Phần I: LỤC NHƯỢC - GIANG ÝChương 1: Sự tích Lục Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhược đã bỏ thuốc từ lâu, trước giờ đều dễ dàng có thể ngừng hút thế nhưng vào một ngày hết sức bình thường, tâm tình đột nhiên khó chịu với mọi thứ cô kịch liệt thèm thuốc. Cuối cùng trong đám đông người ở hôn lễ của Bạc Nhiễm và Triệu Tân Trạch cô không thể rời đi cũng không tìm được thuốc.


"Các cậu, lát nữa Thái Từ Vũ với Ngôn An Tịch cũng đến đấy. Tớ vừa nghe được bên Triệu Tân Trạch."


Nhắc đến cái tên Thái Từ Vũ mọi người không ai bảo ai nhìn Lục Nhược, bọn họ đều bày ra thái độ dè dặt quan sát sắc mặt của cô.


Ai đó nhỏ giọng nói tiếp:


"Triệu Tân Trạch đã sắp xếp hai người họ ngồi bên bàn của lớp 1 rồi."


Dù sao Thái Từ Vũ đến đây cũng là lấy thân phận bạn của cô dâu, với bọn họ càng không chút quan hệ.


Không rõ từ bao giờ, do ai đồn thổi, câu chuyện tình cảm oanh liệt của Lục Nhược trở thành sự tích ở Lục Thất. Đối với học sinh, đó chính là sự dũng cảm. Đối với thầy cô giáo, họ đều cho rằng tuổi trẻ ngông cuồng. Xem xem cuối cùng Thái Từ Vũ và Lục Nhược cũng không ở bên nhau. Chỉ riêng Lục Nhược biết bản thân cô không có bắt đầu cũng không có kết thúc, trước giờ căn bản cô chưa chạm được một ngón tay vào trái tim của Thái Từ Vũ.


Lục Nhược cả buổi đều im lặng. Hồi còn học cao trung cô rất được mọi người quý mến, bọn họ hiện tại không ai có ý mỉa mai sự ngu ngốc năm xưa. Tất cả đều là thật sự quan tâm đến cảm nhận của cô. Lục Nhược cuối cùng nghe người bạn của mình nói hết mới ngẩng đầu mỉm cười.


"Tớ không quan tâm, các cậu càng không cần để ý."


Phàm Tiếu Duy ngồi bên cạnh Lục Nhược cười theo phụ hoạ. Cô nàng đưa cho Lục Nhược một quả quýt đã bóc vỏ, cười như không có gì tiếp lời:


"Tớ nói này, mặc kệ chuyện cũ người cũ. Tính xem Nhược Nhược lớn lên xinh đẹp thế này không ít người tốt hơn Thái Từ Vũ đâu mà."


Có người nọ góp lời:


"Vị mĩ nhân họ Lục này có chê cậu nhỏ nhà mình không? Đảm bảo thập toàn thập mỹ!! Nói sai nửa lời tớ nhất định cô độc cùng cậu."


Mọi người lập tức bật cười, Lục Nhược nhìn sang cười lườm cô nàng nọ.


"Lại có cả cô độc cùng tớ? Nói đi, cao trung làm sao cậu qua môn văn của lão Vương được vậy?"Trình Ninh Nhu cười hì hì tự mình uống phạt một ly rồi chống cằm say đắm nhìn Lục Nhược thở dài.


"Nhưng cậu nhỏ nhà mình ế thật đấy. Mình cũng không biết tại sao lại có thể để một người đàn ông hoàn hảo như cậu ấy độc thân đến bây giờ. Thiên a, thật sự quá bất công."


"Thế thì do cậu nhỏ nhà cậu lớn tuổi rồi. Các cô gái trẻ đều không ưng ý."


"Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt giường chiếu lắm đấy."


"..."


Không rõ là ai tiếp lời, sau đấy câu chuyện lập tức chuyển hướng sang chuyện người lớn.Lục Nhược cũng tự uống mấy ly, thỉnh thoảng cô sẽ cụng với mấy người ngồi bên cạnh. Bọn họ miêu tả Lục Nhược, trên bàn tiệc náo nhiệt, có một mĩ nữ an tĩnh uống rượu mặt không đổi sắc.Không lâu sau người bọn họ vẫn luôn nhắc xuất hiện, một thân tây trang cùng với Ngôn An Tịch sóng vai đi vào. Giá trị nhan sắc đều không phải bình thường, thu hút rất nhiều ánh nhìn của khách mời.


Lục Nhược không nhìn bọn họ, căn bản hôm qua cô đã thấy rồi. Thái Từ Vũ cùng Ngôn An Tịch thuê phòng ở khách sạn cô đang ở. Lục Nhược không rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì, không yêu không ghét, chẳng phải tiếc nuối hay thống hận đau khổ.


"Hêy, lát nữa ăn xong đi tăng hai không? Lâu lắm mới có dịp gặp mặt đông đủ như này."


Người lên chủ ý là Lý Diêu Bắc, lớp phó văn thể mỹ của các cô.


"Lãng Yến mới mở chi nhánh mới ở Thành Đô. Tớ có quen quản lý Lãng Yến, đặt phòng riêng nhé?"


"Được!"


Lục Nhược ngày kia mới phải trở về thế nên cũng vui vẻ tham gia. Chỉ là cô không ngờ sau đấy còn có thêm sự xuất hiện của cả lớp 1. Bữa tụ họp nhỏ của bọn họ lập tức giống như đại diện khoá 56 Lục Thất thu hẹp lại trong một phòng bao. Lớp 1 và lớp 12, Lục Nhược, Thái Từ Vũ và Ngôn An Tịch. Thật là một khoảng cách lạnh lòng người.


Trình Ninh Nhu cảm thấy cả buổi hôm nay Lục Nhược đều không quá hào hứng, cô nàng tự nhận định Lục Nhược là vì Thái Từ Vũ nên mới như vậy. Trình Ninh Nhu nhìn trước ngó sau rồi kéo tay áo Lục Nhược nói nhỏ.


"Cậu lớn lên đẹp hơn Ngôn An Tịch nhiều."


Nghĩ một chút lại nhanh chóng nói tiếp.


"Rất hợp với cậu nhỏ nhà tớ!"


Phàm Tiếu Duy bên cạnh đoán được chút tâm tư của Trình Ninh Nhu liền lườm cô nàng một cái. Phàm Tiếu Duy càng nghi ngờ cậu nhỏ trong miệng Trình Ninh Nhu là loại mặt hàng hạ giá từ năm nào lại khiến cho Trinh Ninh Nhu mời chào đến bước đường này?


"Vậy thì gọi cậu nhỏ của cậu đến đây xem xem? Biết đâu lại có một màn hắc kỵ sĩ cưỡi ngựa đến giải cứu Lục công chúa."


"Không khéo sau này còn có thể gọi một tiếng mợ nữa nha."


Lục Nhược lạnh nhạt nhìn hai cô nàng, bất lực than một tiếng.


"Các cậu lại bắt đầu nói bậy rồi đấy."


Trình Ninh Nhu còn định thêm mấy lời, điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô nàng nhìn người gọi tới lập tức cong môi cười đến tận mang tai.


"Nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện này. Các cậu vào trước đi, tớ sẽ nghĩ cách lừa cậu nhỏ tới."


Trình Ninh Nhu nháy mắt với Phàm Tiếu Duy, Phàm Tiếu Duy ra dấu okay rồi kéo tay Lục Nhược vào phòng bao.


Trong phòng tổng cộng có trên dưới hai mươi người, số ít bận việc đã về từ sớm. Lúc Phàm Tiếu Duy cùng Lục Nhược đi vào lập tức bị Lý Diêu Bắc dùng giọng điệu thân thiết quở trách.


"Các cậu đi mấy trăm mét cũng có thể rề rà đến 30 phút. Phạt, đến muộn uống 3 ly nào!"


Mọi người vui vẻ tiếp chuyện, các cô mỗi người đều tự giác uống phạt rồi nhanh chóng hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt.


Thái Từ Vũ ngồi cùng bạn học cũ của mình, chỉ im lặng uống vài ly, thỉnh thoảng sẽ trả lời một vài câu hỏi. Bây giờ bọn họ cũng đều là những người trưởng thành, có người đã lấy chồng sinh con, thật khác biệt với độ tuổi thiếu niên 17, 18 khi trước. Ánh mắt Thái Từ Vũ dừng trên người Lục Nhược vài giây rồi cũng nhanh chóng lướt qua. So với dáng vẻ hoạt bát ngày trước bây giờ cô trầm tĩnh hơn nhiều, dường như cũng không còn thích cười nữa.


Ngôn An Tịch cùng với Trình Ninh Nhu đi vào cùng một lúc. Đến muộn đều phải uống phạt, Trình Ninh Nhu tự phạt rồi lại chỗ Lục Nhược vui vẻ nói chuyện.


Vòng quan hệ mở rộng vấn đề nói chuyện cũng tự động vượt ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt không phải ai cũng kiêng nể chuyện cũ của Lục Nhược và Thái Từ Vũ. Lại càng tò mò không biết bao giờ Ngôn An Tịch cùng Thái Từ Vũ sẽ kết hôn. Nói đến đôi tiên đồng ngọc nữ này hẳn sẽ sinh ra tiểu thiên thần. Là một gia đình cực phẩm.


Thái Từ Vũ im lặng uống rượu, Ngôn An Tịch hướng mắt về phía anh thế nhưng không nhận được sự đáp lại, trong lòng cực kì khó chịu thế nhưng ngoài mặt vẫn cười trừ cho qua.


"Sau này có tin tốt nhất định sẽ báo cho mọi người."


Thật ra Ngôn An Tịch cũng không biết có được sau này hay không. Theo đuổi Thái Từ Vũ lâu không kém phần Lục Nhược, chỉ là khi ấy không có đủ dũng khí đường đường chính chính bày tỏ như cô. Về sau này ở bên Thái Từ Vũ chỉ là môn đăng hậu đối, anh có lẽ cũng thấy cô khá tốt, đến tuổi lập gia đình thì cùng cô là sự lựa chọn có lợi nhất. Ngôn An Tịch biết rõ người đàn ông này chưa từng yêu thích cô, chút rung động nhất thời cũng chẳng rộng lượng ban phát. Cô đã từng nghĩ đến khi tích đủ tuyệt vọng sẽ tự động rời đi, chỉ là bây giờ cô vẫn ôm hi vọng mong manh, chưa từ bỏ được.


Có một người nọ học bên lớp một, trước đây còn không ưa thích Lục Nhược, nhân cơ hội liền bồi chuyện.


"Ngày trước Nhược Nhược theo đuổi Từ Vũ gây ra bao phong ba trong trường, thật sự là nhớ mãi không quên. Bây giờ Từ Vũ với An Tịch ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, Nhược Nhược chắc hẳn cũng có người bên cạnh rồi chứ?"


"Tôi thực sự rất ngưỡm mộ Nhược Nhược của khi ấy, tuổi trẻ nhiệt huyết, làm gì cũng không cần suy xét hậu hoạ sau này. Bản thân cảm thấy thoải mái là được. Còn bây giờ trưởng thành rồi, không được như vậy nữa, thật sự đáng tiếc đúng không?"


"Ây da, tôi lại lắm lời rồi, đáng lẽ không nên nhắc lại chuyện cũ như này."


Chỉ cần tai không điếc, mắt không mù, đầu óc bình thường đều dễ dàng nhận ra được sự mỉa mai trong từng câu chữ.


Lục Nhược đang không bị người ta chĩa mũi giáo vào người cũng chẳng chút phản ứng. Loại người này cô rất lười để ý đến, càng không đáng để cô cho người ta mặt mũi. Lục Nhược bình thản như không nghe thấy gì, cô đưa miếng táo cho Trình Ninh Nhu rồi lại tự lấy thêm cho mình một miếng khác.


Trình Ninh Nhu ngoan ngoãn há miệng, ánh mắt bát quái liếc xem vẻ mặt người vô duyên kia đã đen đến thế nào.


Bầu không khí phút chốc rơi vào trầm tư, bên lớp 12 không có ai vui vẻ khi nghe được những lời này. Lý Diêu Bắc vốn là người cởi mở hoà đồng cũng phải bày ra vẻ mặt khó coi.


Con mẹ nó, dưới mí mắt ông đây lại dám khi dễ người lớp ông!!


"Tuổi trẻ dũng khí lớn. Nhược Nhược xinh đẹp lại tài giỏi được cô ấy theo đuổi tôi cũng muốn có cái vinh hạnh này đấy."


Lý Diêu Bắc cười điều hoà bầu không khí, lại nghiêng nửa khuôn mặt hướng Lục Nhược nháy mắt tiêu sái.


"Nhược Nhược dẫm phải cứt chó mới để ý đến cậu."


Lời này Phàm Tiếu Duy là nói cho Thái Từ Vũ nghe nhưng trên mặt lại như đang nói với Lý Diêu Bắc.


Lý Diêu Bắc đầu óc nhanh nhạy, hiểu được ý tứ của Phàm Tiếu Duy nên không chấp nhặt, ngược lại còn tự ôm thiệt về mình.


"Đúng đúng, là tôi không xứng."


Trình Ninh Nhu chướng mắt đám người thích chọc ngoáy quá khứ của Lục Nhược, cô nàng nào có thể không tới góp lời.


"Tớ thấy vẫn là cậu nhỏ nhà tớ hợp với Lục mỹ nữ đây nha!"


"..."


"Bây giờ Nhược Nhược đang làm gì thế? Tớ nghe nói cậu ở trong giới giải trí, chỗ ấy nhiều cám dỗ thị phi, cậu phải cẩn thận đấy."


Người kia dường như vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đào bới đời tư của Lục Nhược. Cô ta nhìn chằm chằm Lục Nhược, khẽ nở nụ cười làm ra vẻ bạn bè hỏi thăm đơn thuần.


"Nhược Nhược của tớ chính là đạo diễn tài giỏi đấy. Tự cậu ấy có thể tỏa sáng, cũng chẳng cần người khác hất gió tạo sóng đâu."


Trình Ninh Nhu liếc sang cô bạn học cũ, ánh nhìn thiếu phần muốn đâm thủng bộ mặt giả tạo kia. Đóng kịch tài tình như vậy sao không đi làm diễn viên luôn đi? Khéo lại có thể một lần mà bạo ấy chứ.


"Hình như Ninh Nhu hiểu nhầm ý của tớ rồi, lâu ngày gặp lại tớ chỉ muốn hỏi thăm bạn cũ một chút thôi. Có gì không đúng sao?"


Cô gái kia chớp mắt một cái tầng nước mỏng đã lấp lánh đong đầy, hai tay đan vào nhau, bộ dạng thêm vài phần ủy khuất. Phàm Tiếu Duy sợ rằng Trình Ninh Nhu nghĩ không thông, thực sự nói ra mấy lời vả mặt cô ả kia, tình cảnh sẽ khó mà điều hòa, cô nàng bèn cầm lấy ly rượu, nở nụ cười.


"Đúng a. Công việc của Nhược Nhược ấy mà chỉ có ai thực sự quan tâm đến lĩnh vực phim ảnh mới biết thôi nha."


Thế nhưng cô gái kia hoàn toàn không biết điều, lập tức kiêu căng nói:


"Vừa hay chú của tớ cũng là đạo diễn rất có tiếng trong vòng, tiếc là chưa nghe chú ấy nhắc tới Nhược Nhược lần nào."


Ý chính là muốn châm chọc Lục Nhược chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đạo diễn nổi tiếng người ta còn không biết cô là ai.


Có người nọ nghe vậy bèn hỏi:


"Chú của cậu là ai thế?"


"Đạo diễn Tôn Mân đó."


"Chú cháu nhà cậu có vẻ thân thiết nhỉ?"


Lục Nhược cong nhẹ khóe môi, cô cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu thế nhưng lại khiến cô gái kia chột dạ.


"Chú của tớ bận rộn lắm, cũng không thường xuyên gặp nhau."


Nếu không phải biết rõ mọi chuyện Lục Nhược còn ngỡ bọn họ thật sự là người một nhà. Gọi cũng đến là thuận miệng như vậy, Tôn Mân nghe được có lẽ sẽ khóc được một trận ấy chứ.Ngoài dòng máu chảy trong người Tôn Mân, mọi thứ còn lại một tấc cũng không chút quan hệ, kể cả cô cháu gái này. Khi trước không thừa nhận Tôn Mân là con cháu Tôn gia, bọn họ đã nói gì? Tham gia vào giới giải trí là đang làm bại hoại gia giáo Tôn gia, đối với gia tộc trăm năm tuổi tuyệt đối không chấp nhận con cháu đi theo con đường ấy, sau này gặp phải bất kì tai tiếng nào cũng không được một chút dính dáng đến nhà bọn họ. Bây giờ ông dùng nửa đời người, có danh tiếng, có chỗ đứng lại thành người nhà bọn họ rồi?


"Vậy à."


Lục Nhược cười nhạt một tiếng.


"Thì ra đạo diễn Tôn có gia thế không tầm thường."


Cô gái kia mặt liền biến sắc, lão gia tử đã từng răn đe bọn họ không được ra ngoài nói bản thân có bất kì quan hệ nào với Tôn Mân, chỉ vì chút hư vinh cô ả đã phạm phải sai lầm lớn. Lại lo sợ Lục Nhược biết quan hệ của bọn họ sẽ đem chuyện nói với đám nhà báo. Bối cảnh của Tôn Mân mà bị truyền ra đảm bảo cô ta khó mà sống yên ổn trong gia tộc.


"Cái đó, từ trước tới nay chú tớ đều dựa vào sức mình có được như bây giờ. Tớ cũng sợ là làm ảnh hưởng đến công việc của chú ấy thế nên không phải với ai tớ cũng nói ra đâu. Các cậu biết để trong lòng thôi nha."


Nói xong lại ý tứ nhìn sang Lục Nhược, vừa chạm phải ánh mắt sắc bén của cô, cô ả lập tức nơm nớp lo sợ cúi đầu không dám tiếp tục đối mặt.


"Đều là bạn bè lâu ngày gặp gỡ tâm sự vài lời thôi mà."


Phàm Tiếu Duy không có ý làm khó người ta mà người kia bị nói bóng nói gió cũng xấu hổ không tiếp tục châm chọc, các cô đại nhân đại lương cho cô ả một bậc thang bước xuống. Chủ đề liền chuyển sang những người khác. Anh một câu, tôi một câu cứu vãn bầu không khí gượng gạo.Đám người bắt đầu tổ chức trò chơi, Lục Nhược không có hứng thú, cô nói mấy lời muốn đi vệ sinh rồi rời phòng bao. Thực chất cô muốn tìm thuốc lá, hôm nay đặc biệt muốn hút một điếu. Lục Nhược đi đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Men rượu ngấm theo thời gian đã làm hai má cô ửng hồng, đôi mắt hồ ly cũng thêm vài phần mông lung.


Sau lần uống rượu làm càn nửa tháng trước Lục Nhược không còn dám uống đến hoa mắt chóng mặt nữa. Tuy rằng lần đầu đã lỡ cho một người đàn ông xa lạ, về sau bản thân cũng không thể tuỳ tiện.


"Không nhìn ra người năm ấy điên cuồng theo đuổi Từ Vũ cùng với cô bây giờ là một đấy."


Tịnh An Ngôn đi đến bồn rửa tay, hơi nghiêng người nhìn Lục Nhược. Chiếc váy lụa cắt xẻ hở lưng thật sự rất khéo, không phô trương ngược lại mang đến dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp cho người mặc. Tịnh An Ngôn khẽ khàng hít một ngụm khí, đè nén sự ghen tị trong lòng mình lại tiếp tục nói.


"Nghe nói suốt những năm qua cô chưa từng quen bạn trai. Trong lòng vẫn chấp niệm với Từ Vũ, ngoài mặt lại cố tình phớt lờ anh ấy. So với trước kia, cô hiện tại lại muốn đổi chiêu thức khác để theo đuổi đấy à?"


Lục Nhược đã từ lâu không còn để ý đến Thái Từ Vũ càng chẳng có sức lực ra vẻ làm dáng cho bọn họ châm chọc. Tịnh An Ngôn có thể mù quáng nhưng cô cũng biết mệt. Có thể vốn dĩ cô chẳng nhiều tình cảm sâu đậm với Thái Từ Vũ như Tịnh An Ngôn, thùng rỗng thì kêu to, tuổi trẻ oanh liệt mang theo sự ngông cuồng lỗ mãng mà thôi.


"Tịnh An Ngôn, cô không phải muốn cùng tôi tranh đấu công bằng?"


Nói đi nói lại không phải trong mắt Tịnh An Ngôn cô vẫn luôn là đối thủ của cô ta sao? Lục Nhược đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.


Nếu như ở một bộ tiểu thuyết khác Thái Từ Vũ và Lục Nhược là nam nữ chính, trong hoàn cảnh như này cô hẳn sẽ nói: "Tịnh An Ngôn, bản thân cô trước đây không dám trực tiếp cùng tôi theo đuổi Thái Từ Vũ. Bây giờ đã ở cạnh anh ta từng ấy năm một chút tự tin cũng không có. Cô lấy gì mang ra tranh đấu cùng tôi? Căn bản cô không có bản lĩnh này."


Thế nhưng mà Lục Nhược ở đây lại không lựa chọn Thái Từ Vũ. Một núi băng lạnh lẽo, cô không có đủ lửa để làm tan chảy anh ta.


"Cô thật sự vẫn còn thích Từ Vũ?"


Tịnh An Ngôn nghi ngờ nhìn Lục Nhược, cô ta cũng chỉ suy đoán ngoài mặt không rõ được tâm tư thật lòng của Lục Nhược là gì.


"Không phải thứ gì cô thích người khác nhất định cũng sẽ thích. Tôi không có hứng thú nói với cô vấn đề này."


Lục Nhược lười nhiều thêm mấy câu với Tịnh An Ngôn. Chuyện không liên quan đến mình càng không cho phép người ta mua dây buộc bản thân cô cùng một chỗ.


Lục Nhược ra đến bên ngoài Lãng Yến, gió đêm thổi tới mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào da thịt. Cô khẽ co người, tay ôm lấy tay. Chiếc váy lụa hở lưng không che được phần da thịt phía sau, Lục Nhược có chút hối hận ban sáng không mang theo áo khoác.


Giang Ý?


Lục Nhược đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông, dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt kia có lẽ cả đời này cô không quên được. Cái tên Giang Ý là anh đã nói cho cô khi hai người làm tình. Chính người đàn ông ấy bị Lục Nhược say rượu cướp sắc, sau đấy cô lập tức bỏ lại người ta chạy lấy thân. Lục Nhược trong đầu có suy nghĩ muốn tiếp tục bỏ chạy thế nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân đã bị anh nhìn thấy. Chạy không được, giả vờ như chưa thấy càng khó coi cô đành đứng im tại chỗ mỉm cười với anh.


Giang Ý gần như bước rất nhanh đến chỗ Lục Nhược, khí chất vẫn là một vẻ cao lãnh, trong lòng sớm đã bị sự xuất hiện bất ngờ của cô làm cho sững sờ. Anh tìm kiếm cô hơn nửa tháng nay, thật giống như một cô vợ nhỏ vượt ngàn dặm tìm chồng.


"Hi! Trùng hợp thật, lại gặp nhau ở đây.~"


Đúng là rất trùng hợp. Tôn Tử Kì vẫn chưa có tin tức gì về cô ấy vậy anh chỉ tuỳ tiện đến đón cháu gái cũng có thể gặp được người ở chỗ này.


Giang Ý rũ mắt nhìn Lục Nhược, tìm được cô tâm tình tức thì trở nên vui vẻ.


"Không trùng hợp, là tôi đi tìm em."


Lục Nhược khẽ "A?" một tiếng, dường như nghe được điều rất khó tin.


Lục Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, từ đáy mắt cô ánh lên ý cười đậm.


"Sao thế? Tìm tôi bắt đền đấy à?"


"Anh muốn đền gì? Lấy thân báo đáp hả?"


Lời lẽ của cô cợt nhả, thái độ lại không nghiêm chỉnh thế nhưng Giang Ý không hề để bụng, một tay anh trực tiếp đưa ra tóm lấy eo Lục Nhược kéo về phía mình.


"Vậy thì lấy thân báo đáp tôi không ngại nhận."


Khoé môi cong lên, lưu manh không kém dáng vẻ của Lục Nhược là bao.


Lục Nhược không xem lời này là thật, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm cùng nhau sẽ có bao nhiêu sâu đậm cơ chứ? Cô càng không tin cái gì mà nhớ đến chết không quên, căn bản chỉ cần kỹ năng giường chiếu thuần thục một chút ai cũng sẽ giống ai thôi. Cô là lần đầu làm chuyện đấy còn sợ bị chê cười nữa.


"Giang tổng nói bông đùa sẽ khiến tôi tưởng thật bám anh cả đời đấy."


Giang Ý đưa tay còn lại lên chạm vào bên má hồng hồng của Lục Nhược, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt đẹp trai khiến Lục Nhược ngơ ngẩn. Cô cảm nhận được trái tim mình đang cực kì bất an, nếu không giữ chặt sẽ lập tức bị người ta cướp mất, mà như thế thì cô toi đời rồi.


"Tôi lại có thời gian để cho em bám cả đời."


"Hơn nữa những lời nói với em đều không phải nói đùa."


Bàn tay siết eo cô càng thêm chặt, khuôn mặt của Giang Ý được phóng đại trước mắt, Lục Nhược rất thưởng thức khuôn mặt đẹp trai này.


Trong người có sẵn hơi men, ánh nhìn của cô càng thêm vẻ tình.


Bản thân không muốn say rượu làm càn nhưng mà cô lúc này không tính là đã say, Lục Nhược cố ý nâng cao cằm, gần thật gần đến môi Giang Ý dừng lại vài giây không hôn xuống. Lục Nhược đột nhiên bật cười, tay chống trước ngực Giang Ý cố ý trêu đùa.


"Tôi lại không thích tổng tài bá đạo, tiểu bạch kiểm đáng yêu hơn nhiều."


Giang Ý nhìn chằm chằm người con gái trong lòng, không hiểu ý của cô thế nhưng có vẻ anh vừa bị người ta từ chối.


"Được rồi Giang Tổng, anh có thể buông tôi ra chưa? Nam nữ ôm ấp ám muội như này không tốt cho thanh danh của Giang Tổng đâu nha."


Lục Nhược cong môi cười, ánh mắt nhìn Giang Ý cũng đều đang cười. Cô nhẹ nhàng dùng chút lực thoát khỏi vòng tay của Giang Ý.


Gió đêm chợt thổi mạnh, cố tình hay vô ý khiến Lục Nhược cảm thấy ban nãy ở trong ngực Giang Ý vẫn ấm áp hơn nhiều. Lục Nhược đưa tay ôm lấy cơ thể, tao nhã lại mang theo sự yểu điệu mong manh. Nếu Lục Nhược thấy được dáng vẻ của mình lúc này trong mắt Giang Ý lập tức có thể cười hết cả buổi tối. Cô căn bản không nghĩ được bản thân cũng có thể mong manh như thế.


"Khoác vào, tôi đưa em về."


Giang Ý cởi áo ngoài khoác cho Lục Nhược, rõ là một khuôn mặt lạnh không có biểu tình nào cả thế nhưng Lục Nhược lại thấy rất vừa ý. Một người đàn ông có sự nghiệp rộng lớn, ổn trọng thuần thục, đặc biệt gương mặt đẹp trai cùng vóc dáng yêu nghiệt như này cô ngược lại là người được lợi. Lục Nhược suy xét một lượt miệng cười càng tươi.


Sau đấy hai người không ai nói lời nào, Giang Ý cho rằng Lục Nhược ngầm đồng ý, lát sau xe đã được nhân viên lái đến. Lục Nhược không bận quản, anh muốn đi theo cô cũng mặc kệ.


Ban nãy đứng hóng gió còn tỉnh táo đôi chút, ngồi xe xong đầu óc Lục Nhược lại có chút nặng nề. Cô gửi tin nhắn báo với Phàm Tiếu Duy đã về trước vì thấy chóng mặt. Vào phòng cô nằm thẳng trên giường cũng không buồn để ý Giang Ý cũng đi theo mình. Lục Nhược vứt áo vest của Giang Ý xuống đất, chân đá bỏ giày cao gót mệt mỏi thả người trong chăn ấm đệm êm.


Giang Ý đi thu dọn giày và áo bị cô vứt ngổn ngang, lại đi tới bên giường vén mái tóc rối của cô nhẹ nhàng gọi:


"Nhược Nhược."


Lục Nhược khẽ cau mày không tình nguyện đáp một tiếng "Ưm".


"Nhược Nhược, đừng ngủ vội. "


Lục Nhược cầm được bàn tay đang nghịch tóc mình của Giang Ý. Đàm Hân Nghiên từng dặn cô có uống rượu nhiều đến thế nào cũng phải chống đỡ đừng để nằm bẹp một chỗ, nếu không nhất định sẽ dậy không nổi. Lúc ấy thân bất do kỷ, ngộ nhỡ có chuyện gì cũng chẳng có sức lực phản kháng. Mà Lục Nhược bây giờ nằm rồi cả người đều rã rời, cô không muốn phản ứng lại nhưng Giang Ý lại cố tình quấy rầy cô nghỉ ngơi.


"Giang Tổng nửa đêm theo phụ nữ lạ vào khách sạn, làm gì có tiểu bạch kiểm nào như vậy. Thật không thanh thuần à nha."


Giang Ý trầm mặc vài giây, Lục Nhược chớp mắt nhìn anh mơ màng. Cái miệng nhỏ kia rất thích trêu đùa anh. Giang Ý lại thuần thục học theo dáng vẻ của Lục Nhược, tay anh chống hai bên gối của cô, lưu manh cong khoé môi.


"Không lạ, có chỗ nào tôi chưa nhìn qua? Còn thanh thuần à, thời gian trước mới bị người ta cướp mất rồi, giờ không còn nữa."


Mắt lướt từ trên xuống dưới rồi lại dừng ở khuôn mặt ửng hồng của Lục Nhược. Ánh sáng đèn ngủ bị anh che mất, cô không nhìn được biểu tình của người trước mặt, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người nào đó.


"Người ta mệt lắm, không tiếp chuyện được với Giang Tổng. Anh có thể ra ghế ngồi nghỉ một lúc nha, lát đi nhớ đóng cửa hộ người ta."


Lục Nhược tâm không động lòng không loạn, cô đang đọc thầm chú đại bi để sám hối. Cô không dám tiếp tục trêu đùa người đàn ông này nữa, vừa thiệt thân lại còn có thể mất cả trái tim. Lục Nhược kéo chăn kín đầu quyết định giả vờ ngủ không để ý đến Giang Ý.


Giang Ý bị cái vẻ ngốc nghếch của cô làm cho bật cười. Tay vươn đến muốn xoa đầu cô lại dừng vài giây, sau đấy Lục Nhược nhận được một cái xoa đầu dịu dàng qua lớp chăn mỏng. Bên cạnh giường không cảm nhận được độ lún, một lúc sau truyền đến tiếng đóng cửa rất nhẹ, cô biết anh đã đi mới trở người an ổn trái tim của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro