Chương 363: Kim Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 5: Wilhelmina Cambonyte - Challenger Cup

Chương 363: Kim Dạ


"Cha, tại sao con phải mặc cái này?"

Trong một Cung điện trắng tinh không tì vết, một đứa trẻ đang nhìn một người đàn ông cao lớn cầm mũ bảo hộ trên tay. Đó là câu hỏi đã chôn vùi trong lòng đứa trẻ từ lâu, và người đàn ông dường như cũng không quá ngạc nhiên về điều đó.

Áo giáp không phải là thứ mà một đứa trẻ bình thường sẽ thích, đặc biệt là khi nó nặng đến mức chỉ mặc nó thôi cũng thấy đau. Việc một đứa trẻ muốn cởi nó ra là điều bình thường.

Việc phải đặt gánh nặng như vậy lên một đứa trẻ khiến tâm trí người đàn ông cảm thấy tội lỗi.

Một cơn gió thổi qua cửa sổ, làm tấm rèm lụa trắng bay phấp phới. Biết rằng điều này là cần thiết cho thế giới, người đàn ông ngồi trên ngai vàng đã mất một thời gian để củng cố quyết tâm của mình.

"Dựa trên lời tiên tri từ Liên Minh Ba Bên, chúng ta có thể phải đối mặt với một thảm họa lớn trong tương lai gần. Với tư cách là người kế vị của ta, con có nghĩa vụ phải che giấu danh tính của mình và tích lũy sức mạnh to lớn. Để làm được điều đó, con cần phải mặc bộ áo giáp này.
Bộ giáp này sẽ che giấu điểm yếu của con với phần còn lại của thế giới. Nó sẽ phát huy tiềm năng thực sự của con và mở đường cho con lên đỉnh cao," người đàn ông trả lời với giọng trang trọng.

Khuôn mặt đứa trẻ nhăn nhó buồn bã.

"N-Nhưng... những bạn khác sẽ không chơi với con khi con mặc đồ như vậy!"

"Tận hưởng thanh xuân là không cần thiết đối với con. Những phiền nhiễu như vậy sẽ chỉ làm cho con trở nên yếu đuối. Con chỉ cần làm những điều khiến bản thân trở nên mạnh mẽ!" người đàn ông nhấn mạnh.

Đầu đứa trẻ càng cúi thấp hơn nữa.

Sự im lặng bao trùm trong Cung điện. Cảm thấy mình có thể quá nghiêm khắc, người đàn ông đứng dậy khỏi ngai vàng và bước xuống các bậc thang cho đến khi đứng trước mặt đứa trẻ. Ông cúi xuống nhìn vào mắt đứa trẻ và khẽ thở dài.

"Hội Hiền Triết Chạng Vạng đã bị phá hủy. Tộc đó đã suy tàn từ nhiều thế kỷ nay, nhưng chúng ta phải giữ vững lời thề. Trách nhiệm của chúng ta là điều chỉnh trật tự thế giới sau sự biến mất của nó. Đây là cách duy nhất để chúng ta có hy vọng chống lại thảm họa."

"Lời thề..."

Đứa trẻ biết về lời thề mà thần dân của họ đã lập với Gia tộc đó từ rất lâu rồi.

"Vậy là con chỉ cần cố gắng chờ đợi cho đến khi họ quay lại thôi à?"

Đứa trẻ nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy hy vọng.

"Cơ hội rất mong manh, nhưng nếu điều kỳ diệu như vậy xảy ra, người thức tỉnh từ Tộc đó có thể sẽ là một người vĩ đại có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được điều không thể. Nếu một người như vậy xuất hiện..."

Người đàn ông chìm vào suy nghĩ sâu sắc trong giây lát. Sau đó, ông xoa đầu đứa trẻ và mỉm cười.

"...hãy tìm người đó và giao phó mọi việc cho ngài ấy, Wilhelmina."


✦✧✦✧


"!"

Trong giấc mơ về quá khứ xa xôi của mình, cô gái nghe thấy một cái tên đã bị lãng quên từ lâu vang vọng bên tai, khiến cô mở bừng mắt.

Lúc đó đã là đêm khuya và hầu như không có bất kỳ ánh sáng nào trong căn phòng ngủ sang trọng nơi cô ở. Sự im lặng bao trùm nặng nề xung quanh.

Cô gái ôm trán trước khi từ từ ngồi dậy. Giấc mơ trước đó đã xua đi cơn buồn ngủ của cô, khiến cô không còn gì ngoài sự bối rối.

'Tại sao mình lại đột nhiên nhớ lại quá khứ vào lúc như thế này? Có phải vì hôm nay mình đã cởi áo giáp ra không?'

Cô gái nhìn bộ giáp nặng nề đặt bên giường, lắc đầu.

Rất hiếm khi cô cởi bỏ áo giáp, và nói một cách logic, điều đó lẽ ra sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Thật khó để tưởng tượng tại sao điều ngược lại lại xảy ra.

"Có vấn đề gì với cơ thể mình à?" cô thì thầm trong hơi thở.

Cô trượt xuống giường và đi tới chiếc gương soi toàn thân cạnh cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Cô gái trong gương có thân hình đẹp rõ ràng là đã trải qua quá trình tập luyện căng thẳng, dù là đôi chân săn chắc hay vòng eo thon gọn. Làn da của cô rất trắng và bộ ngực đầy đặn. Cô có mái tóc màu xám xanh, đôi mắt màu quýt và những đường nét trên khuôn mặt đặc biệt khiến cho dung mạo của cô vừa quyến rũ vừa vương giả.

Lông mi dài, đôi mắt hình lưỡi liềm, đôi môi hoa anh đào và làn da sáng bóng tỏa ra vẻ đẹp tự nhiên—thiếu nữ này có thể dễ dàng thu hút sự chú ý chỉ bằng cách trang điểm cho mình một chút.

Điều duy nhất cản trở sự nữ tính của cô là khí chất dũng cảm độc nhất vô nhị của cô.

Sức Mạnh Rồng.

Cơ thể mảnh mai của cô gái trẻ mang trong mình Huyết Mạch Long Tộc, Huyết Kế Giới Hạn của Hoàng tộc Cambonyte. Đây là một bí mật mà cô đã giấu kín với công chúng, mặc dù phải thừa nhận rằng cô khá thích những khả năng đi kèm với nó.

Không ai dám xấc xược trước Sức Mạnh Rồng.

Khả năng này đặc biệt hữu ích khi dùng để hạn chế những Gia tộc biệt lập đã chọn ẩn mình trong bóng tối. Nó đã giải quyết được nhiều vấn đề mà cô gặp phải trên đường đi.

Tác dụng của Sức Mạnh Rồng sẽ khác khi cô mặc áo giáp. Bề ngoài kim loại lạnh lẽo của bộ áo giáp toàn thân khiến Sức Mạnh Rồng trở nên áp bức khủng khiếp, nhưng khi cô cởi bỏ áo giáp, luồng khí của cô có cảm giác bất khả xâm phạm hơn là đáng sợ.

Được thấm nhuần quy tắc hiệp sĩ của hiệp sĩ từ khi còn nhỏ, cô gái trẻ đã phát triển một tính cách cực kỳ nghiêm túc khiến cô tỏ ra cố chấp. Chính tính cách này đã thôi thúc cô tìm kiếm nguyên nhân đằng sau chứng mất ngủ của mình.

Cô cẩn thận kiểm tra vóc dáng hoàn hảo được tạo nên bởi Huyết Mạch Long Tộc, nhưng cô không thể tìm thấy bất cứ điều gì không ổn. Chán nản, cô thở một hơi thật sâu và quay trở lại giường.

Sau khi loại bỏ khả năng chứng mất ngủ của cô là do vấn đề thể chất, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang khả năng khác trong đầu.

"Có phải vì mình sắp gặp ngài ấy không?"

Cô nghĩ về người đàn ông cô gặp dưới ánh cực quang của vùng đất phương Bắc cách đây không lâu, và điều đó khiến tim cô lỡ nhịp. Ngay cả một người khắc kỷ như cô cũng phải thừa nhận rằng hình dáng thu nhỏ của Roel là vũ khí sát thương có thể khiến trái tim bất kỳ người phụ nữ nào tan chảy.

Cô cũng bị ảnh hưởng dù luôn coi mình là đàn ông.

Nghĩ lại, điều đó có thể cũng góp phần khiến cô bối rối đưa ra lời mời đến anh. Thật đáng tiếc khi cô không nhận được phản hồi tích cực từ anh.

"Lần này mình không được làm mọi chuyện rối tung lên," cô thì thầm với một tiếng thở dài.

Cô ngắm trăng ngoài cửa sổ và cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.


✦✧✦✧


Quận trung tâm của Học viện Saint Freya, hội trường.

Trong phòng nhân viên nằm ở phía sau hội trường, Roel mặc trang phục lịch sự đang ngồi trên ghế và đọc lướt qua những bức thư mà Nora và Charlotte đã nhận được trước đó với đôi tay run rẩy.

Cách đó không xa, hai chàng trai trẻ mà Roel coi là cấp phó của mình đều có vẻ mặt cứng đờ.

"...Ai đã viết những thứ này?"

Sau khi đọc kỹ các bức thư hai lần, Roel Ascart cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và đặt câu hỏi cho hai cấp phó của mình bằng một nụ cười dịu dàng. Thật kinh hoàng, khủng khiếp đến mức hai tên tội phạm quyết định từ bỏ hành vi và thú nhận.

"Sếp, chúng được viết bởi Paul Ackermann!"

Không chút do dự, Geralt chỉ tay vào Paul và hét lên với vẻ mặt đau khổ, như thể anh ta đã cố giấu bí mật này cho người bạn tốt của mình nhưng không còn đủ can đảm để làm điều đó. Anh ta lắc đầu vô cùng hối hận và cố gắng hết sức để vắt nước mắt để hoàn thiện màn diễn của mình.

"Khi Paul nói với tôi về vấn đề này, tôi ngay lập tức khẳng định rằng thủ lĩnh của chúng ta không phải là loại người như vậy và chắc chắn cậu ấy đã hiểu lầm điều gì đó. Tuy nhiên, cậu ấy nhấn mạnh rằng Sếp đã bỏ trốn cùng Tiền bối Lilian và thậm chí Sếp còn khiến Tiền bối có thai... T-Tôi..."

Geralt nói với giọng đau khổ như thể anh ta đang phải đối mặt với sự bất công nặng nề.

Paul Ackermann hoàn toàn chết lặng.

'Cậu là người đã nói rằng tình cảm không có chỗ đứng trong giới quý tộc. Cậu chính là người đề xuất hành động này! Tại sao bây giờ tôi lại là người bị xử bắn chứ?
Đây chính là quý tộc sao? Thật đáng khinh bỉ!'

"Đại ca Roel, đừng nghe lời cậu ấy! Em thừa nhận, em đã hiểu sai hoàn cảnh giữa anh và chị Lilian, nhưng chính Geralt Stephenson đã dụ dỗ em viết những bức thư đó! Chính cậu ấy là người đã nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại này!"

Từ chối nhận trách nhiệm một mình, Paul Ackermann vạch trần Geralt là kẻ chủ mưu của chiến dịch. Anh ấy thậm chí còn đi đến mức chia sẻ những chi tiết sâu sắc về triết lý của Geralt liên quan đến tầng lớp quý tộc.

Không ai sẵn sàng chấp nhận thất bại ở đây, một cơn bão chết tiệt do đó đã bắt đầu.

"Cậu là người đã ký vào các bức thư!"

"Cậu đã viết những bức thư này bằng chính đôi tay của mình!"

"Cậu chính là người đã gửi những bức thư đó!"

"Chính cậu là người đã gửi những bức thư đó!"

Những lời như vậy được phun ra khắp phòng. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là kỹ năng trượt bùn của họ đã được cải thiện rõ rệt theo thời gian thực. Từ những lời buộc tội trẻ con, họ đã phát triển đến mức vạch ra rõ ràng tội ác của nhau và chứng minh điều đó bằng lời kể của chính nhân chứng, tất cả đều bằng một luồng suy nghĩ hợp lý. Cuối cùng, họ thậm chí còn bắt đầu soi xét lời khai của nhau.

"Tôi nói họ là tội phạm khi nào? Đừng cố vặn vẹo lời tôi!"

"Cậu nói rằng đại ca Roel đã làm cho chị tôi có thai, hai người cùng nhau trốn thoát. Chẳng phải điều đó ám chỉ rằng họ là tội phạm sao?"

"Cái đó gọi là bỏ trốn, bỏ trốn đó! Làm thế nào mà đó lại là tội phạm chứ!"

"...Đủ rồi! Đừng tranh cãi nữa."

Không thể chịu đựng được những điều vô nghĩa của họ nữa, Roel cuối cùng đã khiến họ phải im lặng. Anh liếc nhìn bộ đôi đã im lặng sau cơn bộc phát và dành một chút thời gian để xem xét vấn đề này. Cuối cùng, anh bất lực thở dài.

Không một chút nghi ngờ rằng những gì họ đã làm là hoàn toàn ngu ngốc—họ gần như kết án anh vào tầng sâu nhất của địa ngục!—nhưng ngay cả như vậy, mục đích chính của họ là giúp đỡ anh. Xét đến hoàn cảnh lúc đó, hành động của họ thực sự khá mạo hiểm và chắc hẳn họ đã phải lấy khá nhiều can đảm để thực hiện.

Bản chất con người là tránh né rắc rối, nhưng bộ đôi này đã chủ động giúp đỡ anh thay vì giả vờ không biết gì, điều này có ý nghĩa rất lớn khi xét đến việc anh 'bỏ trốn' với Công chúa đáng kính của Đế Quốc Austine là một vấn đề lớn đến mức nào.

Người ta phải biết rằng chẳng có điều gì tốt đẹp nếu dính líu đến một vụ bê bối lớn như vậy.

Thành thật mà nói, Roel hẳn sẽ rất cảm động trước tình cảm của họ... nếu không phải vì họ đã chọn cách tồi tệ nhất để giúp anh.

Điều khiến anh kinh hoàng hơn nữa là họ thực sự có 'biện pháp tiếp theo'. Nếu anh không quay lại kịp thời, họ sẽ bắt đầu tung tin rằng anh đã bỏ trốn cùng Lilian. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra vụ bê bối ngang tầm với vụ Watergate!

'Aaaa, mình thực sự muốn cho họ một trận đòn khi mình nghĩ về điều đó, nhưng mình cũng không thể trừng phạt họ quá khắc nghiệt. Điều quan trọng là truyền tải được thông điệp.'

Roel suy nghĩ một lúc lâu trước khi lên tiếng.

"Hai cậu sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp Trang viên Azure trong tháng này. Tôi sẽ cử người tiến hành kiểm tra đột xuất định kỳ. Nếu tôi phát hiện ra có ai trong số các cậu chểnh mảng, tôi sẽ gia hạn hình phạt cho cả hai."

"Dọn dẹp?"

'Chỉ thế thôi á?'

Cả Paul và Geralt đều choáng váng trước 'sự trừng phạt' của Roel. Họ không ngờ nó lại nhẹ đến thế. Nghe thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của họ, Roel nhướng mày và hỏi một cách gay gắt.

"Hay là hai người thích bị đánh hơn?"

"Đối với tôi việc dọn dẹp nghe thật tuyệt vời!"

"T-Tôi cũng vậy! Tôi đã muốn dọn dẹp Trang viên Azure từ lâu rồi!"

Roel lắc đầu và càu nhàu. Anh đứng dậy và bắt đầu đi ra khỏi phòng.

"Hãy kết thúc mọi việc với điều này. Đừng nhầm lẫn, tôi không tha thứ cho những gì hai người đã làm, nhưng tôi không muốn làm hỏng không khí tối nay."

Khoảnh khắc Roel mở cửa, tiếng reo hò và vỗ tay ầm ĩ từ hội trường tràn vào. Giữa sự náo nhiệt này, anh quay lại nhìn bộ đôi đang choáng váng và mỉm cười.

"Dù sao thì đêm nay cũng là đêm của chúng ta."


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro