chap 1. Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa trải qua một cơn hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Tin được không trong cơn hôn mê đó tôi biết được thân phận thật sự của mình.

Tôi là Choi Hwa Jin, sinh viên đại học năm 3. Tôi cảm thấy mình khá may mắn vì có ba mẹ yêu thương, có bạn bè luôn bên cạnh động viên ủng hộ và có một người bạn trai phải nói là tuyệt vời Jeon Jungkook, từ lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò đến nay đã gần 4 năm, một khoảng thời gian đối với tôi là rất dài. Jungkook lớn hơn tôi 3 tuổi, anh đang từng bước đi lên kế thừa sự nghiệp của gia đình. Jungkook là kiểu người tinh tế lại còn có vẻ ngoài gọn gàng, rất ưa nhìn nữa. Anh luôn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi không ăn được gia vị nào, dị ứng với món ăn nào ăn đều biết cả, có những lần tôi bị ốm, sốt cao đến 39° là Jungkook ngồi bên cạnh suốt đêm chăm sóc tôi. Từ các đồ dùng trong nhà anh đến những bộ quần áo anh mặc đều là chọn theo ý tôi. Những lúc xảy ra tranh cãi Jungkook lúc nào cũng nhẹ nhàng chưa từng lớn tiếng quát tôi, hầu như mỗi lần cãi nhau đều là tôi tự cãi một mình còn anh cứ ngồi im nghe tôi nói rất ít khi trả lời lại. Một đứa vừa cứng đầu vừa ngang bướng như tôi đây sớm đã bị anh chiều cho hư rồi.

Nhưng dạo này không biết có phải là do áp lực công việc hay không tôi thấy anh dần thay đổi giống như một con người hoàn toàn khác , anh không còn để mắt đến tôi nhiều như trước. Cả ngày cũng chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại nào, tôi gọi năm cuộc thì anh mới nghe máy một lần. Nhắn tin anh cũng ít khi xem, đôi lúc chỉ trả lời vài ba chữ " anh đang bận", " anh sẽ gọi lại sau" ... Công việc của Jungkook bận rộn đến như vậy sao?

Trước đây anh là người chuẩn bị bữa sáng cho tôi, sau đó lái xe đưa tôi tới trường. Gần đây thì không còn như vậy nữa anh đã đi làm từ bao giờ chỉ gửi cho tôi dòng tin nhắn "em tự chuẩn bị bữa sáng rồi đi học nhé, anh đang nhiều việc lắm". Tôi cảm nhận được rằng tôi và anh dần dần đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó.
Những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi đang khá phiền lòng nhưng sau khi nhận được tin nhắn từ Jungkook thì những phiền muộn đó gần như tan biến.
" Hôm nay chúng ta cùng về nhà nhé, anh sẽ đến trường đón em"
Xế chiều mùa thu trên con đường về nhà quen thuộc, lâu lắm rồi tôi mới được đi dạo cùng Jungkook như thế này. Cảm giác rung động trước sự bình yên này vẫn như lần đầu tiên. Chỉ mong thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút để tôi được tận hưởng thời khắc tươi đẹp này lâu hơn. Hôm nay Jungkook hành xử rất khác thường, vẫn là dáng vẻ ôn nhu nhẹ nhàng đó nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác xa lạ. Không giống như lúc trước, chúng tôi đan tay vào nhau đầy lãng mạn, cười nói trên suốt quãng đường. Hôm nay anh lại lùi bước đi phía sau tôi.

Tới trước hàng ghế mà chúng tôi vẫn hay ngồi anh cất tiếng nói làm tôi hơi giật mình.
" Hwa Jin à, dừng lại một chút anh có chuyện cần nói". Ngữ điệu của anh vừa dứt khoát vừa kiên định.
"Được, anh nói đi"
" Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng dành thời gian nhìn lại những kỉ niệm, hồi ức mà chúng ta cùng nhau trải qua. Nhưng ngay lúc này anh cần đưa ra quyết định, đây là cách tốt nhất".
"Jungkook có chuyện gì mà anh lại nghiêm túc như vậy?" Anh hôm nay làm sao vậy nhỉ?
"Anh rất tiếc nhưng Hwa Jin à, chúng ta... Dừng lại đi".
"Anh lại bày trò gì trêu em đúng không?" Mặc dù Jungkook lớn tuổi hơn tôi nhưng đôi lúc anh lại rất nghịch ngợm, có lần anh bày trò chọc tôi tức đến mức bỏ sang nhà hai cô bạn thân cả tuần không thèm về nhà làm anh phải năn nỉ đến mức nằm ăn vạ trước nhà hai cậu ấy. Tuy rất hay bày trò vặt vãnh là vậy nhưng Jungkook chưa bao giờ đem chuyện chia tay ra trêu tôi, hôm nay tại sao lại như vậy?
"Anh nói nghiêm túc đấy Hwa Jin, chúng ta nên dừng lại thôi".
"Em cần biết lí do, có phải em đã làm gì sai không?"
"Không Hwa Jin em không làm gì sai cả, là do anh đã sai từ lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ này. Anh đã nhận ra tình cảm bấy lâu đối với em thật ra chỉ là sự ngộ nhận. Lúc đầu thích em là thật nhưng sau đó có lẽ anh đã hiểu lầm thứ tình cảm này".
Từng câu từng chữ hiện tại anh nói ra như đấm thẳng vào người tôi, một lần rồi lại thêm một lần. Tôi không mở miệng nói lời nào, không phải không nói được mà là chẳng biết nói gì nữa. Khoé mắt tôi từ lúc nào đã bị nước mắt làm cho mờ đi, bây giờ tôi chỉ biết cuối gầm mặt xuống nghe anh nói.
" Thật ra gần đây anh đã gặp lại cô ấy Han Ji Ah, Ji Ah là mối tình đầu của anh. Cô ấy làm thực tập sinh ở công ty từ 2 tháng trước. Lúc trước Ji Ah phải sang Đức du học, còn anh lại không muốn yêu xa giữa bọn anh đã xảy ra nhiều cuộc cãi vã, không ai chịu nhường ai cuối cùng thì bọn anh quyết định chia tay. Anh và Ji Ah đã cùng giải quyết những hiểu lầm ngày xưa, cùng nhau đi thăm trường cũ. Hwa Jin à, anh lại một lần nữa thích cô ấy rồi, cũng không hẳn là một lần nữa thích cô ấy thực chất tình cảm anh dành cho Ji Ah trước giờ chưa từng thay đổi. Cảm giác khi ở bên cạnh cô ấy anh chưa từng cảm nhận được khi ở bên một người nào khác, thật sự rất muốn bảo vệ, nâng niu cô ấy. Lúc nào cũng muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy và giao cả quãng đời còn lại của anh cho cô ấy nữa".
"Nhưng Jungkook à, còn em thì sao. Bốn năm tình cảm của chúng ta anh một chút cũng không luyến tiếc mà nói lời buông tay sao".
"Anh xin lỗi Hwa Jin, anh đã nghĩ rất nhiều ngày rồi, nếu như tiếp tục cái mối quan hệ vô nghĩa này đến cuối cùng người phải chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có em thôi".
Đến mức này rồi tôi cũng đành phải đồng ý. Tôi đâu thể ích kỷ giữ Jungkook bên cạnh trong khi trái tim anh đang thuộc về người khác. Làm vậy chỉ khiến chúng tôi phải khổ sở hơn.
"Được, nếu đã như vậy thì kết thúc nó đi. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian hạnh phúc trước kia. Anh và Ji Ah hãy hạnh phúc nhé. Tạm biệt!"

Tôi quay lưng bước đi, Jungkook vẫn đứng ở đó nhìn bóng lưng của tôi khuất dần bằng ánh mắt đầy sự áy náy.
Tôi đi bộ qua từng nơi mà tôi và anh đã có thật nhiều kỉ niệm. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy chỉ có lòng người là thay đổi. Cũng là quán ăn quen thuộc, tiệm bánh ngọt chúng tôi vẫn thường lui tới, công viên giải trí náo nhiệt nhưng từ nay sẽ không còn bóng dáng Choi Hwa Jin và Jeon Jungkook đi bên nhau nữa.

Mới hôm trước mấy cô bạn cùng khóa còn ngưỡng mộ tôi có một người bạn trai vừa chu đáo, tài giỏi lại còn cực kỳ đẹp trai. 4 năm bên nhau tình cảm sâu đậm như vậy một câu chia tay của anh đã chối bỏ hết tất cả. Hôm nay tôi đúng thật là quá thảm rồi. Tâm trạng của tôi thật sự rất tệ, vừa đau lòng vừa day dứt.

Tiết trời cuối thu se lạnh, trong lúc tôi còn đang quanh quẩn giữa Seoul hoa lệ này, có hàng chục thông báo từ điện thoại.
-Tin nhắn mới từ Kim Eun Jae:
"Hwa Jin cậu đang ở đâu?"
"Trả lời tin nhắn của tôi đi".
"Hwa Jin à, Jungkook nói với tôi rồi, cậu về cùng tôi và Young Hwa đi. Tôi lo cho cậu đến mức ruột gan đảo lộn hết lên rồi đây".
- Tin nhắn mới từ Lee Young Hwa:
"Hwa Jin cậu ở đâu, tôi và Eun Jae tới đón cậu".
"Hwa Jin cậu nghe điện thoại đi, xin cậu đấy!"
"Tôi và Eun Jae lo cho cậu lắm".
Bây giờ tôi cứ ở đây chỉ có lạnh chứ chẳng ích lợi gì. Tốt nhất là nên về thôi.
"Young Hwa tôi chia sẻ vị trí rồi, cậu và Eun Jae mau đến đón tôi, tôi sắp chết cóng rồi này".

Chân của tôi mềm nhũn không còn sức lực, đành ngồi bên vệ đường chờ Eun Jae và Young Hwa vậy. Tôi mệt mỏi úp mặt xuống đầu gối mà không biết rằng phía xa kia một chiếc xe hơi mất lái đang lao đến, người tài xế gật gù mắt nhắm mắt mở phát hiện có người ngồi bên vệ đường gấp gáp bẻ lái sang một bên nhưng với khoảng cách đó thì không kịp nữa rồi.
Tôi bị đâm văng ra xa nằm sổng soài trên đường phần đầu đã bị va đập mạnh. Máu chảy ướt cả chiếc áo phông của tôi. Cơ thể tôi rã rời, hình ảnh cuối cùng trước khi mắt tôi từ từ khép lại là Eun Jae có cả Young Hwa trán đầy mồ hôi vẻ mặt hoảng hốt liên tục gọi tên tôi. Sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức và chìm vào cơn hôn mê sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro