Chương 1: Khoảng khắc của 2 tâm hồn đồng điệu gặp nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Thế giới của tôi luôn bị bao bọc bởi những thứ nhàm chán, không tự do. Hồi còn nhỏ, vì một số nguyên nhân nên mẹ tôi đã phải sinh tôi ra sớm nên vì thế, từ khi còn nhỏ tôi luôn phải ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi thuốc tây có lẽ đối với tôi đã không còn gì xa lạ. Khi ở trong bệnh viện, tôi luôn phải chứng kiến sự tàn khốc của cái chết. Những cảm xúc đau thương, nuối tiếc, thậm chí là còn có cả tội lỗi và đôi lúc tôi lại thấy được những giọt nước, nụ cười mãn nguyện của người ra đi. Khi ấy, bản thân tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Đôi lúc còn tự hỏi bản thân mình là nếu mai sao, mình nằm trong trường hợp ấy sẽ như thế nào? Và khi tôi được 6 tuổi, tôi đã được ra viện và đi học. Khi đi học khá là khó khăn khi bản thân tôi không có được sức khỏe như những người khác. Trong khi, bọn trong lớp chơi đá banh, bắn bi và các hoạt động thể thao khác thì tôi lại được ngồi ở một băng ghế, gốc cây có bóng mát để nhìn. Bản thân tôi có một thân hình khá là ốm yếu và tính cách trầm tính, thích đọc sách yên tĩnh một mình. Sở thích và tính cách này của bản thân đã góp phần không nhỏ biến tôi trong mắt mọi người thành một người khó gần, trầm lặng. Kể ra thì khá buồn cười khi có lần thầy cô điểm danh mà quên mất rằng trong lớp có tôi hay là khi điểm danh bất kì môn học nào đó cũng như vậy, hoặc là khi có tin đồn trong trường nói rằng tôi lầm đủ thứ việc xấu trên đời nhưng thật sự tôi không làm gì cả. Việc xấu duy nhất mà tôi làm đó là trốn học. Tuy trốn vậy, nhưng học lực của tôi cũng rất ổn định nên cũng không quan tâm lắm.
              Mỗi khi trốn học, tôi thường lén trốn lên sân thượng và cảm nhận những thứ mà ngọn gió mang lại cho tôi. Tôi thích cái cảm giác ấy, những ngọn gió thổi qua cơ thể của tôi, len vào từng sợi tóc của tôi thổi bay chúng lên, cảm giác mát lạnh và cả những mùi hương nhè nhẹ mà gió đã đem lại cho tôi. Ngay lúc ấy, tôi cảm giác mình như là mình đang ở một nơi mà khiến cho tôi có thể tự do ngắm nhìn những thứ xung quanh đang diễn ra và lắng nghe thứ âm thanh mà gió đã mang lại. Tiếng thầy cô giáo giảng bài, tiếng chim kêu hay là tiếng xào xạc của lá cây.
              Hôm nay, khá là buồn khi tôi không được lên sân thượng như mọi hôm được vì trời đang mưa. Nhưng như vậy cũng khá là được khi tôi được tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái trường. Đây chính là một cơn mưa đầu mùa mát mẻ. Tôi cứ bước đi từng bước trên hành lang đến một nơi nào đó trong ngôi trường này. Trên đường đi, tôi nhìn mọi thứ xung quanh, hình ảnh những cây xanh, những bông hoa, màu sắc bỗng trở nên lung linh hơn khi trời chưa mưa. Mùi hương của mưa và cây cỏ xung quanh nhè nhẹ thanh thanh khiến cho tâm trí của tôi rất thoải mái không còn nặng đầu nữa. Việc đi xung quanh ngôi trường khi trời mưa cũng không phải lựa chọn quá tồi. Bản thân tôi thầm nghĩ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời thì thấy  một cầu vồng trong cơm mưa đầu mùa lấp lánh, lần đầu tiên tôi thấy một cái cầu vòng đẹp đến thế. Trong vô thức, tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng động, tôi giật mình quay qua thì thấy một cô gái với mái tóc đen ngắn, làn da trắng, đôi mắt như chứa cả một vũ trụ màu đen huyền bí chứa đầy ắp những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười tươi như loài hoa nở rộ rực rỡ giữa một không gian bao la, bát ngát. Ngay khoảng khắc ấy, cả thế giới, mọi thứ xung quanh của tôi như bừng sáng, trở nên rực rỡ một cách bất ngờ, cảm giác thật kì lạ... cảm giác này... nó là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro