T10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho người đến đón cô, trước khi đi cô đã được sư phụ đồng ý.

Đinh thị vệ đi thôi.
Mời Tiêu cô nương lên kiệu.
Ta đi bộ được rồi, ta ko quen ngồi kiệu.
Nhưng điện hạ sẽ trách phạt thần.
Ko sao, ta sẽ nói với huynh ấy.

Thuộc hạ của hắn đưa cô đến nơi, đứng trước căn nhà của hắn cô cũng bắt ngờ, nó đơn giản hơn có nghĩ. Lúc trước hắn ăn những món ngon, ở những chỗ sạch sẽ, có kẻ hầu người hạ nhưng bây giờ dọn dẹp thì có một nô tỳ, còn những việc còn lại đều tự hắn làm.

Mời Tiêu cô nương.
Đa tạ.
Nàng đến rồi sao, mau ngồi đi.
Kỳ Luân sao huynh lại ko sống trong cung.
Trước khi nàng bị sư phụ nàng lấy lại võ công thì ta đã hứa với bản thân, ko có nàng bên cạnh ta, ta thống trị thế giới trong tay thì có ý nghĩa gì.
Huynh ko cần phải vì ta mà làm như vậy, giờ ta với huynh cũng giống nhau rồi.
Nàng mau ăn thử món bánh đi.
Ừkm... Ngon lắm, là cô ấy làm sao.
Ta tự tay làm.
Huynh làm hả, ko ngờ huynh cũng biết nấu ăn. Ta xin lỗi nàng vì mọi việc ta đã gây ra cho nàng.
Ta đã tha thứ cho huynh rồi ko cần xin lỗi ta đâu.
Điện hạ có thư từ hoàng cung.
Được.
Huynh mau đọc đi ta ko xem lén đâu.

Mẫu hậu của hắn gửi thư cho hắn, muốn hắn trở về hoàng cung thăm dự lễ thất tịch.

Ta sắp về hoàng cung, nàng muốn đi cùng ko.
Ta ko thể đi được, sư phụ cấm ta ko được đến hoàng cung, huynh đi một mình đi nha. À có cái này muốn tặng cho huynh.
Là gì vậy.
Miếng ngọc bội mà ta yêu quý nhất.
Sao nàng lại tặng ta, là thứ nàng thích mà.
Huynh cứ giữ lấy đi, nếu có thấy buồn thì cứ coi như miếng ngọc là ta thay ta bầu bạn với huynh.
Vậy ta sẽ nhận.
Ở đây thơm quá, huynh có trồng hoa sao.
Đúng, là hoa lan vi, với hoa đào.
Ta rất thích hoa đào, đẹp quá đi.
Nếu nàng thích ngày nào cũng có thể đến ngắm.
Ừkm.

Điện hạ, Tiêu cô nương lại giống như trước rồi, vui tươi, năng động.
Ngươi nói đúng, ta rất thích nàng ấy như bây giờ. Ta đã làm sai rất nhiều thứ ko thể thay đổi được, mong như vậy sẽ bù đắp lại cho nàng ấy. Ngươi lui xuống đi, cần gì ta sẽ gọi.
Dạ.

Kỳ Luân, huynh nhìn kìa có cá đó.
Ừkm là ta nuôi.
Nhìn nó bơi thật thích, sư phụ ko cho ta nuôi có ở trong sư môn. Các sư huynh lén giúp ta nuôi ở sau địa cốc, nó rất giống với con này.
Thật sao, hay muội đem nó đến đây đi.
Ko cần đâu, muội tự nuôi được rồi.
Nếu muội thích ta tặng muội luôn con này.
Vậy còn huynh thì sao.
Ko sao, ta cũng ko thích cá cho lắm, chỉ là nuôi cho vui mắt thôi.
Oh, vậy muội ko khách sáo.
Hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro