Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Erik...

-Được rồi, bây giờ ra dáng đàn ông chút đi.-Erik nói.

-Như Anna đã nói, cô ấy không phải là một món đồ, chúng ta không thể cứ tranh giành cô ấy được.-Devill nêu ra ý kiến.

-Vậy chúng ta phải làm sao ?.-Noris đưa ra câu hỏi.

-Làm cho cô ấy yêu mình.-Cả Devill và Erik đều đồng thanh.

Họ đều nhất trí với ý kiến này.Nhưng, liệu có ai thực sự yêu nó không ?Hay họ chỉ muốn đoạt được lòng Trần Băng Di mục đích cho bang phái của họ thôi ?

Devill, một tên sát thủ, một tên máu lạnh, tàn nhẫn, là tổng giám đốc công ty Hàn Đế danh tiếng lẫy lừng, là bang chủ bang Dead.Liệu hắn có thực sự yêu Trần Băng Di không ?

Erik, một tên giết người không ghê tay, mua chuộc công lý, thiếu gia tập đoàn cao viễn, nhị công tử Cao gia, bang chủInvisble.Liệu Anna có yêu hắn ?

Noris, bang chủ Dark, máu lạnh, thủ đoạn, không có tình nghĩa, liệu hắn có chiếm được tấm lòng Anna ?

Anna, tinh nghịch, máu lạnh, tàn nhẫn, thiên tài sáng tạo, liệu, NÓ CÓ XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU ?

Sau khi từ Cao gia trở về, Hàn Phong lại quay trở lại thân phận Hàn thiếu gia.Anh mệt mỏi đi vào phòng mình.Giác quan sát thủ nói cho anh biết, trong phòng có người.Anh cảnh giác rút khẩu súng từ trong áo ra, tay chuẩn bị bật đèn lên và bắn.

"Tạch!"

Anh chuẩn bị bắn súng thì ngẩn người khi thấy nó đang nằm trên sofa trong phòng.Thầm nghĩ"Chắc là Jack đã đưa cô ấy vào đây".Anh lặng lẽ tiến về sofa, bế nó lên rồi đặt trên giường.Ngồi xuống dưới sàn nhà ngắm nó.

Nó thực sự rất đẹp.Đẹp nhưng tàn nhẫn.Tựa như bông hoa hồng, đẹp nhưng có gai.

Điện thoại trong phòng chợt vang lên, anh đứng dậy nhấc máy:

-Alo?

-.....

-Tôi biết rồi.

Anh ngoảnh đầu lại nhìn nó lần cuối.Anh thấy anh với nó có một sự liên quan hết sức đặc biệt, nhưng lại chẳng biết mối liên quan ấy là gì.Anh luôn cảm thấy, mỗi khi nhìn thấy nó, anh cảm thấy rất vui, trong đầu luôn luôn nghĩ về nó.Là do Trần Băng Di là Thánh Nữ Anna, hay, còn một lí do nào khác nữa ?

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng.Trước khi đi lại ngắm nó một lần thỏa thích, rồi mới tắt đèn ra khỏi nhà.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Nó tỉnh lại, Oáp, đã hơn 5 giờ rồi.Haiz, mấy ngày nay không đến công ty, chắc bị ăn mắng tiếp mất.Nó dứng dậy ra khỏi giường.Cảm thấy có gì đó sai sai.Đây không phải là phòng nó.

Nó đi ra khỏi phòng.Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay đến.Bụng nó lại kêu ọc ọc.Phải rồi, từ chỗ Hạ Minh Thư quay về đã cho gì vào bụng đâu.

Nó bước tới phòng ăn.Một người bộ dáng cao lớn đang nấu ăn.

-Ủa, Minh, sao em lại ở đây ?Mà khoan, đây là nhà em hả ?

-Gần giống như vậy.

-Oa, mùi thơm quá, ai dạy em nấu ăn vậy ?

-Anh Hàn Phong.

-Chị ăn thử nha.

Nói xong nó nhanh tay vơ lấy đôi đũa gắp một miếng lên.Cứ từ từ thổi và thưởng thức nó.Thật sự là rất ngon nga~.

-Thôi, em cũng nấu xong rồi, chị ngồi vào bàn ăn đi.

Jack nói rồi ấn nó xuống ghế.Tự mình dọn thức ăn lên.Một cậu bé 14 tuổi lại như tiểu mỹ nam còn biết nấu ăn là em trai nó, thực sự rất tự hào.

Ăn xong nó rời khỏi nhà của Jack và về nhà mình.Bước qua cánh cổng.Nó cảm thấy ngôi nhà của nó như bị bỏ hoang ấy.Mới đi có 1,2 tuần thôi mà.Nó xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.Xong thì cũng là 7 giờ 30.Nó thay quần áo chuẩn bị đến công ty.

Bỗng, tiéng chuông cửa vang lên.Lại là ai đến nữa đây, dạo này tỉ lệ số người tìm nó tăng vọt à nghen.

Nó mở cửa, trợn mắt há hốc mồm...

vNó trợn mắt há hốc mồm.Có người gửi bưu phẩm cho nó.Điều quan trọng không phải ở chỗ đấy mà là...Nhân viên giao hàng là một đứa trẻ con 3 tuổi, giọng còn bi bô:

-Chị xinh đẹp này, có chị nào đấy bảo em đưa cái này cho chị, chị ấy đặc biệt nhắc nhở em không được nói tên chị ấy.

Bé trai này quả thật là tiểu mỹ nam đi, ui nhìn chỉ muốn cưng muốn nựng muốn cắn muốn véo má thôi.Mắt lại còn long lanh ánh nước nữa chứ.Thật là không thể cưỡng lại mà nhận bưu phẩm từ một đứa bé lạ.Nó mở ra.Bên trong là một chiếc máy chơi game hệ mới nhất.Trần Băng Di nghĩ ngợi, kiểu này thì chỉ có nhỏ bạn Hạ Minh Thư của nó thôi, mà một khi bà bạn này gửi quà đút lót là có chuyện muốn nhờ đây.Trần Băng Di ngẩng đầu lên định gọi cậu bé kia thì người ta đã bốc khói.

Trong một góc nào đó,

-Chị ơi, em làm xong việc rồi, kẹo của em đâu ?

-Đây đây !

Hạ Minh Thư vội đưa kẹo cho tiểu mỹ nam kia.Cô chỉ muốn kéo Trần Băng Di đi mua sắm thôi.Khổ nỗi, Cô Trần này lại không thích sở thích chung này của phụ nữ.Mỗi lần kéo nó ra ngoài là mất bao nhiêu tièn mua máy chơi game cho nó.Tốn tiền vì đạt được mục đích chính đáng, quả thực khó quá.(Tác giả:Chị này có ý định làm người xấu*cười gian*)

Nó lúc này để mặt mộc, vận quần áo bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn, chỉ là mặc trên người nó lại cho ta cảm giác toàn là đồ hiệu không.Ai nói "Người đẹp vì lụa" cơ chứ, đây lại là"Lụa đẹp vì người" đi.Nó bước chậm rãi tới chỗ Hạ Minh Thư.

-Thư ơi là thư, mày đừng có mà quấy rầy tao nữa, tao đây đích thực không muốn đi shopping cùng mày đâu.

-Thôi đi, nhắn cũng nhắn rồi, hối lộ cũng hối lộ rồi, còn từ chối gì nữa.

-Nhưng...

-Mày nể mặt tao đi, tao đi với mày một ngày thôi, rồi tiền thì tao trả, mày chỉ cần chọn thôi.

-Nhớ kỹ lời mày nói đấy, mày mà lật lọng là không yên với tao đâu.

-Ok, đi đi thôi!

Hai thân ảnh một thấp một cao cùng nhau trò chuyện rôm rả vui vẻ đi tới tận cùng con đường.(Tác giả:Nồng nặc mùi tiểu thuyết bách hợp quá, chuyển cảnh, chuyển cảnh!!!)

Bọn nó đã đi tới khu trung tâm thương mại.Hạ Minh Thư thì vẻ mặt hết sán vào chỗ này lại dán vào chỗ kia.Nhìn thế nào cũng không tưởng tượng được đây là Bang chủ Destroi.Còn Trần Băng Di thì nhàn nhã đi theo cô lựa mấy món, tâm tình cũng tốt lên một chút.Nó cứ vì thế mà bỏ một buổi di làm.Cũng chẳng sao, mai nộp đơn xin nghỉ việc.Đi làm mãi cũng chán, hôm nay thả phanh mua quần áo, cho nha đầu Hạ Minh Thư tiếc chết đi.

-Tôi mua cái này.-Bỗng có hai giọng cùng thời đồng thời đồng thanh cất tiếng.

Nó nhíu mày nhìn người trước mặt.Không có một chút ấn tượng với người này.

-A...Trần Băng Di, không ngờ gặp cô chỗ này đấy !

Một giọng nói có chút khinh bỉ cất lên.(Tác giả:Nữ phụ lên sàn, chuẩn bị tinh thần công kích đeeeee)Không ai khác chính là Hoàng Triều Nghi.Cô bạn học "thân thiết" từ lúc lớp 10 của nó đây mà.

-Aiz, vẫn là bộ dáng quê mùa như xưa nhỉ ?

Cô ta khẽ sỉ nhục.

-Còn cô mặt vẫn chát tá phấn nhỉ ?

-Mày...

Cô ta á khẩu.

-Oa, còn tưởng thiên kim tiểu thư nhà nào hóa ra là mày à, Hoàng Triều Nghi.

Hạ Minh Thư từ đâu vọt ra trước mặt Trần Băng Di, nhẹ giọng nói.

-Tao còn tưởng nhỏ nào không biết lễ phép hóa ra là mày à, Hạ Minh Thư.

Hoàng Triều Nghi đốp lại một vố đau làm Hạ Minh Thư á khẩu.Cô còn chưa kịp nói gì thì nó đã lên tiếng.

-Vị nào lạc theo chó béc giê mặt xấu mau ra nhận hàng, kẻo muộn quá lại để nó cắn người mà tiêm phòng chó dại a.

-Hay!

Hạ Minh Thư không nhịn được giơ ngón cái lên.Nói tới vấn đề đấu khẩu thì chưa ai qua được cảnh giới của Trần Băng Di.Thi Hùng Biện đứng đầu toàn thành phố.Chửi nhau toàn dùng ẩn dụ mà khiến người ta một bụng tức giận mà không có lí do gì để phản bác lại.Cho tới giờ vẫn chưa có đối thủ.Hâm mộ, bái phục!

Hoàng Triều Nghi mặt sớm đã đen thui.Không nên chọc tới vị Nữ Hoàng Đấu Khẩu này.Nhắc lại mới thấy quả không phải hữu danh vô thực.Nhưng vẫn là căm ghét.

-Tôi không nói với hai cô nữa, đi trước.

Cô ta một bụng tức giận vẫn vờ thanh cao tiêu ái rời đi ai ngờ đụng phải NAM CHÍNH.

-Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro