chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong_anh lên tiếng gọi cậu
-dạ..._vẫn cuối gằm mặt cậu giờ sợ rất sợ anh rồi
-nhìn anh
-....._cậu không nhúc nhích nỗi nữa bây giờ chỉ muốn khóc thôi
- tao nói không nghe đúng không? Được đứng lên đi ra khỏi nhà 🙂_anh bực tức quát
-em xin lỗi mà đừng có đuổi em mà..._cậu khóc thảm anh đuổi cậu, anh không thương cậu nữa rồi
-đi liền tao nói nhiều lần rồi_anh đẩy cậu ra khỏi cửa
-hức hức Phong xin lỗi anh Hai mà
-liên quan tao không ? Đứng lên đi ra khỏi nhà mau
-thôi mà Hai em xin lỗi mà
-CÚT CHO TAO_nói xong anh túm cổ cậu vứt ra khỏi cửa nhà trước sự bàng hoàng của những người có mặt trong căn nhà
-anh Hai mở cửa cho Phong đi mà...em xin lỗi mà_cậu khóc thét đập cửa ở ngoài
-ai mở cửa hoặc xin tha cho nó thì tự dọn đồ nghỉ việc tôi nói rồi đó_anh lạnh lùng buông ra câu nói rồi đi lên phòng
-anh cho Phong vào đi mà Phong xin lỗi..._dù căn nhà có bự tới cỡ nào thì anh vẫn nghe rõ tiếng la của cậu nhưng vẫn ko thèm đáp trả
Ở ngoài sân 1 thân hình nhỏ áo thì dính đầy máu,mặt thì toàn nước mắt vẫn còn tuyệt vọng đập cửa khóc thảm.Ai nhìn ai nghe cũng xót riêng anh chẳng 1 chút động lòng.
-Anh Trọng cứu hic hic cứu Phong với..._cậu chạy qua nhà bạn thân anh nhờ sự giúp đỡ
-Em sao vậy? Sao lại khóc thành ra như vậy?Khải Phong không sợ gì hết của anh đâu rồi??_anh thấy vậy cũng xót cậu khóc tới lạc giọng rồi
-anh Hai ... Anh Kiệt đuổi em huhu..._cậu kiềm không nỗi nữa rồi
-thôi nín để anh giúp em nói với anh em nha
-dạ..._cậu gật đầu
-alo?mày à Kiệt
-ừ tao đây
-sao mày đuổi nhóc em mày đi vậy nó khóc quá trời kìa
-kệ mẹ nó tao ko quan tâm_anh vẫn còn  giận lắm
-thôi mày tha cho thằng bé đi
-...._anh cúp máy 1 cái rụp,anh cũng mệt rồi
Anh Trọng lại gọi thêm 1 lần nữa cho anh
-mày mà gọi nữa tao với mày không anh em gì nữa_anh buông ra câu nói mà không thể nào chua hơn được nữa
-thôi không khóc _anh nhìn qua đứa trẻ nãy giờ ngồi hóng chuyện mà cứ kéo áo lên lau nước mắt.
-anh Hai em...._cậu chẳng biết nói gì nữa
-em ngoan không khóc ngủ tí đi chiều anh em hết giận rồi anh gọi lại nói chuyện với anh em.
-anh cho em mượn điện thoại em gọi cho chị 3 em_cậu phải nhờ chị cứu thôi
Teng....teng chị đang làm việc thì thấy số lạ gọi
-alo? Cho hỏi ai vậy ạ_chị vừa nhấc máy thì nghe tiếng khóc của em út nhà mình
-huhu chị 3 ơi cứu em...anh đuổi em rồi
-Phong ngoan nín em làm gì anh giận nữa rồi_chị thấy lạ sao hôm nay anh lại đuổi cậu
-em hông biết nữa ...chị cứu em chị điện anh2 đi mà
-rồi bảo bối ngoan nín không khóc chị thương
Chị liền hoảng hốt gọi cho anh liền
-alo anh sao anh đuổi Phong vậy
-kệ nó anh không quản nó nữa mệt rồi
-nó còn nhỏ mà anh có gì từ từ nói
-nó đang đâu ?
-em không biết chỉ biết nó khóc rất nhiều rồi
-um..._anh trl 1 tiếng rồi cúp ngang không cho chị nói thêm câu nào nữa.
Dạo này anh rất khó chịu rất mệt thêm tính mè nheo của cậu nữa làm anh phát điên lên.Anh cũng hơi nặng lời với cậu rồi.
Chị 3 cậu bèn gọi là số hồi nãy để nói chuyện với cậu
-em đang ở đâu vậy??
-Phong nó đã đi lâu rồi_anh Trọng bắt máy rồi đáp
-cho em hỏi thằng bé đi đâu vậy ạ
-anh không biết nó vừa khóc vừa chạy khỏi nhà anh không kịp cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro