T15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, trị thương cho hắn cũng đã lâu, nhưng vết thương hết rồi lại lại tái phát, lúc này bệnh của hắn đã ko còn dấu được nữa, cô rất sốc khi biết hắn bị bệnh.

Sư phụ con cầu xin người hãy cứu huynh ấy.
Giao Nhi con mau đứng lên trước đi, sư phụ biết con rất đau lòng, nhưng vết thương của hắn sư phụ đã rất cố gắng dùng mọi loại thuốc, mọi cách để cứu hắn nhưng vẫn ko khỏi, với lại hắn đã bị bệnh từ trước, bây giờ bệnh đã ko thể cứu chữa, con hãy từ từ chấp nhận đi.
Sư phụ con biết người rất giỏi mà, con cầu xin người, con ko thể rời xa huynh ấy đâu.
Sư muội, đừng như vậy nữa.
Sao lại như vậy chứ, tất cả là lỗi của con, là lỗi của con.
Ko phải lỗi của con đâu, bây giờ sư phụ chỉ có thể duy trì cho hắn sống thêm mấy canh giờ nữa thôi.

Bây giờ cô như sụp đổ mọi thứ, cô liền chạy đến bên hắn.

Chu cô nương.

Cô bước vào từ từ, mỗi bước chân của cô nặng trĩu, nước mắt cô cứ rơi ko thể ngừng lại.

Kỳ Quân huynh mau khỏe lại cho muội, muội ko cho phép huynh rời xa muội. Ko phải huynh từng nói sẽ lấy muội sao, sẽ ko rời xa muội sao, sẽ ko làm muội khóc sao. Huynh đều gạt muội hết, muội ko tin huynh nữa đâu, huynh mau tỉnh lại giải thích cho muội đi.

Hắn bất chợt mở mắt ra, thì thấy cô khóc.

Tiểu Giao.
Kỳ Quân, huynh tỉnh rồi.
Ta xin lỗi nàng, có lẽ ta ko thể thực hiện lời ta đã hứa với nàng.
Muội ko cho phép huynh nói như vậy.
Nàng đã khỏi vết thương chưa, ta rất lo cho nàng.
Muội cầu xin huynh đừng rời xa muội được ko, ta rất yêu huynh.
Ta cũng yêu nàng rất nhiều, ta xin lỗi vì đã giấu chuyện ta bị bệnh.
Muội tha thứ cho huynh, nhưng huynh phải mau khỏe lại cho muội.
Ta sẽ cố gắng, hôm nay nàng đẹp thật, lâu rồi ko được ngắm nàng mặc y phục trắng như vậy.
Huynh đừng nói nữa, muội ko để huynh rồi xa muội đâu.
Mau quay về đi, ta sẽ ko sao đâu.
Huynh gạt muội.
Ta sẽ ko sao thật mà, mau quay về đi trời tối rồi.
Huynh ko gạt muội nữa.
Ta hứa.

Hắn chỉ nói vậy để cô yên lòng, và khi cô rời đi thì hắn đã ngắt hơi thở cuối cùng và ra đi.

Điện hạ......

Cô thấy ko yên tâm liền quay trở lại thì...đã quá trễ rồi.

Kỳ Quân.... Huynh lại gạt muội nữa rồi, tại sao vậy, huynh mau tỉnh lại đi mà.
Chu cô nương, điện hạ giao thứ này cho cô.

Đó là một bức thư mà hắn đã viết.
" Tiểu Giao, nàng là người con gái đầu tiên đã làm ta thay đổi mọi thứ, từ cuộc sống lẫn tính cách bản thân của mình, từ lần gặp nàng đầu tiên thì ta có cảm giác nàng rất gần gũi, lúc nào cũng cười, còn chọc cho ta giận nữa, nàng cũng ko thấy sợ khi tiếp cận ta. Những thời gian qua làm ta nhận ra một điều, ko có nàng cuộc sống của ta trở nên vô nghĩa, bàn tay của ta đã nhuộm rất nhiều máu đỏ tươi, nhưng vì nàng ta đã được rửa sạch. Đa tạ vì tình cảm của nàng giành cho ta, mong nàng sẽ hạnh phúc khi ko có ta, từ biệt.... Kỳ Quân. "

Kỳ Quân huynh.... Huynh.

Vì mới khỏi vết thương, cô khóc đến nỗi đã ngất đi lúc nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro