Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống hồ nãy giờ cũng tầm 9,10 giờ. Cũng là giờ ngủ, Phong Hạo Thiên nhìn xung quanh căn phòng của mình, cuối cùng đưa mắt hỏi cậu

"Phòng chỉ có một giường, cậu muốn ngủ giường hay ghế?"

"Ah?"

  Cậu khó hiểu nghiên nhẹ đầu sang bên trái thắc mắc. Chả phải giường rất rộng sao? Ngủ hai không được a?

  Còn đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì ngay lập thức thân hình to lớn của nam nhân kia tiền gần cậu cúi thấp đầu xuống nói

"Hay... Cậu đây chính là ngủ chung một giường với tôi?"

  Câu nói của anh mang chút cười tà hỏi cậu. Cũng đúng mà, giường lớn vậy ngủ một người cũng có hết chỗ đâu

"Cũng được a~"

  Đôi mắt cậu sáng rực lấp lánh kiến anh nhìn bộ dáng hiện tại của cậu cũng xuýt không nhịn nổi mà cười phá lên một tiếng

  Nhóc con này quả thực ngây thơ quá sức đi

"Được, vậy cậu lên giường chờ tôi"

  Có mùi nguy hiểm nhaaa, Đồng Đồng lại không nghĩ nhiều, cậu ngoan ngoãn chọn một góc giường nằm ngón đó rồi nắm mắt muốn ngủ

____________

  Phong Hạo Thiên sau khi thay đồ xong, anh từ phòng tắm trở ra, đảo qua căn phòng không thấy bóng dáng nhóc kia đâu, liền tia đôi mắt dừng lại ở trên giường.

  Nhìn qua thân hình nhỏ bé nằm gọn một góc đắp chăn đến nửa ngực. Anh tiến lại gần, nhìn gương mặt Đồng Đồng ngủ mà bất giác hạ tay xuống vuốt nhẹ mấy sợi tóc che đi gương mặt y khi ngủ. Nhóc có vẻ khá mệt đi, nhìn Đồng Đồng ngủ một cách ngon lành không suy nghĩ.

  Ở cùng với người lạ như vậy Đồng Đồng lại không bảo thủ chút nào. Nếu là gặp kẻ xấu không biết em ấy sẽ ra làm sao???

  Phong Hạo Thiên mê mẩn đứng nhìn gương mặt cậu một hồi mới lên giường ngủ. Tưởng sẽ ngủ yên, nhưng khi mới ổn định lại chỗ ngủ, Phong Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm người cậu ngủ đối diện với mình sau đó mới an phận đi ngủ.

______________

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng ngoài ban công chiếu thẳng vào hai gò má hồng hồng của nhóc hồ, đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền liền bị thứ ánh sáng chói lọi chiếu vào bắt buộc cậu phải mở mắt. Dụi qua đôi mắt còn mơ hồ, nhìn qua xung quanh không thấy bóng dáng của ai đó, cậu mới nhớ lại mình đã lạc vào thế giới nào đó để rồi gặp Hạo Thiên. Coi như số cậu đen đủi đi, chỉ vì miếng hủ tiếu mà để rồi lạc vào một thế giới khác, một thế giới toàn những thứ mới mẻ cậu chưa từng thấy, rồi cuộc sống cậu sẽ ra sao khi ở đây??

  Đồng Đồng bước nhẹ xuống giường, đến thẳng ban công trước mặt, tận hưởng ánh nắng qua một lớp kính trong. Ngốc nghếch tận hưởng ánh nắng mai mà vô tình đụng phải lớp kính trong suốt mà không hề biết. Cậu ngây ngốc mất mấy giây để đoán nó là loại ma thuật lá chăn gì mà cưng như vậy nhưng lại không hề đau khi chạm, chỉ thấy mát lạnh nơi bị chạm. Bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ lớp kính trong suốt, gương mặt tạo ra vẻ đăm chiu hết sức nghiêm trọng. Đúng là rất đang yêu a~

  Ngồi mò mẫm mãi nhưng vẫn không nhận ra đây là loại ma thuật gì hết sức lợi hại như vậy, cậu nhớ trước kia đã có lần bị phong ấn trong lồng ma thuật do vào động ly vương ăn cắp chút vàng bạc trang sức, cốt cũng là muốn đem đi bán kiến chút tiền sống qua ngày.

  Ly vương là một trong những người có quyền năng trong dòng tộc hồ ly, xui xẻo cho cậu còn yếu ớt nhưng lá gan lại vô cùng lớn nên đã mò trộm vào mật động của ly vương, cứ nghĩ chỉ cần lấy được một chút trang sức rồi chạy đi ách sẽ không có việc gì, trớ trêu thay nó là một cái bẫy, bắt kẻ có mưu đồ hãm hại ly vương cốt để đoạt ngôi, cậu lại là một tên trộm vặt mà bị bắt nhầm thành tên tạo phản có mưu đồ hãm hại đoạt ngôi ly vương. Khoảng thời gian đó như khoảng thời gian khốn đốn nhất trong đời Đồng Đồng từng trải, 7 ngày 7 đêm bị giam cầm trong lồng ma thuật, chịu đủ loại tra tấn để khai cả kẻ đồng minh. Hết lời xin tha, hết lời cầu cứu sau 7 ngày không có kết quả họ mới liền thả cậu ra. Trong 7 ngày ở lồng ma thuật đều như một màn chắn cách ly cậu bên trong với thế giới bên ngoài, tối lại còn rất đau khi chạm vào vòng ma thuật thuật đó, mỗi lần động vào như ngàn người cầm roi đánh lên thân thể cậu, hết sức chịu đựng....

  Hiện tại nhớ lại chính cậu rùng mình có chút run sợ, tuy màn chắn trong suốt này không đau nhưng lại chắn cậu với bên ngoài ban công, bỗng chốc nước mắt lưng tròng chảy dài trên đôi má

  Có khi nào mình bị giam rồi không???

  Còn đang thút thít, cậu mất đi thính giác để cảm nhận được có người ngay đằng sau lưng cậu, mãi cho đến khi có hơi mát phả sau gáy cổ cậu mới cảm nhận lại thính giác, định hình quay lại nhưng không kịp, vòng eo nhỏ liền bị túm chặt bởi kẻ đằng sau...

"Nhóc con, đên qua tôi còn chưa làm gì em sao mới sớm đã khóc nấc lên rồi?? Hửm??"

  Bóng lớn đè áp cái bòng nhỏ bé trước mặt vào lớp kính lạnh, một tay giữ chặt vòng eo nhỏ bé, tay còn lại áp chết lên lớp kính dày mà trong suốt kiêng định. Mang một ngữ nghĩ dọa tiểu hồ ly trước mặt đến run sợ...

____________________

      Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro