đàn ông này thì có vẻ nếu cô không đi anh cũng nhất định đứng tại chỗ. Lục Nhược cuối cùng bước vào, cô cố gắng thu nhỏ tự tồn tại của mình trong góc thang máy.


Giang Ý theo sau, dáng người cao gầy phủ trước mặt cô, anh đang cúi đầu chăm chú nhìn. Lục Nhược sống chết cũng không muốn ngẩng đầu. Mãi một lúc lâu sau Giang Ý mới chậm rãi lên tiếng.


"Cô Lục ở tầng nào?"


"À."


"Tầng 11 cảm ơn."


Sau đấy không ai mở lời nữa, mãi cho đến khi Lục Nhược chuẩn bị ra khỏi thang máy Giang Ý mới chủ động lên tiếng.


"Ngày mai cô Lục rảnh lúc nào?"


Lục Nhược quay người, phản ứng có chút chậm chạm.


"Hả?"


"không phải em muốn mời tôi ăn cơm sao?"


Bấy giờ Lục Nhược mới nhớ, cô cũng chỉ thuận miệng khách sáo một câu, tên đàn ông này lại thật sự tin là thật. Ăn cơm của cô không sợ nghẹn chết sao?


"Vậy thì tối mai đi. Giang tổng không bận gì chứ?"


Giang Ý lấy điện thoại ra, trực tiếp mở wechat của mình gửi lời mời kết bạn đến Lục Nhược.


"Thời gian của tôi đều có thể dành cho cô Lục, bất cứ khi nào."


Chẳng cần nghĩ cũng có thể biết người đưa wechat của cô cho Giang Ý là ai. Lục Nhược không đỡ được bước đi này, mắng Trình Ninh Nhu một câu rồi đành miễn cưỡng thêm bạn bè với Giang Ý. Sau đấy cô lập tức cong chân chạy lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro