20. Hoạn nạn có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. Hoạn nạn có nhau

Viên đạn tín hiệu xé gió lao lên cao ba trăm mét thoáng hiện, Trương Văn Dương đang ở trạm quan sát nơi đóng quân phía Tây Nam vùng biên giới lúc thấy viên đạn tín hiệu kia cũng cực độ sửng sốt, hắn không nghĩ tới thứ đồ vật đó có thể phát huy công dụng sớm như vậy.

"Cao Dật" Quay đầu nhìn người đàn ông đang trầm mặc bên cạnh, hướng y dò xét: "Không biết là nhóm nào nhỉ, cùng đi?"

"Không cần." Cao Dật đứng dậy, đội mũ quân nhân lên hướng về phía nơi đậu máy bay trực thăng. Cao Dật lên máy bay, phi công hiểu ý dựa theo sự chỉ thị của y bay về phía rừng mưa nhiệt đới, đến vùng trời vừa rồi đạn tín hiệu thoáng nháy lên, máy bay trực thăng chậm rãi giảm độ cao, bời vì phía dưới là rừng núi bạt ngàn, máy bay không thể xuống sâu, cho nên Cao Dật thả thang dây trong máy bay ra, leo xuống từng bậc, cầm theo tấm bản đồ xen lẫn bốn điểm từ trên máy bay chậm rãi di chuyển.

Lúc y phát hiện ra Lưu Đại Lực trúng đạn dưới chân vách đá, liền tường tỏ sơ lược những chuyện đã xảy ra tại đây. Lấy bộ đàm ra, "XX kinh độ Đông, yy vĩ độ Bắc, học viên trúng đạn, cấp cứu." Người bên kia tức tốc hồi đáp, Cao Dật khẩn trương leo lên thang dây quay lại máy bay, lúc trở ra, trên vai vác thêm súng máy M-240G.

Y mượn thang dây đến gần ngọn cây, nương theo thân cây thuận lợi đáp xuống đất. Kéo chốt bảo hộ súng máy lên, Cao Dật một tay nâng súng một đường chạy đến nơi Lưu Đại Lực nằm. Nhìn trong tay hắn vẫn còn nắm chặt thư nhiệm vụ, Cao Dật cởi áo khoác quân nhân của mình ra tùy tay để trên người Lưu Đại Lực, một giây cũng không ngừng di chuyển sang hướng Cố Hiếu Cảnh và Chu Tiểu Chu đã biến mất.

***

Cố Hiếu Cảnh ban đầu còn nghĩ bọn họ gặp phải bọn buôn lậu thuốc phiện hoạt động trên vùng Tam Giác Vàng, nhưng trải qua mấy lần giao thủ, cậu phác giác có gì đó không đúng. Nếu thật sự là bọn buôn ma túy, gặp phải bọn họ một thân quân phục Trung Quốc, không có khả năng sẽ chủ động tập kích, mà phải là có thể trốn tức khắc trốn, có thể nấp lập tức nấp.

Nếu không phải viên đạn kia bắn trúng Lưu Đại Lực, cậu căn bản không phát hiện sự tồn tại của bọn người đó.

Nhìn hình dạng cơ thể lúc bị đạn xuyên, hẳn là bắn ở cự ly xa.

Lẩn trốn trên tàn cây cành lá um tùm, Cố Hiếu Cảnh nắm chặt dao găm trong tay, Chu Tiểu Chu bên cạnh cũng là vẻ mặt kích động nắm chặt 'lưỡi lê' của mình. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên được cảm giác nhìn đồng bạn ngã xuống trước mắt mình, hắn lo lắng cho vết thương của Lưu Đại Lực, cũng lo sợ bản thân mình và Cố Hiếu Cảnh không chống cự nổi đến lúc huấn luyện viên hay quân đội đuổi tới.

Cố Hiếu Cảnh giờ đang tiến hành phân tích tâm lý của địch nhân, vừa rồi dụ địch nổ súng, đối phương ít nhất có bốn người, vũ khí, hẳn là súng trường, nhìn tốc độ nổ cùng với mức độ liên tục của súng, chắc phải có tâm lý cực độ thù hằn quân đội Trung Quốc.

Không phải bọn buôn lậu, càng giống như đám phần tử theo chủ nghĩa cực đoan.

Tiếng bước chân đến gần, Cố Hiếu Cảnh nhìn như bất động nhưng thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tấn công. Loáng thoáng có người đang trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ cậu chưa từng được tiếp cận, Cố Hiếu Cảnh dựa theo phát âm và kiểu tóc đoán là tiếng Myanmar, âm thần thuật lại trong lòng hai lần, khi trở về có thể hỏi người biết nghĩa. Mặc dù không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng chỉ cần nghe ngữ âm không thôi, cậu cũng hận giờ phút này trong tay không súng không đạn, bằng không những tên đó đã sớm bị giải quyết.

Có kẻ phát hiện trên cây có người, Cố Hiếu Cảnh nâng mắt nhìn Chu Tiểu Chu một cái, nhảy vụt từ trên cây xuống, cậu cũng không có lập tức bỏ chạy, mà lấy tốc độ cực nhanh ở trước mắt bọn hắn liếc thoáng qua một cái, xong mới xoay mình hòa vào rừng rậm.

Chu Tiểu Chu không động đậy, hắn biết Cố Hiếu Cảnh muốn dẫn đám người đó đi......

Tiếng súng nổ không dứt bên tai, Cố Hiếu Cảnh một bên tránh né một bên thầm may mắn bản thân đã theo một huấn luyện viên tốt, cậu giờ đã rõ vũ khí trong tay đối phương, loại súng trường này, sau khi bắn phát đầu tiên, thời điểm bắn phát thứ hai, động tác tay người bắn sẽ chậm lại vì khói mù từ phát đầu, dủ cho chỉ có một chút thời gian, cũng đủ để thời gian cho cậu lướt khỏi phát súng kế tiếp. Khi Cố Hiếu Cảnh đang cùng đám người đó giằng co trong rừng rậm, vùng trời cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng máy bay trực thăng, một giây kia, Cố Hiếu Cảnh biết Cao Dật đã đến !

Thần kinh hả lỏng nhượng thân thể phản ứng chậm lại, hậu quả cũng chỉ có một, cậu bị nả đạn.

Sát ! Cố Hiếu Cảnh từ lúc chào đời tới nay là lần đầu tiên thực sự bị đạn bắn trúng, bị trúng đạn của kẻ địch đối với một nam nhân mà nói đã là chuyện không mấy vẻ vang rồi, vậy mà vị trí cậu trúng đạn lại còn ở....

Cố Hiếu Cảnh bất thình lình lo sợ bản thân không được thấy ánh mắt trời ngày mai nữa, cậu lăn vào bụi cây, thầm nghĩ, nếu lúc này trong tay mình có lựu đạn thì tốt biết bao. Cậu nghĩ cho dù mình có chết, cũng phải kéo theo vài tên chịu tội cùng, bằng không thì lỗ to !

Nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, Cố Hiếu Cảnh cũng không biết sức bật ở đâu ra, cậu lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai nhảy dựng lên từ dưới đất, quật ngã một người nằm xuống nhanh như bay, mã tấu rạch mạnh một đường ngay cổ kẻ đó, Cố Hiếu Cảnh thủ pháp không thuần thục, không cắt đứt được toàn bộ động mạch chủ của kẻ nọ, nhưng máu từ cổ hắn phun ra vẫn bắn tung tóe lên mặt, lên người Cố Hiếu Cảnh.

Cố Hiếu Cảnh cũng tuyệt không giống binh lính lần đầu giết người, dại ra hay bất an.

Ba tên còn lại đuổi theo nổ súng vào Cố Hiếu Cảnh, Cố Hiếu Cảnh thuận tay đem kẻ đã chết làm thành lá chắn bằng người.

"Đùng đùng đoành –"

Tiếng súng máy bán phá vang vọng trong rừng mưa, rừng rậm không yên bình sau một trận súng bắn quét đột nhiên an tĩnh lạ thường.

Cố Hiếu Cảnh nhìn Cao Dật vác súng máy tiến về phía này, cậu kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, trịnh trọng nâng tay phải thực hiện quân lễ, cậu nói: "Báo cáo huấn luyện viên, học viên Lưu Đại Lực, Chu Tiểu Chu, Cố Hiếu Cảnh đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."

Cao Dật đổi súng máy sang tay trái, sau đó cũng đáp trả Cố Hiếu Cảnh một cái chào theo nghi thức quân đội, y không lên tiếng, y quả thật có phần kinh ngạc trước biểu hiện của Cố Hiếu Cảnh, sau lần đầu tiên giết người còn có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa câu đầu tiên thốt ra với y không phải để kể khổ, mà là.....

Mấy học viên này, mặc dù kẻ trước như người sau một đám thể năng không chuẩn, nhưng tinh thần và giác ngộ dưới tư cách một quân nhân của bọn họ như thế vẫn rất đáng để khen.

Mỏi mệt mấy ngày liền, vừa rồi còn tiêu hao thể lực kéo chân địch lại thêm trúng đạn, Cố Hiếu Cảnh sức cùng lực kiệt rốt cuộc không thể chống đỡ ngã xuống đất. Cao Dật vác súng máy lên vai, sau đó ôm lấy Cố Hiếu Cảnh một thân đầy máu.

Nghe được tiếng súng chạy đến Chu Tiểu Chu nén nước mắt đứng nhìn một bên, mạng của hắn là Cố Hiếu Cảnh cấp, Chu Tiểu Chu hắn nhất định ghi tạc sâu trong lòng.

"Huấn luyện viên, em..." Chu Tiểu Chu chạy đến bên cạnh bọn họ, hắn cảm thấy bản thân đến lúc này đây rồi cũng chưa làm được gì đã vậy còn ngáng đường đồng đội. Tự trách bản thân, đồng thời hy vọng Cao Dật có thể hung hăng phê bình hắn.

Cao Dật hơi hạ tầm mắt nhìn Cố Hiếu Cảnh trong lòng, sau đó y nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Không muốn trở thành kẻ vướng chân, hoặc là gắng sức đuổi theo, hoặc là dứt khoát rời khỏi chiến trường này đi."

(Gốc là Tha du bình, ngoài nghĩa là con ghẻ, còn được hiểu như là kẻ ngáng chân, cản đường...)

Lời nói thẳng thừng của Cao Dật làm Chu Tiểu Chu sững sờ, tự ngẫm lại trong lòng một lần mới hiểu ra, sau đó lớn tiếng đáp lại: "Rõ, thưa huấn luyện viên !"

Hắn quyết định, về sau sẽ vào khoa kỹ thuật, nghiên cứu ra thiết bị tân tiến tốt hơn, tàu ngầm cũng được, máy bay chiến đấu cũng được, cho dù chỉ là một viên đạn nhỏ xíu đi nữa hắn cũng sẽ nỗ lực chế tạo thật tốt.

Binh lính được trang bị công nghệ cao hiện đại hoá, mới có thể tăng cao thêm khả năng sinh tồn trên chiến trường. Hôm nay, nếu trên tay Cố Hiếu Cảnh không phải là mã tấu mà là súng hay vũ khí nóng thì, cậu ấy sẽ không bị thương....

Lúc Cao Dật ôm Cố Hiếu Cảnh lên máy bay, Lưu Đại Lực đã sớm được đội cấp cứu trong quân khu mang đi. Ở trên máy bay, Cao Dật bắt đầu kiểm tra tình trạng vết thương của Cố Hiếu Cảnh, vị trí trúng đạn là.... Ánh mắt Cao Dật dò xét toàn thân cậu một lượt rồi dừng ở sau lưng -- xương bả vai phải.

Nói về vị trí trúng đạn này.....

Thần sắc Cao Dật ngưng trọng, có thể ảnh hưởng đến năng lực bắn súng.

Hạt giống xạ thủ khó gặp, hy vọng sẽ không bị phế đi như thế.

Tự xử lý sơ cứu cho Cố Hiếu Cảnh xong, máy bay trực thăng cũng đáp xuống quân khu Tây Nam, Cố Hiếu Cảnh và Lưu Đại Lực được đẩy vào phòng giải phẩu trong bệnh viện quân khu. Cao Dật dặn dò Trương Văn Dương ở lại chiếu cố người bị thương và giúp đỡ tâm lý cho bọn họ, còn mình trở về quân khu báo cáo sự việc đã xảy ra ở rừng mưa vùng biên giới.

Chu Tiểu Chu bứt rứt ngồi trước cửa phòng giải phẫu, hắn một lần lại một lần cầu nguyện Cố Hiếu Cảnh và Lưu Đại Lực bình an vô sự.

Trương Văn Dương nhìn tiểu binh dự bị tâm thần hoảng hốt, hắn cảm thấy người này càng cần được an ủi hơn cả những người bị thương bên trong.

"Nhất định sẽ không có việc gì." Trương Văn Dương khó có được một lần mỉm cười đứng đắn nói.

Chu Tiểu Chu lặng yên nhẹ gật đầu, Trương Văn Dương còn nói: "Chưa từng nghe qua câu này hả? Tai họa lưu ngàn năm. Cố Hiếu Cảnh kia, Diêm Vương cũng ghét bỏ. Bây giờ tốt rồi, rốt cuộc có thể yên tĩnh một hồi, cậu chờ mà nhìn, sau này cậu sẽ phải oán giận cậu ta tiếp, lần trước cậu ta bị thương chẳng phải cũng nằm có mấy ngày sao ! Đây còn là bệnh viện quân khu nữa ! Kỹ thuật tiêu chuẩn của bác sĩ cũng không phải chỉ nói cho sướng miệng."

Những lời của Trương Văn Dương làm Chu Tiểu Chu nhẹ nhõm hơn chút, trình độ chữa trị ở đây quả rất đáng tin tưởng. Hơn nữa, đồng bọn của hắn ngoan cường như thế, nhất định có thể vượt qua hố sâu này.

Đèn phòng giải phẫu tắt, Chu Tiểu Chu và Trương Văn Dương đồng thời bật dậy, khẩn trương nhìn cửa sắp mở. Được đẩy ra là Cố Hiếu Cảnh, Trương Văn Dương tiến lên hỏi tình huống, bác sĩ phẫu thuật bảo, hết thảy đều tiến hành thuận lợi, về phần có ảnh hưởng dài lâu hay không, chờ xem tình huống hồi phục đã. Trương Văn Dương nhẹ nhàng thở phào, bây giờ chờ tình hình Lưu Đại Lực.

Không bao lâu sau, Lưu Đại Lực cũng được đẩy ra, nhưng tình trạng của Lưu Đại Lực không tốt lắm, nghe nói đạn bắn trúng xương cột sống, tủy sống trung ương thần kinh bị phá nát, dù thoát khỏi không gây nguy hiểm tới tính mạng, sau này chỉ sợ không đứng lên nổi. Nói cách khác, Lưu Đại Lực đã tàn phế rồi.

Nghe tin như thế đập vào tai, Chu Tiểu Chu vốn là một đại nam nhân cuối cùng cũng nhịn không được khóc thành tiếng, nguyện vọng của Lưu Đại Lực là trở thành một người bộ đội đặc chủng chân chính, hiện tại hắn lại chỉ có thể nằm mà vượt qua nửa đời còn lại.

Hết Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro