Chương 7: Đến bây giờ đã hoàn toàn không còn chút liên hệ nào nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng một Lục Nhược cùng bố mẹ về Thành Đô dọn dẹp căn nhà cũ. Bởi vì năm nay có cô thế nên ông bà Lục muốn trở về quê hương đón một cái tết trọn vẹn. Lục Cảnh Thâm đem vài bình gốm sứ yêu thích đặt trên kệ trưng bày, Diệp Y Vân ở vườn cây sau nhà cùng mấy người giúp việc trồng vô số hoa hồng. Tất cả hoàn thành xong trời cũng đã tối, cả nhà ba người vui vẻ cùng ăn một bữa cơm. Diệp Y Vân gắp cho cô một miếng thịt nạc kho, ý tứ nhắc tới chuyện xem mắt.


"Từ ngày con về tới giờ đã kịp đi đâu chơi chưa?"


Lục Nhược lúc này vẫn chưa cảm nhận được ý đồ của mẹ mình nên làm nũng đáp.


"Con gái mẹ bận tối mặt không cả thời gian về chơi cùng hai người cơ mà."


"Vậy thì mai cùng mẹ tới thăm một vài người quen đi. Con đi lâu như vậy mọi người sớm không nhận ra nữa rồi."


Như sợ Lục Nhược sẽ lập tức nhìn ra múc đích, Diệp Y Vân liền đá chân Lục Cảnh Thâm dưới gầm bàn ra hiệu cho ông tiếp lời. Lục Cảnh Thâm ngồi không bị kéo tới đành gật gù nói mấy câu ra vẻ rất đồng tình với vợ.


"Con đấy thời gian này không có việc gì làm thì ra ngoài nhiều một chút, gặp gỡ người quen hay bạn bè cũ đừng chỉ biết có công việc. Ngày mai bố có hẹn đi câu cá với chú ba của con, hai mẹ con rảnh thì đi dạo cùng nhau không cần đợi cơm bố."


Lục Nhược chưa có kế hoạch nào cho ngày mai nên không có ý kiến gì với lịch trình của bà Lục. Mọi thứ ở đây cô sớm đã quên gần hết, hai lần trước tới đều vội vàng rời đi, dịp này tranh thủ một chút xem phong cảnh thế nào.


Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà cùng ăn sáng sau đấy Lục Cảnh Thâm, Diệp Y Vân và Lục Nhược chia ra mỗi người một hướng. Cô cùng mẹ tới trung tâm thương mại gần nhà mua một chút đồ đem tới thăm hỏi họ hàng. Kết thúc cũng đã xế chiều, lúc này Diệp Y Lâm và Lục Nhược đang trên đường đến một nhà hàng kiểu Trung, bà sớm đã hẹn một người bạn đi ăn nên muốn mang theo Lục Nhược tới chào hỏi.


Lục Nhược đến lúc này bắt đầu nảy sinh nghi ngờ thế nhưng cô căn bản không nhìn thấu được tâm tư của Diệp Y Lâm. Ở nhà cũng chỉ có một mình Lục Cảnh Thâm mới có năng lực này, cô mang tiếng là con gái nhưng không được di truyền chút nào.


Hai người đi tới một căn phòng khép kín, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở sau tấm bình phòng lờ mờ lộ ra sườn mặt của hai người. Dung mạo Giang Tố Bình được vào dưỡng vô cùng tốt, luận về vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại. Bên cạnh bà có thêm một người đàn ông, cho tới khi lại gần Lục Nhược mới hốt hoảng nhận ra chút tâm tư kia của mẹ mình. Cũng chỉ thoáng qua vài giây cô lập tức hồi phục trạng thái, động thái nhỏ này thế nhưng không qua được mắt Giang Ý, anh hướng mắt nhìn cô khóe môi khẽ cười.


"Đây là bạn thân của chị, Diệp Y Vân và con gái Lục Nhược của bà ấy. Hai đứa chắc chưa gặp gỡ nhau lần nào."


Giang Tố Bình lên tiếng trước, sau đấy Giang Ý cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Đến lượt Lục Nhược cô chào Giang Tố Bình xong nhìn tới Giang Ý khó khăn mở miệng.


Tình thế này Lục Nhược có chút không nói lên lời. Giang Tố Bình là bạn của mẹ cô, mà Giang Ý là em trai của Giang Tố Bình, Trình Ninh Nhu gọi anh một tiếng cậu nhỏ. Giang Ý cũng chỉ hơn Lục Nhược 3 tuổi, hai người vốn không có liên hệ gì với nhau lại ở cục diện này rối rắm không biết xưng hô thế nào cho phải. Giang Tố Bình dường như thấu được sự phiền não của cô lập tức lên tiếng mở đường.


"Nhược Nhược và Tiểu Ý không hơn kém nhau mấy tuổi, không cần đặt nặng quan hệ của cô và mẹ cháu, hai đứa cứ xưng hô theo tuổi tác thôi."


Trong đầu Lục Nhược chợt lóe lên một ý tưởng trêu chọc, cô lại không muốn dễ dàng như vậy. Đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh nhìn Giang Tố Bình lại ý tứ lướt qua người Giang Ý.


"Có thể mọi người nghĩ cháu ở nước ngoài đã lâu quen thuộc văn hóa bên đấy nhưng thật ra từ nhỏ mẹ cháu vẫn luôn nhắc nhở lễ tiết, gia giáo tổ tiên, đã sớm khắc sâu vào trong tư tưởng. Cháu vẫn nên gọi một tiếng chú Giang mới phải phép."


Diệp Y Vân ở bên cạnh xem con gái diễn kịch nhàm chán nhấp một ngụm trà, nhuận họng rồi mới mở lời.


"Con hiểu chuyện được như vậy đúng là rất tốt. Ở trường hợp này nghe cô Giang của con gọi một tiếng anh đi. Hai đứa cũng không có quan hệ gì với nhau."


Cả buổi hôm ấy người chủ yếu nói là Diệp Y Vân và Giang Tố Bình, đôi bạn trẻ bên cạnh so với tấm bình phong trong phòng không khác là bao. Thỉnh thoảng Lục Nhược sẽ nhìn Giang Ý giao tiếp bằng ánh mắt để đối phó với hai người phụ nữ, Giang Ý phối hợp vô cùng ăn ý, trót lọt đến lúc hai người cùng rời khỏi phòng ăn.


Trong phòng chỉ còn lại Diệp Y Vân và Giang Tố Bình, hai người lúc này mới bật cười nhìn nhau, Diệp Y Vân mở lời đầu tiên.


"Có muốn cá cược một chút không?"


Giang Tố Bình mỉm cười ẩn ý, rót cho Diệp Y Vân một chén trà.


"Với tiến triển này tớ cá người theo đuổi là Tiểu Ý, lần đầu tớ thấy nó theo đuổi con gái nhà người ta, tiến độ có chút chậm."


"Không lâu nữa đâu, lấy hiểu biết của tớ về con gái mình, nó đang để tâm đến Tiểu Ý rồi."


Khi Giang Ý và Lục Nhược ra đến bên ngoài trời đã tối, những hạt mưa to xối xả rơi xuống, mọi thứ đều chìm trong một màn trắng xóa. Giang Ý nhanh chóng cởi áo khoác ngoài phủ lên đầu Lục Nhược rồi giữ chặt đầu cô bên trong, trầm giọng nhắc nhở.


"Em mà bị cảm dì Diệp sẽ trách tôi không chăm sóc em chu đáo. Sau này làm sao tin tưởng giao em cho tôi đây?"


Lục Nhược nhăn mặt, tuy nhiên cô ngoan ngoãn chui trong áo khoác của anh, giọng nói cũng mềm mại vài phần.


"Cảm ơn chú Giang."


Giang Ý hít một ngụm khí lạnh không mở mồm nói chuyện với cô mà trực tiếp mang người tới chiếc xe vừa được nhân viên nhà hàng lái tới. Lục Nhược đột nhiên mất trọng tâm cả người được nhấc bổng lên cao lập tức muốn mở miệng mắng người.


Sau khi ngồi yên vị trong xe, được Giang Ý thắt dây an toàn cho, Lục Nhược vẫn chưa hết giận còn muốn mở mồm nói mấy lời liền bị anh bá đạo chặn họng.


"Em còn dám nói mấy lời linh tinh tôi lập tức sẽ dùng miệng bịt mồm em lại."


Quả nhiên lời này rất có tính uy hiếp, Lục Nhược thực sự im lặng suốt một khoảng thời gian. Nhưng không được bao lâu cô đã lại lên tiếng, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều, dù sao cũng không còn gọi anh là chú nữa.


"Giang tổng, tôi hiện tại có một kịch bản nhỏ, anh thực sự rất phù hợp với cameo tôi đang tìm kiếm. Giang tổng đây có thể suy xét một chút không?"


Giang Ý nhẫn nhịn nhìn Lục Nhược, đột nhiên cô lại thay đổi thái độ trở mặt nhanh chóng như vậy nếu không phải đã quen với mấy trò của cô anh nhất định sẽ cẩn trọng suy xét một hồi. Giang Ý lập tức trả lời:


"Đã là đề nghị của cô Lục tôi nhất định sẽ đáp ứng."


Đi qua một con phố nhỏ, Lục Nhược vô tình trông thấy một bóng dáng quen mắt, lúc này trời đã dần ngớt mưa tầm nhìn rõ ràng hơn. Người con gái ngồi cuộn mình trước miệng cống thoát nước cả người đều ướt sũng. Lục Nhược bảo Giang Ý dừng xe sau đấy cầm một chiếc ô nhỏ đi tới.


Ngôn An Tịch ngẩng đầu nhìn Lục Nhược trước mặt, nhất thời không nói được lời nào, cũng không biết phải mở lời thế nào. Mãi một lúc sau, Lục Nhược vẫn chưa rời đi Ngôn An Tịch mới khẽ cười nhẹ, nói với cô.


"Tôi cuối cùng cũng có thể ném bỏ nó."


Ngôn An Tịch giống như một đứa trẻ vừa làm rơi chiếc kẹo ngọt ngào xuống cái cống tối đen.


"Những lần trước nó đều không chịu biến mất. Thế nên tôi cứ tin đấy là bởi vì nhân duyên giữa tôi và Từ Vũ chưa thể chấm dứt."


Giọng Ngôn An Tịch không lớn lắm, cũng không nghẹn ngào mà chỉ giống như một câu trần thuật rất bình thường.


"Sau đấy lại một lần tôi lặp lại điều này. Cho đến khi nó thực sự rơi xuống rồi tôi mới biết bản thân đã cố chấp một cách vô ích như thế. Cuối cùng tôi hiểu vì sao cô từng điên cuồng theo đuổi anh ấy lại đột nhiên không còn chút tình cảm nào. Cô nói đúng, Thái Từ Vũ không phải loại người tôi chỉ cần cố gắng vun đắp tình cảm là có thể lay chuyển được anh ấy."


"Bây giờ giống như được cắt bỏ sợi dây bao lâu buộc chặt lòng."


Không phải cảm giác hụt hẫng như Ngôn An Tịch từng nghĩ, giống như bản thân ngã từ trên đỉnh núi xuống vực thẳm, đột ngột không còn điểm tựa. Thế nhưng là đáp xuống thảo nguyên ngập tràn sức sống. Nơi mọi thứ được bắt đầu từ những mầm xanh.


Lục Nhược đứng thẳng người, rũ mắt nhìn Ngôn An Tịch ngồi xổm trên mặt đất đang cúi đầu nhìn xuống miệng cống tối đen. Cô không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng bằng thái độ này của Ngôn An Tịch, Lục Nhược có thể hiểu rằng Thái Từ Vũ và Ngôn An Tịch đã hoàn toàn ai đi đường nấy rồi. Lục Nhược không xót thương Ngôn An Tịch càng không có lòng đồng cảm với cô ta, tất cả đều là sự lựa chọn của mỗi người, bởi vậy nhìn nhận đúng hay sai không nằm ở kết quả mà ở chính lòng người.


Lục Nhược vốn chỉ muốn mang ô cho Ngôn An Tịch không chuẩn bị tâm lý sẽ nghe cô ta tâm sự, cô cũng không muốn nói nhiều thêm mấy lời.


"Vậy thì chúc mừng cô."


Lục Nhược thật lòng mà nói, không biết sẽ khiến Ngôn An Tịch tức chết hay không.


Sau đấy cô đặt ô vào tay Ngôn An Tịch rồi nhanh chóng rời đi, cửa xe đã được mở sẵn, Giang Ý đang đứng bên ngoài đợi cô. Giây phút này, ở hai bên đường giống như đang chiếu hai thước phim cuộc đời, khi trước có rất nhiều nút thắt ràng buộc bọn họ lại với nhau, đến bây giờ đã hoàn toàn không còn chút liên hệ nào nữa.


Sau khi đón xong tết âm Lục Nhược trở lại với công việc của mình, dự án đầu tiên cô khai máy là một phim ngắn thanh xuân vườn trường 12 tập, mỗi tập 10 phút. Dự án nhỏ này đến tay cô là bởi vì giao tình của Tôn Mân với một vị biên kịch, đạo diễn bên họ giữa chừng bỏ phim chạy đến đâu đều không ai biết. Mà Tôn Mân đang bận hưởng thụ cuộc sống khắp thế giới, lão dùng đủ lời ngon tiếng ngọt để Lục Nhược nhận dự án này.


Cảnh đầu đầu tiên cũng là phân đoạn cameo Giang Ý xuất hiện, bởi vì công việc của anh bận rộn thế nên Lục Nhược sắp xếp đẩy cảnh quay của anh lên đầu tiên. Tổng cổng Giang Ý có 6 phân cảnh, thời lượng dài nhất là 2 phút, ngắn nhất là 12 giây, lời thoại nhiều nhất cũng chỉ có một câu 5 từ. Diễn xuất cũng không cần quá chuyên nghiệp, nhân vật của anh cùng với chính chủ ngoài đời tính cách khá tương đồng cứ theo bản năng mà diễn là được rồi.


Lục Nhược hướng dẫn một chút về góc máy quay để Giang Ý cảm nhận và chỉ cho anh một vài điều cơ bản. Sau khi đã sẵn sàng, mọi người lập tức tiến vào trạng thái làm việc.


"Bắt đầu."


Phân cảnh này là khi nữ chính vừa mất đi suất tuyển thẳng phải trở về con đường ôn thi đại học bình thường. Trong thâm tâm thực chất vô cùng thất vọng về bản thân thế nhưng để người thân bạn bè không lo lắng nên cô phải giữ vững tâm lý. Nam chính biết chuyện lập tức muốn từ bỏ suất tuyển thẳng của mình, cùng với nữ chính ôn tập, cùng thi vào một trường đại học. Chuyện này đến tai một nữ sinh vẫn luôn thầm mến mộ nam chính thế nên lập tức đi tới tìm nữ chính uy hiếp. Trong lúc bên kia muốn động tay động chân với nữ chính thì bạch nguyệt quang trong lòng nữ chính xuất hiện, đứng chắn trước mặt cô bảo vệ.


Phân cảnh này chỉ đơn giản là nữ chính nép sau lưng bạch nguyệt quang nhưng đến khi quay nữ chính lại sửa hành động thành ôm chặt cánh tay của bạch nguyệt quang.


Lục Nhược ngồi bên dưới nhìn màn hình hàng lông mày nhíu chặt. Cô nữ diễn viên cố tình cọ ngực vào tay Giang Ý, dưới ánh mắt sắc bén của Lục Nhược không lọt đi đâu được. Cô cực kì ngứa mắt loại trà xanh cao thâm này, bình thường khi quay sẽ vô tình động chạm với bạn diễn, cuối cùng lại tỏ ra bản thân rất sảng khoái như không có gì phớt lờ đi loạt sự việc vừa rồi. Người bên ngoài nhìn vào cũng không dễ dàng nhận ra.


Lục Nhược là lần đầu tiên hô cắt ngang giữa chừng mà lý do đến từ cá nhân cô. Khi mọi người đều đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì Lục Nhược đã rời khỏi ghế của mình tiến lại chỗ Giang Ý. Ánh mắt rét lạnh tia đến cánh tay đang bị người ta nắm chặt cố tình ép vào ngực, chỉ sợ ép không đủ mạnh.


"Buông tay ra."


Từ ánh mắt đến giọng nói đều trở lên lạnh lẽo, bộ mặt này của Lục Nhược cũng không phải chưa ai thấy chỉ là lần này hoàn cảnh không giống bình thường. Nữ diễn viên kia tỏ ra không hiểu chuyện gì, vẻ mặt hoang mang nhìn Lục Nhược thế nhưng vẫn không chịu thả tay. Giang Ý khó chịu nãy giờ vì không muốn ảnh hưởng hiệu suất quay của Lục Nhược nên anh mới nhẫn nhịn, lúc này lập tức rút tay về tiến một bước đến gần Lục Nhược, im lặng đứng bên cạnh cô.


"Đạo diễn Lục, có chuyện gì thế?"


Cô diễn viên lúc này mới rụt rè lên tiếng, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Cô ta biết cơ hội lần này có được là bản thân may mắn chứ chẳng phải thực lực mà Lục Nhược vẫn chấp nhận là bởi vì cho người đại diện của cô ta mấy phần mặt mũi.


"Tôi bảo cô diễn nữ chính thanh xuân chứ không phải để cô diễn vai trà xanh ngực to não nhỏ."Cô diễn viên kia nghe xong như thể phải chịu nỗi uất ức lớn lắm, hai mắt lập tức đỏ bừng dường như chỉ đợi đúng cơ hội sẽ lập tức rơi xuống.


"Đạo diễn Lục nói vậy là có ý gì?"


Lục Nhược nhàm chán nhìn diễn xuất ba xu của cô ta, từng lời cô nói đều rất cay nghiệt."Tôi nói gì bản thân cô vẫn nên tự nhận thức thì tốt hơn. Hay nhất thiết ở đây trước mặt mọi người tôi nói rõ từng thứ một, cô cũng đừng oán hận."


Nữ diễn viên kia không rõ ràng vì sao Lục Nhược đột nhiên nổi nóng như vậy. Nhưng những lời cô nói ban nãy cũng đã đủ để mọi người xung quanh có cái nhìn đánh giá về cô ta rồi, nói hay không nói đều có một kết quả, nỗi uất ức này cô ta nuốt không trôi. Hơn cả cô ta tự thấy bản thân diễn xuất không tệ, mấy hành động kia cũng đều là diễn ra trong lúc phối hợp cùng bạn diễn, Lục Nhược sẽ bắt bẻ được sao? Cô ta không tin Lục Nhược có thể ngang ngược như vậy.


"Người ngay thẳng thì có gì để khuất tất cơ chứ, đạo diễn Lục có điều gì không hài lòng về tôi thì cứ góp ý thẳng đi. Sai tôi sẽ rút kinh nghiệm để sửa và cải thiện bản thân."


Những lời này rất có tinh thần chuyên nghiệp, so ra có thể lật đổ thế cờ hiện tại, một đường áp đảo cục diện. Thế nhưng Lục Nhược lại cười lạnh.


"Cái gì có thể sửa chứ máu trà xanh ăn vào trong cốt tuỷ e là khó lắm. Cô nên cảm ơn trời cao có mắt cho cô gặp tôi sớm một chút, giúp cô rửa sạch tam quan. Từng chuyện cô làm đừng nghĩ đủ tinh vi qua mắt được người khác, nếu không bây giờ bản thân cô cũng không phải chật vật ở tuyến 18 đâu. Muốn động chạm bất chính cũng phải xem đối tượng là ai, người hôm nay cô giở trò xui xẻo lại là người đàn ông của tôi. Ngày mai các trang báo đều đăng tin cô đạo đức suy bại, tam quan lệch lạc thử xem còn ai muốn nâng đỡ, muốn tìm đến một người như cô để kí kết không?"


Nữ diễn viên kia hoàn toàn không nghĩ được chút thủ đoạn của bản thân sẽ bị Lục Nhược phơi bày ra như vậy. Cũng chỉ là va chạm một chút với người đàn ông của cô, cái giá có phải đắt quá rồi không?


Mọi người xung quanh bấy giờ mới giác ngộ, bảo sao bọn họ thực sự cảm thấy rất kì lạ, kì lạ từ hành động của diễn viên đến trạng thái của đạo diễn. Có người ghé tai người bên cạnh nói nhỏ.


"Là tôi ít nhiều cũng phải tát một cái mới hả giận!"


"So với cách của cô chơi đòn tâm lý hữu ích hơn nhiều. Đánh loại trà xanh kia chỉ tổ bẩn tay thôi."


"Cơ mà có ai biết vị kia là ai không? Bạn trai của đạo diễn Lục đẹp quá trời quá đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro