Chương 71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 71: Kinh hãi tiếp tú cầu

Tuy rằng Tiêu Đại Thánh và Vu Hữu Chúc đều đánh xe ngựa một cách vô cùng xiêu vẹo chậm chạp, nhưng loạng chòa loạng choạng, cuối cùng cũng đến được Hà Dương.

Đỗ Phi Phi nhìn đoạn đường trên bản đồ cách kinh thành càng lúc càng gần, nói: “Một đường này hình như quá yên bình rồi. Sao ngay cả một tên thích khách cũng không thấy đâu?” Thời điểm thích khách xuất hiện nhiều, nàng phiền lòng, nhưng hiện tại không thấy thích khách đâu, lòng nàng lại càng phiền. Luôn cảm thấy bọn họ giống như đang tránh trong chỗ tối canh chừng, chờ đợi thời cơ thích hợp thì rút đao, hại nàng ngay cả buổi tối ngủ cũng không ngon.

Vu Hữu Chúc thò đầu vào, “Phía trước có một đám người, chặn kín đường rồi.”

Đỗ Phi Phi ló đầu ra.

Quả nhiên, một có đoàn người đang vây quanh trước một tòa nhà bằng gỗ, líu ríu không biết nói cái gì.

“Ách, có thể lại là cạm bẫy do Nam Dương vương thiết lập hay không?” Không thể trách nghi ngờ của nàng, thật sự là dọc đường này, cạm bẫy mà Nam Dương vương bố trí vô cùng kỳ quái.

Một chữ ‘lại’ khiến cho mặt Vu Hữu Chúc hơi đỏ lên, nói: “Không bằng để ta đi nhìn xem.”

Đỗ Phi Phi liếc nhìn hắn, “Ngươi sẽ không chạy trốn chứ?”

Vu Hữu Chúc sửng sốt một chút, cười khổ nói: “Ngươi hỏi quá trực tiếp rồi.”

Đỗ Phi Phi lập tức đính chính lại lời nói: “Ngươi sẽ trở lại chứ?”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về tiếp tục đánh xe ngựa.” Vu Hữu Chúc vô cùng thấu hiểu tâm tư của Đỗ Phi Phi.

Diệp Thần đột nhiên mở to mắt, lại cười nói: “Cạm bẫy có vẻ hay ho như thế, sao chúng ta có thể bỏ qua cơ chứ?”

Nếu Kiếm Thần đại nhân đã lên tiếng, như vậy bọn họ đương nhiên không thể không đi, dù sao thì…… trời có sập xuống, cũng có hắn chống đỡ.

Trải qua vài lần chuyển nguy thành an, Đỗ Phi Phi đã tương đối tin tưởng với người từng khiến nàng hoài nghi là Kiếm Thần giả mạo này.

Đến gần xem, mới biết đám đông vô cùng mãnh liệt.

Trong phạm vi mấy trượng phía trước lầu gỗ đều bị vây chặt như nêm cối.

Trong đám người có nam có nữ.

Đỗ Phi Phi chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện những nam nữ này đứng rất có quy luật.

Nam ăn mặc trang phục gia đinh, chia làm hai nhóm, đều vây quanh một đám thiếu nữ. Nữ thì lại ở giữa hai trận doanh thi nhau chen lấn xô đẩy.

Đỗ Phi Phi nói: “Bọn họ đang tranh nhau cái gì?”

Vu Hữu Chúc nhìn lầu gỗ, đột nhiên giật mình nói: “Tú cầu.”

Đỗ Phi Phi kinh ngạc nói: “Cướp tú cầu? Cướp tú cầu bình thường không phải đều nam tử đến cướp sao? Các nàng tới nơi này làm gì?” Chẳng lẽ là ngăn cản người khác cướp tú cầu? Như thế thật kỳ quái.

Diệp Thần bỗng nhiên cười nói: “Nếu ném tú cầu là nam tử, thì cũng chẳng khó hiểu.”

……

Đỗ Phi Phi 囧 nói: “Nam tử cũng có thể ném tú cầu sao?”

Diệp Thần nói: “Chỉ cần có người cướp là có thể.”

Đỗ Phi Phi nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, nghĩ thầm, có rất nhiều người đến cướp là đằng khác.

Vu Hữu Chúc nói: “Chẳng lẽ đám gia đinh kia là thay tiểu thư nhà bọn họ đến cướp?”

Hắn và Đỗ Phi Phi đưa mắt nhìn nhau.

Đến tột cùng thần thánh phương nào ném tú cầu chẳng những khiến cho các tiểu thư khuê các xuất đầu lộ diện tranh nhau tú cầu, còn phải huy động đến cả gia đinh trong nhà giúp đỡ?

Diệp Thần vuốt cằm, “Ở Hà Dương…… Nếu ta nhớ không lầm, Hà Dương từng có một vị Giải Nguyên (Giải Nguyên: người đứng đầu trong kỳ thi Hương), nghe nói bộ dạng môi hồng răng trắng, tú lệ phi thường. Hơn nữa năm nay tuổi chỉ trên dưới hai mươi.”

Giải Nguyên?

Môi hồng răng trắng, tú lệ phi thường?

Tuổi trên dưới hai mươi?

Đỗ Phi Phi cảm thán nói: “Khó trách nhiều cô nương đến cướp tú cầu như vậy.”

……

Diệp Thần mỉm cười nói: “Phi Phi à, ngươi cũng muốn cướp tú cầu sao?”

Đỗ Phi Phi lập tức nghiêm mặt nói: “Loại hành vi cứng rắn đoạt lấy thứ gì đó như vậy trước giờ ta luôn xem thường.”

Diệp Thần nói: “Ồ, thật không? Như thế thật đáng tiếc.”

Đỗ Phi Phi vểnh tai, hiếu kỳ hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc……” Diệp Thần chậm rãi nói, “Ta vốn đang muốn giúp ngươi cướp một lần.”

“Giúp ta cướp tú cầu?” Tim Đỗ Phi Phi đập thình thịch.

Vu Hữu Chúc bi ai nhìn con thỏ trắng đần độn chuẩn bị nhảy vào trong cạm bẫy của con sói xám gian ác. Gần nửa tháng ở chung, đã khiến hắn nhìn nhận rõ ràng quan hệ của bọn họ. Chỉ Phi Phi ngốc nghếch mới tin Diệp Thần sẽ đem miếng thịt bên miệng mình phun ra ngoài.

Diệp Thần nhíu mi dụ dỗ: “Muốn hay không?”

Đỗ Phi Phi đang muốn đáp ứng, khóe mắt lại thoáng liếc thấy biểu tình bi ai của Vu Hữu Chúc, trong lòng khẽ động, nói chắc như đinh đóng cột: “Đương nhiên là không. Ta nói không cần, chính là không cần.”

“Ồ.” Diệp Thần kéo dài âm cuối, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua mặt Vu Hữu Chúc.

Vu Hữu Chúc lập tức nhìn đi nơi khác.

Đám người một trận tưng bừng.

Đỗ Phi Phi nghển cổ nhìn lại.

Tầng hai của lầu gỗ, một vệt sắc màu vàng như mùa thu, lại giống lá non lơ đãng bị gió xuân thổi xuất hiện, khiến người ta sáng mắt.

Tiếng huyên náo dần nhỏ lại.

Mọi người đều rướn cổ nhìn thanh niên đang chậm rãi đi tới.

Thân thể thẳng tắp như tùng, ngũ quan như ngọc. Mắt như nét mực, môi như tô son.

Trên tay hắn nâng một quả cầu, là tú cầu.

Đám đông lại bắt đầu phập phồng.

Giống như thủy triều mãnh liệt dâng lên, hỗn loạn một vùng.

Đỗ Phi Phi vốn muốn tránh ra ngoài, ai ngờ bên ngoài lại tới một đám nữ tử tráng kiện, kéo nàng nhấn chìm trong biển người.

“Này……” Nàng bị xô đẩy đến biến dạng cả khuôn mặt, giọng nói bị nuốt trọn giữa những tiếng ồn ào.

Cuối cùng, ngoại trừ bầu trời xanh trên đỉnh đầu, nàng đã không còn thấy cảnh vật nào khác.

Trên lầu gỗ dường như có người đang khàn cả giọng nói cái gì đó.

Sóng người càng thêm mãnh liệt.

Gót chân của nàng hoàn toàn rời khỏi mặt đất, cả người bị treo ở giữa không trung mặc cho người ta xô đẩy.

Không biết là trâm gài tóc của ai nhoáng lên một cái, nguy hiểm lướt qua mí mắt nàng.

Đỗ Phi Phi giật mình. Vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị biến thành độc nhãn long. (Độc nhãn long: tiếng lóng, dùng để chỉ người một mắt)

Người nhào tới càng lúc càng nặng.

Đỗ Phi Phi cảm thấy cơ thể mình sắp bị đè bẹp rồi. Thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng xương răng rắc vang lên.

“Tất cả đừng chen lấn nữa!” Đỗ Phi Phi đẩy mạnh một người phía trước, phi thân nhảy lên, tay trái nắm Miên Vũ đao vung một vòng, cả người lơ lửng giữa không trung, uy phong hiển hách.

Mọi người dường như bị nàng hét đến choáng váng, đều đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng.

Bỗng dưng, nàng thấy có vật gì bị ném đến, theo bản năng duỗi tay chộp lấy.

Trời đất đột nhiên tĩnh.

Đỗ Phi Phi cầm lấy vật kia, xoay người đến một khu đất trống không có người, chậm chạp không dám quay đầu.

Bởi vì trong khoảnh khắc chộp lấy thứ kia, nàng đã biết nó là cái gì, hơn nữa đồng thời lúc ấy, nàng cũng thấy được sắc mặt của Diệp Thần đại nhân…… vô cùng vô cùng, cao thâm khó dò.

Sự ngạc nhiên của mọi người dần dần nhạt đi, chuyển thành ánh mắt cuồng nhiệt đối với vật trong tay nàng. Đỗ Phi Phi cảm thấy mình giống như một con thỏ trắng bị vô số con sói đói nhìn chằm chằm. Mỗi con sói đều như đang phân chia chỗ thịt trên người nàng.

Mà chuyện này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, phía sau những con sói đói kia, còn một con sói vua cũng đang nhìn chằm chằm nàng.

Đỗ Phi Phi cảm nhận được bi kịch thực sự của đời mình.

“Nữ hiệp.”

“Nữ hiệp?”

Nàng bị gọi vài tiếng mới lấy lại tinh thần.

Đám người hình thành một vòng vây lớn, mà nàng đang đứng giữa vòng vây đó.

Bên người nàng, có một lão giả mặc cẩm y tuổi ngoài năm mươi, đang tươi cười nhìn nàng.

“À, xin hỏi ngài là……”

Lão giả mỉm cười nói: “Ta là ông nội của Đình Lam.”

Đỗ Phi Phi rất muốn hỏi, Đình Lam là vị nào.

Có điều nàng không cần hỏi, bởi vì người ta đã tự mình đi tới.

Nàng nhìn thanh niên mặc trường sam sắc thu kia, khóe mắt bắt đầu giật giật.

Lão giả nói: “Ngươi tiếp được tú cầu của Đình Lam, chính là nàng dâu chưa vào cửa của Ôn gia ta.”

“Thật ra……” Đỗ Phi Phi liếm liếm môi nói, “Trong chuyện này có chút hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?” Lão giả hơi kinh ngạc.

Đỗ Phi Phi vừa muốn mở miệng, lại thấy Vu Hữu Chúc chen qua đám người đi vào.

Diệp Thần thong thả đi theo phía sau hắn, cười đến sâu xa, “Ta cũng rất muốn biết, là hiểu lầm gì.”

Đỗ Phi Phi cúi đầu, cố gắng tìm một khe hở trên mặt đất để chui vào.

Thanh niên mặc trường sam sắc thu kia đột nhiên kinh ngạc nói: “Diệp Thần?”

***
Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 72: Nhân sinh có chỗ nào không phải phân vượn

……

Đỗ Phi Phi không nói gì nhìn Diệp Thần.

Sao tới nơi nào hắn cũng có người quen cũ như thế?

Khóe miệng Diệp Thần cong lên, “Ôn Đình Lam.”

Ôn Đình Lam bất ngờ nói: “Ngươi vẫn nhớ ta?”

Diệp Thần nói: “Ta chỉ nhớ chuyện ngươi bị tiểu thư nhà Lại bộ Thượng Thư đuổi theo mấy con phố.”

Ôn Đình Lam lúng túng nói: “Đa tạ lúc trước ngươi giúp ta giải vây.”

Diệp Thần nói: “Không phải ta giúp ngươi giải vây. Chỉ là ta khiến các nàng chạy có trật tự một chút, đỡ phải đụng vào những người bên đường.”

Đỗ Phi Phi không phúc hậu nghĩ: Lúc ấy những người ở bên đường không tránh đi, có lẽ cũng chỉ có kẻ muốn xem kịch vui như ngươi mà thôi.

Ôn Đình Lam không nói gì.

Lão giả nói: “Đình Lam, còn không mau giới thiệu với gia gia người này”

Ôn Đình Lam nói: “Hắn chính là con trai của đương kim Tể tướng, Diệp Thần.”

Lão giả không kinh ngạc lắm, có lẽ là đã nghe qua gia thế bối cảnh của hắn, lúc này nói như vậy, chẳng qua là lấy cớ để có thể mở miệng. Hắn chắp tay nói: “Lão hủ là Ôn Trọng Viễn.”

Diệp Thần ôm quyền.

Đỗ Phi Phi thấy bọn họ hòa thuận, thầm cảm thấy may mắn: Như vậy hiểu lầm lần này có thể dễ dàng hóa giải rồi.

Diệp Thần nghiêng đầu nhìn nàng, “Phi Phi à.”

……

Đỗ Phi Phi thề, một ngày nào đó nhất định phải từ bỏ tật xấu lạc quan mù quáng của mình.

“Vừa rồi ngươi nói hiểu lầm, là hiểu lầm cái gì?”

Diệp Thần cười, tóc gáy của Đỗ Phi Phi lập tức dựng thẳng lên.

“Thật ra, chuyện là thế này. Ách, chi bằng công tử ném lại tú cầu một lần nữa……”

“Chuyện ném tú cầu đến đây là chấm dứt!” Ôn Trọng Viễn đột nhiên hét lớn một tiếng.

Khiến lời nói tiếp theo của Đỗ Phi Phi lập tức bị nuốt vào.

Diệp Thần liếc nhìn Ôn Đình Lam.

Thấy hắn đang cau mày ảo não.

“Các nàng cứ rời đi như vậy sao?” Theo ánh mắt kinh ngạc của Vu Hữu Chúc, Đỗ Phi Phi mới phát hiện các vị tiểu thư vừa rồi còn đang chen chúc xem cuộc vui, cứ như vậy mang theo gia đinh tiêu sái rời đi.

“Các nàng thực có đạo đức của người dự thi.” Đỗ Phi Phi cảm khái.

Cho dù Đỗ Phi Phi rất muốn giải thích rõ ràng vướng mắc lần này, nhưng dưới sự ngăn cản liên tục của Ôn Trọng Viễn, nàng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, một mình hưởng thụ quả đắng.

Cũng may phía sau lầu gỗ là Ôn phủ, Đỗ Phi Phi nghĩ, chỉ cần mọi người ngồi xuống nói chuyện, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nhưng hiển nhiên Diệp Thần không nghĩ như vậy.

Khi hắn nhìn thấy khắp nơi trong Ôn phủ giăng đèn kết hoa đón dâu, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị. Khiến cho Vu Hữu Chúc đi theo phía sau hắn càng lúc càng xê dịch ra xa.

“Diệp công tử?” Ôn Trọng Viễn rốt cục bị ánh mắt lạnh như băng của hắn kích thích không chịu nổi, mở miệng hỏi.

Diệp Thần nói: “Các ngươi chuẩn bị đón dâu sao?”

Ôn Trọng Viễn nhìn Đỗ Phi Phi cười nói: “Đình Lam ném tú cầu vì muốn đón dâu.”

Đỗ Phi Phi nhận thấy gió lạnh toát ra từ phía Diệp Thần, lập tức phủi sạch quan hệ, nói: “Ta không phải cố ý cướp tú cầu.”

Ôn Trọng Viễn nói: “Cái này càng chứng tỏ rằng đây là duyên phận.”

Nàng nói rồi, đời này nàng hận nhất là phân vượn*! Sao một từ xấu xí như vậy suốt ngày lọt vào tai nàng!

*Cái này có giải thích lúc trước rồi nhé, duyên phận và phân vượn có phát âm tiếng Trung giống nhau, chị Phi liên tục nhầm.

Đỗ Phi Phi buồn bực kéo vạt áo.

Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói: “Nhưng, nàng đã là người của ta.”

……

Biểu hiện của Đỗ Phi Phi và Vu Hữu Chúc vô cùng bình thường.

Mỗi ngày đều nghe thấy những lời nói kinh thiên của Diệp Thần, cho nên giờ phút này nghe được câu này cũng chẳng khác gì ‘chào buổi sáng’.

Sắc mặt của Ôn Trọng Viễn lại tương đối phấn khích.

Đầu tiên là hắn nhìn Đỗ Phi Phi đang cúi đầu không nói lời nào, lại nhìn Ôn Đình Lam vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng mới dời tầm mắt về phía Diệp Thần: “Ngươi nói vị nữ hiệp này là……”

“Là phu nhân của ta.” Diệp Thần nói vô cùng thản nhiên.

“Nhưng mà nàng……”

Đỗ Phi Phi đột nhiên đóng vai phu nhân của Diệp Thần cũng trả lời vô cùng lưu loát, “Ta nói rồi, đây đều là hiểu lầm. Ta cũng nói, không phải ta cố ý tiếp tú cầu.”

Sắc mặt Ôn Trọng Viễn ngưng trọng, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ đây là ý trời……”

Ôn Đình Lam rốt cục cũng mở miệng nói: “Gia gia, chuyện nên đến cuối cùng sẽ đến. Chúng ta có trốn như thế nào cũng không được.”

Vu Hữu Chúc nhìn sắc mặt suy sụp của hắn, không nhịn mà lên tiếng: “Chẳng lẽ trong phủ các ngươi có người bệnh nặng, cho nên phải kết hôn xung hỉ* sao?”

*Kết môn xung hỉ: một tập tục xưa của người Trung Quốc, khi cưới con dâu về nhà có thể giải trừ vận xui tà khí.

……

Đỗ Phi Phi giật mình, thì ra là như vậy. Nàng nói mà, khi nào nàng lại trở nên nổi tiếng như thế, thì ra là nhìn trúng thanh đao của nàng đủ dày rộng, có thể chắn tai họa.

Ôn Đình Lam nói: “Việc này nói ra rất dài, chúng ta vẫn nên vào nhà bàn lại.”

Đi vào trong phòng, Ôn Trọng Viễn vẫy tay cho đám hạ nhân đang dọn dẹp lui xuống, ủ rũ nói: “Thật ra chúng ta vội vã đón dâu không phải vì xung hỉ, mà là vì chặn hôn.”

Diệp Thần nháy mắt, “Chẳng lẽ vị tiểu thư của kia Lại bộ Thượng Thư vẫn không ngừng theo đuổi ngươi?”

Ôn Đình Lam thở dài nói: “Sớm biết như thế, lúc trước ta không nên vào kinh đi thi.”

“Không phải ở trên đường ngươi đã cáo ốm rút lui rồi sao?”

“Nhưng lúc này đã quá muộn.” Ôn Đình Lam lấy tay che mặt, khuôn mặt tuấn tú như ngọc ảm đạm, khiến người ta không nhịn được mà đau lòng, “Nàng dây dưa một năm, rốt cục nhịn cũng ép được phụ thân tới cửa cầu hôn.”

Vu Hữu Chúc giật mình nói: “Nhà gái cũng có thể tới cửa cầu hôn sao?”

Đỗ Phi Phi nói: “Cho nên hôm nay nhà trai mới ném tú cầu.” Nàng dừng một chút, đột nhiên hạ giọng nói, “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, thật ra các ngươi rất xứng đôi sao?” Nữ đến cầu thân, nam ném tú cầu…… Chuyện này quả thực là ăn ý vô cùng.

……

Vẻ mặt Ôn Đình Lam không chút thay đổi nói: “Không cảm thấy.”

Ôn Trọng Viễn nói tiếp: “Đình Lam không muốn, lão hủ vốn định khước từ. Ai biết vào ngày hôm đó, Nam Dương vương đưa tin làm mối.”

Đỗ Phi Phi hơi kinh ngạc.

Xem ra giao hữu của Nam Dương vương không hề kém Diệp Thần. Nơi nào cũng có thể nghe thấy tên hắn.

“Nam Dương vương làm mối, chúng ta nào dám tùy tiện cự tuyệt.” Ôn Trọng Viễn thở dài nói, “Không thể làm gì khác, ta chỉ có thể thoái thác nói, Đình Lam từng được một vị đạo cao tăng chỉ điểm, nhất định phải dùng tú cầu chọn thê tử.”

Đỗ Phi Phi nói thầm: “Danh dự của vị cao tăng kia nhất định mất sạch rồi.” Có loại vận mệnh nào ngu ngốc đến nỗi phải dùng tú cầu để chọn vợ.

“Xì.” Nghe thấy lời này của nàng, Vu Hữu Chúc không nhịn được mà cười phun ra. Sau đó hắn phát hiện, mình bị chú ý, “À, chỉ là ta đang nghĩ, chủ ý này thật sự tốt. Vô cùng tuyệt diệu.”

Ôn Trọng Viễn thở dài nói: “Đáng tiếc, người tính không bằng trời định.”

Đỗ Phi Phi nhận thấy ánh mắt hắn liếc tới, cười gượng mấy tiếng.

Vu Hữu Chúc nói: “Vậy vì sao các ngươi không ném tú cầu một lần nữa?”

Diệp Thần nói: “Nếu đã là vận mệnh, sao có thể ném được hai lần đây?”

“À.”

Ôn Trọng Viễn đột nhiên đứng lên, hành lễ với Diệp Thần: “Xin Diệp công tử niệm tình nghĩa ngày xưa với Đình Lam, cứu lấy một trăm sáu mươi năm người trong Ôn gia ta!”

Có đôi khi Đỗ Phi Phi thật bội phục những người đứng đầu một dòng họ thế này. Cả dòng họ mấy trăm người mà bọn họ mở miệng là có thể nói rõ ràng đến hàng đơn vị. Đương nhiên, cho dù có bịa bừa số người thì cũng chẳng ai thật sự đi kiểm kê. Có điều nếu thật sự có người làm như vậy, hơn nữa còn kiểm kê ra số người không khớp với khai báo của hắn, như thế nhất định rất khôi hài.

Suy nghĩ của nàng càng bay càng xa.

Diệp Thần híp mắt: “Tiền bối muốn ta cứu như thế nào?”

Ôn Trọng Viễn nhìn Đỗ Phi Phi cắn răng nói: “Lão hủ hổ thẹn, khẩn cầu Diệp phu nhân giả bái đường với Đình Lam.”

Suy nghĩ của Đỗ Phi Phi đột nhiên bị chấn động kéo trở về.

Diệp Thần nhìn khuôn mặt già nua của hắn nhăn nhúm lại, chậm rãi nói: “Không, được.”

***

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 73: Liệt nữ triền tuấn lang

Vu Hữu Chúc nhỏ giọng nói: “Quá không nể mặt rồi.”

Ôn Đình Lam ngược lại không hề bất ngờ, “Nếu Diệp Thần có thể vì người khác mà để chính mình chịu thiệt, như thế hắn sẽ không phải Diệp Thần.”

Diệp Thần nhíu mi, từ chối cho ý kiến với lời nói nửa khen nửa chê của hắn, lạnh nhạt nói: “Có điều các ngươi cũng không cần vội vã thành thân.”

Ôn Trọng Viễn sửng sốt một chút, nói: “Hay là Diệp công tử đồng ý mời lệnh tôn ra mặt……”

Ánh mắt Diệp Thần liếc lại.

Ôn Trọng Viễn nhất thời cảm thấy lời nói vừa rồi của mình thật ngu xuẩn.

Diệp Hạc Niên là nhân vật như thế nào, trong chốn quan trường có tiếng là kẻ lão luyện, hắn có thể leo lên địa vị của ngày hôm nay không phải hoàn toàn là do có khả năng, mà là hắn biết cách khôn khéo qua lại giữa các thế lực, lại không để bản thân dính líu tới phiền toái. Người như vậy sao có thể vì chuyện kết hôn của một người không quen biết mà đắc tội Nam Dương vương?

Diệp Thần chậm rãi nói: “Bởi vì Nam Dương vương gần đây không rảnh để lo những chuyện nhỏ nhặt này.”

Ôn Trọng Viễn và Ôn Đình Lam đưa mắt nhìn nhau.

Ôn Trọng Viễn hỏi dò: “Ý của Diệp công tử là?”

Bởi vì gần đây hắn đang bận mưu phản.

Đỗ Phi Phi âm thầm trả lời ở trong lòng.

Diệp Thần nói: “Bởi vì gần đây hắn đang bận rộn đối phó với Cẩm Tú hầu.”

Ôn Đình Lam ngạc nhiên nói: “Cẩm Tú hầu trở về kinh thành rồi sao?”

Diệp Thần chỉ cười không nói.

Ôn Trọng Viễn thở dài: “Nhưng biện pháp này chung quy chỉ có thể trị ngọn không thể trị gốc. Đợi chuyện của Nam Dương vương xong xuôi, chỉ sợ Ôn gia vẫn khó có thể thoát khỏi độc chưởng của hắn.”

Đỗ Phi Phi đột nhiên cảm thấy hắn không phúc hậu lắm: Nam Dương vương chẳng qua là nhàn nhã không có việc gì mới đi nối dây tơ hồng, sao trong lời nói của hắn lại biến thành độc chưởng rồi? Hơn nữa, cho dù là độc chưởng, cũng là độc chưởng với đám người các nàng chứ? Cứ nhìn đám hắc y nhân được phải tới giết bọn họ là đủ hiểu.

Diệp Thần có ý riêng nói: “Vậy thì phải xem hắn có ra tay được không.”

Ôn Trọng Viễn nói: “Cho dù Nam Dương vương không để tâm đến những việc nhỏ này, nhưng Lại bộ Thượng Thư là người đứng đầu Lục bộ, chỉ một mình hắn, Ôn gia đã khó có thể đối phó.”

Đỗ Phi Phi hỏi thẳng Ôn Đình Lam: “Vậy vì sao ngươi không trực tiếp cưới tiểu thư của Thượng Thư về rồi tính tiếp?” Có thân gia hiển hách như vậy, cho dù thế nào, cũng là một chuyện tốt chứ? Rõ ràng rất nhiều thuyết thư tiên sinh đều kể chuyện xưa về tú tài lên kinh đi thi, sau đó vì tài năng mà được các quan đại thần trong triều nhìn trúng làm con rể, tại sao thiên kim của phủ Thượng Thư muốn kết hôn với hắn, hắn lại chỉ sợ tránh né không kịp như vậy?

Diệp Thần nhìn sắc mặt trắng bệch của Ôn Đình Lam, cười nói: “Bởi vì hắn không dám cưới.”

Chẳng lẽ Thượng Thư thiên kim có bệnh gì không tiện nói ra? Nàng hiếu kỳ nói: “Vì sao?”

“Bởi vì một bàn tay của tiểu thư nhà Thượng Thư, có thể đánh ngã mười mấy nam nhân.”

Ánh mắt Đỗ Phi Phi sáng lên, “Cao thủ?”

Diệp Thần gật đầu nói: “Đúng là cao thủ.”

Người có thể được Diệp Thần gọi là cao thủ……

Đỗ Phi Phi nói, “So với ngươi thì sao?”

Diệp Thần nói: “Ngươi nên so sánh nàng ta với Thanh Vân.”

Như vậy cũng vô cùng ghê gớm nha. Năm đó Thanh Vân thượng nhân cũng từng được xưng là đệ nhất cao thủ. Đỗ Phi Phi hiếu kỳ hỏi: “Nàng so với Thanh Vân thượng nhân như thế nào?”

“Không chống đỡ nổi mười chiêu.”

……

Diệp Thần đại nhân, ngươi muốn thể hiện võ công của mình cao cường thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?

Ôn Đình Lam nói: “Ôn gia ta nhiều đời theo dòng dõi thư hương, ta làm sao có thể cưới một nữ tử chỉ biết múa đao lộng thương vào cửa?”

Đỗ Phi Phi chỉ vào mũi mình nói: “Ta cũng vậy.”

Ôn Đình Lam liếc nhìn nàng một cái, “Cho nên mới nói là giả bái đường.”

……

Đỗ Phi Phi chịu đả kích lui đến bên người Diệp Thần.

Diệp Thần vụng trộm cong khóe miệng.

Ôn Trọng Viễn nói: “Thật ra trước đó ta đã mời hai vị có giao tình đến cướp tú cầu. Đáng tiếc, ôi.”

Đỗ Phi Phi rốt cục cũng biết vì sao lại có hai nữ tử dẫn theo một đoàn gia đinh đến cướp tú cầu.

Diệp Thần nói: “Sau khi giả bái đường, các ngươi định tính tiếp thế nào?”

Ôn Trọng Viễn nói: “Đình Lam sẽ cùng thê tử đi xa, cho đến khi tiểu thư của phủ Thượng Thư xuất giá, mọi chuyện gió êm sóng lặng mới trở về.”

Diệp Thần nói: “Vậy ngươi tùy tiện tìm một người giả bộ thành Phi Phi để bái đường là được.”

Ôn Trọng Viễn sáng mắt lên, “Nếu như vậy, cũng phải nhờ Diệp công tử ở lại uống chén rượu mừng. Dù sao hôm nay rất nhiều người đều nhìn thấy Diệp công tử có quen biết với vị nữ hiệp này, nếu uống rượu mừng, không thể vắng mặt công tử. Nhưng cũng phải nhờ nữ hiệp ủy khuất một chút, tạm lánh vào nội đường.”

Diệp Thần nhìn bọn họ, mỉm cười nói: “Được.”

Diệp Thần vừa đi vào phòng khách mà Ôn gia bố trí, Đỗ Phi Phi đã xông tới.

“Vì sao ngươi lại đồng ý với hắn?” Vừa nghĩ đến biểu tình khinh thường người tập võ của Ôn Đình Lam, trong bụng nàng lại như có ngọn lửa thiêu đốt.

Diệp Thần nói: “Giúp người là gốc rễ của niềm vui.”

……

Đỗ Phi Phi nói: “Ta hỏi nghiêm túc.”

“Ta cũng trả lời nghiêm túc.”

“Thế……” Đỗ Phi Phi không còn cách nào, “Vậy ngươi thử không nghiêm túc trả lời một lần xem nào.”

Diệp Thần ngồi xuống rót một chén nước, chậm rãi uống, mới nói: “Ngươi có biết vì sao Ôn Đình Lam không thích tiểu thư của phủ Thượng Thư không?”

Đỗ Phi Phi gãi gãi cằm, nói: “Bởi vì hắn ghét người tập võ.”

Diệp Thần nói, “Tốt xấu gì hắn cũng là một Giải Nguyên, cho dù lòng dạ có hẹp hòi, cũng không đến tình trạng này.”

“Như thế thì vì sao?”

“Bởi vì vị tiểu thư kia đánh ngã mười mấy nam nhân, trong đó có cả hắn.”

……

Đỗ Phi Phi kinh ngạc nói: “Hả?”

Diệp Thần nói: “Trước khi tỷ tỷ của ta vào cung, chính là bạn thân của tiểu thư kia. Hôm đó hai người cùng nhau lên chùa dâng hương, không ít người nhìn thấy tỷ tỷ ta xinh đẹp mà đến rình coi, cho nên nàng mới ra tay.”

Đỗ Phi Phi 囧 nói: “Chẳng lẽ Ôn Đình Lam cũng là một trong số đó?” Trên đời này còn bao nhiêu người không thể nhìn tướng mạo đây?

“Hắn thật sự đi dâng hương. Chẳng qua là bị ngộ thương thôi.” Trong giọng nói của Diệp Thần, có chút sung sướng khi người khác gặp họa.

……

Đỗ Phi Phi nghe thấy thú vị, lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó hắn nổi giận đùng đùng chạy tới lý luận với nàng, hai người không đánh không quen.”

Đỗ Phi Phi vỗ bàn thở dài: “Nghiệt duyên.”

Diệp Thần nhấp một ngụm nước.

Đỗ Phi Phi suy nghĩ một lúc lại nói: “Nếu đã là phân vượn, chúng ta chen vào như vậy, có tính là chia rẽ uyên ương hay không?” Từ sau khi nghe xong sự tích anh hùng của vị tiểu thư Thượng Thư kia, nàng bắt đầu sinh ra cảm giác đồng cảm.

Diệp Thần cười sâu xa nói: “Khi một người đã hạ quyết tâm, ai có thể ngăn cản hắn đây? Khi đó hắn giống như mắt điếc tai ngơ.”

Đỗ Phi Phi cảm thấy lời này tương đối cao thâm. Vì thế nàng đơn giản hoá thành một câu dễ hiểu hơn, “Cho nên chúng ta hạ quyết tâm xem cuộc vui là được rồi.”

Diệp Thần mỉm cười.

Đỗ Phi Phi nhìn nụ cười của hắn mà trong lòng sợ hãi. Thế cục hiện tại, bắt đầu từ khi Phi Phi xông vào trong vòng hỗn loạn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, lập tức cười làm lành nói: “À, ngài chậm uống, ta cũng trở về phòng uống.”

“Nơi này vẫn còn chén.” Diệp Thần nâng lên cái chén trà khác.

Đỗ Phi Phi nói: “Ta đột nhiên cảm thấy hết khát rồi, bây giờ hơi buồn ngủ.”

Diệp Thần thản nhiên nói: “Nơi này cũng có giường.”

……

Giường, vấn đề lại bay lên trên giường rồi.

Đỗ Phi Phi cảm thấy mọi chuyện không ổn, vội vàng nói: “Ta lại không mệt nữa, đột nhiên rất muốn đi ra ngoài một chút.”

“Ồ, thuận tiện nhìn xem còn ai ném tú cầu nữa hay không sao?”

……

Đỗ Phi Phi lau mặt, nghiêng người đối diện với hắn, cúi đầu sám hối, nói: “Không phải ta cố ý. Chẳng qua là bị đám người chèn đến phát bực, mới không nhịn được mà nhảy lên. Sau đó nghĩ là có ám khí đánh lén, cho nên mới……” Nàng trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Diệp Thần, “Ta sai rồi.”

“Phi Phi à.”

Cả người Đỗ Phi Phi run lên, vẻ mặt cầu xin nói: “Ngài khoan hồng độ lượng một lần được không?”

Diệp Thần yên lặng nhìn nàng, mắt sáng long lanh, nụ cười nơi khóe miệng ấm áp như gió xuân, “Đến lúc định rõ quan hệ của chúng ta rồi.”

***

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 74: Chim ưng bay cao gặp mây trắng

Định rõ quan hệ?

“Chúng ta không phải vẫn là quan hệ chủ thuê sao?” Đỗ Phi Phi khó hiểu hỏi. Hay là Diệp Thần đại nhân chuẩn bị viết khế ước chính quy? Có điều chuyện này với hắn mà nói căn bản là điều thừa đi, bởi vì không cần khế ước, chỉ cần ba chữ ‘Phi Phi à’ của hắn thôi cũng đủ khiến nàng vứt vũ khí đầu hàng.

“Cho nên mới phải định rõ một mặt quan hệ khác của chúng ta.”

Đỗ Phi Phi nói: “Quan hệ gì?”

Diệp Thần thong thả nói: “Vợ chồng chưa cưới có được không?”

Thân thể Đỗ Phi Phi thoáng chốc trở nên cứng ngắc, từ đầu đến chân, ngay cả tròng mắt cũng dại ra.

Đến khi Diệp Thần đổi đến chén trà thứ hai, nàng mới gian nan mở miệng: “Ngài không cần khoan hồng độ lượng nữa đâu. ‘Trang công nằm mộng thấy hồ điệp’ ở chỗ nào? Hay là ngươi chuẩn bị nửa đêm hắt xuống một chậu nước lạnh rồi cùng nhau ngắm trăng? Hoặc là……”

“Phi Phi à.” Diệp Thần nhẹ nhàng ngắt lời nàng, nhưng ý tứ bao hàm trong ánh mắt cũng tuyệt đối nhẹ nhàng như vậy, “Làm vị hôn thê của ta uất ức như vậy sao?”

Không uất ức, một chút cũng không uất ức, là sợ hãi.

Trái tim nhỏ bé của Đỗ Phi Phi không ngừng run rẩy.

Diệp Thần nhìn nàng, khẽ thở dài một cái.

Mí mắt Đỗ Phi Phi giật giật.

“Không cần đồng ý hôm nay, để ngày khác cũng được.” Hắn rộng lượng.

Đỗ Phi Phi ôm lấy đao lập tức chạy đi.

Chạy vào trong phòng đóng cửa lại, nàng mới nghĩ đến lời nói của hắn, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Không cần đồng ý hôm nay, ngày khác cũng được……

Như vậy là, tuy rằng hôm nay không cần đồng ý, nhưng ngày khác sẽ phải đồng ý. Căn bản là không có đường cự tuyệt!

Trái tim hơi hơi bình phục của Đỗ Phi Phi lại bắt đầu đập kịch liệt.

Hơn nữa lấy tính cách của Diệp Thần đại nhân, nếu nàng dám cự tuyệt, kết cục tuyệt đối không phải có thể lấy chuyện hạ độc, đi dạo hay nhảy sông để giải quyết.

Nhưng đồng ý với hắn……

Đỗ Phi Phi ôm đao nhảy trên giường, kéo chăn che đầu: “Ngủ ngủ, tỉnh lại ác mộng sẽ không còn.”

Tuy rằng là giả bộ thành thân, nhưng Ôn gia vẫn tổ chức tiệc mừng vô cùng náo nhiệt.

Từ khi trời tờ mờ sáng, tiếng kèn xôna, tiếng chiêng trống đã rầm rĩ không dứt bên tai.

Đỗ Phi Phi không thể nhịn được ngồi bật dậy.

Rối rắm cả một đêm, thật vất vả mới chợp mắt được, bên ngoài đã bắt đầu reo hò.

“Trời muốn diệt ta!” Nàng ôm chăn mà ngồi, Miên Vũ đao gõ ầm ầm vào tường.

Bên ngoài có tiếng bước chân.

“Đỗ nữ hiệp.” Là giọng nói của Vu Hữu Chúc.

Cửa nhẹ nhàng mở ra.

Đỗ Phi Phi mang một đôi mắt hai vành mắt chuyển thành xám đen, mặt không chút cảm xúc nhìn hắn, “Có chuyện gì?”

Vu Hữu Chúc rõ ràng sửng sốt một chút, không được tự nhiên duỗi tay kéo chặt áo khoác, cười gượng nói: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Nàng lại một lần nữa, “Có chuyện gì?”

“Không có gì. Chỉ là muốn nói, nếu ngươi muốn luyện đao pháp, cũng không nên đối mặt với tường mà luyện.” Ngữ khí của hắn vô cùng nhún nhường, “Giường của ta vừa vặn dựa vào mặt tường kia.”

“Ngươi muốn bảo ta đừng có ầm ĩ nữa đúng không?” Đỗ Phi Phi hỏi.

“Không, không, không, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy, ” Vu Hữu Chúc nhìn thanh đao càng giơ càng cao trong tay nàng, thái độ gần như hèn mọn, “Thật ra vừa rồi ta không cẩn thận nói nhảm, ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngài…… không có gì, ta trở về ngủ.” (Ta thấy đoạn này anh Chúc là ver nam của chị Phi còn chị Phi lại là ver nữ của anh Thần rồi :v)

……

Đỗ Phi Phi nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, lấy đao gãi gãi chỗ ngứa phía sau lưng: “Rốt cuộc hắn tới làm cái gì?”

Tiếng ầm ĩ một khi đã nổi lên, thì kéo dài mãi vẫn không dứt.

Đỗ Phi Phi vừa trở mình, lại nghe thấy tiếng kèn xôna ầm ĩ ở bên ngoài, tiếng pháo bắt đầu vang lên.

Thật vất vả mới hết tiếng pháo, tiếng bước chân bùm bùm lại bắt đầu đi tới đi lui.

Đỗ Phi Phi cảm thán một tiếng, rời giường rửa mặt, sau đó ra ngoài đi bộ.

Phòng của Vu Hữu Chúc ở bên trái phòng nàng, cửa phòng mở, không có người.

Phòng của Diệp Thần ở bên tay phải phòng nàng.

Nhưng hiển nhiên Phi Phi không dám tới gần, dò hỏi hạ nhân đi qua đi lại, đều nói hắn đến đại sảnh chúc mừng.

……

Cho nên, một cái sân to lớn như vậy, ngoại trừ những người đi qua đi lại, cũng chỉ còn mình nàng không có việc gì làm.

Đỗ Phi Phi đột nhiên cảm thấy đau thương vì mình không thể đi đến đại sảnh uống rượu mừng. Loại cảm giác này, thật giống như lúc trước các sư huynh sư đệ đều xuống sông cởi hết đồ tắm rửa, mà nàng chỉ có thể một mình ôm thùng gỗ tắm ở trong phòng. Là cảm giác cô đơn khi bị đồng loại vứt bỏ.

Nhưng loại cảm giác này không tồn tại được bao lâu, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ ra cô đơn là cảm xúc chỉ xuất hiện khi ở một mình.

Cho nên hiện tại nàng đang ở một mình.

Mà một mình có nghĩa là —

Cho dù bây giờ nàng có bỏ đi, cũng không ai để ý.

Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng người, đầu óc vốn hỗn độn do không ngủ đủ lại đột nhiên trở nên rõ ràng.

Tâm tình vốn kiêng kị sự cường đại của Diệp Thần mà luôn do dự sau sự việc ‘định quan hệ’ ngày hôm qua đột nhiên trở nên kiên định dị thường. Quan hệ này một khi thực sự được định ra, chưa nói đến ba đời ba kiếp, riêng đời này kiếp này cũng tuyệt đối không trốn thoát được.

Đỗ Phi Phi càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố.

Tương lai là chim ưng bay khắp trời cao biển rộng, hay là trâu già mãi mãi không thể vươn mình, hoàn toàn phụ thuộc vào thời khắc này!

Nàng vội vàng trở về phòng, thu thập hành lý, đem ngân phiếu nhét vào giầy, sau đó thừa thế xông lên, từ trong viện xông ra ngoài.

Trong viện tuy rằng nhiều người qua lại, nhưng không ai dừng lại ngăn cản nàng.

Dù vậy, bước chân của Đỗ Phi Phi vẫn không dám trì hoãn chút nào.

Tim đập thật sự nhanh.

Cách Ôn phủ càng xa, lại càng gấp.

Đỗ Phi Phi dừng chân lại, đỡ lấy thân cây, cúi đầu thở phì phò.

Sau một lúc lâu, điều chỉnh lại hơi thở, nhưng nhịp tim đập vẫn không bình thường lại được. Ở phía trước có tiếng nước ầm ầm, nàng theo tiếng nước bước đến, cúi người xuống.

Một gương mặt thanh tú mang theo mấy phần dáng vẻ thơ ngây phản chiếu trong nước như ẩn như hiện.

Lòng của nàng dần dần bình tĩnh trở lại.

Nếu đã rời đi, thì không quay đầu. Tuy rằng, phản ứng của Diệp Thần đại nhân khi phát hiện nàng rời đi thật sự không thể đoán trước được, nàng cũng không dám đoán trước, nhưng tốt xấu năm đó nàng cũng từng được người ta hô vài tiếng nữ hiệp, nếu một chút dũng khí như thế cũng không có, quả thực là đáng xấu hổ.

Nàng theo dòng nước đi xuống hạ nguồn, không ngừng khuyến khích chính mình.

Đỗ Phi Phi từ tin tưởng mình đã quyết định đúng, đến nhất quyết tin tưởng mình đã quyết định đúng, cuối cùng là chắc chắc mình đã quyết định đúng.

Nếu đã đúng, tự nhiên nên dũng cảm tiến lên phía trước, làm việc nghĩa không được phép chùn bước.

Cho nên nàng là anh hùng, anh hùng thì không được sợ hãi.

Đỗ Phi Phi bỏ ra thời gian nửa ngày, rốt cục cũng thuyết phục được mình.

*

Dưới hạ nguồn có một thôn trang nhỏ.

Vài nữ tử đang ở bên bờ sông giặt quần áo, nhìn thấy Đỗ Phi Phi đều kinh ngạc mở to hai mắt.

Đỗ Phi Phi nở nụ cười thân thiên.

Trong đó một nữ tử áo xanh mạnh dạn tới gần nàng nói: “Muội muội, từ đâu tới đây nha?”

“Hà Dương.” Đỗ Phi Phi đáp.

Nữ tử áo xanh nói: “Từ Hà Dương đến đây cũng mất thời gian nửa ngày. Muội muội nhất định rất mệt mỏi rồi, chi bằng đến nhà ta nghỉ ngơi một chút.”

Đỗ Phi Phi vừa mừng vừa sợ.

Trên thực tế tại rất nhiều nơi, người giang hồ mang theo đao giống như nàng đều không được hoan nghênh. Bởi vì dân chúng bình thường rất dễ liên hệ bọn họ với đám đạo tặc vào nhà cướp của — bởi vì đều cầm đao.

“Đa tạ.” Đỗ Phi Phi im lặng đi theo phía sau nàng, đi nửa ngày, thật sự là nàng vừa đói lại khát. Bởi vì lương khô là Vu Hữu Chúc mang, cho nên trong hành lý của nàng chỉ có quần áo.

Nữ tử áo xanh nói: “Muội muội biết võ công sao? Hay là mang theo đao làm bộ phòng thân thôi?”

Đỗ Phi Phi nói: “Biết võ công, có thể phòng thân, cũng là làm bộ.” (Chị Phi trả lời thật chẳng giống người thường)

Nữ tử áo xanh che miệng cười nói: “Đỗ cô nương nói chuyện thật thú vị.”

Đỗ Phi Phi vội vã dừng bước chân, mở to hai mắt trừng trừng nhìn nàng hỏi: “Sao ngươi biết ta họ Đỗ?”

Nụ cười của nữ tử áo xanh chợt tắt, không biết làm thế nào nhìn về phía trước.

Nhà tranh đã ở trước mắt.

Trong lòng Đỗ Phi Phi dâng lên dự cảm bất an mãnh liệt.

“Là ta nói cho nàng.”

Cửa nhà tranh chậm rãi mở ra, thanh niên một thân bạch y như mây bồng bềnh đi ra, tiêu sái thanh thoát.

Đỗ Phi Phi đột nhiên có loại cảm giác đi đêm gặp quỷ.

***

Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Chương 75: Thỏ khôn có ba hang cũng phải hàng

“Hôm nay thời tiết thật tốt.” Khóe miệng Đỗ Phi Phi cứng ngắc nhấc lên, “Ha ha, ngài cũng ra ngoài đi dạo sao?”

Diệp Thần nhướng mi, “Ngươi đang đi dạo sao?”

Đỗ Phi Phi gật đầu như giã tỏi.

“Còn ta là đi bắt tiểu thê tử tương lai vừa bỏ trốn.”

……

Nụ cười của Đỗ Phi Phi cứng lại, “Thật, thật, thật vậy sao? Như thế thì thật khéo, à, cùng một con đường……” Ô ô ô, nàng không muốn giống Gia Cát Lượng, ra quân chưa thắng trận đã bỏ mạng. Lệ anh hùng chảy đẫm khăn thì được tích sự gì!?* Vẫn không thể làm vị bồ tát trước mặt này chết đuối.

*Ở đây nói về hai câu thơ cuối trong bài thơ “Thục tướng” của – Đỗ Phủ viết về Gia Cát Lượng:

Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm”.

Dịch: Ra quân chưa thắng trận đã chết, khiến lệ anh hùng chảy thắm khăn.

“Không phải khéo, một đường này ta vẫn đi theo nàng ấy.”

“……” Đỗ Phi Phi cả kinh nói, “Từ khi nào?”

“Từ khi nàng ấy đụng vào một nha hoàn, làm rơi một lượng bạc còn không phát hiện ra.”

Đỗ Phi Phi theo bản năng sờ sờ eo nhỏ.

Bàn tay Diệp Thần khẽ lật lên, bạc vụn chói lọi ở trong lòng bàn tay hắn khiến ánh mắt nàng đau đớn.

“À.” Nếu như đòi hắn bạc, là thừa nhận mình chính là thê tử tương lai bỏ trốn của hắn! Nếu không đòi…… nàng thật đau lòng! “Như thế nếu ngươi gặp lại nàng, nhớ trả lại. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nhờ ta chuyển cho nàng, ta rất sẵn lòng.”

Diệp Thần lại cười nói: “Không cần khách khí.”

Đỗ Phi Phi tuyệt vọng nhìn bạc vụn biến mất trong tay áo hắn.

“Ngươi đoán xem, nếu ta bắt được thê tử bỏ trốn của mình, ta sẽ làm gì?” Diệp Thần hưng phấn nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của nàng.

Đỗ Phi Phi nói: “Ta cảm thấy tốt nhất ngươi không nên làm gì.”

“Ồ?”

“Ta nghĩ nếu nàng bỏ trốn, nhất định có nỗi khổ tâm riêng.” Đâu chỉ là khổ, quả thực là vô cùng khổ.

“Khổ tâm?” Diệp Thần nói, “Nói nghe một chút.”

“Đó là……” Đỗ Phi Phi kịp thời thu miệng lại, giả bộ vô cùng nghiền ngẫm, “Chỉ là ta suy đoán, hoàn toàn là suy đoán. Khụ khụ, căn cứ vào suy đoán của của ta, sẽ là…”

Diệp Thần mỉm cười, tỏ vẻ mình đang chăm chú lắng nghe.

“Người bình thường, nhất là nữ tử bình thường đều không thích ngủ trên sàn. Cho dù là gian phòng kia có xa hoa thế nào đi chăng nữa.” Đề tài đã nói ra, có xu thế thao thao bất tuyệt, “Hơn nữa cho dù là ai cũng không có sở thích coi độc dược là đường ăn, ngay cả người của Đường Môn, bọn họ cũng chỉ thích đem độc dược cho người khác ăn. Chuyện nhảy sông nếu không phải rơi vào tình thế bất đắc dĩ, không ai muốn làm. Ngươi xem, lúc trước Sở Bá vương thà rằng tự vận cũng không nhảy, đã chứng tỏ rằng sông nước chảy xiết là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Cho nên, lần sau nếu muốn đẩy người xuống nước phải chú ý đến tâm tình của người ta. Còn nữa, ăn thịt là một chuyện quan trọng!” Nàng cố gắng nhấn mạnh, “Vô cùng quan trọng. Không có thịt, ăn cơm không có dục vọng. Không có thịt, nhân sinh vốn không có hy vọng. Không có thịt, sống chính là thất vọng. Cho nên, thịt, rất quan trọng. Có thịt ăn, cho dù là dân chạy nạn đang đánh nhau, cũng có thêm chút hi vọng. Không có thịt ăn, đánh nhau cũng chẳng khác gì tự sát.”

Đỗ Phi Phi nói hết một hơi, mới phát hiện lúc này Diệp Thần im lặng khác thường.

Nếu như đã bất chấp tất cả, như vậy nói nhiều là sai, nói ít cũng là sai, chẳng bằng sai cả một lần. Cuối cùng nàng tổng kết: “Diệp Thần đại nhân, tục ngữ nói rất hay, thiên hạ nơi nào không có hoa tươi, tội gì phải ngược đãi một cọng cọ? Ngươi ngẫu nhiên có thể khai thác tầm mắt, hô hấp không khí mới mẻ, nhìn những hoa hoa cỏ cỏ khác, để bọn họ cũng có cơ hội rèn luyện……”

“Cho nên……” Diệp Thần chậm rãi mở miệng.

Đỗ Phi Phi lập tức không dám lên tiếng, lồng ngực vừa mới còn ưỡn ra thoáng chốc rụt trở về.

“Nếu có giường ngủ, ăn cơm có thịt, bớt phải ăn độc dược bớt phải nhảy sông, như thế danh hiệu vị hôn thê kia không phải không thể tiếp thu.”

“Nếu đem chữ ‘bớt’ đổi thành ‘không’ lại càng hoàn mỹ.”

Diệp Thần vừa lòng cười, “Ta đồng ý.”

……

Đỗ Phi Phi khiếp sợ nhìn hắn, “Đồng ý cái gì?”

“Phi Phi à.” Ánh mắt Diệp Thần nguy hiểm nheo lại, “Hay những điều kiện vừa rồi ngươi đưa ra chỉ là để kéo dài thời gian?”

Đỗ Phi Phi nghe thấy yết hầu của mình ừng ực một tiếng, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Hai người cứ giằng co như vậy, cho đến tận khi nữ tử áo xanh rụt rè nói: “Đỗ cô nương, có muốn vào phòng nghỉ tạm một chút không?”

……

Bốn con ngươi đồng thời đảo đến.

Nữ tử áo xanh cảm thấy mặt nóng rát: “Là ta sợ các ngươi ở bên ngoài nói quá mệt mỏi.”

Đỗ Phi Phi vội vàng đồng ý: “Đúng vậy đúng vậy, mệt mỏi quá mệt mỏi quá, chúng ta vẫn nên vào trong rồi nói tiếp.”

Diệp Thần nhìn bóng dáng chạy trối chết của nàng, lạnh lạnh nói: “Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm, có gì khác nhau sao?”

Đỗ Phi Phi chút nữa thì té ngã trên mặt đất, miễn cưỡng đứng vững mới nói: “Tốt xấu gì cũng sống được thêm mười bốn ngày.”

Bên trong nhà tranh có treo hai chuỗi thịt khô.

Nữ tử áo xanh thấy ánh mắt Đỗ Phi Phi đảo lại, lập tức nói: “Trong thôn chúng ta, nhà nào cũng phơi thịt khô. Nếu Đỗ cô nương thích, ta đem thịt đi chưng.” Nói xong, nàng vội vàng bổ sung thêm, “Không thu tiền.”

Đỗ Phi Phi suy nghĩ một chút mới nói: “Dẫn ta tới nhà tranh có thu được tiền không?”

Trên mặt nữ tử áo xanh hiện lên vẻ xấu hổ, “Một lượng bạc.”

Đỗ Phi Phi nhớ tới một lượng bạc bị Diệp Thần thu không, lại bắt đầu bi thương. Nói trắng ra, là nàng dùng tiền của mình dẫn mình vào cuộc.

Nữ tử áo xanh thấy trên mặt nàng là vẻ bi ai cực độ, trong lòng càng áy náy, thấp giọng nói: “Ta đi ra ngoài trước, các ngươi từ từ trò chuyện.”

……

Nàng đi ra ngoài, trong phòng không phải chỉ còn lại có hai người Phi Phi và Diệp Thần sao?

Đỗ Phi Phi cả kinh nói: “Đừng đi.” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại hối hận, bởi vì vẻ mặt của Diệp Thần vô cùng bí hiểm.

Nữ tử áo xanh ngạc nhiên quay đầu nói: “Đỗ cô nương có gì dặn dò?”

“À,” Ánh mắt Đỗ Phi Phi đảo quanh phòng một vòng, cười gượng nói, “Ta muốn ăn thịt khô.”

Nữ tử áo xanh khẽ cười nói: “Được.”

Đỗ Phi Phi cố gắng dây dưa: “Thật sự không thu tiền sao?”

Nữ tử áo xanh lấy xuống một chuỗi thịt trên tường, cười nói: “Ta còn có thể tặng thêm một bình rượu.”

Đỗ Phi Phi nhìn ánh mắt có chút đăm chiêu của Diệp Thần, lập tức nói: “Uống rượu hại thân, không cần.”

Diệp Thần nhíu mi nói: “Không phải ngươi sợ uống rượu hại thân, là sợ uống rượu thất thân đi.”

“……” Diệp Thần đại nhân, lời nói của ngài thật sự là càng ngày càng đáng sợ.

Đỗ Phi Phi run rẩy dán người đến bức tường cách cửa gần nhất.

Diệp Thần đứng ở bên cửa sổ.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua song cửa dừng lại ở trên người hắn.

Áo trắng chiếu nắng vàng, thanh nhã mà chói mắt.

Đỗ Phi Phi không nhịn được dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Phi Phi à.” Không giống dĩ vãng, lần này hắn gọi tên nàng mang theo một chút bất lực, “Cùng ta ở một chỗ thật sự khó như vậy sao?”

Ở cùng một chỗ không khó, nhưng sống sót rất khó.

Bên ngoài Đỗ Phi Phi trầm mặc, nhưng nội tâm lại oán thầm.

Diệp Thần sâu xa nói: “Thật ra có một số việc nếu kết quả cuối cùng không thể thay đổi, ngươi cần gì phải đi đường vòng như vậy?”

Đây là uy hiếp, uy hiếp trần trụi.

Miệng Đỗ Phi Phi càng ngậm chặt hơn.

“Ngoan cố chống lại, không phải chuyện người thông minh nên làm.”

Thế người thông minh nên làm như thế nào? Đỗ Phi Phi giả bộ khinh thường, lỗ tai lại dựng thẳng.

“Bọn họ sẽ bỏ qua những chuyện không thể thay đổi, thực hiện những chuyện có thể thay đổi.”

……

Thật là thâm ảo.

Đỗ Phi Phi rốt cục không nhịn được nữa mà mở miệng: “Cái gì có thể thay đổi?”

“Ví dụ như điều kiện ngươi vừa đưa ra.” Diệp Thần nhún vai nói, “Ta cảm thấy có thể suy xét.”

“Suy xét và đồng ý có khoảng cách ngàn sông vạn núi.”

Diệp Thần mỉm cười, “Phi Phi, thật thông minh.”

Đỗ Phi Phi âm thầm đắc ý, trên mặt lại làm bộ khiêm tốn, “Đâu có đâu có.”

“Hơn nữa trên cơ sở của những điều kiện kia, ta còn có thể nhượng bộ thêm một số chỗ?”

“Chỗ nào?” Nàng bắt đầu hưng phấn.

“Ví dụ như.” Ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng mà vuốt cằm, “Thời khắc nguy cấp, ta sẽ làm bảo tiêu của ngươi.”

Kiếm Thần làm bảo tiêu?

Trong lòng Đỗ Phi Phi khẽ động, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh nàng đứng ở nơi cao đưa tay chỉ huy, Kiếm Thần ở giữa thiên quân vạn mã liều mạng bảo hộ nàng. Thật là một cảnh tượng tráng lệ!

Diệp Thần nói tiếp: “Chỉ cần ngươi cao hứng, mỗi ngày ngươi có thể lấy hoa sen trên Thiên Sơn làm thức ăn.”

Lấy hoa sen Thiên Sơn làm thức ăn?

Tim đập Đỗ Phi Phi đập loạn. Nghe nói hoa sen Thiên Sơn chẳng những giúp cơ thể khỏe mạnh, còn có thể bảo dưỡng dung nhan, thật sự là thánh phẩm!

“Gặp phải vấn đề khó, ta có thể giúp ngươi giải quyết.”

Diệp Thần đại nhân giúp nàng giải quyết tất cả những vấn đề khó?

Đỗ Phi Phi cảm thấy nước miếng sắp chảy ra khỏi khóe miệng đang miễn cưỡng đóng chặt của mình.

Như thế không phải đồng nghĩa với việc, về sau nàng nợ người ta tiền, Diệp Thần sẽ giúp nàng chém hắn; người khác nợ nàng tiền, Diệp Thần cũng chém hắn; nàng khi dễ người khác, Diệp Thần chém hắn; người khác khi dễ nàng, Diệp Thần cũng chém hắn?

Tưởng tượng thôi cũng thấy tốt đẹp.

“Quan trọng nhất là.” Diệp Thần ôn nhu nhìn nàng, “Trên đời này sẽ không còn ai bắt nạt ngươi nữa.”

Ánh mắt Đỗ Phi Phi chớp chớp nói: “Thật sao?”

Diệp Thần cười nói: “Ừ.”

Đỗ Phi Phi nói: “Người khác không bắt nạt ta, vậy còn ngươi?”

……

Nụ cười của Diệp Thần càng dịu dàng, “Phi Phi à, ta thu lại lời nói vừa rồi. Không phải ngươi thông minh, mà là tinh minh.” [Tinh minh: mức độ cao hơn thông minh]

Đỗ Phi Phi thở dài: “Cho dù là đứa ngốc va cùng vào một bức tường mười lần, sẽ tuyệt đối không có lần thứ mười một.”

“Giao dịch đạt thành.”

Đỗ Phi Phi thỏa mãn gật đầu, “Đúng rồi, cơ sở của giao dịch là gì thế?”

“Vợ chồng chưa cưới.”

……

Đỗ Phi Phi hoảng sợ ngẩng đầu.

— nàng chỉ nghĩ nên tranh thủ lợi ích như thế nào, lại quên mất điều kiện tiên quyết để đạt được ích lợi.

“Nếu…” Nàng liếm liếm đôi môi khô sáp, “Ý ta là nếu, nếu ta hối hận, sẽ……”

“Ta sẽ hạ đủ loại độc với ngươi, cho đến khi ngươi thống khổ nhất một cước đá vào trong nước, chờ ngươi hấp hối lại vớt lên, chém thành mười bảy mười tám khúc.”

……

Đỗ Phi Phi nuốt nước miếng, “Cho nên, vừa rồi ta nói, thật sự chỉ là nếu mà thôi.”

Diệp Thần cười nhẹ nói: “Ừ, ta biết. Cho nên câu trả lời của ta cũng chỉ theo ‘nếu’ của ngươi. Có điều, ta nghĩ loại nếu này vẫn không nên trở thành hiện thực mới tốt.”

“……”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro