Chờ đợi & triệu chứng run của Vân Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi & triệu chứng run của Vân Minh

viết 12.12.2022



Vân Minh ngồi trên đùi Thanh Quân. Tim Vân Minh vỗ mạnh liên hồi lên lồng ngực của cô, cảm giác run run lan toả toàn thân cô, khiến ngón tay của cô đan vào nhau, dằn vặt lấy nhau.

Thanh Quân vẫn hướng lên nhìn cô với đôi hổ phách sánh đặc. Sâu trong chúng là vực thẳm của sự thèm muốn, vậy mà đôi tay cứng cáp lại nhẹ nhàng tách những ngón tay của cô ra, bọc lấy chúng với sự dịu dàng ngọt lịm.

Vân Minh lúc này vẫn còn hơi lo lắng, lại lần nữa với thứ bản năng rụt rè, cô muốn rút lấy hai bàn tay của mình lại. Không được!

Vân Minh cắn chặt răng ngưng bản thân rút tay lại. Đã vất vả lắm cô mới có thể tạo nên bầu không khí ái muội như thế này, nhưng cho dù cô có thuyết phục bản thân hàng trăm, hàng triệu lần, thân thể cô luôn luôn kháng cự Thanh Quân. Cứ nghĩ đến những chuyện họ sẽ làm, tay chân cô sẽ mãi lập tức căng cứng lên, liên tục tránh Thanh Quân như tránh dịch bệnh.

Vân Minh cứ ráng giằng co với cái cơ thể không chịu nghe lời cô mãi, để rồi trong giây phút, thân thể cô lại xuất hiện triệu chứng run.

Hỏng rồi! Thiệt chứ, tại sao trăm lần thử vẫn là trăm lần thất bại?

Vân Minh cực kì bực thứ cơ thể này của cô, trong tâm trí cô lại liên tục dằn vặt, chửi bới hai thứ tay chân vô dụng này của mình. Cho dù cô có biết Thanh Quân muốn cô đến cỡ nào, cho dù cô biết Thanh Quân yêu cô đến cỡ nào, thân thể cô vẫn mãi ương ngạnh, chẳng bằng một thứ...

"Hừm." Thanh Quân nâng bàn tay cô lên, áp lòng bàn tay lên môi. Cậu trao bàn tay cô một nụ hôn. Đôi mắt cậu đã khép lại từ khi nào, bóng đen rậm của hàng mi cậu phủ lên nước da ngăm.

Vân Minh thở đều đặn trở lại. Nhận ra cô đã bình tĩnh trở lại, Thanh Quân từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, lòng bàn tay áp trên má cậu lại giật giật, như muốn co lại. Dường như đã nhận ra điều gì đó, Thanh Quân thả đôi bàn tay của Vân Minh rồi vòng chúng qua eo cô, kéo cô sát lại gần cậu.

Thanh Quân rướn đến nơi cậu nghe nhịp tim Vân Minh đập mạnh nhất, khẽ hôn lên làn da lộ ra viền áo.

Vân Minh nhìn làn tóc nâu của Thanh Quân mà tâm trí cô mềm nhũn như ao nước xuân. Cô vòng tay đáp lại vòng ôm của cậu, bảo: "Lại bắt em đợi rồi. Chị xin lỗi."

Thanh Quân dời mặt khỏi viền áo của Vân Minh. Cậu vươn lên, nghiêng mặt hôn nụ hôn thật nhẹ lên má cô.

"Đừng xin lỗi. Em đợi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro