32. Gặp nạn tỏ tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. Gặp nạn tỏ tường

Cố Hiếu Cảnh cuộn tròn người nằm trên đệm, nhắm chặt mắt, bộ dáng cau mày dưới ánh mắt Cao Dật xem chừng có vẻ đáng thương.

Cao Dật quen gặp sóng to gió lớn, vô luận đối mặt với hiểm cảnh nào cũng có thể thuận lợi hóa nguy thành an, thế nhưng tại thời điểm mấu chốt này lại không biết nên ở chung với Cố Hiếu Cảnh như thế nào.

Bây giờ không phải thời gian làm việc, cho nên y và Cố Hiếu Cảnh không cần phải lấy thân phận huấn luyện viên và học viên để đối đãi nhau. Nhưng trong nhận thức của Cao Dật, quan hệ giữa y và người khác tổng cộng được chia làm vài loại như này: Một loại là quan hệ cộng sự, tỷ như bọn Trương Văn Dương và vài giáo viên khác. Một loại khác là quan hệ cấp trên và cấp dưới, tỷ như hiệu trưởng và những vị quan cấp cao trong quân đội. Còn có quan hệ dạy học, như với học viên này. Loại cuối cùng tự nhiên chính là quan hệ huyết thống.

Mãi đến khi ma xui quỷ khiến gặp phải 'tai nạn' này, y không thể không tăng thêm một loại nữa trong quan hệ nhận thức của chính mình: Bạn đời.

Đối với loại quan hệ kết giao này, y từ trước đến giờ vốn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ cùng người nào đó kết thành đôi, cho nên đối với bạn đời, sự hiểu biết dĩ nhiên cũng không nhiều. Với những điều y biết, cái gọi là bạn đời thì phải cùng chung sống với nhau, cả đời không rời không bỏ, cho dù một bên tử vong quan hệ cũng sẽ không đổi thay.

Loại quan hệ này được xây dựng dựa trên sự tự nguyện từ hai bên, điểm này, Cao Dật biết.

Y nguyên bản còn đang tưởng mình ép buộc Cố Hiếu Cảnh, vẫn đang nghĩ làm sao mới bù lại được sai lầm của bản thân, đến lúc nghe xong những lời tự trách ngược của Cố Hiếu Cảnh, trong lòng có chút vui mừng không hiểu sao: Thì ra Cố Hiếu Cảnh tự nguyện !

Một khi đã vậy rồi, cứ bên nhau như thế đi.

Cao Dật thực vừa lòng Cố Hiếu Cảnh, y cảm thấy bạn đời là cả một đời, cộng sự cũng là cả một đời, hiện tại có thể đem hai người kết hợp lại một chỗ quả thật không có gì tốt hơn !

Đương nhiên, ý nghĩ này của Cao Dật Cố Hiếu Cảnh không hay biết. Bất quá dù cho cậu biết cũng là vu sự vô bổ (không cần thiết, k có ích) , nên mặc kệ là quan hệ bầu bạn hay quan hệ hợp tác, Cố Hiếu Cảnh đời này đã bị Cao Dật bám đuôi rồi, cậu muốn cắt đứt quan hệ với Cao Dật, khó !

Bị Cao Dật nhìn chằm chằm như vậy, Cố Hiếu Cảnh chỗ nào cũng không thoải mái, cậu vẫn một mực suy xét cái chịu trách nhiệm với mình trong lời Cao Dật. Thông minh như cậu, sao lại đoán không ra ý tứ thật sự chứ, nhưng ý tứ đó xem ra đã làm Cố Hiếu Cảnh hoảng sợ quá mức rồi.

Ở cái xã hội mà tình yêu và tình dục được phân biệt rạch ròi này, rất nhiều người lên giường với người mới quen xong, ngày hôm sau tức khắc xách mông bỏ chạy, thân thể thích là được rồi, sau này ngay cả khi gặp lại, ai cũng không nhận ai. Mà dạng giống Cao Dật, chỉ sợ trên đời này tìm không ra được người thứ hai ! Chẳng qua mới cắn cậu mấy miếng, mở miệng ngậm miệng nói sẽ chịu trách nhiệm, thật giống như Cố Hiếu Cảnh là hoàng hoa khuê nữ chưa lấy chồng thời cổ đại, mới nắm cái tay, đã không tiết liệt không có ai yêu.

Cố Hiếu Cảnh thật lòng hiểu không nổi phương thức tư duy của Cao Dật, bọn họ đã từng môi chạm môi hô hấp nhân tạo, bọn họ cũng không chỉ một lần 'tiếp xúc thân mật', tại sao lúc trước không đòi phụ trách đi?

Kỳ thật, Cố Hiếu Cảnh không biết, hô hấp nhân tạo cũng vậy, 'tiếp xúc thân mật' cũng vậy, những hành động này trong mắt Cao Dật đều là những hành động rất đỗi bình thường. Mà lúc này đây, Cao Dật nghĩ bản thân trong lúc mất ý thức nhỡ phi lễ Cố Hiếu Cảnh, vậy dựa theo nguyên nhân, căn bản mà nói, y hẳn là đã có ý không an phận đối với cơ thể Cố Hiếu Cảnh rồi. Nhưng chính vì sự lý trí, cho nên mộng tưởng đó đã bị đè nén. Đương lúc mất hết lý trí gông xiềng được cởi bỏ, mộng tưởng y dành cho Cố Hiếu Cảnh lập tức sẽ hóa thành tự thể nghiệm....

Cao Dật nhìn a nhìn 'dấu hôn' ghê người, bị mút sưng lên không nói, lại còn cắn nát, y trong tiềm thức đến tột cùng có bao nhiêu khác vọng với Cố Hiếu Cảnh đây? Đáp án này không nói ra cũng biết.

"Lên giường đi." Tấm đệm mỏng manh dĩ nhiên không ngăn được khí lạnh, Cao Dật rất muốn nói đường hoàng với Cố Hiếu Cảnh, nhưng lời vừa thốt khỏi miệng liền biến thành mệnh lệnh.

Có điều là cái mệnh lệnh này xém tí nữa hù chết Cố Hiếu Cảnh rồi.

Lên giường đi? Lên làm gì chứ? Cố Hiếu Cảnh buộc chặt cơ mông máy móc trèo lên giường, nhắm mắt nằm thẳng tắp. Tiếng cởi quần áo sột soạt vang bên tai, làm Cố Hiếu Cảnh không khỏi thầm nắm chặt ra giường, dù thừa biết kế tiếp sẽ không phát sinh chuyện như cậu đang tưởng tượng, nhưng không thể ngăn cản cảm giác khẩn trương lan rộng.

Cao Dật nằm xuống, nhưng là nằm ở cái đệm Cố Hiếu Cảnh trải lúc nãy. Cố Hiếu Cảnh mở lớn hai mắt, quay đầu nhìn Cao Dật dưới giường, đột nhiên hơi cảm động. Kiểu cảm động như trong mùa đông lạnh giá có người cho mình một đôi găng tay vậy, thực ấm áp.

Đêm nay dài ngoài dự liệu, Cố Hiếu Cảnh nằm trên giường mãi cũng chưa ngủ, cậu nghĩ về một số chuyện, đời này, đời trước.

Cao Dật rời giường trước khi còi hiệu lệnh vang lên, Cố Hiếu Cảnh nghe tiếng rửa mặt, đi WC, xả toilet truyền ra từ nhà vệ sinh, cậu lúc này mới ý thức được kỳ thật Cao Dật cũng sẽ ăn uống ngủ thải giống như người bình thường mà thôi.

Đến khi Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật cùng xuất hiện trên sân huấn luyện, Cao Sướng liếc nhìn hai người một cái, biểu tình từ kinh ngạc biến thành bi thương rồi trở nên hờ hững. Tuy cổ áo đồng phục huấn luyện không tính là thấp, nhưng hắn vẫn thấy được dấu vết trên cổ Cố Hiếu Cảnh, cái vết cắn màu tím hồng đó không phải dấu hôn thì là cái gì ! Tối hôm qua trở về rồi còn muốn tìm Cố Hiếu Cảnh hỏi thêm một lần, thế nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng Cố Hiếu Cảnh đâu. Không nghĩ tới mới chỉ có một đêm thôi, hai người Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật đã phát triển đến bước cuối cùng.

Cố Hiếu Cảnh thấy Cao Sướng hôm nay có chút kỳ quái, không nói chuyện với cậu thì thôi, ánh mắt vừa chạm nhau, cũng sẽ quả quyết lách đi triệt để không thèm nhìn cậu.

Thằng nhóc này lại chơi trò gì đây? Cố Hiếu Cảnh chạm không tới suy nghĩ của hắn, cậu lén lút hỏi Đỗ Hành: "Sao vậy? Hôm qua tớ rời đi rồi còn xảy ra chuyện gì đặc biệt lắm hả?"

"Ha ha" Đỗ Hành cười hai tiếng, "Chuyện đặc biệt thì không có, nhưng hôm qua có người thất tình, không đợi được ai kia về, xém nữa đã lật luôn ký túc xá rồi ! Mà, cậu nói đi, nếu thật sự không muốn, thì phải cho cậu ấy một lời đi chứ, cậu cứ treo cậu ấy như vậy, làm cho cậu ấy cứ cảm thấy bản thân còn chút cơ hội."

"Ừ. Tớ biết rồi." Cố Hiếu Cảnh gật đầu. Cậu thừa nhận về phương diện đối xử với Cao Sướng, cậu xử lý chẳng hề đẹp tẹo nào.

Nhìn Cao Sướng đang cười đùa với người khác đằng xa, Cố Hiếu Cảnh nghĩ hắn không quan tâm cậu cũng tốt, thời gian trôi, cảm giác tự nhạt phai. Chỉ là tình bạn đã kéo dài nhiều năm như vậy rồi sợ không thể tiếp tục duy trì....

"Tối qua cậu lêu lổng đâu đó ?" Đỗ Hành tự cảm thấy một mảnh này nọ trên cổ Cố Hiếu Cảnh quả thực rất dễ dẫn dụ người ta suy nghĩ lệch lạc, khắc thành vết thế kia, phải có bao nhiêu kịch liệt a !

"Bậy bạ, lêu lổng cái trứng, anh đây là bận rội chính sự."

"Chỗ này là gì ! Rõ nhường kia, còn không phải đi chơi bời, nói đi, gian phu là ai? Khó trách thằng nhóc kia gào thét thất tình cả đêm." Đỗ Hành khều gáy Cố Hiếu Cảnh bĩu môi, ý bảo cậu tự đi mà nhìn.

Cố Hiếu Cảnh đưa tay sờ sờ, nơi lộ ra ngoài cổ áo quả có vết cắn, "Không phải như cậu suy diễn trong đầu đâu !" Cố Hiếu Cảnh không giải thích lai lịch dấu vết này, cậu chỉ là muốn giữ bí mật thay Cao Dật, không muốn người khác sau này mỗi lần nhìn Cao Dật trong ánh mắt lại toát thêm một ít cảm xúc khác. Cậu hy vọng Cao Dật trong mắt mỗi học viên vĩnh viễn là 'Cao Diêm Vương' uy nghiêm, bất bại.

Những ngày tiếp theo, bọn họ đều tiến thành huấn luyện sức chịu nhiệt độ thấp, nghe những đàn anh đi trước bảo, nhanh thôi cả đám sẽ được đưa đến huấn luyện trên căn cứ ở cao nguyên núi tuyết. Thuận lợi quay về từ nơi kia, vậy đã chứng minh bọn họ đã thông qua thử nghiệm rèn luyện mọi hoàn cảnh khúc liệt, tiếp đó mỗi người sẽ nhận được một huân chương tượng trưng cho bằng tốt nghiệp sơ cấp.

Những tin tức hỏi thăm từ chỗ các đàn anh làm bọn họ hưng phấn một bận, vì một mảnh huân chương đó, mười một người càng ra sức rèn luyện. Nhiệt độ kho lạnh giảm theo từng ngày, từ 0 độ ban đầu giờ đã thành âm mười lăm độ.

Ngày bọn họ mong chờ rốt cuộc đến trước khi đông chí tràn về (Đông chí: Từ 21-22/12) , bọn họ ngồi trên xe ô tô bắt đầu hướng về cao nguyên Thanh Tạng, nhìn trị số biểu thị độ cao hiển thị trên xe quân dụng dần dần tăng lên, tinh thần phấn chấn trong lòng mỗi người cũng dâng lên. Xe chạy trên đường quốc lộ cao hơn mực nước biển năm ngàn mét, ngoài cửa sổ, bầu trời xanh vời vợi, dãy nuối Côn Luân trải dài, núi tuyết quanh năm không tan, đây là vùng cấm khu tuyệt đối, nhưng cũng chính là nơi cảnh sắc tuyệt mĩ không nhiễm một hạt bụi trần. Nơi này gần với bầu trời nhất, nhìn không gian sâu rộng, Cố Hiếu Cảnh cảm thấy như vừa thoát ly nhân thế, ngay cả linh hồn cũng như vừa được thanh lọc.

Trước khi trời tối, bánh xe dừng tại một trạm đồn trú nhỏ.

Xe chưa tiến vào trạm đồn trú, xa xa đã nghe thấy tiếng chó quân đội sủa to, rất nhanh bọn nó đã ngừng kêu, một đám binh sĩ biên phòng làn da ngăm đen hào hứng chạy đến nghênh đón bọn họ. Xe vừa dừng, cửa xe mới mở ra, nhóm binh sĩ ở trạm đồn trú này lập tức ùa lên cướp hành lý mang giúp bọn họ.

"Các đồng chí, vất vả rồi. Mau vào uống miếng nước ấm người đi !" Trạm trưởng trạm đồn trú cũng đồng dạng cười ha hả nhìn bọn họ.

Nơi này rất ít khi có người ngoài đến, nên khi gặp đồng sự của mình, bọn họ có vẻ rất vui mừng. Một nhóm người vây quanh Cố Hiếu Cảnh líu ra líu ríu giải thích cái này giải thích cái kia, sợ bọn họ chưa đủ thích ứng với khí hậu vùng cao nguyên. Có một người trong trạm đồn trú thậm chí còn đưa kẹo cho nhóm học viên, bảo lúc không thoải mái thì ngậm một viên. Còn nói càng buồn cười hơn là, đến khi đó muốn thử cảm giác mạnh, chỗ bọn hắn có cung cấp thêm nước ớt !

Đều là người trẻ với nhau, một chốc ngắn đã hòa thành một thể, mấy binh sĩ ở trạm đồn trú ngoài bát quái chuyện bên ngoài, còn nói những tin đồn thú vị về huấn luyện cho bọn họ, đương nhiên lời bọn hắn chỉ là những nội dung trong tầm cho phép.

Đếm đó, trạm trưởng trạm đồn trú cấp cho mười một học viên ban huấn luyện tinh anh một bài học. Trạm trưởng nói, từng có không ít học viên giống bọn họ cũng đến đây rồi lại đem sinh mệnh mãi mãi vùi lấp dưới núi tuyết, y không hy vọng cũng không muốn nhìn bi kịch tái phát sinh, cho nên y sẽ đem toàn bộ những chi tiết y nắm giữ về cao nguyên núi tuyết nói cho bọn họ, hy vọng bọn họ sẽ thuận lợi vượt qua cửa ải gian khổ này. Tiếp, trạm trưởng hệ thống, rồi lại kể lại kinh nghiệm ở cao nguyên, ở núi tuyết phải chú ý những chuyện gì, mười một người tập trung lắng nghe, Cố Hiếu Cảnh đem từng hạng mục ghi chép thành dòng, viết tay giao cho mỗi người một phần mang theo tùy thân.

Nghỉ ngơi tại trạm đồn trú một đêm, hôm sau bọn họ lập tức rời đi, mục đích của bọn họ là nơi còn cao hơn nhiều. Xe chậm rãi dời xa đồn trú, nhóm binh sĩ bên này nhìn không thấy bóng xe nữa, mới xoay người quay về.

Cố Hiếu Cảnh nghĩ những chiến sĩ binh phòng đó mới là những người tuyệt vời nhất, bọn họ quanh năm suốt tháng canh giữ trong hoàn cảnh khúc liệt nhất, nơi này không có TV, không có máy tính, cũng không có internet, ăn được hoa quả cũng đã là chuyện rất lâu về trước, ấy thế mà không ai oán hận một câu, cũng không có ai cảm thấy vận mệnh bất công với mình, hết thảy đều dùng sự lạc quan tiếp nhận. Cố Hiếu Cảnh nghĩ, còn bọn hắn đây hẳn là những người đáng yêu nhất.

Đến căn cứ huấn luyện trên cao nguyên, từng đợt khẩu hiệu huấn luyện vang lên dẫn theo tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn trong bọn họ. Người trong căn cứ huấn luyện thấy bọn họ đến, đều hơi kinh ngạc. Nơi này, thời tiết khí hậu quanh năm luôn tàn khốc, bình thường nếu không phải bộ đội tác chiến đặc biệt, cũng sẽ không chọn nơi này đem học viên kéo qua huấn luyện. Mãi đến khi bọn họ thấy Cao Dật từ trên xe bước xuống, kinh ngạc vừa nãy tức thì tan thành mây khói.

"Cao giáo quan !" Người phụ trách căn cứ huấn luyện chạy bước nhỏ đến, hành quân lễ với Cao Dật, Cao Dật cũng đáp trả bằng quân lễ.

Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, bọn họ mới bắt đầu khiêu chiến cao nguyên núi tuyết. Tố chất cơ thể mười một người đã mạnh hơn nhiều sơ với lúc vừa mới vào trường, giờ phút này chạy bộ ở nơi cao năm ngàn ba trăm mét hơn mặt nước biển, cũng không có ai không thích ứng, ngay cả Cố Hiếu Cảnh thể chất kém hơn chút cũng không có bất cứ dấu hiệu kích ứng gì.

"Cao giáo quan, những học viên này tố chất không tồi." Người phụ trách nhìn mười một người, nói ra lời khen ngợi tự đáy lòng.

Cao Dật gật đầu, hỏi: "Gần đây thời tiết thế nào? Tôi muốn lên núi tiến hành huấn luyện, có vấn đề gì không?"

"Nếu muốn lên núi, tốt nhất là ngay trong một hai ngày tới, càng kéo dài càng không an toàn, bão tuyết nơi này tính không chuẩn, tôi cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ mà đưa ra đề nghị này thôi."

"Ừ, phiền cậu chuẩn bị cho mỗi người bọn họ một bộ công cụ leo núi, trong túi trang bị thêm vật tư sơ cứu. Sáng mai tôi sẽ dẫn bọn họ đi lên."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị."

Leo núi, tất cả đều từng, nhưng núi tuyết thì vẫn là lần đầu. Ngẩng đầu nhìn núi tuyết với những ghềnh đá khúc khuỷu, ai nấy đều có chút không quá tự tin, thật sự có thể leo lên sao? Cầm dây thừng quấn chặt bên hông, trên lưng đeo túi leo núi, cầm công cụ leo túi, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Cao Dật từng búa lại từng búa khảm trên vách đá leo lên. Ngay khi bọn họ sắp đến đỉnh núi, đột nhiên tốc độ gió lớn dần, Cao Dật không chút chần chừ ra lệnh bọn họ thối lui theo đường cũ, mau chóng trở về căn cứ huấn luyện.

Thời điểm leo lên, Cao Dật là người đầu tiên trong đội ngũ, lúc quay về, Cao Dật là người cuối cùng trong đội ngũ, trước y là Cố Hiếu Cảnh. Thời tiết nơi này quả nhiên không tính chuẩn được, bão tuyết sắp đến rồi, trong quá trình rút lui, chân Cố Hiếu Cảnh không cẩn thận mắc kẹt vào băng, thời tiết lạnh khắc nghiệt, quần và giầy cậu rất nhanh đã đông lại cùng nhau, muốn gỡ ra phải cần chút thời gian. Để không chậm trễ thời gian của đoàn người, cậu dứt khoát đem dây thừng nối liền cắt đứt. Mọi người đằng trước ngỡ ngàng nhìn Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh cười cười, ý bảo bọn họ mau đi, đội ngũ ngừng lại, khi bọn họ chuẩn bị tiến lui giúp Cố Hiếu Cảnh, Cao Dật luôn ở sau Cố Hiếu Cảnh, ngăn bọn họ bằng một ánh mắt.

"Mệnh lệnh của tôi, không cho quay đầu, tiếp tục bước thẳng. Có tôi ở đây, cậu ấy sẽ không gặp chuyện bất trắc."

Bọn họ cắn răng đi tiếp đoạn đường, hai mắt Cao Sướng đỏ hồng nhìn Cố Hiếu Cảnh và Cao Dật, bão tuyết làm ánh mắt thêm mờ mịt, hắn muốn nhìn bọn họ rõ hơn, nhưng thế nào cũng không thấy rõ được.

Trên vách đá, bọn họ chững lại một chốc, "Huấn luyện viên...." Cố Hiếu Cảnh cảm thấy là bản thân liên lụy Cao Dật, Cao Dật không nói gì, y đem dây thừng của mình và dây của Cố Hiếu Cảnh buột thành nút chết, gió tuyết càng lúc càng lớn, y không biết Cố Hiếu Cảnh còn sức chống cự nổi để mà leo xuống hay không. Hiện tại y cần phải bảo trì thể lực, mang theo Cố Hiếu Cảnh cùng nhau đi xuống.

Cố Hiếu Cảnh hiểu được ý Cao Dật, cậu đang nghĩ biện pháp, phải mau chóng rút chân ra khỏi băng, để càng lâu, chân cậu sẽ phế mất. Cao Dật lại gần bên người Cố Hiếu Cảnh, một bàn tay y giữ trên sườn dốc băng, một bàn tay từ trong túi lấy ra một chai rượu đế sáu mươi độ, cắn mở nắp chai, y để cho Cố Hiếu Cảnh cầm lấy, rồi xé rách áo mình tẩm rượu lên trên, cuối cùng châm lửa trên mảnh áo đó, dùng ngọn lửa nhỏ đó làm miếng băng đông lạnh chân Cố Hiếu Cảnh. Khi thoáng hơi lỏng, Cố Hiếu Cảnh dùng sức rút mạnh chân ra, chân rời, nhưng giầy bị khảm lại ở trong băng.

"Huấn luyện viên, chúng ta về thôi."

"Bây giờ không được."

Bão tuyết rất lớn, con đường đi lên ban nãy đã sớm bị xóa sạch dấu, vì an toàn bản thân, bọn họ đành phải đợi đến khi cơn bão tuyết ngừng lại, điều quan trọng nhất giờ phút này, là tìm một nơi dừng chân. Cao Dật nhớ lại địa thế ngọn núi trước mặt, di chuyển về hướng đông bắc mười mét có một khoảng trống có thể chứa vừa hai người đứng thẳng.

"Đi theo tôi." Cao Dật dẫn Cố Hiếu Cảnh di động hướng về phía đông bắc, đến nơi, Cố Hiếu Cảnh đứng từ trên nhìn xuống một mảnh trắng xóa phía dưới, cậu thầm may mình không sợ độ cao, bằng không đứng ở biên vách núi đá, chân mềm nhũn sẽ ngã xuống ngay.

Ở vùng khí hậu lãnh lẽo vô cùng, hoa tuyết đáp trên mặt, lông mi cũng bị đóng băng, chẳng mấy chốc hai người đã biến thành 'Bạch mi Đại hiệp' (Đại hiệp Lông mày trắng). Cố Hiếu Cảnh nhìn Bạch mi Cao Dật, hơi mắc cười, nhưng cậu một chút cũng không cười nổi. Cậu đưa tay ôm chặt lấy Cao Dật, như vậy thì cả hai đều ấm áp lên chút.

Lần đầu tiên bị người ta ôm lấy như vậy, Cao Sướng suýt nữa theo phản xạ có điều kiện đẩy Cố Hiếu Cảnh ra, may thay là y không có, thân thể y cứng ngắc lại tùy ý để Cố Hiếu Cảnh ôm, qua thật lâu y mới chậm rãi nâng tay ôm lấy Cố Hiếu Cảnh. Mỗi một người trong thời khắc phải đương đầu với tử thần sẽ muốn thẳng thắng đối mặt với một chuyện, hoặc là chính nội tâm của chính mình.

Cố Hiếu Cảnh hỏi Cao Dật: "Huấn luyện viên, anh ngày đó nói muốn chịu trách nhiệm với tôi là có ý gì?"

"Chính là ý chịu trách nhiệm." Cao Dật đáp.

"Anh có phải hiểu lầm gì không? Kỳ thật anh chỉ cắn tôi có mấy miếng, không có làm gì cả." Cố Hiếu Cảnh nghĩ bụng Cao Dật kỳ thật đúng là thông minh mà, cư nhiên có thể chơi chữ.

"Không phải, là tôi muốn cậu." Cao Dật ngôn từ ngay thẳng nói.

"Như vậy xin hỏi, anh muốn tôi là có ý gì?" Giao tiếp với Cao Dật quả thật cần phải có năng lực tư duy dị thường mạnh mẽ mà.

"Bạn đời. Chính là ý này."

Hết Chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro