Chap 2. Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Choi Hwa Jin là đứa trẻ không rõ xuất thân được ba mẹ nhận nuôi, tôi biết được được điều này trong một lần vô tình nhìn thấy giấy đăng ký nhận con nuôi rơi ra từ trong tủ hồ sơ của mẹ.
Bắt đầu từ năm 14 tuổi, tôi thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Trong những giấc mơ đó tôi thấy mình bước ra từ một vật thể không xác định. Tôi cảm nhận được năng lượng từ vật thể đó rất tương đồng với cơ thể, phía trước là một không gian trống hoàng toàn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng. Những giấc mơ kì lạ đó cứ lặp đi lặp lại 2 tháng một lần từ lúc đó đến tận bây giờ.

Tôi vừa chia tay với mối tình 4 năm và bị tai nạn giao thông rất nặng, tôi sống như một người thực vật ở bệnh viện. Nói ra có lẽ chẳng ai tin nhưng trong cơn hôn mê đó tôi biết được xuất thân thật sự của mình và tìm lại nhiều ký ức mà chính tôi còn cảm thấy sốc.
Tôi thật ra không phải là người trái đất, tôi đến từ một hành tinh xa xôi xinh đẹp có tên là Ass1306 cách trái đất tận 500 triệu năm ánh sáng. Tên thật của tôi là Tasol04, tôi là một tiểu tinh linh được giao sứ mệnh đến trái đất và trải nghiệm thứ mà hành tinh của tôi đã nghiên cứu thử nghiệm trong nhiều năm qua "Tình Yêu". Chính tôi còn không thật sự tin vào kí ức này của mình. Tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng nó tại xảy ra với tôi. Đúng là vũ trụ rộng lớn chưa từng thấy không có nghĩa là không tồn tại.
Sau khi lấy lại kí ức, có một người nào đó xuất hiện. Là ngài lãnh đạo của hành tinh Ass1306.
Tôi kính trọng chào hỏi ngài ấy.
" Kính chào ngài lãnh đạo tối cao, nguồn sống bất tận của hành tinh Ass1306."
" Tiểu tinh linh Tasol04, giờ thì ngươi đã có thể quay về hành tinh Ass rồi" ngài nhìn tôi trìu mến.
Nhưng tôi đâu thể cứ như thế này mà quay về được. Còn ba mẹ, Eun Jae và Young Hwa đang đợi tôi tỉnh lại.
"Thưa ngài lãnh đạo, con còn rất nhiều ước nguyện chưa thực hiện được ở trái đất, ngài có thể cho con thêm thời gian được không ạ?"
" Ngươi cũng đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh được giao, được thôi. Ngươi có 2 ngày để hoàn thành những ước nguyện đó. Hết 2 ngày đó, ngươi sẽ chính thức quay về hành tinh Ass."
"Vâng, cảm tạ ngài, ngài lãnh đạo."

Tôi mở mắt, nhìn xung quanh khung cảnh này là bệnh viện. Chai nước biển truyền cho tôi đã hết một nửa, Eun Jae nằm ngủ gật cạnh giường bệnh từ bao giờ, tôi chắc rằng cậu ấy đã rất mệt mỏi. Cậu ấy bị tiếng động của tôi làm cho tỉnh giấc, Eun Jae nhìn tôi sửng sốt, trên gương mặt còn có nét vui mừng.
"Hwa Jin, cậu tỉnh lại rồi. Cậu đã hôn mê tận 6 tháng đó".
Nói xong cậu ấy lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Lần lượt ba mẹ tôi, Eun Jae và cả Young Hwa đã có mặt đầy đủ. Mẹ tôi gầy đi rất nhiều, tóc của ba tôi nhanh như vậy đã bạc gần hết.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói rằng tôi cần theo dõi thêm vài ngày nữa nếu đã ổn định rồi thì mới có thể xuất viện. Nhưng tôi chỉ còn hai ngày ở lại đây thôi, tôi nhất quyết xin về nhà ba mẹ tôi cũng không còn cách nào khác đành để tôi xuất viện.

Việc đầu tiên tôi muốn làm là ăn một bữa cơm thật nhiều thật nhiều món do mẹ nấu mà lâu rồi tôi chưa được ăn, pha cho ba tôi một ấm trà nóng, giúp ông chăm sóc cây cảnh. Cùng Eun Jae và Young Hwa ra sông Hàn ăn mì, đi dã ngoại. Đây chắc là lần cuối cùng tôi được ở bên ba mẹ, bạn bè như thế này.

Tiếp theo tôi muốn tìm cho Bamie chú cún mà tôi và Jungkook nhận nuôi một người chủ mới, sức khỏe của Bamie không được tốt lắm, cũng rất kén ăn. Nên tôi mong người chủ mới đó quan tâm Bamie nhiều một chút, thường xuyên dẫn con đi khám sức khỏe.
Nhắc đến Jungkook, tôi nghe Young Hwa nói rằng trong khoảng thời gian tôi hôn mê anh thường xuyên đến thăm tôi. Anh ngồi cạnh giường bệnh nhìn tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, miệng thì liên tục nói xin lỗi, lần nào cũng nói đến khàn cả cổ họng mới thôi. Tôi tỉnh lại cũng thật đúng lúc ngày mai là ngày Jungkook và Ji Ah kết hôn.
Buổi tối tôi nằm dài trên giường sau một ngày khá uể oải, tôi biết rằng đây là điều mà Jungkook hằng mong ước, đáng lí ra tôi phải vui mừng cho anh khi sắp được cùng người mình yêu về chung một nhà nhưng thật sự tôi rất buồn, tôi đã khóc đến không còn sức lực, thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
Buổi sáng tôi thức dậy khá sớm, tôi thật sự rất muốn giả vờ như không biết gì sau đó đi dạo khắp Seoul đến hết ngày, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà bất giác đi đến nhà thờ nơi đang diễn ra hôn lễ. Tôi đứng nép sau cánh cửa nhìn Jungkook cùng Ji Ah đứng trên lễ đường trao nhau những lời thề nguyện.

"Ji Ah, em sẽ là người vợ mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Hôm nay, trước Thiên Chúa cao quý cùng tất cả những người thân yêu có mặt trong Thánh đường này, anh hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em, yêu em bằng cả trái tim trong suốt quãng đời còn lại. Và làm người chồng, người cha tuyệt vời nhất".

"Jungkook, dù sau này có khó khăn, vất vả, em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần, cùng anh xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại".
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ mặt của Jungkook vui sướng đến nhường nào khi tận tay trao cho cô ấy chiếc nhẫn cưới. Nhìn anh hạnh phúc như vậy tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Thời hạn của tôi đã cận kề. Không thể nói rõ mọi chuyện với người thân, bạn bè là điều khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất.
- Tin nhắn gửi tới Kim Eun Jae:
" Eun Jae, xin lỗi vì muộn thế này mới nói cho cậu. Tôi sẽ đi đến nơi khác, xây dựng lại một cuộc sống mới và không quay về nơi này nữa. Cậu và Young Hwa đừng tìm tôi, tôi ở nơi đó rất tốt. Giúp tôi chăm sóc ba mẹ tôi nhé. Và cuối cùng cảm ơn cậu, và cả Young Hwa nữa hai cậu đã luôn ở bên cạnh tôi, lo lắng chăm sóc cho tôi. Hy vọng cậu sẽ luôn giữ nụ cười thật rạng rỡ trên môi, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy".

- Tin nhắn gửi tới Jeon Jungkook:
"Jungkook, cảm ơn anh vì đã cùng em tạo nên những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết. Anh đừng quá khắc nghiệt với bản thân, đừng thức quá khuya để giải quyết công việc, nên từ bỏ thói quen tắm đêm. Nhớ ăn no, trời lạnh nhớ mặc thêm áo đừng để bị ốm. Cũng mong anh một đời an yên, sống một cuộc sống hôn nhân thật viên mãn bên Ji Ah, lời chúc phúc từ tận đáy lòng, Choi Hwa Jin".

Tôi nằm trên chiếc giường chờ đợi thời hạn kết thúc. Tôi sẽ phải rời bỏ thân xác này và quay về quê hương thật sự của mình. 10 giây đếm ngược:
10
9
Tôi dần dần mất đi các giác quan, tay chân cứng đờ không còn cử động được.
8
Từng kí ức của tôi ở trái đất trải dài trước mắt như một thước phim. Tôi bắt đầu cảm thấy không nỡ rồi đây.
7
6
5
Những lời yêu thương mùi mẫn mà Jungkook từng nói tôi đều nhớ rất rõ. Nhưng đây có thể là những thứ liên quan đến anh cuối cùng ngự trị trong ký ức nhỏ bé của tôi. Lần này tôi trở về hành tinh Ass cả đời chắc cũng khó có thể quay lại đây gặp anh.
4
" Hwa Jin, em hậu đậu như vậy. Thái rau một chút đã bị đứt tay, nếu không có anh bên cạnh em thì em sẽ như thế nào đây".
3
" Những lúc em mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất hãy luôn ghi nhớ anh mãi mãi là chổ dựa của em".
"Nếu như em sợ phải đối mặt với đầy rẫy nguy hiểm bên ngoài. Đừng lo anh bảo vệ em".
"Hwa Jin à, đợi sau khi em tốt nghiệp, công việc của anh cũng ổn định hơn, chúng ta sẽ kết hôn nhé".
2
"Nếu như được gặp em ở kiếp này là do Thượng Đế sắp đặt trước thì kiếp sau, không phiền người nữa anh nhất định sẽ tự mình đi tìm em".
1
Sau tất cả những gì tôi trải qua, tôi đã hiểu được tại sao một hành tinh với nền văn minh vượt xa trái đất như Ass1306 lại bỏ ra nhiều công sức và thời gian như vậy để tìm tòi, nghiên cứu một thứ đầy hoa mỹ như Tình Yêu.

End.
[30/11/2021].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro