chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 34.

- Không... Sẽ bị phát hiện mất.- cô càng lúc càng sợ hãi, bàn tay nắm chặt đôi tay đang xoa bóp ngực mình.

- Em chỉ cần nói nhỏ một chút, sẽ không sao.- Vương Trạch Dương mỉm cười, cái lưỡi nóng ẩm khẽ lướt qua vành tay đang đỏ ửng của cô.

- hức.... Em sợ...- Mặc dù không phải lần đầu, nhưng bị làm ở nơi đông người khiến cô hoảng sợ. Đôi mắt ừng ực nước, giống như chỉ cần có thêm một hành động nào khác lạ liền tuôn trào.

Lượng người đi ra gần hết, chỉ còn vài bạn đứng ở bồn rửa tay. Thoáng chốc cũng đã đi khỏi, nhà WC hiện tại chỉ còn 2 người.

- Hết người rồi... Chúng ta....- Trạch Dương mập mờ nói vào tai cô, còn cố tình chạm đến điểm mẫn cảm làm cô run run dựa sát vào người mình hơn.

- Em... Em muốn ra ngoài...

- Nhìn xem... Vì lo cho em mà tôi hiện tại không thể đi được.- Trạch Dương thúc phần đang phình to bên dưới vào mông cô. Khuôn mặt đay khổ như mới bị crush từ chối tình cảm.

- Hay em... Em xoa giúp anh nhé?- Nhật Hạ đương nhiên hiểu người này vì lo cho mình nên bỏ cả danh tiếng vào tận đây. Thậm chí còn chui vào tận phòng, cô cũng không thể bỏ mặc được. Nhưng nếu phát sinh quan hệ với 1 mình anh ấy, chắc chắn 3 người kia sẽ đau lòng.

- Vậy em giúp tôi đi.

Nghe câu nói đó, Nhật Hạ run rẩy rời khỏi đùi, ngồi xuống giữa 2 chân người đàn ông. Đôi tay từ từ mở khoá quần, phần to lớn kia như chờ sẵng lập tức bật ra. Cô trợn mắt nhìn nó, nuốt nước bọt áp chế cơn nghẹn ngào trong lòng.

- Ngoan... Em còn không nhanh những tên kia sẽ làm loạn ngoài đó mất.- Trạch Dương biết cô còn ngây ngô chưa từng tự mình làm chuyện này bao giờ. Trước đến nay chỉ khi cô đang hưng phấn mới ngậm lấy của bọn họ, hiện tại lại hoàn toàn tỉnh táo nên có chút ngượng ngùng.

Nghe nhắc đến 3 người kia cô mới ý thức được mình đã đi khá lâu, nếu không nhanh giúp anh ấy thì 3 người kia lật tung trường này mất.

Bàn tay mềm mịn trượt lên xuống cự long to lớn kia, ngại ngùng đến mức không dám nhìn, đôi mắt nhắm chặt quay đi nơi khác.

Một đỗi sau vẫn chưa thấy người đàn ông có biểu hiện muốn ra, cô khó hiểu nhìn như muốn hỏi, nhưng lại thôi. Biết vì kĩ thuật của mình còn quá kém, không thể kích thích được người này...

- Em có thể... Dùng ngực... Cho tôi không?- Trạch Dương đang chìm vào khoái lạc, thấy cô dừng lại thì nói nhỏ. Không phải là không sướng, chỉ là chưa đủ để phóng thích.

-Ưmm... có thể- Nhật Hạ ngẩn người chốc lát rồi hiểu ý, dùng đôi bồng đảo của mình kẹp lấy cự long. Cảm nhận sự run rẩy của vật nam tính thì thở phào, như thế này chắc sẽ dễ dàng ra hơn.

- Haaaa... rất sướng...- Vương Trạch Dương thoả mãn dựa vào thành bồn. Tuy rằng không tốt bằng động huyệt, nhưng ngực cô căng tròn mềm như kẹo bông, ấm nóng chà sát phần côn thịt thật dễ chịu.

- Ư... Tôi... Tôi ra...

Phụtttt....phụttttt.

Lượng lớn tinh dịch bắn thẳng lên mặt cô khiến cô giật mình. Mùi xạ hương nam tính xộc vào mũi khiến cô nhăn mày. Cũng may không ngậm vào, nếu không chắc chắn chất dịch nhầy nhụa này sẽ phóng thẳng vào miệng mình.

- Bé Thỏ thật giỏi, nào... Tôi giúp em lau.- Trạch Dương đỡ cô đang lúng túng không biết xử lý thế nào. Dùng vòi xịt ướt khăn tay rồi lau mặt cho cô, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Chính mình đã đi trước tụi kia một bước, coi như là thành công một nửa rồi.

- Hức... Anh ăn hiếp em..- Cô nức nở tủi thân, dù sao bây giờ vẫn đang tỉnh táo, thế mà bị phun đầy mặt. Quần áo cũng dính đôi chút, có rửa sạch cũng không thể làm hết mùi. Bộ dạng bây giờ càng khó ra ngoài hơn, trong người cả 2 cũng không mang điện thoại. Cứ thế này chắc phải chờ đến sáng mới lén trốn ra mất.

Cốc... Cốc...

- Mở cửa...

Vương Trạch Dương cùng Nhật Hạ mặt biến sắc, lúc nãy không hề nghe tiếng mở cửa, thế nhưng bây giờ lại có người ở ngoài.

- Còn không mở?- ngườii bên ngoài dường như mất kiên nhẫn, càng đập mạnh cửa hơn. Giọng nói cũng tức giận hơn.

- Làm sao đây?- Cô hoảng sợ nắm chặt áo người đàn ông này, tay chân luống cuống không biết nên đặt đâu cho phù hợp.

Nhanh chóng Trạch Dương nhận ra được chủ ngân giọng nói, vỗ vai cô trấn an rồi đưa tay kéo chốt cửa.

- Bốp....

Cánh cửa vừa mở ra là lúc Thiên lao vào đấm một cú trời giáng khiến Trạch Dương té ngữa ra sau vì không phòng bị. Cô may mắn vì khi nãy thấy Dương mở cửa nên núp vào gốc tường, nếu không có kẽ cũng ngã theo rồi.

- AAAAAA...Đừng đánh mà...- Qua cơn hoảng loạn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội ôm chầm lấy anh ngăn lại.

- Em còn bênh vực cho tên này?- Lòng anh như bị ai cầm dao cắt từng nhát, đau đến nát lòng. Nhưng vì sợ cô bị doạ nên chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Em... Là anh ấy giúp em, nên em mới làm vậy...- Cô đưa mắt đảo xung quanh tìm bóng hình 2 chàng trai kia, nhưng vô vọng, bọn họ không có ở đây.

- Giúp? Khiến em xộc xệch lôi thôi như thế này mà là giúp sao? Còn bắt em làm thoả mãn nữa, khốn kiếp.- Anh tức giận chỉ muốn đẩy cô ra mà lao vào đánh chết tên kia. Vốn dĩ chỉ nghĩ tên đó ôm hoặc hôn là cùng, không ngờ...

Biết vậy nghe lời cậu loại tên này ra rồi, Khánh An tuy nham hiểm thích độc chiếm nhưng sẽ không ăn mảnh một mình. Bây giờ thì hay rồi, chỉ vì ghen tị mà để cho Mèo con chịu thiệt, đúng là ngu hết chổ nói.

- Tôi chưa làm gì cả, chỉ xoa dùm thôi.- Vương Trạch Dương đứng dậy lau vệt máu trên khoé miệng, ăn trực diện như vậy, chưa rách mồm là may. Coi như Nhất Nặc Thiên còn có chút nương tay.

- Đi về, chờ 2 người kia rồi giải thích.- Anh buông lời lạnh nhạt rồi nắm tay cô kéo đi. Rút điện thoại gọi cho cậu và hắn đang ở toà nhà khối 10 và 12 báo tin.

2 người kia nghe thấy sự gấp rút của anh thì hiểu đã có chuyện gì xảy ra, liền chạy về nhà.

____________________

Không khí như muốn ép chết người làm cô chỉ dám mím chặt môi, không dám hé răng nói nửa lời. Vì cô biết càng nói càng khiến tình trạng tòi tệ hơn.

- ý mày là... Hạ Hạ cùng Trạch Dương làm chuyện đó trong nhà WC?- Cậu như bị ai chọt rách màng nhĩ của mình, lời anh nói làm tai cậu đau nhức.

- Mẹ kiếp... Mày không thể nhịn được sao? Dám để Khả Ái chịu thiệt thòi ở trong đó?- khác với vẻ điềm tĩnh của cậu, hắn như con trâu điên thở hồng hộc vì tức giận.

- Là chuyện ngoài ý muốn, tao không cố ý.- Trạch Dương bình tĩnh đáp, chân chắp hình như bát ngữa ra sau. Mặc dù đang nhận lỗi, nhưng thái độ cùng hành động trái ngược với lời nói.

- Mày... Cút đi, bọn tao không công nhận mày sẽ là một phần của bọn tao đâu.- Nhất Nặc Thiên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Trạch Dương, nếu ánh mắt có thể giết người, anh ta chắc chắc đã chết nhiều lần.

- Em... Là em không tốt... Các anh đừng cãi nhau.- Đến lúc này cô mới bật khóc, mặt đáng thương không nói nên lời.

- Không phải lỗi của em.- Vương Trạch Dương an ủi cô, cố nặn ra nụ cười ôn nhu nhất có thể.

Rẹt.....

Nhật Hạ xé rách chiếc áo trên người, bán khoả thân trước mặt cả 4 làm ai cũng giật mình.

- Đêm nay... Em sẽ cho các anh hết, đừng cải nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro