Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Giờ nói tôi biết cậu là ai? Từ đâu đến ?"

Người nam nhân sau khoảng thời gian thây đồ, Đồng Đồng để ý cách ăn mặc của hắn ta thực rất kỳ quái a. Không giống như người bình thường. Phải chăng tiên người ta ăn mặc kỳ quái như vậy

Đồng Đồng có chút lo sợ, sợ khi mình kể lại sợ kể chỗ nào đó đắc tội với tiên nhân, có khi nào một nhát giết chết cậu không?

Chân tay run run toát hết mồ hôi hột, cậu cố gắng hít sâu bắt đầu kể

"Thưa tiên nhân, ta tên Đồng Đồng, chỉ là một ta hồ ly tu tâm chưa đạt, từ nhỏ đã không cha không mẹ nên tự lực nuôi sống. Ta trước giờ luôn đi lấy cặp màn thầu để ăn, đỡ đói qua ngày..."

"Ý cậu là cậu là hồ ly?"

"Ân"

"Vậy là thật sao? Nếu là hồ ly chắc hẳn sẽ hút sinh lực con người a?"

"Không không có. Ta tuy là hồ ly nhưng chưa bao giờ ăn thịt hay hại ai cả, chỉ muốn kiếm gì đó lọt bụng qua ngày thôi a"

"Ùm vậy tại sao cậu lại đến đây? Nơi cậu sống là ở đâu?"

"A, ta ở thế giới thú nhân a, nới dành cho yêu quái ấy. Mà cũng chẳng hiểu sao đến được thế giới thần tiên này. Ta lúc đó bị phát hiện lấy trộm màn thầu liền bị đánh bất tỉnh, lúc tỉnh dậy liền thấy ở đây a"

Vậy đây là xuyên không?

Xuyên không không phải anh chưa nghe qua, nhưng căn bản anh chưa hề tin nó là tồn tại. Giờ sao có thể tin lời một tên nhóc này

"Tiên nhân, ngươi còn gì muốn hỏi không? Nếu không còn ngươi tha cho ta a"

Nhìn nhóc trước mắt, chắc cũng tầm 16,17 tuổi, thân hình thì trắng trẻo nhỏ bé, chưa kể có mái tóc dài hết như nữ nhân, nhìn sơ qua có thể nhận nhầm rằng tên nhóc này là nữ nhân

"Ừm... Vậy nếu cậu nói cậu là hồ ly? Vậy biến hình hồ ly cho tôi xem"

"Giờ sao?"

"Ừm"

Đồng Đồng có chút ngại ngùng khi biến thành hình dạng thật của mình. Vì chẳng khác gì đâu là một nữ yêu hồ

Câu cố gắng làm theo lời tên nam nhân kia, đọc một câu thần chú, lập tức có ánh sáng từ đâu đó xuất hiện quanh người cậu, rồi một cái đuôi hồ ly to, trắng dài xuất hiện, hai tai nhảnh lên ngay đầu. Hảo đáng yêu a~

Đúng là yêu hồ trong tiểu thuyết phim truyện thật sao?

Anh lúc này hoàn toàn không tin vào mắt mình mà hoảng hốt nhìn chăm chú tiểu yêu hồ phía trước.

"Vậy là cậu thực sự là yêu hồ?"

"Ân..."

"Vậy là xuyên việt ?"

"...xuyên việt?"

Cậu trợn tròn to đôi mắt nhìn nam nhân trước mặt nở một nụ cười vô cũng quái dị, trong rất đáng sợ

"Đúng là thú vị" anh nở một nụ cười đầy thỏa mãn nhìn cậu

"Vậy... Vậy ta có bị ngươi giết chết không??"

Anh đứng dậy cười cười , đến gần chỗ cậu xoa xoa mái tóc có đôi tai trắng đáng yêu

"Sẽ không.... "

"Thật sao? Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân"

"Tôi còn chưa nói xong... Tuy cậu không chết! Nhưng sẽ là người của tôi, do tôi sở hữu."

"Là người của ngươi?"

Là người của tên nam nhân này ? Là ý gì a? Thôi thì cùng lắm là làm hạ nhân cho hắn, miễn sao giữ được mạng sống của mình rồi a

"Sao? Không vừa ý?"

"Không có không có, ta đồng ý"

"Đồng ý sao? Vậy từ giờ cậu phải nghe lời tôi nói, không được cãi và phản kháng "

"Được a~ nhưng ta cũng có một điều kiện. Ta làm hạ nhân của người nhưng người phải chu cấp cho ta ăn no đủ bữa a~ vậy ta mới có sức hầu hạ người"

"Cái đó ngươi không phải lo"

"A. Tiên nhân thật tốt, đa tạ tiên nhân ~"

( em ý quá ngây thơ nga )

"Đừng gọi tôi là tiên nhân, tôi tên Phong Hạo Thiên"

"Phong Hạo Thiên ?"

"Cậu tên Đồng Đồng? Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Đồng"

"Ơ khoan đã tiên nhân, ta ... Ta không quen gọi tên"

"Cậu cứ gọi Hạo Thiên, hoặc Phong Hạo Thiên, cách xưng hô cũng phải đổi. Xưng là anh em"

"Xưng là anh em?"

Cách xưng hô thật kỳ quái ?

"Đúng vậy"

"Để... Để ta tập a~"

Anh cười khổ với tên ngốc này, thật sự rất ngây thơ đi.

Haizzz trời khó thoát khỏi duyên, ép không được mà muốn cũng không xong. Coi như mặc định duyên trời...


Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro