41. Sáng mắt sáng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận tối mắt tắt mũi, chết đi sống lại nhưng vẫn ngoi lên làm vì mục tiêu xong trước năm mới <3 Mai đi làm sớm nhưng giờ vẫn miệt mài....

__________

41. Sáng mắt sáng lòng

"Rõ !" Cố Hiếu Cảnh phiền muộn không thành lời, từ sau khi đến trường huấn luyện, cậu đã hoàn toàn quên mất thế giới này còn có một thứ gọi là di động...

.....

Dưới màn đêm sâu thẳm không đáy như sắp hút trọn vạn vật, Cố Hiếu Cảnh vác súng bắn tỉa mai phục con mồi cách 1km.

Mục tiêu: Văn phòng ông chủ đấu trường ngầm.

Cố Hiếu Cảnh xuyên qua ống ngắm nhìn đến hai người đang điên long đảo phượng trong phòng. Đúng như cậu dự đoán, tên đàn ông kia xác thực có ham mê ngược đãi. Nhìn cảnh hắn gắt gao siết chặt cổ cô gái kia, da đầu Cố Hiếu Cảnh run lên, quyết đoán nhắm ngay chén trà trên bàn bóp cò, hạ phát súng đầu tiên trong đêm.

Loảng xoảng --

Chén trà vỡ nát, người đàn ông đột nhiên ngẩn ra, thoát khỏi sự điên cuồng quay về với thực tại.

"Tại sao nổ súng?" Cao Dật không hài lòng với hành vi không có mệnh lệnh đã hành động của Cố Hiếu Cảnh.

Nhớ tới hành động nhất thời, Cố Hiếu Cảnh nghẹn nửa ngày mới dám trả lời: "Em sợ nếu không ra tay, cô gái kia sẽ bị hắn giết mất......"

Cao Dật nghe Cố Hiếu Cảnh giải thích xong, thoáng sửng người, rồi lại chỉ đơn giản cho rằng chắc Cố Hiếu Cảnh đây là chưa từng được giáo dục giới tính bao giờ nên sẽ không lý giải được hành vi vừa rồi của đôi nam nữ kia.

"Sẽ không chết, bọn họ chỉ là muốn dùng cách đó để đạt được khoái cảm. Chi tiết sau này sẽ được dạy trên lớp. Nhưng mà tôi không khuyến khích dùng loại phương thức này."

"......" Nghe Cao Dật dùng khẩu khí điềm nhiên như gió thổi mây trôi đàm luận về loại chuyện trên, Cố Hiếu Cảnh sang chấn tâm lý. Có điều, Cao Dật vậy mà cũng biết mấy chuyện này? Chẳng qua hình như học tập cũng quá cứng nhắc quy củ rồi ! Nếu tất cả đàn ông trên thế giới này ai cũng đạt tới cảnh giới cao tăng nhập xác như Cao Dật, thì không những chỉ kiểm soát được dân số, mà còn có thể hạ thấp tỷ lệ tội phạm gì gì đó nữa kìa!

Đương lúc Cố Hiếu Cảnh còn đang suy nghĩ những chuyện không đâu, Cao Dật bất ngờ đè đầu cậu sát xuống đất.

"Đoàng --" một tiếng, viên đạn bắt nát ống ngắm súng bắn tỉa, lăng kính thủy tinh dưới tác động lực vỡ tung tóe vẩy ra chung quanh.

Chỉ cần động tác Cao Dật chậm đi một chút thôi thì giờ phút này đây không chỉ mắt Cố Hiếu Cảnh sẽ phải mù, mà mạng của cậu cũng sẽ phải bỏ xuống.

Tách – Tách --

Chất lỏng ấm áp nhỏ xuống trên mặt Cố Hiếu Cảnh, cậu lại nhìn thấy một giọt nữa rơi xuống từ trên khuôn cằm bị mảnh thủy tinh cắt phải của Cao Dật, vươn tay lau máu trên miệng vết thương, nhưng máu lại rất nhanh trào ra trở lại.

"Xem ra không cần tiếp tục lãng phí thời gian tìm người nữa." Cao Dật kéo Cố Hiếu Cảnh sang một bên, tránh khỏi tầm nhìn đối phương.

"Ừm." Cuối cùng bọn họ cũng có thể trở về trước giao thừa rồi, Cố Hiếu Cảnh nghĩ.

Cao Dật trở mình lăn đến cạnh súng của Cố Hiếu Cảnh, lấy kính ngắm quang học mới từ trong túi ra lắp vào, giương súng nhắm ngay mục tiêu. Lúc y chuẩn bị bóp cò, đối phương bên kia lại dùng mã More gửi qua như muốn thương lượng cùng bọn họ.

"Có đèn pin không?" Cao Dật hỏi Cố Hiếu Cảnh.

Cố Hiếu Cảnh gật gật đầu, đưa một cái đèn pin nhỏ sang cho Cao Dật, Cao Dật liền bắt đầu đáp trả đối phương. Cố Hiếu Cảnh ngồi yên nhìn hai người bọn y "đối thoại", nhìn đến cực kỳ rõ ràng.

Đại khái ý tứ là vầy, đối phương yêu cầu muốn so tài với y, nếu không đồng ý hắn sẽ kích nổ đống bom đã đặt ở trung tâm thành phố. Cao Dật hỏi hắn muốn so như thế nào; đối phương nói, đêm giao thừa ba ngày sau, quyết đấu bằng súng. Trong khoảng thời gian đó, hắn cam đoan sẽ không tiếp tục gây án, đổi lại hai người bọn họ cũng không thể báo cảnh sát, bằng không, cứ chờ toàn thành phố bị nổ tung đi.

Không hề chần chừ lấy một giây nào, Cao Dật đồng ý.

"Huấn luyện viên, anh thấy lời hắn đáng tin à?" Cố Hiếu Cảnh đoán không ra y nghĩ gì, không có một động cơ trở làm tòng phạm nào giải thích được một loạt hành vi này của y.

"Ba ngày này chúng ta tận dụng thời gian đi gỡ bom, đếm đêm giao thừa thì hạ gục hắn." Cao Dật thu hồi súng lạnh nhạt đáp.

Để tránh gây hiểu lầm và đem lại khủng hoảng không cần thiết, Cao Dật không báo cáo lên phía trên, vì y có quyền quyết định con đường thích hợp nhất trong lúc chấp hành nhiệm vụ.

Đêm đến, Phỉ đại đội trưởng bị một cuộc điện thoại đánh thức chạy đến khách sạn bọn họ, ba người liền bắt đầu trao đổi bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Sau khi thảo luận, quyết định đêm giao thừa Cao Dật sẽ tự mình ra mặt quyết đấu, Cố Hiếu Cảnh phụ trách giám sát nhất cử nhất động của đối phương trong khoảng thời gian này, còn Phỉ đại đội trưởng và Cao Dật phụ trách gỡ bom.

Để Cố Hiếu Cảnh đơn độc xuất thủ quả là cực khổ không ít, bởi cậu không có khả năng không ăn không ngủ nhìn chằm chằm đối phương bảy mươi mấy giờ đồng hồ liên tục được. Cho đến khi Cố Hiếu Cảnh theo sát đối phương được gần bốn mươi tám giờ thì Cao Dật gọi cậu trở lại khách sạn.

"Yêu, vất vả Tiểu Cố rồi ! À này, theo dõi lâu như vậy, hai ngày nay cậu có phát hiện gì mới không?" Phỉ đại đội trưởng mới từ ngoài trở về vỗ vỗ tuyết đọng trên người.

"Hắn không có bất cứ hành động bất thường nào, chỉ là nếu phải nói có gì mới không thì, em đã thử phân tích trạng thái tâm lý của hắn, không có chuyên nghiệp lắm nhưng mọi người muốn nghe thử không?" Cố Hiếu Cảnh uống một ngụm lớn trà nóng, bụng cũng ấm lên thật dễ chịu.

"Ừ."

"Chậc ! Quá trâu bò ! Vận khí cái tên Cao Dật cậu sao lại tốt vậy chứ, bảo bối gì tốt cũng đều để cậu nhặt được !"

"Ừ."

Cả Phỉ đại đội trưởng lẫn đồng chí Tiểu Cố đều tỏ vẻ, bọn họ thật sự không thể giao tiếp với cái tên Cao giáo quan này được.

Cố Hiếu Cảnh hắng giọng, mang theo chút kích động nói ra nhận định của bản thân: "Hắn chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ đơn thuần sở hửu năng lực mô phỏng theo rất tốt. Hắn vốn cũng chỉ là một người yêu thích bắn tỉa không hơn không kém, sau lại gặp phải một chuyện, khiến hắn......" Chuyện kế tiếp khiến Cố Hiếu Cảnh khó lòng mở miệng, hít sâu vài hơi, cậu mới nói tiếp: "Bệnh của hắn, có khả năng chính là chướng ngại khó 'có chỗ đứng', khiến nhân cách biến đổi, người cũng dần dần đi theo con đường cực đoan. Trong một lần vô tình tìm được cảm giác kích thích từ việc ngược đãi, dần dà cứ thế biến thành cái dạng như bây giờ. Nói cách khác thì bắn tỉa chính là cách mang lại khoái cảm cho hắn. Cũng có thể hiểu là hắn tìm được cảm giác thỏa mãn khi nhìn người khác giãy dụa, thống khổ trên bờ vực sống chết."

Phỉ đại đội trưởng nghe xong những lời Cố Hiếu Cảnh nói thì vuốt cằm, có chút đăm chiêu: "Tại sao trước đây không xảy ra vụ nổ súng nào? Chẳng lẽ hắn mới phát hiện ra điều đó gần đây?"

Cố Hiếu Cảnh gật gật đầu, nói: "Bởi thế nên em muốn nói thêm một chuyện thứ hai."

"Ừ." Cao Dật lên tiếng, y ngược lại tuyệt không ngạc nhiên khi Cố Hiếu Cảnh có thể tìm được thêm nhiều thông tin như vậy chỉ trong vòng hai.

"Anh còn nhớ chuyện Phan Đình chứ, chẳng phải em gái cậu ấy bị người ta cưỡng gian rồi giết hại sao? Nếu không sai thì, kẻ sát hại em ấy chính là hắn ta! Cũng chính trong lần đó, hắn ta mới tự mình nghiệm ra được khoái cảm khác lạ. Và rồi dẫn đến những vụ án sau này đây." Cố Hiếu Cảnh thầm đắc ý, trong thời gian ngắn cậu thế mà giải được hai vụ án liền.

"Nhưng việc gây án khắp nơi phải giải thích sao đây? Kéo từ Giang Ninh đến Đăng Châu, quy mô cũng quá lớn rồi !" Phỉ đại đội trưởng nghi ngờ.

"Cũng đơn giản thôi." Cố Hiếu Cảnh nói: "Hắn mở rộng phạm vi gây án nhằm nhiễu hướng điều tra, khiến cảnh sát không thể khoanh vùng mục tiêu đối tượng chính xác, làm công tác điều tra phá án cũng trở nên khó khăn muôn ngàn. Không thể không nói, ở điểm này hắn rất thông minh ! Nếu không phải lần gây án ở Đăng Châu này là do hắn không khống chế được cảm xúc gây náo loạn quy mô lớn, thì hẳn phải còn có thể tiếp tục gây án trên phạm vi toàn cả nước. Chỉ cần số địa phương hắn vươn tay chạm đến được càng nhiều thì công tác điều tra phá án lại càng mù mịt, nếu may mắn thì thậm chí có thể thoát khỏi lưới pháp luật nhờ cách này."

Càng nghe Phỉ đại đội trưởng càng liên tục gật đầu, nhịn không được nói: "Tiểu cố này, cậu có thể xuất ngũ sớm xong mở văn phòng thám tử riêng được rồi đó, cam đoan tài nguyên cuồn cuộn !"

"Ha ha, vậy cũng được hả anh......" Cố Hiếu Cảnh cười hai tiếng, trộm nhìn thoáng qua phía Cao Dật, cũng không thấy Cao Dật có vẻ gì là tán thưởng cậu cả.

Đàn ông ấy à, là loại sinh vật thích thể hiện trước mặt người trong lòng mình, thích dùng sự quyến rũ nam tính của bản thân chinh phục đối phương. Trong vô thức Cố Hiếu Cảnh cũng bắt đầu hành động như thế. Cậu hy vọng Cao Dật có thể nhìn thấy những điểm rực sáng trên người cậu, lại càng hy vọng bản thân có thể mang lại kinh hỉ cho Cao Dật. Có điều, sự bình tĩnh ngoài ý muốn kia của Cao Dật có hơi đả kích đến Cố Hiếu Cảnh.

"Vậy theo em thì hắn sẽ đặt bom ở đâu?" Qua một hồi lâu, Cao Dật mới mở miệng hỏi một câu.

"Này......" Cố Hiếu Cảnh lún túng, vấn đề này cậu chưa từng lưu ý phân tích.

Phỉ đại đội trưởng trái lại vui mừng hớn hở vỗ vỗ bả vai Cố Hiếu Cảnh, nói với Cao Dật: "Tôi nói này, cậu cũng đừng có làm khó tiểu đồng chí nữa ! Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta tiếp tục tìm !"

Cao Dật nhìn Cố Hiếu Cảnh, nói: "Ừ, em nghỉ ngơi đi."

"Vâng, thưa huấn luyện viên."

Đợi đến khi Cao Dật và Phỉ Chính Hào cùng ra ngoài một lần nữa, Cố Hiếu Cảnh mới áy náy vùi kín bản thân trong chăn, cậu giờ khắc này mới nhận ra những gì mình đã phân tích căn bản chẳng hề giúp ích thêm xíu nào được cho Cao Dật. Kẻ kia rốt cuộc sẽ đặt bom ở nơi nào chứ? Cố Hiếu Cảnh trợn tròn mắt nhìn trần nhà, một kẻ điên cuồng, bắn tỉa, bom......

Nghĩ nghĩ, Cố Hiếu Cảnh ngủ luôn.

Thẳng đến đêm giao thừa, Cố Hiếu Cảnh vẫn không đoán ra được nơi giấu bom. Nhìn Cao Dật và Phỉ đại đội trưởng bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà hai mắt phiếm tơ máu, cậu rốt cuộc quyết định.

"Huấn luyện viên, quyết đấu tối nay để em đi đi !" Cố Hiếu Cảnh cảm thấy bản thân tuy kinh nghiệm chưa đủ, nhưng nếu chỉ là so tài với kẻ kia, cơ hội nắm phần thắng vẫn rất cao.

Cao Dật trầm mặc trong chốc lát, đối mặt với sự kiên trì của Cố Hiếu Cảnh, y rốt cuộc gật đầu đồng ý . Nhìn Cố Hiếu Cảnh vác súng bắn tỉa cho đến khi thân ảnh cậu rời khỏi tầm mắt, Cao Dật mới xoay người vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt.

"Cao Dật, để Tiểu Cố đi ổn không ? Tôi thấy thân thủ kẻ kia rất tốt, không chừng lại nguy hiểm. Ngộ nhỡ......"

"Không có ngộ nhỡ." Cao Dật lớn tiếng quát, cắt ngang nửa câu còn lại của Phỉ đại đội trưởng.

"Ách......" Bộ tôi nói không đúng sao, cậu kích động cái gì ! Lần đầu tiên Phỉ đại đội trưởng thấy Cao Dật tức giận, hắn nhịn không được lại nghía cái khuôn mặt than kia của Cao Dật thêm vài lần, tiếc là không đọc ra được gì.

Tuyết rơi từng cơn chạm mặt đất, ngã tư đường đêm giao thừa không một bóng người. Ai nấy đều dành khoảng khắc này quây quần bên người nhà cùng nhau xem tivi, ăn bữa cơm tất niên.

Cố Hiếu Cảnh khiêng súng bắn tỉa lùi về vùng ngoại ô, cậu biết, biết đêm nay hai người bọn hắn chỉ có một có thể sống sót trở về. Cũng biết bản thân tuyệt đối phải sống sót trở về !

Đối phương lợi hại hơn cậu nghĩ. Hai giờ đồng hồ trôi qua, song phương vẫn duy trì trạng thái giằng co như trước. Hôm nay trời giá lạnh, Cố Hiếu Cảnh vậy mà lại cảm thấy quần áo dưới thân đều đã bị mồ hôi cậu thấm ướt. Đối phương điềm tĩnh đến đáng sợ. Cứ tiếp tục kéo dài thêm thì đừng nói mồng một, chỉ sợ hết mồng ba cũng còn nằm đây vờn nhau. Muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, con đường duy nhất chính là tự mình "phơi bày" vị trí của mình.

Sau khi ra chủ ý, Cố Hiếu Cảnh cầu nguyện trong lòng vài lần, chà sát hai tay đông cứng đến khi bỏng rát. Cậu sắp phải chạy đua với Tử Thần rồi. Ngón trỏ khấu trên cò súng, Cố Hiếu Cảnh điều chỉnh biên độ, ngay thời khắc đối phương xuống tay bóp cò, Cố Hiếu Cảnh đồng thời nả đạn ra ngoài. Cậu không nhắm vào ấn đường đối phương, mà nhắm vào tay phải.

Cố Hiếu Cảnh nhảy ra, chạy vội về phía kẻ nọ, một cước đá ngã hắn xuống đất, đặt họng súng trên huyệt thái dương truy hỏi: "Mày đặt bom ở đâu?"

"Ha ha......" Người nọ vẫn cười, nhưng không chịu nói.

"Có tin tao cho mày cả quảng đời còn lại muốn cười cũng không cười nổi không?" Cố Hiếu Cảnh dời họng súng xuống, hướng đũng quần hắn uy hiếp: "Nói mau !"

Người nọ nhìn Cố Hiếu Cảnh, trong mắt có chút không cam lòng, qua một hồi lâu mới nghe hắn lên tiếng: "Mày không có tư cách làm xạ thủ bắn tỉa ! Tại sao không nhắm vào đầu? Chỉ vì muốn hỏi một câu nực cười này ư?"

Lý do này có nực cười sao? Cố Hiếu Cảnh trầm mặc.

"Mày muốn biết bom ở đâu phải không?" Kẻ nọ cười lạnh, đưa tay ôm chặt lấy Cố Hiếu Cảnh, khuôn mặt nháy mắt trở nên cực kỳ hung tợn, rống lớn : "Ở trên người tao ! Ha ha ! Tao thừa biết mày sẽ không nhắm vào đầu ! Trận này tao thắng ! Mày thua ! Mày thua rồi ! Ha ha ha......"

Cố Hiếu Cảnh biến sắc, cậu thực sự sai rồi......

Tạch, tạch, tạch, từng tiếng một như bùa đòi mạng, Cố Hiếu Cảnh muốn thoát khỏi kẻ nọ, nhưng không biết hắn lấy đâu ra sức, gì chặt lấy Cố Hiếu Cảnh không buông, dù bị Cố Hiếu Cảnh đánh đến điên lên, vẫn không chịu buông tay.

Đập vào mắt mười giây đếm ngược cuối cùng, Cố Hiếu gầm lên một tiếng giận dữ đá văng kẻ kia ra, liều mạng bỏ chạy, ba, hai, một......

Bom oanh tạc , Cố Hiếu Cảnh nhào về phía trước......

Cùng lúc đấy, khói lửa bay đầy trời, hoa lửa nở rộ không trung.

Cố Hiếu Cảnh đứng lên khỏi mặt đất, nhìn lửa bừng sáng khoảng trời, nước mắt không kiềm được nghẹn ngào chảy xuống, là vui mừng vì sống sót, cũng là phát tiết cảm xúc. Lúc xoay người nâng tay dụi mắt, cậu thấy Cao Dật và Phỉ đại đội trưởng đang chạy về phía mình. Lo lắng trên mặt Cao Dật giờ phút này đây hiện lên cực kỳ rõ ràng.

"Trời đất ơi ! Tiểu cố, cậu thật đúng là rất......"

Phỉ đại đội trưởng vốn đang muốn nói cậu rất may mắn, nhưng cảnh tượng trước mắt đập vào dọa hắn choáng váng. Ai có thể nói cho hắn, Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật ôm nhau miệng đối miệng cắn nuốt đây rốt cuộc là sao chứ? Mợ nó chứ ! Hai người đều là đàn ông đó có được không hả !

Phỉ đại đội trưởng bị kích thích, nhưng trong lòng cũng sinh ra chút cảm động, yên lặng xoay người, hắn không đến quấy rầy hai người. Ngẩng đầu ngắm pháo hoa: Ừm, pháo hoa năm nay chất lượng không tệ ha !

Cố Hiếu Cảnh ôm Cao Dật, nhón chân cắn cắn môi y, thời khắc bom oanh tạc, mình thì nằm rạp trên mặt đất, Cố Hiếu Cảnh chỉ nghĩ, nếu cậu không sống được nữa, vậy điều gì khiến cậu vấn vương nhất? Chính là Cao Dật. Nếu cậu thật sự chết đi, Cao Dật chẳng phải chỉ còn một mình sao? Sau này liệu có ai đến gần bên y nữa không? Cậu tựa hồ thấu được hết thảy, y thích mình hay không thích mình, yêu mình hay không yêu mình đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần cậu không hối hận khi thích y, là đủ.

Gì cũng chưa làm đã cứ như vậy mà chết đi, Cố Hiếu Cảnh cậu mới hối hận !

Cao Dật không biết tại sao Cố Hiếu Cảnh lại hôn mình, là vì kích động?

Cao Dật mờ mịt.

Đợi Cố Hiếu Cảnh cắn xong, Cao Dật mới nâng tay thay cậu lau đi vệt nước còn sót lại trên môi, "Về thôi."

"Vâng......" Mặt Cố Hiếu Cảnh nóng lên, kéo tay Cao Dật bước đi. Cố Hiếu Cảnh tự thấy bản thân hơi xúc động, nhưng cậu sợ lúc này đây nếu bản thân còn do dự không chịu bước về phía trước, sau này cũng không có cơ hội can đảm tiến lên nữa.

"Năm mới vui vẻ, huấn luyện viên." Cố Hiếu Cảnh ngẩng đầu cười với Cao Dật.

Môi bị gặm đến hồng hồng, lại hơi sưng sưng, cười rộ lên có chút buồn cười, nhưng Cao Dật một chút cũng không thấy có gì khó coi.

"Ừ, năm mới vui vẻ." Cao Dật vừa mở miệng đáp, thanh âm pháo hoa đồng thời nở rộ, giọng y hòa vào trong tiếng pháo ầm ĩ.

Trở lại khách sạn, Cố Hiếu Cảnh để Cao Dật đi tắm trước, cậu thì đứng ngồi không yên tìm này kiếm nọ. Có mấy thứ đến lúc muốn dùng thì lại tìm không có. Cố Hiếu Cảnh ủ rũ ngồi xị ra, cậu bắt đầu hối hận ngày đó ở khách sạn tại sao lại đi từ chối Cao Dật.

Qua một chốc Cao Dật tắm xong bước ra, Cố Hiếu Cảnh ấp úng hô một tiếng, ôm quần áo vọt thằng vào nhà vệ sinh.

Cậu cẩn thận tẩy rửa bản thân, đứng trước gương đem toàn thân trên dưới trái phải nhìn thật kỹ một lượt, dù không quá hài lòng, nhưng cũng tạm thông qua được. Cố Hiếu Cảnh lau khô người, quần lót cũng không mặc, trực tiếp mặc bộ đồ ngủ liền thân Cao Dật mua tặng kia luôn. Áo phủ qua đầu gối, nếu xoay người bước vài cái thì mông, đùi gì đó đều lộ ra sạch sẽ, nhưng chả sao cả, vì thành bại liền tại đêm nay ! Cố Hiếu Cảnh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, đầu óc trấn định rồi mới run run mở cửa bước ra.

Nhưng khi cậu bước chân ra ngoài, chương trình truyền hình mừng đón Tết âm lịch trên Tivi đã sớm bước vào phần kết; mà Cao Dật trên giường, đã sớm ngủ......

Ngủ...... Ngủ !

Cố Hiếu Cảnh chết trân tại chỗ, cậu đến cạnh giường Cao Dật, nhìn thụy nhan trầm ổn của Cao Dật, không khỏi bật cười. Là cậu quên mất, mấy ngày nay bọn họ đều mệt chết đi sống lại, trải qua bao nhiêu vất vả bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút.

Thì ra, Cao Dật cũng sẽ mệt mỏi ......

Cố Hiếu Cảnh ghé vào đầu giường chăm chú ngắm nhìn Cao Dật, vài lần nghĩ muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt y, nhưng không dám thật sự xuống tay, sợ đánh thức người ta.

Thẳng đến khi chính bản thân mình cũng không thể chống cự lại cơn buồn ngủ, cậu mới thật cẩn thận trèo lên giường Cao Dật, vén chăn, cùng Cao Dật đầu kề bên đầu song song nằm xuống. Cố Hiếu Cảnh từ trước đến nay vẫn luôn rất dễ đi vào giấc ngủ, đến khi hô hấp cậu trở nên đều đều, Cao Dật vốn đang nằm ngủ đột nhiên mở mắt, y nhìn thoáng qua vị khách 'Không mời mà đến' nằm bên cạnh mình. Cao Dật lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó nhắm mắt tiếp tục tiến vào mộng đẹp......

__________

Tác giả có lời muốn nói: [ Chuyện phu phu võng du – Tam ]

Đại hiệp nào đó: Người đẹp, sao cô đơn thế? Muốn bái sư không? Anh đây lợi hại lắm nga !

Đồng chí Tiểu Cố: Không cần, cám ơn.

Đại hiệp nào đó: Người đẹp đến đây đi ! Không bái sư thì bái phu thê, anh sẽ đối xử tốt với em !

Đồng chí Tiểu Cố: ......

Cao giáo quan: ......

Ngày hôm sau, đồng chí Tiểu Cố đăng nhập trò chơi, phát hiện trên đầu tiểu nhân vật của cậu đính một dòng trạng thái: Đã có chủ, chớ quấy rầy.

Hết Chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro